#17
Cũng thật may mắn vì Huening đã trở về rất nhanh, Soobin vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Ở cùng hắn một mình thêm chút nữa thôi chắc cậu sẽ ngạt thở bởi bầu không khí gượng gạo này mất. Yeonjun cũng không nói gì thêm, khập khiễng đi về phía giường của mình nằm phịch xuống.
"Ngủ sớm thế?"
Không thấy tiếng đáp lại, anh cũng đoán được mình cũng không nên làm phiền hắn nữa, rồi đeo tai nghe lên ngồi chơi game.
"À Binie, cậu có muốn ăn gì không?"
"Không cảm ơn cậu."
Huening Kai tiếp tục quay lại với ván game đang dở, Soobin dọn dẹp đồ đạc xong cũng vệ sinh cá nhân rồi ngồi làm bài tập. Cậu hoàn thành bài thì cũng đã là hơn mười rưỡi rồi, Huening cũng đã lên giường say giấc từ đời nào. Cậu thấy đã muộn rồi nên xếp sách vở ngay ngắn, với tay tới công tắc đèn tắt đi rồi lên giường ngủ. Trước khi nhắm mắt cậu đã nhìn chằm chằm cái con người đang nằm bên giường đối diện kia, đến khi hắn hơi cựa mình mới nhắm mắt đi ngủ.
...
Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, Soobin đang ngủ ngon nhưng rồi lại bị phá giấc ngủ bởi sự chật trội. Cậu cựa mình rồi bất ngờ khi thấy khuôn mặt Yeonjun đang ở cự li gần, bàn tay lớn ôm lấy vòng eo nhỏ của Soobin, hơi thở ấm nóng phả lên mặt cậu. Soobin có hơi ngại ngùng bởi sự tiếp xúc thân mật này, cậu không dám to tiếng vì thế sẽ làm Huening Kai tỉnh giấc, chỉ đành bất lực nằm im. Nhưng sự chật trội khiến cậu không thoải mái rất khó ngủ lại.
"Yeonjun" cậu gọi khẽ tên hắn.
"..."
"Về giường đi đồ đáng ghét."
"..."
"Choi Yeonjun"
Yeonjun vẫn nằm im như thế. Dưới ánh sáng mập mờ chiếu từ cửa sổ hắt lên giường, tuy không rõ nhưng cũng đủ để cậu thấy đôi mắt cáo đó đang nhìn mình.
Âm thanh sụt sùi khe khẽ phát ra từ người bên cạnh, cơ thể run lên. Soobin luống cuống không hiểu gì, có khi nào cậu đạp vào chân hắn không nhỉ ???
"Yeonjun, cậu ổn chứ?"
Yeonjun vẫn không trả lời, nhìn Soobin một lúc lâu rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu, cánh tay ôm chặt lấy eo nhỏ hơn.
"Không có gì, đợi một chút nữa thôi." Yeonjun đáp.
Soobin cũng rộng lượng để hắn ôm, chắc là hắn đang gặp chuyện buồn nên vậy. Cậu đưa tay vỗ vỗ mấy cái lên cánh tay đang ôm của hắn thay cho lời an ủi.
"Ngủ ngon."
...
Ánh nắng ngoài cửa hắt lên khuôn mặt xinh đẹp làm Soobin nheo mày tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra đã không thấy Yeonjun bên cạnh nữa, nhìn sang bên giường đối diện cũng không có, ngước đầu lên trên vẫn thấy Huening Kai đang ngáy khò khò. Tiếng vòi nước rửa tay vừa ngắt cũng là lúc Yeonjun mở cửa đi ra.
"Hửm, không ngủ thêm sao? Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mà." Yeonjun là người lên tiếng đầu tiên.
"Ừm không, tôi quen dậy sớm rồi, ít có thói quen ngủ nướng."
"Ra ngoài đi dạo không?" Yeonjun ngỏ ý.
"Chân cậu như vậy định đi kiểu gì? Đừng nói là tôi cõng cậu."
"Tôi bị thương chứ chưa có bị què.''
Cậu suy nghĩ lúc rồi quyết định đồng ý đi ra ngoài cùng hắn, cậu hoàn thành thủ tục mỗi sáng của mình rồi ra ngoài cùng Yeonjun, bỏ lại Huening Kai ở kí túc xá một mình vẫn chưa bình minh. Trang phục hôm nay của cậu cũng rất đơn giản, áo phông trắng kết hợp với quần jean và thêm đôi giày trắng tăng thêm phần năng động. Còn hắn thì diện cho mình cả cây đen xì từ đầu đến chân, trông nhìn ngầu bao nhiêu cho đến khi hắn dùng hai cái nạng để di chuyển. Nhìn cứ bị hài sao ấy nhỉ?
