Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#26

Sau buổi tối trò chuyện hôm ấy, cậu gần như tránh mặt hắn rất nhiều, cứ hễ thấy hắn là cậu quay đầu chạy ngay lập tức. Còn Yeonjun, hắn biết cậu đang khá khó xử sau buổi tối hôm đó, thực sự hắn nghĩ lại, nếu mà không đường đột vậy, nếu mà hắn cứ tiếp tục mối quan hệ mờ ám đó thì liệu rằng cậu có né tránh hắn không?

Đã qua hơn một tháng kể từ khi cậu né tránh hắn rồi, ở kí túc xá hầu như cũng chẳng nói chuyện với nhau, rõ ràng hắn là người tuyên bố sẽ theo đuổi cậu nhưng rồi lại hèn nhát đến lạ, đến nói chuyện hắn còn chả dám bắt lời trước, không giống một Choi Yeonjun ngày thường chút nào. Cả hai cứ thế rơi vào tình huống ngượng ngùng, khó tả đến mức Huening Kai cũng thấy nghi ngờ.

"Mày với Soobin có chuyện gì à?" Huening Kai vừa bỏ miếng thịt vào miệng vừa hỏi.

Choi Yeonjun cúi mặt thở dài : "Tao không biết nữa. Tao không biết nên làm gì bây giờ."

"Là sao cha nội?" Kai nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.

"Tao chịu thua thôi."

Anh nhìn hắn, ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu ra lời hắn nói liền cười phá lên, miệng không quên châm chọc hắn :

"Tao biết ngay mà haha, nhìn cái kiểu của mày là biết không chịu nổi hai tháng rồi. Mới được hơn tháng thôi mà đã muốn bỏ từ bỏ thế rồi à?"

"Giờ tao thấy rối bời quá. Tao đã lỡ nói ra với Soobin rồi."

"Cái đụ mẹ, thảo nào tao thấy mày với Soobin dạo này cứ là lạ. Thì ra chuyện là vậy à."

Choi Yeonjun ủ rũ tay chống cằm, tay cầm dĩa lăn đi lăn lại hạt đậu trong đĩa. Giờ hắn thực sự thấy mọi chuyện mới tệ làm sao, sao lúc đó hắn có thể nói ra mà không chút suy nghĩ nào vậy, sao bây giờ lại nhát như thỏ đế không dám đối diện với cậu. Hắn nói là sẽ theo đuổi cậu thôi nhưng thực chất hắn vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu, hắn nổi tiếng là playboy mà ai gần như cũng đổ gục hắn chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng với Soobin lại hoàn toàn khác, một cảm giác mới lạ hắn đã rất lâu mới có lại, hắn trước giờ luôn phủ nhận tình cảm trong lòng mình, hắn chỉ muốn chơi đùa một chút vậy mà tự bản thân lại ngã vào cái lưới do mình giăng ra.

"Tao muốn...mày và Taehyun giúp tao." Hắn ngại ngùng nói.

"Thật luôn hả Yeonjun. Đấy mà, rõ mày thích cậu ta lù lù ra còn bày đặt dối lòng. Muốn giúp thì phải trả kèo trước đã."

"Biết rồi biết rồi." 

Hắn khua tay vào không khí, ánh mắt đánh sang một hướng bất chợt nhìn thấy Soobin. Cậu cũng nhìn thấy hắn, hai ánh mắt chạm nhau trong giây ngắn rồi cùng quay đi, gương mặt ai cũng thoáng lên vẻ ngại ngùng. Soobin đưa mắt nhìn hắn lần nữa, trong lòng đầy rẫy những cảm xúc vô cùng lộn xộn.

''Yeonjun..."

....................

Choi Yeonjun trở về kí túc xá sau khi chơi thể thao xong. Hắn đẩy cửa vào đã thấy con thỏ nhỏ kia đang cắm cúi làm bài, cậu thậm chí tập trung tới mức còn không biết có người về cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên cậu mới giật mình quay lại. Hai ánh mắt lại chạm nhau, lần này cậu lại là người quay đi trước, luống cuống hỏi hắn.

