bảy
day 5: chỉ là có chút thất vọng.
"một cốc cappuccino nóng và một mousse chanh dây, cảm ơn."
sau khi đến sân bay, yeonjun bước ngay thang máy lên tầng, quanh quẩn tìm cho mình quán cà phê nhỏ để ngồi đợi. bây giờ cũng hẳn chín giờ tối rồi mà chẳng thấy bóng hình choi beomgyu đâu trong khi một tiếng nữa là người đã hạ cánh. thằng nhóc luôn luôn trễ hẹn vào những ngày quan trọng như thế này, dù anh có mắng cũng không sao sửa đổi được. ban nãy vừa đi ra khỏi phòng tập thì sắc trời đã chuyển thành màu xám xịt, yeonjun đánh giấc thiếp đi trên xe lại phải rùng mình tỉnh dậy vì khí lạnh của những giọt mưa áp vào cửa kính. đầu óc trống rỗng, anh chán nản hà hơi ấm vào tấm kính kia rồi vẽ vời những nét nguệch ngoạc không rõ ẩn ý. không biết chuyến bay có đúng như dự định không nữa ?
trên kệ tủ của quán có để rất nhiều tạp chí và sách đủ thể loại, là một không gian yên tĩnh giúp anh sớm quên đi những chuyện rối ren kia, dường như suy nghĩ quá nhiều cũng có thể làm cho người ta cảm thấy bức bối. choi yeonjun vô thức lướt quanh những hàng sách cho đến khi tay anh chạm đến cuốn sách có tiêu đề "đừng dùng thanh xuân để bỏ lỡ nhau", mất vài phút trầm ngâm anh mới quyết định mang nó về bàn để xem thử.
mở những trang sách đầu tiên, yeonjun dịu dàng lướt ánh nhìn trên từng con chữ mà miệt mài đọc.
‹ thời gian trôi đi thật nhanh giống như chỉ cần mệt mỏi nháy mắt là người đã vùng vẫy lao ra khỏi tuổi trẻ của tôi. ›
ngón tay anh miết nhẹ lên trang hai mươi chín - nơi mang dòng kết thúc của chương đầu tiên - mới thì thầm nhận ra rằng đây chỉ là một cuốn sách chứa vài đoản nhỏ được người ta kể lại mà thôi.
‹ loại tình cảm ngây dại tôi trao cho anh ấy, rốt cuộc chỉ vì một hiểu lầm nhỏ không đáng có mà tan vỡ. mãi cho đến sau này tôi mới biết người tôi thương cũng đã từng thương tôi, rất nhiều. ›
choi yeonjun nhấp trên đầu môi một ngụm cà phê, buông thả tâm hồn lạc lõng vào thế giới của mớ suy nghĩ hỗn độn. tất cả đều vì ba chữ choi soobin mà ra !
anh không thích việc choi soobin được khen một cách nịnh nọt, ngay cả người ngoài như anh còn thấy rõ trong ánh mắt cô ta mang vẻ dịu dàng mơ mộng để tiện dụ dỗ cậu như việc trêu đùa với những chú thỏ bông trắng. vậy mà cái tên nhóc khốn kiếp đó lại không biết né tránh, nói thẳng ra là kĩ năng sống quá yếu khi dám phớt lờ anh để nói chuyện với cô ta một cách thân mật đến như thế !
vốn dĩ người được đơn phương sẽ có cảm giác mơ hồ như thế ư ? trước khi xe đến, choi yeonjun đã kiên nhẫn đứng chờ rất lâu, thỉnh thoảng lại mở điện thoại lên kiểm tra vài lần, anh đã cố gắng hết sức để tìm một lí do chứng minh rằng cảm giác mà anh nhận được là đúng đắn. khoảnh khắc chiếc xe dừng lại trước mái hiên cũ, cứ ngỡ là sẽ nhìn thấy bóng dáng cao lớn kề cạnh, bàn tay đỏ ửng rồi sẽ được hơi ấm nào đấy níu lấy và khẽ nói rằng - "trời chuyển mưa rồi, để em đi cùng anh."
nên nói sao nhỉ ? chỉ là có chút thất vọng.
từ bé đến giờ, thứ mà yeonjun học được từ mẹ của mình chính là hãy sống giống như một đoá hoa hồng đỏ rực, nổi bật giữa ngàn tia nắng mặt trời chói loà trong khoảng không mịt mù. hãy mang lên mình lớp vỏ phòng bị tựa như chiếc gai nhọn vươn ra từ thân từ cành, để không dễ dàng mở lòng trước một ai, cũng không dễ dàng bị người đó chạm vào, ngắt đi sự xinh đẹp vốn có. ấy vậy mà có lẽ chỉ vì sợ người đó đau lòng mà đoá hoa kia đã ngu ngốc, tự mình bẻ gãy đi những chiếc gai nhọn, tự làm cho bản thân đau đớn chứ nhất quyết không để người kia bị chảy máu, đơn giản là để họ có thể chạm vào nhau.
vậy thì đó là gì, là biểu hiện của sự ngây dại hay đã thực sự rung động ?
