#22
''Muốn tôi ở lại thì cứ nói thẳng.''
''K-không có...''
Yeonjun đặt một ngón tay lên môi cậu, ánh mắt chẳng rời cậu nửa giây
''Nói dối bị mũi dài đó thỏ con.''
Soobin mặt phụng phịu, chu mỏ lên cãi
''Sao mà dài được? Cậu trẻ con thật sự.''
''Trẻ con với mỗi cậu.''
Soobin hai má đỏ ửng, cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Choi Yeonjun nhân cơ hội mà thơm ''chụt'' cái vào má cậu. Sau đó hắn ra ngồi giường, tay cầm điện thoại lướt mạng, để mặc con thỏ kia vẫn ngây người tại chỗ. Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại của hắn bỗng vang lên tâm trí cậu mới trở về như thường
"Mày xong chưa?''
''Tối nay tao ở lại với Soobin.''
''Cái gì cơ? Mày ở đấy Soobin sẽ sợ chết khiếp mất.''
''Hửm? Tao có làm gì cậu ta đâu. Phải không Soobin ?''
Hắn vừa nói vừa quay qua nhìn cậu, còn cụ thể nhấn mạnh câu "phải không Soobin" làm cậu bắt đầu thấy hối hận khi mời hắn ở lại.
''Thôi tao xin, mày đi về dùm bố. Nhanh không muỗi đốt tao đầy chân tay rồi.''
''Cứ về đi, tao sẽ ở lại. Vậy nhé!''
''Ơ khoan đ...'' *tút...tút*
"Làm gì mà đứng ngẩn ra đó. Lại đây."
Soobin đi về phía giường ngồi cạnh hắn, Yeonjun tay chọc chọc lên cái má bánh bao xinh xắn của cậu
"Da mặt cậu mỏng thật đấy. Hơi tí đã đỏ mặt rồi."
"Ai cho mà chọc."
Soobin hai tay áp lên má mình, môi bĩu ra trông yêu chết đi được. Thề là lúc này đầu Choi Yeonjun chỉ có một suy nghĩ đó là muốn đè cậu ngay ra đây gặm nhấm đôi môi kia mà thôi.
"Đáng yêu chết đi được"
Tay hắn không thể yên mà chuyển qua xoa đầu cậu, kèm theo đó là lộ ra nụ cười vô cùng ôn nhu. Có lẽ... cậu là người thấy hắn cười nhiều nhất, nụ cười đến mê mệt lòng người.
*Cốc...cốc...*
"Hai đứa à, đi ăn tối thôi." Sooha bên ngoài gọi vọng vào.
"Bọn em ra ngay."
Mẹ Soobin quyết định hôm nay sẽ ăn ở khách sạn để tránh việc đi lại nhiều cho Yeonjun. Hắn cũng không quên cảm ơn lòng tốt của mẹ cậu.
"Thực sự cảm ơn cháu rất nhiều, không có cháu chắc bọn bác không thể tìm thấy Soobin rồi."
Yeonjun cười ngượng, tay đưa sau gáy khẽ gãi đầu
"Cũng không có gì đâu bác."
"Khổ cho cháu rồi, chân cháu bị như vậy mà vẫn không quản ngại để tìm Soobin. Hẳn...thằng bé có gì quan trọng với cháu lắm nhở ?"
Soobin nghe vậy cũng hơi sượng người, cậu quay sang xem phản ứng của Yeonjun nhưng hắn vẫn bình tĩnh, chỉ khẽ cười nhẹ
"Cháu đơn giản chỉ là lo lắng cho bạn bè của mình thôi."
Nghe được câu trả lời cậu cũng thờ phào vì hắn không nói linh tinh vớ vẩn. Bởi vốn dĩ mẹ cậu là người thuộc xã hội cũ, rất bất bình thậm chí tẩy chay nặng nề về những mối quan hệ đồng giới. Bà chỉ muốn cậu sẽ cưới một cô gái và sinh cho bà đứa cháu để ẵm bằm cưng chiều. Vậy nên khi bà hỏi Yeonjun cậu sợ rằng hắn sẽ nói vớ vấn rồi gây ra suy nghĩ hiểu lầm.