"Cậu...cậu về rồi à?"

"Ừ." 

Hắn đáp lại cậu một câu ngắn gọn rồi lấy quần áo đi vào nhà tắm. Cậu nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, nội tâm cậu đang rối bời vô cùng. Cậu nhớ lại kì nghỉ trước đó, cậu và hắn còn rất tự nhiên với nhau thậm chí có những hành động hơn cả mức "bạn bè" nhưng giờ đây cả hai lại rơi vào trạng thái quá khó xử. Cả hai đã làm những thứ vượt qua cả ranh giới tình bạn, vậy cớ sao lại phải xấu hổ bởi một lời tỏ tình.

Soobin vò rối mái tóc mình, chống tay lên cằm suy nghĩ không thôi, cậu vừa không muốn tình trạng này kéo dài lại vừa không muốn bản thân lại đắm chìm trong mộng ảo. Yeonjun là người tốt, hắn xứng đáng với người tốt hơn cậu, người có thể chữa lành những vết xước tâm hồn hắn. Cậu tự trách bản thân đã mang lại đau khổ cho hắn, cậu thấy có lỗi với hắn rất nhiều mặc dù đó chẳng phải lỗi của cậu nhưng cậu lại nhận hết mọi lỗi lầm của ông bố chết tiệt của mình, người làm hắn tổn thương là cậu.

Mười lăm phút sau Choi Yeonjun bước ra khỏi phòng tắm, hắn đưa mắt nhìn bóng lưng nhỏ đang cặm cụi làm bài rồi lặng lẽ thở dài. Hắn thấy bức bối quá, khó chịu quá, muốn đến ôm con thỏ kia ngay lập tức nhưng bản thân bây giờ lại chẳng đủ mạnh dạn mà làm vậy như trước, hắn lại chọn im lặng mà tiến về phía giường của mình.

Soobin liếc nhìn hắn, hắn cũng không phải chống nạng nữa rồi, vết thương cũng đã khá hơn rất nhiều. Cậu nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến vậy sao, mới ngày hôm đó hắn còn khập khiễng đi thì bây giờ gần như có thể đi mà không cần đến nạng. Cậu mừng thầm trong lòng, mong cho hắn sớm bình phục.

"Yeonjun...chân cậu đỡ rồi ha!"

"À ừm..."

Hắn lúng túng trước sự chủ động của Soobin. Soobin đã bắt chuyện trước với hắn ư, hắn thấy mình hèn quá, lại đi để cậu bắt chuyện trước trong khi hắn mới là người nên nói trước mới phải.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Ờm...tôi đang ôn thi cuối kì."

Cuối kì rồi á, sao nhanh quá vậy. Hắn bất ngờ quá vì thời gian hắn với cậu im lặng lại lâu đến vậy. Lúc này hắn chốc ngộ ra bản thân đã sa ngã từ bao giờ. Hắn đã bắt đầu hút thuốc là năm hắn vừa vào cấp ba, sau đó thì uống rượu, biết đánh nhau khi hắn lên mười một. Sau mối tình đầu đổ vỡ hắn lại càng lún sâu hơn, lấy quá khứ của bản thân để trêu đùa, chà đạp lên tình cảm người khác. Hắn không biết hắn đã trở nên tồi tệ như thế vì điều gì, nhưng giờ đây hắn nhìn cậu, cái dáng vẻ cần cù ấy làm hắn bỗng có chút động lòng. Hắn muốn quay lại từ đầu, muốn trở thành người tốt nhất mà Choi Soobin có thể tin tưởng dựa vào.

"Thỏ con này."

"Sao vậy?"

"Cậu có thể giúp tôi...vượt qua kì thi cuối kì lần này không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com