#25
Choi Yeonjun nhìn cậu lúc lâu rồi mới lên tiếng :
"Không gì cả. Cậu đừng bận tâm."
Soobin khó hiểu trước câu trả lời của hắn. Dường như cậu đang mong chờ một câu trả lời khác...
"Sao tôi lại không bận tâm được ? Cậu hành xử rất lạ, ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau."
Yeonjun thở dài một tiếng đuổi khéo cậu.
"Mau đi ngủ đi."
"Cậu chưa trả lời tôi."
"Ngủ đi."
"Yeonjun ! Đừng có lảng tránh như thế. Rốt cuộc cậu có gì khó nói lắm sao ?"
"Cậu tự nhận mình giỏi hơn tôi mà. Tôi nghĩ cậu cũng hiểu ý tôi phải chứ ?"
Choi Soobin cũng đã đoán được ẩn ý trong câu nói của hắn rồi. Ánh mắt cậu va phải đôi mắt dịu dàng kia, thật sự khó lòng mà cưỡng lại bởi sự quyến rũ ấy quá đi.
"Yeonjun..."
"Thỏ con này, muốn biết lí do vì sao không ?"
Soobin chưa kịp phản ứng thì Choi Yeonjun đã nắm lấy bàn tay mềm của cậu.
"Tại vì...tôi thích cậu."
Cậu đứng hình trước lời tỏ tình đột ngột này. Trái tim bỗng khẽ rung lên một nhịp khó tả nhưng rất nhanh lại lắng xuống sau tiếng thở dài của cậu.
"Yeonjun...thực ra tôi biết điều đó. Nhưng mà..."
Choi Yeonjun nghe đến đây có chút chạnh lòng rồi, nhưng hắn vẫn nắm tay đợi cho cậu nói nốt.
"...tôi xin lỗi."
Ba chữ cuối thốt lên làm tim hắn nghẹn lại. Hắn thấy nặng nề quá, trái tim như bị một tảng đá đè nén lên, hắn ban đầu không tin, chắc chắn cậu cũng có cảm giác giống mình, nhưng có lẽ hắn vẫn chưa thực sự hiểu cậu rồi. Nhìn lời nói đầy cương kiến đó đi, hắn cũng đã quá tự cao rồi.
Soobin nhìn biểu cảm hụt hẫng của hắn có chút buồn rầu nhưng cậu cũng chẳng có câu nào có thể từ chối lịch sự hơn... Cậu cảm thấy có lỗi khi bản thân đã dựa dẫm hắn quá nhiều, cậu đã nhận quá nhiều sự tử tế của hắn rồi.
Còn về phía Yeonjun, hắn thấy mình thật nực cười. Hắn biết rõ cậu chỉ coi hắn là bạn nhưng hắn vẫn cố chấp muốn tiến xa hơn, trong một phút chốc hắn đã nói ra lời tỏ tình quá đột ngột. Hắn biết rõ, nhưng giờ đây hắn thực sự muốn nghiêm túc bắt đầu trong một mối quan hệ.
"Được rồi, đi ngủ đi. Trên này gió lạnh không xuống bị cảm đấy." Hắn đưa tay bẹo má cậu.
Lại là sự ân cần đó. Cậu biết phải làm sao bây giờ. Bản thân mình đã quá dựa dẫm hắn suốt thời gian dài, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng. Hắn thì thích cậu thật lòng, còn cậu chẳng đủ can đảm mà chấp nhận tình cảm đó. Cậu không biết mình đang nghĩ gì nữa, rõ là trái tim rung động nhưng lí trí lại chọn khước từ tình cảm đó...
"Nhưng mà thỏ con này !" Hắn lên tiếng sau khi im lặng nãy giờ.
"Hả.."
"Tôi không từ bỏ đâu."
"Là sao? Ý cậu là gì?"
"Tôi sẽ theo đuổi cậu, tôi sẽ bám theo cậu đến mọi nơi, thậm chí là cuối đời nên cậu đừng hòng trốn tránh tôi."
Từ buồn rầu hắn đột nhiên chuyển sang tuyên bố sẽ theo đuổi cậu. Hắn không muốn đánh mất cơ hội này, hắn thực sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với cậu. "Nhiệm vụ" gì chứ, hắn không tâm nữa, một cảm giác chiếm hữu đã trỗi dậy trong lòng hắn, hắn thực sự muốn có Choi Soobin.
"Cậu...biết rõ sẽ không có kết quả chứ ?"
"Tôi đã nói rồi, Choi Yeonjun tôi một khi đã muốn thứ gì thì nhất định sẽ phải có bằng được."
Choi Soobin thoáng chốc đóng băng. Choi Yeonjun thật sự nghiêm túc sao? Nhìn lại những gì hắn làm cho cậu, cậu cũng phần nào hiểu được tình cảm của hắn dành cho cậu. Cậu cảm nhận được hắn không phải người xấu, nhìn cách hắn lo lắng cho cậu cũng đủ hiểu hắn quan tâm cậu đến mức nào, cho dù có bị thương hắn vẫn nhất quyết muốn đi tìm cậu. Hắn là người dịu dàng nhất mà cậu từng gặp, nhưng con người quá đỗi dịu dàng này lại mang một nỗi đau thấu tận cùng. Bỗng chốc, trách nhiệm của người khác lại trở thành gánh nặng đối với cậu. Từ sau lần hắn kể cho cậu nghe về câu chuyện đó, cậu lúc nào cũng sống trong lo lắng, thấp thỏm không yên, cậu tự trách sao bản thân lại cùng chảy chung dòng máu với con quái vật đó, tại sao mọi trách nhiệm của gã ta lại đổ dồn hết lên gia đình cậu. Cậu cũng mệt mỏi lắm, muốn từ bỏ mọi thứ nhưng vì nghĩ còn mẹ và chị nên cậu cố gắng rất nhiều. Cậu thật sự đã có thể yên lòng một chút nếu như gã không bỏ trốn, cũng có thể yên tâm hơn nếu như chưa từng nghe câu chuyện của Yeonjun, hay hơn hết là chưa từng gặp hắn.
"Yeonjun à, làm ơn... đừng khiến tôi khó xử như vậy. Tôi không muốn...làm tổn thương người dịu dàng như cậu."
"Đừng phí thời gian cho tôi." Cậu cười nhẹ, giọng nói mang tính nửa đùa nửa thật.
"Tôi cứ thích vậy đấy."
Hắn cười rồi đứng dậy đi xuống, Soobin nhìn theo bóng lưng khập khiễng của hắn trong lòng rối bời không thôi. Hắn tốt quá, dịu dàng quá, chẳng giống như lời đồn gì cả, nhẹ nhàng mà ôn nhu đến lạ. Với người khác, hắn chỉ là tên côn đồ ăn chơi lêu lổng, suốt ngày cúp tiết chả chịu học hành gì nhưng chả ai biết hắn lại là người dễ tổn thương đến thế nào, chỉ khi tiếp xúc đủ lâu mới có thể hiểu hết con người này. Cậu không dám nhận là mình hiểu hắn nhưng quãng thời gian qua cũng đủ để cậu hiểu hắn là người ra sao, về việc hắn có thực sự là đang trêu đùa cậu hay không thì cậu không chắc nhưng cậu chắc chắn hắn là người tốt bụng nhất mà cậu gặp trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com