3. Gió
Yeonjun dẫn Minhyun đến sở thú.
Hai bố con-chưa hẳn là hai bố con-sánh bước bên nhau, một người đàn ông cao lớn với dáng đi lười biếng, và một cậu nhóc lon ton chạy trước chạy sau đầy hứng khởi.
"Daddy ơi, coi kìa, hươu cao cổ kìa!"
Minhyun phấn khích kéo tay Yeonjun về phía khu chuồng hươu. Bé ngửa cổ lên, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy con vật cao lớn đang cúi xuống ăn lá cây.
Yeonjun cúi xuống, cười cười. "Con muốn lại gần hơn không?"
Minhyun gật đầu như trống bỏi.
Yeonjun bế bổng bé lên, khiến Minhyun bật cười khanh khách. Bé vươn tay về phía con hươu nhưng không với tới, chỉ có thể thích thú nhìn nó từ xa.
Yeonjun im lặng nhìn nụ cười rạng rỡ của Minhyun. Trong một khoảnh khắc, trái tim anh chùng xuống. Nhóc có cái gì đó rất giống Soobin. Đôi mắt tròn, chiếc mũi nhỏ, cả cách bĩu môi khi không hài lòng...
Anh hắng giọng, kéo mình ra khỏi suy nghĩ. "Minhyun này."
"Dạ?"
Yeonjun nhìn quanh, giọng đầy bí ẩn. "Con có muốn ăn kem không?"
Minhyun mở to mắt. "Nhưng papa nói không được ăn đồ ngọt quá nhiều..."
Yeonjun nháy mắt. "Chỉ là một chút xíu thôi. Chúng ta sẽ không nói cho papa biết, được chứ?"
Minhyun bật cười, đặt ngón tay lên môi. "Bí mật nha!"
Yeonjun cũng cười theo. "Bí mật."
Sau khi ăn kem xong, Yeonjun dắt Minhyun đến khu nuôi thỏ. Bé ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nhẹ vào bộ lông mềm mại của một con thỏ trắng.
"Papa thích thỏ lắm." Minhyun lẩm bẩm, đôi mắt tròn xoe nhìn con vật nhỏ.
Yeonjun ngồi xuống bên cạnh bé. "Vậy hả? Papa con thích gì nữa?"
Minhyun suy nghĩ một lát rồi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. "Papa thích màu xanh nè. Papa thích ăn bánh sữa trứng nhưng mà lại hay nói là không thích, nhưng mà ăn xong rồi thì lại muốn ăn nữa."
Yeonjun khẽ bật cười. "Ừ, đúng là rất Soobin."
Minhyun ngẩng lên, nghiêng đầu. "Daddy cũng biết hả?"
Yeonjun chớp mắt, thoáng khựng lại. "À... ừm... tại vì..."
Minhyun chờ đợi.
Yeonjun nhìn khuôn mặt nhỏ bé ấy, đột nhiên không biết phải trả lời thế nào. Nhóc vẫn chưa biết chuyện giữa anh và Soobin trước đây. Cũng không cần phải biết quá sớm.
Anh chỉ xoa đầu bé, mỉm cười. "Tại vì papa con rất dễ thương mà."
Minhyun gật gù như thể hoàn toàn đồng ý với điều đó.
Chiều xuống, Yeonjun đưa Minhyun về nhà.
Soobin đã đứng chờ sẵn ở cửa, khoanh tay trước ngực. Khi Minhyun lon ton chạy vào nhà, cậu cúi xuống, hạ giọng. "Đã ăn gì rồi?"
Minhyun cười hì hì. "Papa ơi, hôm nay con được chơi với thỏ đó! Lông của nó mềm lắm á!"
Soobin nhìn bé một lúc, rồi quay sang Yeonjun.
Yeonjun hắng giọng, đút tay vào túi quần. "Hôm nay vui lắm. Con rất ngoan."
Soobin híp mắt nhìn anh. "Anh đã cho nó ăn kem đúng không?"
Yeonjun giật mình. "Hả? Sao em biết?"
Soobin thở dài, kéo Minhyun lại gần. "Nhóc này ăn đồ ngọt xong là lúc nào cũng cười ngốc nghếch như thế này."
Minhyun cười khúc khích, trốn vào lòng Soobin.