--------
"anh cho nó số chưa vậy, mãi đến giờ này vẫn không thấy gọi thì sao biết ở cổng nào mà đón ?" - beomgyu sốt ruột đứng ngó ngang ngó dọc, biết là mình có lỗi vì tới trễ nhưng mà cũng mười hai giờ đêm rồi chứ có sớm đâu, sáng mai còn phải đi học nữa, buồn ngủ muốn chết !
"mắt mở không nổi thì lo ở nhà ngủ đi, em trễ hẹn anh được chả nhẽ người khác lại không được à ?" - yeonjun nghe tiếng càu nhàu liền nhanh tay đánh một phát vào vai em trai mình.
"anh chỉ giỏi bắt bẻ em, cứ để mà xem nó về rồi thì anh cũng để cho nó bắt nạt em luôn chứ gì !" - beomgyu lườm nguýt anh, tay đứng chống nạnh ra vẻ như mấy ông bố trẻ.
kang taehyun nhìn thái độ khó chịu của anh bé thì dè chừng, vỗ mông beomgyu để cảnh cáo. thế là choi beomgyu lại tốn công lườm thêm cả người yêu, xùy, đúng là nhát gan !
yeonjun nghe tiếng chuông điện thoại của mình, bắt máy nói chuyện với người ở đầu dây bên kia một cách vui mừng đến nỗi cười không nhớ mình đang tức giận. hai cậu trai kế bên cũng chẳng để ý lắm vì beomgyu thiếu điều muốn biến taehyun thành cái giường khi đứng dựa hẳn vào người yêu để chợp mắt.
"huening đang kéo hành lí xuống dưới chỗ mình đó, tụi bây đứng thẳng người lên rồi anh bắt xe lẹ lẹ cho về ngủ." - anh quay sang nói sau khi ngắt điện thoại, vừa hay thì huening kai cũng xuống tới.
"chào cháu, cậu mày đứng đây từ một tiếng trước, hiện tại cái thân già này đang rất mệt mỏi và buồn ngủ." - beomgyu đút tay vào túi áo khoác, làm ra bộ dáng mệt mỏi mắt mở không lên với hi vọng sẽ nhận được lời an ủi từ phía thằng bé.
"dạ chào hai cậu, anh taehyun, gặp mọi người em vui ghê á, bên đó mưa lớn quá chừng nên bị delay một tiếng mấy lận, em còn tưởng là không ai ra đón em nữa đấy ạ."
"lâu lắm rồi mới gặp lại em nha, trông trổ mã ra hẳn đó !" - taehyun vỗ vỗ vào lưng huening thay cho cái bắt tay chào hỏi.
huening tên đầy đủ là kai kamal huening, năm nay cậu nhóc vừa tròn mười tám tuổi xuân, đang là du học sinh ở mỹ và là người cháu mà choi beomgyu sống chết cũng không muốn đội trời chung. cậu nhóc mang trong mình dòng máu lai nên lớn lên có vẻ bề ngoài vô cùng điển trai, đầu óc thông minh với dáng người cao gầy, là nhân vật được săn đón của hầu hết câu lạc bộ ở trường.
"ê cúi xuống nói này cái, ở đây hơi ồn." - beomgyu ngoắc ngoắc tay, ai bảo thằng nhóc đó cao quá làm chi.
"dù tôi lớn hơn cậu có ba tuổi nhưng mà đã là vai vế thì phải xưng con, nghe rõ chưa ?"
"vâng, em biết rồi ạ !" - huening gãi đầu thẹn thùng.
cậu rít một hơi thật mạnh để kiềm chế bản thân không vung nắm đấm, ngoài bản tính khó ưa lúc nhỏ thì bây giờ huening kai cũng chả có dễ ưa tí nào đâu, bực mà tỉnh cả ngủ. cậu hậm hức kéo tay taehyun đi trước.
"ba em nói là anh với cậu nhỏ ở chung với nhau, không biết là có dư phòng không ạ ?"
yeonjun nghe huening kai xưng hô vai vế loạn xạ hết cả lên, nhịn không được liền phì cười - "cứ dọn đồ về nhà bọn anh đi, anh xếp sẵn phòng ngủ cho em rồi."
"vậy... hôm nào mình đi mua đồ về rồi anh làm pasta aglio e oilo cho em ăn nhé ?" - cậu nhóc tay đưa lên xoa xoa bụng, đôi mắt hiện rõ vẻ mong chờ, món mì này chắc cũng phải được hai năm rồi cậu mới có cơ hội ăn lại, nhớ hồi đó được anh bé nấu cho ăn riết ghiền tới nỗi mỗi lần gặp là mỗi lần đòi nấu.
choi yeonjun cười nhạt chứ không nói gì, nhẹ nâng tay lên xoa đầu em.
110720
tự nhiên tui muốn bẻ cua chở nó về SE quá hmu hmu:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com