một
tiếng chát oan nghiệt như muốn xé tan cả màn đêm tĩnh lặng. tú bân chậm rãi sờ lên bên má đang dần trở nên đỏ rát, em khẽ nhíu mày.
-cút ra khỏi cái nhà này, không cần đến vô dụng như mày.
em lủi thủi chẳng nói gì, chỉ biết phó mặc cho cuộc đời. mặc cho những người trên danh nghĩa họ hàng lôi em quăng ra cửa cùng vài bộ quần áo đã cũ mèm đến độ rách rưới.
lê đôi chân trần trên con đường đất, ở cái vùng quê khi trời về đêm, không gian lại tĩnh lặng vô cùng. bước chân em khập khiễng nặng nề do vết thương ở bắp chân và lòng bàn chân chưa lành hẳn vì trận đòn gần đây.
tú bân lúc này mới đủ bình tĩnh sắp xếp lại mọi thứ. họ đã muốn đuổi em đi từ lâu rồi, từ rất lâu về trước. chỉ là hôm nay thật sự có cái cớ, cái cớ từ việc em đã pha trà quá nóng.
họ vô lí là như thế, nhưng tú bân có thể làm được gì đây, em thấp cổ bé họng trong cái nhà này, mọi chuyện đều không được quyền ý kiến, dù là chuyện của bản thân. lúc này sự ấm ức mới tuôn trào, nước mắt bân cứ không tự chủ lăn dài trên bầu má đỏ ửng, vì cái tát lẫn vì cái lạnh.
tiếng nấc của em vang lên liên hồi, bước chân lại chẳng ngừng đi tiếp môt cách vô định. em chỉ biết đi, đi mãi, đi mãi cho đến khi bản thân không thể, cho đến khi em mất đi ý thức rồi ngã rạp xuống đường.
.
.
.
-này, cậu tỉnh chưa?
một người trông lạ mặt lay lay người em, cô nàng có tóc ngắn ngang vai đưa tay muốn giúp. tuy nhiên em đang quá sợ hãi để nắm bắt được tình hình, ngồi dậy tự động lùi về sau. họ càng tiến đến em càng lùi, mặt vì hoảng mà tái mét, hơi thở hồn dập khiến lồng ngực em nhấp nhô liên hồi. cho đến khi em chẳng thể lùi được nữa, lưng đập vào chân của một người.
tú bân ngước lên nhìn, trông thấy gương mặt sáng sủa tuấn tú đang nhìn chăm chăm lấy bản thân.
-dạ chào cậu hai!
đám người làm nhà hắn kêu lên khi nhiên thuân bước tới, hắn gật đầu cho có lệ rồi tiếp tục dời ánh mắt sang tú bân. nhìn bộ quần áo xộc xệch của em làm hắn không khỏi nheo mắt.
-mây, đưa cậu ta đi thay quần áo mới hộ tôi, các người tiếp tục làm việc.
dạ vâng mấy tiếng rồi ai làm việc nấy, nhiên thuân cứ nhìn chằm chằm vào bân khiến trúc mây phải cười khờ để xua tan bầu không khí ngượng ngùng. nàng kéo tay bân dậy đi vào nhà sau, giúp em lấy một bộ quần áo mới, đồng thời tránh khỏi ánh mắt dán chặt vào em từ nãy đến giờ.
-cậu mặc cái này nhe.
mây dúi vào tay em một bộ quần áo mới, giống với những người ở còn lại. không phải thứ gì lồng lộn, nhưng vẫn mới hơn những bộ quần áo của em ở nhà. tú bân gật đầu cầm lấy bước vào nhà tắm, mây vì theo lời của hắn mà đứng trước cửa đợi em.
-tôi tên trúc mây, gọi là mây thôi là được rồi, cậu tên gì?
-bân, thôi tú bân.
-tên đẹp dữ ha.
-c..cảm ơn.
-bân được cậu hai với bà chủ cứu về á. bà chủ kể bà với cậu đang đi chợ, tự nhiên thấy bân nằm ngay giữa đường, bà định gọi mấy chú công an cứu bân rồi, mà cậu hai kêu mang bân về.
-vậy hả?
-ờ đúng rồi, à mà bân là con nhà ai?
em vừa cài được cái cúc áo, ngay lập tức khựng lại vì câu hỏi của nàng. thở dài một hơi rồi cũng đáp lại.
-tôi vừa bị đuổi khỏi nhà.
-đuổi luôn á, sao vậy?
-vì tôi pha trà nóng hơn họ muốn, có cơ hội nên họ đuổi tôi.
-hừm, nhẫn tâm quá, chỉ cần đợi nguội một chút là được mà.
nàng bĩu môi.
-vậy là giờ cậu không có nơi nào để đi nữa hả?
-ừm, không còn.
-vậy bân nè, bân chịu làm người ở cho nhà cậu hai không?
-tôi hả? có thể sao?
-bân ổn thì tôi hỏi cậu hai cho.
-liệu cậu có chịu không hả mây?
-cậu đã cứu bân rồi mà, chắc được, tôi nghĩ thế. thấy vậy chứ cậu hai tốt tính lắm, bân ráng đừng có làm cậu giận nhe.
tú bân đẩy cửa bước ra ngoài, gật đầu với mấy một cái ròi mỉm cười với nàng. sau đó mây cũng dắt em ra sau nhà, nơi cậu hai đang bận chăm cho mấy khóm hoa nhài.
-cậu hai, con có chuyện muốn xin.
-nói đi.
-cậu cho bân làm người ở nha, bân giỏi lắm, thạo việc nhà lại còn siêng nữa, nha cậu.
-cậu ta không về nhà?
-dạ không, bân bị hắt hủi, thấy thương lắm, cậu cho bân làm ở nhà mình nha.
-biết nhiều thế hả, mây?
hắn tặc lưỡi nhìn mây, rồi lại hướng ánh mắt thăm dò sang nhìn em. tú bân vì sợ lên em đứng yên tại chỗ, tay cứ bấu lấy vạt áo.
hắn dùng tay nhẹ nâng mặt em, xem xét bên má vẫn còn ửng đỏ, vạch tay áo lên chỉ toàn thấy những vết trầy xước hằn trên làn da trắng hồng, nhìn xuống chân cũng thế, chằn chịt toàn là vết thương.
nhiên thuân cứ đang dò xét như thể em là tội phạm hay sao ấy, cứ nhìn mấy vết thương của em, rồi lại hướng ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào mắt em. nhưng hắn chỉ đang muốn xem xét hình hình của em mà thôi. thấy ánh mắt em có chút hoảng sợ, nhiên thuân mới thu tay về. hắn nhìn qua một lượt rồi nói với mây.
-lấy gì đó cho cậu ta ăn.
hắn lại tiếp tục nhìn em thêm lần nữa.
-ăn no mới có sức làm việc nhà.
rồi nhiên thuân cho tay vào túi quần, đi ra chỗ khác. mây mừng rỡ xoay sang cười với tú bân.
-bân được cậu duyệt rồi đó, ráng nha!
-cảm ơn nhiều, trúc mây.
___________________________________
09/02/25
katle
hứa hẹn sau này sẽ ngược em tú bân nha mấy sốp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com