Yeonjun gãi đầu. "Thì... chỉ là một chút xíu thôi mà?"
Soobin lắc đầu, cốc nhẹ lên trán anh. "Lần sau đừng có dạy hư con tôi."
Yeonjun cười cười, không phản bác. "Vậy lần sau vẫn có lần sau nhỉ?"
!!
Soobin chưa kịp nói gì, Yeonjun đã vẫy tay chào Minhyun rồi quay lưng rời đi.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt dõi theo chiếc xe dần khuất xa khỏi con hẻm nhỏ. Cơn gió đầu chiều nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương quen thuộc đã hằn sâu vào ký ức cậu. Cảm giác gì đó len lỏi trong lòng. Không quá khó chịu. Nhưng cũng không là nhẹ nhõm.
"Papa ơi, con muốn đi tắm!"
Minhyun níu tay áo Soobin, đôi mắt tròn xoe chờ đợi.
Soobin chớp mắt, thu lại suy nghĩ. Cậu cúi xuống xoa đầu con trai, giọng dịu dàng: "Được rồi, papa dẫn con đi nhé."
Cậu bế Minhyun vào phòng tắm, nhẹ nhàng cởi áo cho bé rồi bật nước ấm. Minhyun nghịch nước trong bồn, đôi bàn tay nhỏ vẫy vẫy đầy thích thú.
Bỗng bé ngước lên, tò mò hỏi: "Daddy có phải là người quen của papa không?"
Soobin khựng lại. Câu hỏi tưởng chừng vô tư lại khiến tim cậu siết chặt.
"Ừm... sao con lại hỏi vậy?"
Minhyun chống cằm lên thành bồn, mắt long lanh. "Vì con thấy ánh mắt daddy nhìn papa giống như..." Bé ngập ngừng, rồi tủm tỉm cười. "Giống như hồi con xin ăn kẹo mà papa không cho!"
Soobin bật cười khẽ. "Ngốc quá, làm sao giống nhau được."
Minhyun chớp mắt, rồi gật gù. "Nhưng con thích daddy lắm! Daddy tốt bụng mà cũng vui tính nữa."
Soobin không trả lời. Cậu chỉ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Minhyun, trong lòng có chút xao động.
Sau khi tắm xong, Minhyun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình. Soobin ngồi bên cạnh, khẽ vén chăn cho bé rồi tựa lưng vào ghế, thở dài.
Mọi chuyện đang đi đến đâu thế này?
Cậu đã từng nghĩ rằng chỉ cần tránh xa Yeonjun, cuộc sống của cậu và Minhyun sẽ mãi bình yên như vậy. Nhưng chỉ sau một lần gặp lại, tất cả những ký ức cũ lại trỗi dậy.
Cậu không biết bản thân đang sợ điều gì hơn-sợ Yeonjun biết sự thật, hay sợ rằng mình sẽ không thể ngăn trái tim quay lại với anh một lần nữa.
Soobin trở mình, cậu đã cố ngủ nhưng đầu óc vẫn ong ong với những suy nghĩ về Yeonjun.
Gặp lại anh sau ngần ấy năm, cậu không thể phủ nhận bản thân vẫn bị ảnh hưởng. Không chỉ bởi sự hiện diện của Yeonjun, mà còn bởi cách anh đối xử với Minhyun-cứ như thể anh sinh ra để làm bố vậy.
Nếu như...
Soobin thở dài, tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ xa hơn. Không có "nếu như" nào ở đây cả.
_________________________
Hôm sau, khi Soobin vừa tan ca và bước ra khỏi cổng bệnh viện, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Trùng hợp ghê ha?"
Soobin không cần quay lại cũng biết là ai. Cậu chậm rãi quay đầu, thấy Yeonjun đang đứng dựa vào xe, khóe môi cong lên đầy ý cười.
Cậu nhíu mày. "Anh tới đây làm gì?"
"Đón em."
Soobin cau mày. "Tôi không cần-"
"Minhyun nói tối nay con muốn ăn gà rán." Yeonjun ngắt lời, vẫy vẫy túi đồ trên tay. "Anh đã mua rồi, sẵn tiện rước luôn papa của con về ăn chung."
Soobin thoáng khựng lại.
