#18
"Ủa ủa???" Huening Kai hoang mang trước lời từ chối của cậu. Soobin thấy thế cũng chẳng ngại nói ra lí do muốn ở nhà.
"Hai cậu thấy đấy, cả lũ đi tất rồi thì ai lo cho anh Choi đây. Chân đang bị thương rồi nhẽ lóng ngóng ngã ra đấy hay bị làm sao thì kêu ai giúp, hoặc cũng có thể là bày loạn cái kí túc xá lên. Tôi không muốn kí túc xá bừa bộn đâu."
"Hể, như vậy sao được. Nhẽ nó làm gì c...(cậu)
"Hừ, nghĩ xấu về tôi ít thôi hai ông." Hắn bày ra vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.
"Không sao, hai cậu cứ đi đi. À, hay rủ thêm Beomgyu đi cùng cũng được."
"Được đấy." Kang Taehyun nghe đến hai chữ 'Beomgyu'đã nhảy cẫng lên rồi, hí hửng lôi Huening Kai đi.
"À mà nhớ nhé Yeonjun, hai tháng đấy nhá." Huening giơ ngón tay lên hình chữ ''V'' ý nhắc nhở hắn không quên nhiệm vụ.
"Đâu có ở trường."
Soobin: "????"
'Ủa hai cha nội này nói cái qq gì zạy?'
"Tạm biệt Binie."
Cánh cửa khép lại, Soobin cảm thấy trong phòng bỗng chốc căng thẳng hơn. Rõ là cậu không thích ở một mình cùng hắn mà, sao giờ lại tự nguyện vậy ?
"Này!"
"Há, cậu cần gì à?"
''Lo cho tôi nên mới ở nhà hả ?''
''Là...làm gì có, tôi không muốn cậu bày tung kí túc xá lên đâu, xong cuối cùng người dọn là tôi chứ ai.''
"Oke. Chơi game không?" Yeonjun ngỏ lời.
"Được chứ."
Cả hai cùng nhau chơi game, tiếng cười giòn tan vang khắp kí túc xá.
"Ha, tôi sắp thắng cậu rồi này đồ đáng ghét."
"Vậy à?"
Yeonjun quay sang bóp nhẹ eo cậu. Soobin vì sự động chạm đột ngột mà giật mình.
"Yaah!!! Ai cho cậu..."
"Thua rồi nhé thỏ con."
Choi Soobin quay ra màn hình đã là hai chữ "game over" to tướng đập vào mắt. Cậu thấy vậy mà giận dỗi quay sang đánh Yeonjun mấy phát.
"Đồ đáng ghét này, tại cậu làm tôi mất tập chung đó."
Chơi gì thì chơi chứ chơi game mà người chịu thua phải là Soobin thì cậu bực lắm, vốn cậu là người có tính hiếu thắng mà.
"Bình tĩnh, đừng quên cậu đang....AAAA!!"
Ờm thì nghe tiếng hét đó cũng đủ suy luận ra điều gì rồi đúng chứ ? Chính xác là con thỏ hiếu thắng này đã lỡ. chân. đạp. phát vào cái chân bị thương của hắn.
"Cậu muốn giết tôi à Choi Soobin."
"Tôi..tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?"
"Đau muốn chết chứ sao. Aisss."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu mà Yeonjun lại nổi hứng trêu đùa. Nói không điêu chứ hắn cứ bị thích trêu Choi Soobin kiểu gì ý.
"Aisss, đau chết tôi rồi."
Cái bộ dạng thái quá của hắn mà đã thành công làm Soobin rối hết cả lên.
"Tôi phải làm gì mới hết đau được?"
"Hôn tôi đi."
Và thứ mà anh Choi nhận được lại không phải nụ hôn ngọt ngào ấy mà thay vào đó lại là...ăn đánh.
"Cậu dám lừa tôi."
"Nhưng tôi đau thật mà, cần một nụ hôn để chữa lành."
"Cho cậu quả đấm chứ cho gì cái đấy."
Yeonjun cười nhẹ khoác vai Soobin kéo lại gần.
''Đói chưa?''
''Cũng hơi hơi.''
''Pizza không?''
''Cũng được.''
Choi Yeonjun với lấy chiếc điện thoại gọi order pizza, đợi khoảng hai mươi phút cũng đã có, cả hai ăn uống cho xong bữa trưa rồi đi nghỉ ngơi. Soobin nằm xuống giường cứ quay đi quay lại, cậu chẳng thể chợp mắt nổi, thế là lấy điện thoại ra học tiếng anh, cậu còn cẩn thận đeo tai nghe để tránh làm ồn đến Yeonjun.
Soobin ngồi giường mải mê học mà không để ý chiếc nệm có hơi lún thêm xuống, chỉ đến khi hơi nóng người nọ phả vào cổ cậu mới giật mình quay sang.
"Cậu đang làm gì vậy?''
''Cho tôi ôm tí thôi."
