dancing in the rain
Một kẻ lang thang đầu đường xó chợ kiếm sống bằng những điệu nhảy trên phố.
Một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp cùng mùa xuân mơn mởn.
Tôi gặp em trong tình cảnh trớ trêu như thế đó.
Nhưng chính sự trớ trêu không lường trước được lại khiến tôi si mê em.
Chính vì em, tôi đã cố gắng hơn. Chính vì em, tôi đã không còn là kẻ lang thang như trước nữa. Nhờ em, tôi tìm được ánh sáng soi đường cho mình, em như là ánh hào quang tỏa sáng chiếu lòa đôi mắt tôi. Cũng chính vì em khiến trái tim tôi tan nát.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên hai ta gặp nhau. Tôi nhớ cái cách em nở nụ cười nhìn tôi. Tôi nhớ lúm đồng tiền xinh đẹp mà em dành cho tôi. Đôi bàn tay em hớn hở vỗ khi nhìn tôi nhảy. Đôi môi em dành những lời khen đường mật dành cho tôi, hay cho điệu nhảy của tôi, tôi cũng không chắc. Tôi chỉ biết rằng tôi nhớ tất cả của em, tôi nhớ em rất nhiều.
Lúc đó tôi rụt rè trả lời câu hỏi của em. Cũng lúc đó tôi nuối tiếc khi em đã bỏ đi. Từ ngày hôm đó, tôi đến nơi sớm hơn chút, ăn vận đẹp hơn chút, dành thời gian để tập luyện nhiều hơn chút. Em cũng vậy, hằng ngày em đến với tôi, mang đến cho tôi cảm giác ấm áp của một ánh mặt trời thực thụ.
Thế nhưng, đến khi tôi đã đủ khả năng để che chở em, để bảo vệ em thì em đã tay trong tay với người con gái em yêu.
Choi Soobin à, Choi Yeonjun này thật sự đã tự mình đa tình rồi.
Ngày hôm đó, bầu trời cũng tự nhiên thật u ám. Em tới nơi, báo tin vui cho tôi nhưng nó như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Cũng ngày hôm đó, tôi nhận được thông báo thăng chức, chuẩn bị một tâm trạng tốt nhất để yêu em. Nhưng tôi có thể làm sao đây? Tôi nhớ rất rõ nụ cười xinh đẹp khi mà em báo tin với tôi, tôi không muốn tổn thương nó chút nào. Em nói với tôi, tôi là người đặc biệt được em mời tới với tư cách là một người bạn. Tôi may mắn nhỉ? Tôi nên vui hay buồn đây? Vui vì được em đặt trong lòng như một người đặc biệt, buồn vì chỉ là bạn thôi sao? Ha, đến tôi cũng không biết.
Ngày vui của em đã đến, tôi không đủ can đảm để gặp em trên lễ đường, tôi đành tạm biệt em, cất phần tình cảm này vào một góc nhỏ trong tâm. Hôm ấy trời đổ mưa tầm tã, hẳn em đã làm lễ xong rồi, tại sao tôi vẫn đau đứt tim gan? Tại sao em lại bước đến bên tôi, rồi bỏ tôi mà đi?
Tôi điên cuồng chạy dưới mưa, mặc kệ lời người. Tôi trở lại nơi ta gặp gỡ, viết nên câu chuyện tình buồn này. Tôi tự nhủ, sau ngày hôm nay, ký ức về em sẽ được cất sâu trong tim tôi, một mảnh tình tan vỡ khi chưa kịp nói lời yêu...
" Trong cái ký ức đầy mê hoặc ấy, tôi cặm cụi nhảy dưới cơn mưa tầm tã ngoài kia
Khi sương mù dần phai
Tôi sẽ chạy về phía em với đôi chân ướt sũng"
Still with you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com