Yeonjun vẫn là như vậy-làm mọi thứ theo ý mình, không để ai có cơ hội từ chối.
Cậu thở dài, nhưng rồi vẫn mở cửa xe bước lên.
_________________________
Minhyun vui ra mặt khi thấy Soobin về cùng Yeonjun. Bé chạy lon ton ra cửa, ôm lấy chân Soobin rồi quay sang cười tít mắt với Yeonjun.
"Daddy ơi! Có gà rán hả?"
Yeonjun xoa đầu bé. "Tất nhiên! Nhưng phải ăn cơm trước đã, biết chưa?"
Minhyun chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Bữa ăn trôi qua trong không khí kỳ lạ. Minhyun là người duy nhất thao thao bất tuyệt, còn Soobin thì chỉ tập trung ăn, cố tình lờ đi ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên người mình.
Sau khi Minhyun ăn no và chạy vào phòng chơi, Yeonjun đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Soobin.
"Chúng ta nói chuyện được không?"
Ngón tay Soobin vô thức siết chặt cạnh bàn.
Cậu biết, dù có trốn tránh đến đâu, vẫn có ngày này.
Soobin im lặng. Cậu không muốn nói, nhưng cũng chẳng thể từ chối.
"Được thôi."
Yeonjun nhìn cậu, rồi đứng dậy, ra hiệu về phía ban công. Soobin do dự vài giây trước khi đứng dậy đi theo.
Gió đêm mát lạnh, nhưng lòng cậu thì không bình yên chút nào.
Yeonjun dựa vào lan can, lấy trong túi ra một điếu thuốc, nhưng rồi lại thôi. Anh liếc mắt ra sân vườn bên ngoài, khoảnh sân có vẻ khá lãng mạn vì được trồng hoa và giăng đèn. Rõ ràng là phù hợp để làm chuyện khác hơn là hoàn cảnh này. Anh tự cười mình rồi quay sang nhìn Soobin.
"Em có hối hận không?"
Soobin giật mình. "Gì cơ?"
"Về việc chia tay. Về việc rời đi."
Soobin cười khẽ, nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào. "Chuyện đó còn quan trọng sao?"
Yeonjun nhướng mày. "Đối với anh thì có."
Soobin cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt tà áo.
"Hối hận thì sao? Không hối hận thì sao?"
Yeonjun nhìn cậu chằm chằm. Một lúc sau, anh chậm rãi nói:
"Nếu em hối hận, anh sẽ không để em rời đi nữa."
Tim Soobin thắt lại.
"Và nếu em không hối hận?"
Yeonjun cười nhẹ, nhưng trong mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.
"Thì anh sẽ tự khiến em phải hối hận."
Gì chứ?
Anh không phải là người đã bị bỏ lại. Anh không phải là người đã một mình trải qua tất cả. Cho nên-
"Em không hối hận." Cậu lên tiếng ngắt đi lời nói đang vang vọng trong đầu. "Và anh không có quyền bắt em phải hối hận."
Gió đêm thổi qua, làm tóc Soobin khẽ lay động. Cậu quay người định rời đi, nhưng Yeonjun đột nhiên túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh.
Lưng Soobin va vào lan can, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hương gỗ tuyết tùng pha lẫn cam quýt tươi mát của Yeonjun phả nhẹ trên da mình.
"Không hối hận?" Giọng Yeonjun trầm khàn, mang theo chút tức giận. "Vậy tại sao lại trốn tránh anh? Tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói?"
Soobin siết chặt tay, nhưng vẫn giữ vững ánh mắt.
"Bởi vì em không muốn anh quay lại cuộc sống của em nữa."
Lời nói sắc bén như lưỡi dao, đâm thẳng vào tim Yeonjun.
Một lúc lâu sau, anh bật cười.
"Soobin, em nghĩ rằng chỉ vì một câu nói đó mà anh sẽ từ bỏ sao?"
Cậu mím môi, không trả lời.
Yeonjun khẽ thở dài, bàn tay nắm chặt cổ tay cậu cũng dần thả lỏng.
"Được thôi. Em không muốn anh quay lại." Anh nhìn sâu vào mắt cậu. "Nhưng Minhyun thì sao?"