Cả hai dạo bước trên con phố đông người qua. Soobin cố gắng sải những bước nhỏ lại để đi song song với hắn, cũng vì sử dụng nạng cộng thêm việc chân bị thương nên di chuyển rất chậm. Người ngoài nhìn vào tưởng cậu là đang chăm người bệnh không...
Yeonjun và Soobin đến bên bờ sông Hàn, không khí buổi sáng khá dễ chịu và thoải mái. Yeonjun ngồi xuống chiếc ghế dài, đặt hai chiếc nạng sang một bên. Soobin cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn ngắm dòng sông nhấp nhô nhẹ nhàng, ánh nắng rọi xuống càng làm cho mặt nước lấp lánh hơn. Cậu quay sang nhìn Yeonjun đang chăm chăm nhìn đằng xa, rồi lại nhìn xuống chân trái của hắn.
"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu à?"
Choi Yeonjun quay sang nhìn cậu, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
"Ý tôi là hôm qua... cậu đã..."
"À, không có gì. Mùi tinh dầu cậu dùng khá thơm, muốn ngửi thêm. Tiện thể ôm luôn cho ấm."
Đã ai nói với Yeonjun là hắn nói dối rất trắng trợn chưa nhể? Soobin nghe thế quay lại đấm vào cánh tay hắn, đánh mắt nhìn hắn bằng nửa con mắt.
"Cơ hội vừa thôi."
Yeonjun quay qua nhìn cậu cười một cái rồi lại quay ra nhìn thẳng. Nụ cười đó rất đẹp nhưng cậu cảm nhận được đằng sau nụ cười đó lại ẩn ý một câu chuyện khác.
"Đói chưa?"
Soobin quay sang nhìn hắn gật đầu, hắn với lấy hai cái nạng chống lên đi về hướng về trường.
Cả hai về tới trường, ăn sáng các thứ cũng đã là hơn tám giờ sáng, quay lại kí túc xá vẫn thấy Huening Kai chưa bình minh.
Cạch...
"Hey bro, chân sao rồi? Ồ chào Soobin." Taehyun tự nhiên xông vào kí túc xá, cũng may vì anh là bạn thân hắn đấy chứ nếu không hành động vừa rồi đã bị hắn tống cổ lôi ra ngoài rồi.
"Ổn." Hắn đáp lại ngắn gọn.
"Chào cậu." Soobin cũng thân thiện chào lại Taehyun.
"Đến đây làm gì?"
"Ngày nghỉ tới chơi thôi mà."
"Chào buổi sáng các anh em. Ớ, mọi người dậy sớm thế." Huening Kai vươn vai ngáp một cái dài nhìn xuống các chiến hữu của mình.
"Sớm gì nữa, hơn tám giờ rồi đấy ông già." Kang Taehyun thở dài, sau đó chỉ trích do anh ngủ say mà quên mất hôm nay mình có hẹn với anh ấy.
"Ê hê, để...để hôm khác nha." Huening đưa tay gãi đầu bối rối.
"Tí đi ăn không? Quán Magic nhé? " Taehyun ra đề nghị.
"Ý kiến hay đấy." Huening Kai nhanh chóng leo xuống chạy vút vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa ngâm nga bài hát không tên.
Quay ra thì thấy Yeonjun mặt đen lại từ khi nào, hắn một mực tỏ rõ thái độ giận dỗi. Quán ăn đó cũng phải cách trường khá xa, phải đi tàu điện để đến đó, mà tàu điện vào những ngày cuối tuần thì rất đông, tính bảo hắn chen chỗ chật ních ấy với cái chân đang què này kiểu gì. Hừ, rõ ràng là Kang Taehyun nói vậy để chọc tức hắn đây mà, chân đã như này thì anh muốn hắn đi chen nhau bằng đầu hả???
"Úi! Sơ ý quá, quên mất là anh Choi đang bị thương." Taehyun giả bộ quên mất, câu nói thì mang đầy hàm ý trêu chọc.
"Đi thôi! Chúng ta sẽ sang đấy chơi rồi tầm trưa thì đi ăn." Huening đã sửa soạn xong, hí hửng bước ra khỏi nhà vệ sinh.
"Đi thôi Binie." Kai đến khoác vai Soobin kéo đi, nhưng cậu đã khựng lại từ chối.
"Xin lỗi, nhưng... tôi sẽ ở nhà với Yeonjun."
Bão đổ bộ vào rồi, mấy bạn miền trung cố gắng lên nhé, mong cho mọi người và gia đình các bạn an toàn vượt qua cơn bão❤
À mà nhân tiện hỏi lun là mấy bồ đọc được ABO ko =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com