6.
"Ê, Choi SooBin!"
"Chúng ta thân nhau đến mức phải gọi tên à?"
"Mày!"
SooBin đang trên đường về nhà thì bị Shin Yuah cùng đám nữ sinh lúc trước chặn lại. SooBin tự hỏi dạo gần đây mình có làm gì đắc tội với cô gái này và người yêu cô ta không. Và tất nhiên là không rồi, SooBin ngao ngán thở dài, lướt mắt nhìn đám nữ sinh trước mặt.
"Phiền tránh ra, tôi rất bận!"
"Bận gì? Về nhà để cưa cẩm anh YeonJun của tao à? Dạo này anh ấy lơ là với tao lắm, có phải mày là đồ cáo già đã quyến rũ anh ấy rồi không?"
Sau khi hiểu rõ sự tình, SooBin ôm bụng, bật cười thành tiếng. Chuyện này quá là hài hước rồi.
"Này bé ngốc, cô bị ấm đầu hả? Tình yêu đổ vỡ tự nhiên đến tìm tôi hỏi tội. Cho cô mượn chồng tương lai của tôi xài là đã phước đức lắm rồi. Tránh đường đi!"
"Tao không tránh đấy, có giỏi đánh tao đi!"
Shin Yuah một bên nhếch nhếch chân mày, khoé môi cong lên giở trò khiêu khích. SooBin thật hết cách, cậu đành phải bẻ các khớp tay để chuẩn bị doạ đám nữ sinh này một trận.
"Là cô thách tôi đấy nhé!"
Vừa nói xong, cậu giơ nắm đấm lên nhưng cố ý đánh sượt qua tai Shin Yuah. Đám nữ sinh phía sau mặt biến sắc nhìn Choi SooBin ngã xuống với vệt máu lớn trên đầu. Ra là cô ta chơi trò giương đông kích tây, khiêu khích SooBin lơ là cảnh giác rồi cho đám côn đồ kia đánh lén cậu. Khi hiểu ra thì quá muộn, SooBin nằm dài trên đất nhưng khoé môi vô thức cong lên.
Vì cái gì mà cậu lại bị thế này hả?
"Yuah, đánh thế này cậu ta có chết không đấy?"
Một tên đầu cọ tay cầm gậy bóng chày quay sang hỏi Shin Yuah với khuôn mặt tái mét.
"Gì vậy? Mới vào nghề hả? Đánh mới có một cái mà sợ nó chết, đánh thêm vài cái nữa đi cho nó chừa thói sỉ nhục người khác!"
Này cô gái này, không có lửa làm sao có khói? Vả lại, Choi SooBin đây sỉ nhục cô hồi nào?
"Nhưng mà... Vừa đánh có một cái, cậu ta lại nằm đấy cười như tên điên. Chẳng lẽ động vào dây thần kinh rồi?"
"Haizz phiền phức. Đánh thì đánh đi còn nói nhiều!"
Shin Yuah huýt mắt ghét bỏ, tên đầu cọ đành quay trở về vị trí đưa mắt nhìn đàn em phía sau mình, ý bảo họ đánh cậu đi.
Lúc họ định ồ tới, SooBin đã kịp đứng dậy. Cậu xoa xoa gáy, nhìn chất lỏng đo đỏ trong tay mình rồi cắn răng. Vứt cặp sách, cởi áo khoác, SooBin sẵn sàng vào thế chiến đấu.
Cùng lắm là chết thôi mà, còn nước còn tát!
"Shin Yuah, tôi chỉ có ý muốn doạ cô một chút, không ngờ cô lại thuê người tới đánh tôi. Nếu hôm nay tôi mà chết thì người đầu tiên tôi tìm sẽ là cô!"
Nãy giờ Yuah đứng một bên quan sát biểu hiện của Choi SooBin, cô cảm thấy vô cùng thú vị. Vì vậy khi vừa nghe cậu nói xong, cô đã nhếch môi cười.
"Yên tâm đi, tao chỉ muốn cảnh cáo nên mày sẽ không chết. Cùng lắm là ăn cơm bệnh viện vài tháng thôi."
Cô ta vừa nói xong, một đám côn đồ lao vào cậu. SooBin lúc này đã chính thức áp dụng được những thế võ mà ba cậu đã dạy từ nhỏ cùng một số động tác tự vệ mà Huening Kai chỉ, rất nhanh cậu đã hạ được 3 tên. Còn 3 tên nữa, nhưng mà cậu có vẻ đuối sức rồi. Cử động nhiều, sau gáy lại càng đau, cậu cảm giác lưng áo đã ướt một mảng lại không biết đấy là máu hay mồ hôi.
Lúc mà SooBin ngã quỵ, chuẩn bị lãnh đòn cuối cùng thì đã có một người đánh tên đó thay cậu. Người nọ cũng vô cùng xông pha, sử dụng lợi thế là đôi chân mạnh mà đạp hết mấy tên còn lại ra xa. SooBin đã kiệt sức nên chỉ có thể ngồi ngây ở đấy mà nhìn.
"Gì vậy, Choi Beomgyu? Hôm nay cậu lại xía vào chuyện của tôi à?"
"Đánh vậy là đủ rồi, cậu không thấy cậu ta sắp chết sao?"