Cậu nhìn cánh tay đang ôm ngang eo mình rồi lại nhìn Yeonjun. Đôi mắt cáo cụp xuống như đang có chuyện buồn vậy. Cậu ban đầu nghĩ hắn chắc là lại giở mấy trò đụng chạm rồi nhưng mà đây là lần thứ hai cậu thấy hắn ủ rũ như này rồi, mà điều trùng hợp là hắn đều muốn ôm.
"Soobin''
''Sao vậy?''
''Mẹ cậu còn sống chứ ?''
Soobin khó hiểu nhìn hắn khi Yeonjun hỏi đột ngột như vậy, tự nhiên nhắc đến mẹ cậu là sao? Lại còn hỏi còn sống không ?
''Đương nhiên là mẹ tôi còn sống rồi. Sao cậu lại hỏi vậy ?''
''Cậu có hay ôm mẹ đi ngủ không ?'' Hắn lảng tránh sang một câu hỏi khác.
'' Hồi bé thì có, giờ thì ít lắm.''
Choi Yeonjun không hỏi thêm gì nữa, gối đầu trên ngực Soobin.
''Cậu nhớ mẹ sao Yeonjun?''
Hắn nghe tới đấy sống mũi đột nhiên cay cay, khóe mắt đã ngập nước từ khi nào. Soobin nghĩ là mình đã đoán đúng rồi, cậu tự hỏi, những lúc hắn yếu đuối như này liệu có ai ở bên hắn không, Huening Kai và Taehyun biết điều này chứ ?
Soobin choàng vai sau lưng Yeonjun an ủi.
''Bà ấy...đã mất rồi.''
''Ai cơ ?''
''Mẹ tôi''
Hắn nằm trong lòng cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp.
''Mẹ tôi, bà ấy mất từ khi tôi cấp hai. Điều mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời là không thể được gặp mặt bà lần cuối.''
''Lúc đó chỉ còn hai ba con tôi, ba thay mẹ chăm sóc tôi. Nhưng mà...dần dần thì lòng người cũng thay đổi. Ba đã kết hôn với người khác ngay sau một tháng mẹ qua đời, ba cũng chẳng còn quan tâm tôi như trước, mỗi tháng lại ném cho đống tiền rồi mặc kệ. Ba cũng chỉ quan tâm cô vợ hai cùng đứa em cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi như là không khí trong nhà vậy, lời nói cũng chẳng được coi trọng. Chỉ đến khi lên cấp ba, tôi xin được ở kí túc xá trường để tránh bầu không khí ngột ngạt đó.''
Cậu vỗ vai hắn, cho dù có tỏ ra mạnh mẽ đến mấy thì hắn cũng chỉ là con người, cũng biết đau chứ. Nỗi đau mất mẹ, nỗi đau bị ghẻ lạnh, những nỗi đau liên tiếp chồng chất lên nhau tạo nên vết thương lớn trong lòng cậu thiếu niên ở tuổi nổi loạn.
''Với lại...mùi hương trên người cậu, rất giống của mẹ tôi, nó làm tôi nhớ đến mẹ.''
Cậu đưa mắt nhìn xuống Yeonjun, hắn muốn ôm cậu hóa ra là đây. Bên ngoài hắn tỏ ra vô cảm, lạnh nhạt với thế giới nhưng sâu bên trong lại chỉ là chú cáo nhỏ yếu ớt cần hơi ấm của mẹ.
''Muốn xem ảnh bà ấy chứ ?''
Soobin gật đầu đồng ý.
Yeonjun rời vòng tay của cậu sang phía bàn học của hắn, hắn với chiếc hộp được cất kĩ trên cao xuống, lấy ra tấm ảnh nhỏ đưa cậu xem.
''Mẹ cậu đẹp thật đấy.''
Cậu lấy lòng khen ngợi người phụ nữ trong tấm ảnh. Mái tóc đen dài, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt cáo, miệng cười mỉm càng làm cho vẻ đẹp này càng thêm cuốn hút người nhìn. Bên trái là một bé trai với miệng cười tươi rói.
''Cậu đây hả ?'' Cậu chỉ vào cậu bé trong ảnh.
Yeonjun gật đầu.
Cậu ngắm nghía bức ảnh rất lâu, bức ảnh rất đẹp nhưng lật ra sau lại là một vết máu lớn dính trên đó.
''Vết máu này...ở đâu đây ?''
Yeonjun nhìn vết máu, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ.
''Thực ra mẹ tôi đã bị một người giết hại.'' Bàn tay hắn siết lại thành hình nắm đấm.
''Là ai vậy ?''
''Choi Soohyuk''
Tui sẽ đăng nốt chap này rồi off một thời gian, vì là tui cũng sắp thi rồi nên phải dành thời gian ôn tập nhiều hơn. Mong là tui quay lại rồi mọi người vẫn sẽ ủng hộ tui tiếp nhé ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com