''À vậy thì tốt rồi.''
...
Cả bốn người kết thúc bữa ăn. Sooha có đề nghị mọi người cùng đi dạo nhưng sau đó cô cũng để ý đến Choi Yeonjun
''Không phải lo cho tôi, mọi người cứ đi đi.'' Yeonjun nói.
''Không được !'' Soobin đáp.
''Dù sao đây cũng là chuyến đi của gia đình cậu. Đừng vì tôi mà phá hỏng cả lịch trình như thế.''
Soobin lưỡng lự một lúc rồi quay sang nhìn mẹ và chị. Hắn nói cũng chí lí, chuyến đi này là cả gia đình cùng đi với nhau, cậu không thể vì hắn mà hủy lịch trình được. Sau cùng thì cậu cũng quyết định đi với mẹ và chị, để Choi Yeonjun một mình bơ vơ trong phòng khách sạn.
...
Vừa mới rời phòng khách sạn được mười phút, cậu đã ngứa tay ngứa chân lôi điện thoại ra nhắn cho Yeonjun vài câu
''Yaahhh''
''Choi Yeonjun''
''Rep tôi nhanhhhhh''
''Đang on mà không rep là sao ???''
Soobin nhìn màn hình lúc lâu vẫn không thấy người kia hồi đáp lại liền tắt màn hình. Vừa cất lại vào túi thì tiếng "ting" vang lên, cậu nhanh tay lục lại túi lấy điện thoại ra.
"Tôi đây"
"Đang làm gì đó"
"Đang nằm"
"Cậu mệt sao ?"
"Buồn ngủ. Mà cậu đang chơi đâu đấy ?"
"Tôi đang đi dạo ở bờ biển, cũng gần khách sạn thôi."
"Bao giờ về ?"
"Chắc một lúc nữa."
"Đừng để bị lạc đấy."
"Tôi biết rồi."
...
Tầm ba mươi phút sau Soobin đã về đến phòng khách sạn. Cậu mở cửa phòng thì thấy đèn tắt tối om, chắc hẳn Yeonjun đã ngủ rồi. Cậu khẽ khàng đi vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi nhanh chóng lên giường nằm.
Cậu nhìn Yeonjun hai mắt nhắm nghiền, khẽ nằm xích ra mép giường một phần là do sợ đánh thức hắn và một phần cũng lo do cậu ngại. Ngắm nhìn tổng thể khuôn mặt hắn khiến cậu phải cảm thán trong lòng.
"Ngủ thôi có cần đẹp vậy không ?"
Soobin nằm quay người ra ngoài, hai mắt vừa nhắm được hai giây thì bất chợt có một lực nào đó kéo cậu sát lại, tấm lưng nhỏ đập vào người bên cạnh
"Nằm xê vào đây, cậu muốn bị lăn xuống đất hay sao mà nằm có mép giường vậy ?"
"T-tôi sợ đánh thức cậu."
"Tôi nãy giờ đâu có ngủ."
"Ơ..."
"Soobin!"
"S-sao á ?"
"Quay lại đây"
Soobin thỏ thẻ quay lại, mặt cúi gằm không dám đối diện với hắn. Yeonjun không nói gì thêm, tay ôm trọn vòng eo của cậu sau đó còn khẽ hôn lên mái tóc mềm của Soobin.
"Ngủ ngon thỏ con."
Tim Soobin đập loạn lên khi hắn gọi cậu là "thỏ con". Thực ra cậu đã quen với việc hắn gọi mình như vậy, trước đó thì cậu thấy biệt danh này thật ngớ ngẩn, thật trẻ con, dần dần gọi nhiều cũng thành quen nhưng lần này nó lạ lắm. Tự nhiên cậu thấy thích thú với biệt danh này, cảm thấy khá...dễ thương.
Soobin chần chừ một lúc rồi ngại ngùng đưa tay vòng qua ôm Yeonjun, mặt rúc vào hõm cổ hắn hít nhẹ mùi hương bạc hà trên cơ thể người kia.
"Ngủ ngon Yeonjunie."
Tui comeback rồi đây các tình iu :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com