Ngã Xe
Một buổi đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm trong phòng của Soobin thì thật là hỗn loạn
"Muộn học rồi!! MUỘN HỌC RỒI CHOI YEONJUN!!!"
"Mày cứ chuẩn bị xong hết đi rồi tao dậy chở đi học"
"Mặc kệ anh, tôi xong tôi đi trước, ai rảnh đâu mà chờ với đợi!"
Cậu tốc biến ra khỏi nhà, chạy thục mạng đến trường
"Phù... May mà kịp không thì lại mất cái danh hiệu gìn giữ bao năm qua! Không biết tên đáng ghét kia dậy để đến trường chưa nữa, dặn bà gọi hắn rồi mà sao chưa thấy hắn nhe nhởn đến trường nhở?"
Soobin cả tiết học đầu không chú ý được vào bài giảng, mắt cứ ngó ra ngoài, mồ hôi tay không kiểm soát được.
Giờ ra chơi, cậu đang ngồi gặm bánh mỳ thì nghe bọn to miệng trong lớp bàn tán
"Ê ê tao kể cho chúng mày nghe cái này, nhớ là bớt bớt mồm vào nghề chưa! Hình như thằng Yeonjun ngã xe đấy, đang phải đưa đi cấp cứu, cũng không biết thế nào? Đang nằm ở bệnh viện XXX ấy"
Cậu shock, mắt trố ra, chẳng còn quan tâm xung quanh, chạy thẳng ra khu tường thấp, trèo ra ngoài rồi chạy một mạch đến bệnh viện đúng như bọn kia nói.
"Chị ơi cho em hỏi bệnh nhân Choi Yeonjun đang như thế nào vậy ạ?"
"Cái người mới được đưa vào đây đúng không em, cậu ấy đang nằm ở phòng 403 nhé, em đi qua hành lang thì rẽ phải"
Lòng nóng như có lửa, cậu bước mà như chạy nhưng đến được trước cửa phòng thì khựng lại
Mới biết nhau chưa lâu mà quan tâm thế này không biết hắn có nghĩ gì về mình không? Mà tại sao mình lại lo lắng đến thế nhở? Không biết vào bên trong có bạn gái hắn không? Nếu có thật thì ngượng chết mất! ... Kệ đi, bạn bè với nhau cơ mà
"Yeonjun?"
Cậu ló mặt nhỏ vào liếc xem thì thấy cơ man toàn người là người, có cả mấy kẻ hay đi theo anh nữa
"Soobin à? Mày cứ đi hẳn vào đây đi!"
Chợt có cái đầu ló ra, tay vẫy vẫy cậu
"Xin phép mọi người..... Anh có làm sao không?"
"Không sao, gãy cái chân thôi"
"Thế còn kêu không sao?! Sáng kêu anh dậy sớm đi rồi lại còn lười, xong để bây giờ ra nông nỗi này đấy!"
Nghe Soobin quở Yeonjun, mấy người đang đứng xung quanh giường bệnh nhân trố mắt những đều biết điều im lặng, chỉ có một tên nhỏ con là dám lên tiếng
"Sao hai người lại ở chung một chỗ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com