Người tên Choi Beomgyu liếc mắt nhìn Shin Yuah. Cô ta thấy vệ sĩ phía sau Beomgyu liền thôi không nói nữa, chỉ nhún vai một cái rồi cùng đồng bọn bỏ đi.
Beomgyu tiến lại đỡ SooBin đứng lên, cậu có hơi loạng choạng nhưng rất nhanh đã xốc lại tinh thần, xoay sang cảm ơn Beomgyu rồi nhặt cặp sách và áo khoác nhanh chóng về nhà, không kịp để Beomgyu hỏi thăm câu nào.
***
Choi YeonJun ngồi trên sofa, buồn chán xem TV mà tay lại bấm chuyển kênh liên tiếp, mắt thì chốc chốc lại nhìn sang đồng hồ. Bây giờ là mấy giờ rồi, sao đồ quê mùa còn chưa về?
Cánh cửa cạch một tiếng, YeonJun biết cậu đã về nên chỉnh lại thái độ nghiêm túc ngồi xem TV, không có liếc nhìn cậu. SooBin mệt mỏi, cậu muốn nhanh chóng về phòng mà tắm rửa, xử lí cái vết thương trên đầu này.
Sau khi biết chắc SooBin đã lên cầu thang, YeonJun mới xoay người lại nhìn dáng vẻ của cậu thì hắn hoảng hồn. SooBin chảy máu nhiều lắm.
Hắn vội chạy theo cậu lên đến phòng rồi khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn cậu.
"Đồ quê mùa, cậu làm gì mà máu chảy nhiều thế? Dư hả?"
SooBin đang rất mệt mỏi, đầu có chút choáng. Cậu không muốn đôi co với hắn nên đành ậm ừ cho qua.
"Không ngờ cậu giả vờ hiền lành trước mặt bố mẹ tôi, sau lưng lại đi đánh nhau bầm dập thế kia. Cũng may bố mẹ ra ngoài bàn hợp đồng chưa về không là cậu chết chắc!"
"Ừ.."
"Ừ cái gì mà ừ, cậu xem thường tôi đấy à?"
YeonJun hết cách, đi sau lưng SooBin mà lải nhải. Cậu vào phòng tắm rồi, hắn bắt đầu đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa phòng tắm chờ đợi.
Ai đánh cậu ấy vậy nhỉ? Máu chảy nhiều thế không biết có chết không?
Rõ ràng là rất quan tâm nhưng lại không có cách biểu lộ, chỉ có thể đi theo càm ràm.
Nghe tiếng tắt nước, YeonJun vội di chuyển đến bàn học, xoay ghế lại ngồi nhìn SooBin đi ra. Nhìn một cách chằm chằm và chăm chú.
Cậu thì sớm tưởng YeonJun đã về phòng rồi nên không quan tâm lắm. Tìm hộp cứu thương rồi lại loay hoay không biết làm thế nào. Vết thương thì ở sau đầu mà cậu thì không thể nhìn thấy.
"Đưa đây..."
Lọ thuốc sát trùng trên tay bỗng chốc bị cướp đi, SooBin ngớ người khi cảm nhận từng hơi thở của người nọ phả vào gáy mình. Bỗng dưng toàn thân cậu nóng lên, từng tế bào như muốn nổ tung, trái tim thì đập hết công suất vì sau gáy là nơi nhạy cảm của cậu mà.
"Cậu sống ở nhà tôi nên tôi phải có trách nhiệm chuyện này, ba cậu mà biết cậu bị thương thế nào cũng hỏi tội bố mẹ tôi. Cậu đừng có hiểu lầm tôi thích cậu và hãy mau quay về quê đi, nơi mà trước giờ cậu vẫn sống ý!"
Về ư? Cậu rất muốn về, nhưng mà không được...
YeonJun nhận thấy bả vai SooBin run run rồi nghe tiếng thút thít. Bao nhiêu uất ức, đau đớn và khổ sở trong một ngày cậu đều tuôn hết ra bằng những giọt lệ trong suốt. Quá bất ngờ, YeonJun không biết làm gì nên chỉ có thể nhẹ nhàng đưa vai mình đến gần, để lồng ngực của mình áp vào lưng cậu, như một cách thức an ủi vụng về. Vì SooBin quay lưng lại nên hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc này có bao nhiêu yếu đuối cùng đau khổ, hắn chỉ thấy bóng lưng cô độc đến tột cùng. Bỗng dưng, trái tim hắn sinh ra cảm giác muốn chở che cho người này.
"Cậu biết tại sao tôi bị thương không?"
Câu đầu tiên mà SooBin nói sau khi khóc xong làm YeonJun ngớ người. Hắn vội giữ khoảng cách với cậu, tay lại tiếp tục sát trùng vết thương.
"Không biết."
"Là người yêu của cậu làm đó. Cô ta một mực bảo tôi câu dẫn cậu, có phải là cậu nên quan tâm đến người yêu của mình thêm chút nữa hay không hả?"
Động tác trên tay YeonJun khựng lại sau khi nghe SooBin khẽ cười, là một nụ cười mỉa mai. Bỗng chốc trên người hắn xuất hiện cảm giác xấu hổ trước người con trai này. Quá thẹn thùng, hắn chỉ có thể lảng tránh.
"Sát trùng xong rồi. Cậu lo mà biểu hiện cho tốt trước mặt bố mẹ, tôi đi đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com