Yeonjun cúi xuống, môi gần như chạm vào tai cậu, giọng nói nhẹ tênh nhưng đầy sức nặng.
"Em có chắc là con trai chúng ta cũng không muốn điều đó không?"
Con trai chúng ta.
Lời nói của Yeonjun cứ vang vọng trong đầu cậu, xoáy sâu vào những góc ký ức mà cậu không muốn chạm tới.
Yeonjun không đợi câu trả lời. Anh lùi lại, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt Soobin, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Rồi anh khẽ cười.
"Soobin, em có thể ghét anh, có thể muốn anh biến mất khỏi cuộc đời em. Nhưng Minhyun..." Anh hạ giọng, nhìn cậu đầy chắc chắn. "Thằng bé có quyền được biết."
Soobin siết chặt tay.
"Em biết điều đó." Cậu cười nhạt, nhưng đôi mắt lại chất chứa vô vàn cảm xúc. "Nhưng anh nghĩ gì khi nói vậy? Anh muốn gì, Yeonjun?"
Yeonjun im lặng.
Anh muốn gì ư?
Anh đã nghĩ mình muốn một lời giải thích. Rằng tại sao ngày ấy Soobin lại rời đi mà không nói một lời, để lại anh với những tháng ngày hoang mang và trống rỗng.
Anh đã nghĩ mình muốn trách móc. Rằng tại sao Soobin lại cố chấp đến mức tự gánh vác tất cả một mình, mà không hề để anh có cơ hội lựa chọn.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi đứng trước Soobin-người đã từng là cả thế giới của anh, và có lẽ vẫn luôn là như vậy-Yeonjun chỉ muốn một điều duy nhất.
Anh muốn ở bên họ.
Anh muốn được nghe Minhyun gọi mình là Daddy, không chỉ trong một ngày, một tuần hay một tháng-mà là mãi mãi.
Anh muốn một gia đình.
Yeonjun nhắm mắt, hít sâu.
"Soobin, anh không muốn gì cả." Anh khẽ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia cố chấp. "Anh chỉ muốn một cơ hội."
Soobin ngẩng lên nhìn anh, ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu.
"Cơ hội cho ai?"
Yeonjun không do dự.
"Cho anh. Cho em. Và cho Minhyun."
Soobin cảm giác như ai đó đang siết chặt lấy tim mình.
'Cho anh. Cho em. Và cho Minhyun.'
Câu nói của Yeonjun không có chút do dự nào.
Cậu muốn cười nhạt. Người đàn ông này luôn như vậy. Một khi đã muốn gì thì sẽ kiên quyết đến cùng, không ai có thể ngăn cản.
Nhưng liệu Yeonjun có thật sự hiểu được những gì cậu đã trải qua không?
"Soobin." Yeonjun gọi tên cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. "Em không cần trả lời ngay bây giờ. Nhưng đừng đẩy anh ra xa."
Soobin mím môi.
Không đẩy anh ra xa?
Làm sao có thể dễ dàng như vậy?
Cậu đã mất rất lâu để học cách sống mà không có Yeonjun. Để dần chấp nhận rằng cậu phải một mình nuôi Minhyun, phải làm tất cả vì con trai mà không có ai bên cạnh.
Vậy mà chỉ với vài câu nói của anh, cậu lại bắt đầu dao động.
"Anh về đi." Soobin hạ giọng, tránh ánh mắt của Yeonjun. "Trễ rồi."
Yeonjun nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Được. Anh về."
Anh lùi lại một bước, nhưng trước khi quay đi, anh chợt lên tiếng:
"Soobin, ngày mai anh đón Minhyun đi chơi nữa nhé?"
Soobin bật cười một tiếng, không giấu nổi vẻ bất lực.
Yeonjun đúng là Yeonjun. Luôn tự nhiên như thế, luôn ép người khác phải chấp nhận sự hiện diện của mình.
Cậu thở dài. "Tùy thằng bé."
Yeonjun lập tức nở nụ cười. "Vậy anh sẽ hỏi Minhyun."
Anh bước đi, nhưng nụ cười vẫn còn đọng trên môi.
Soobin đứng lặng ở cửa, nhìn theo bóng lưng anh.
Cậu không muốn thừa nhận.
Nhưng có một góc nào đó trong lòng cậu đang khe khẽ rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com