Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai

-con soạn đồ xong rồi, mai có thể đi ngay, còn phải sắp xếp chỗ ở nữa.

-chuyện đấy bố lo rồi.

-vậy con xin vào phòng trước.

hai mắt hắn sưng húp, uể oải bước vào phòng. vừa mở cửa đã không còn chút sức lực ngã lên giường lớn. nước mắt không tự chủ cứ thế chảy dài.

từ hôm đấy đến nay cũng đã một tuần. em luôn cố tìm cách tránh mặt hắn, mỗi lúc nhiên thuân cố tình sai bảo cũng chỉ dạ vâng mấy tiếng, rồi lại lướt qua như chưa từng có chút tình cảm nào.

hắn cũng suy nghĩ về lời nói của em rất nhiều. có thể tú bân chỉ muốn tốt cho hắn, nhưng hắn vẫn không tài nào nghĩ được tại sao em lại đẩy hắn ra xa đến như thế. thẳng tay gạt bỏ tình cảm mà hắn đã nuôi trong lòng.

trở mình lại nhìn được cái vòng hoa em làm được hắn tỉ mỉ treo trên tường, lòng hắn đàng thêm đau nhói, nấc lên từng đợt.

tú bân cũng chẳng khá hơn là mấy, bọng mắt lẫn đầu mũi em đỏ ửng lên vì khóc. em khó khăn lắm mới có thể gạt hắn qua một bên. cái tứ tình cảm trong lòng em cứ không nghe lời, ngọn lửa le lói mãi chẳng chịu dập tắt dù tú bân có cố tình tạo gió to đến mấy. trúc mây thấy thế cũng chẳng biết như nào, chỉ biết trò chuyện cùng bạn mấy lúc rảnh.

-bân thương cậu hai lắm cơ mà.

-nhưng không thể vì tôi mà cậu bị cản trở được.

-cậu hai buồn lắm đó.

-tôi cũng xót mà, nhưng mà cậu hai rồi cũng quên được tôi thôi.

em thở dài. rồi cũng đến ngày hắn phải ra sân bay, nhiên thuân đứng ngoài cổng cả buổi, mọi người cứ nhộn nhịp tất bật, riêng chỉ có mình hắn dứng đợi chờ bóng hình nhỏ bé chạy ra gặp hắn, ôm hắn một cái trước khi đi rồi bảo em sẽ chờ.

nhưng sự thật phũ phàng tạt cho hắn một gáo nước lạnh. dù hắn có đứng đấy cả buổi cũng chẳng thấy người người mà bản thân mong muốn. nhiên thuân mím môi, hắn cố giữ cho những giọt nước mắt chảy ra.

-vào xe thôi con.

hắn dạ vâng rồi ngồi ngay ngắn, xe cứ thế lăn bánh rời khỏi căn nhà. cho đến khi nghe tiếng xe đi thật xa, tú bân mới dám ló mặt ra nhìn. em không thể để thân phận thấp hèn của bản thân làm khổ hắn được.

nhất định không thể.

khoảng thời gian không có hắn dài đằng đẵng. chẳng có ai rối rít tìm em mỗi khi không thấy. chẳng có ai đưa cặp táp cho em mang vào nhà. cũng chẳng có ai xoa đầu em một cách thật dịu dàng như hắn đã từng. tú bân cứ tự nhủ rằng em rồi sẽ ổn, sẽ quên được hắn mà thôi.

bốn năm cứ thế trôi qua nhanh như chớp mắt. tú bân nhà ta đã lớn hơn nhiều, tuy nhiên nét mặt đáng yêu của nhóc thỏ vẫn đấy. mấy khóm hoa nhài cũng được em chăm cho mỗi ngày, như thể hiện tình cảm em dành cho hắn vẫn cứ ở đấy mãi.

-trời ơi chiều nay cậu hai thuân về rồi đấy!

-thật đấy à? mới đấy mà đã bốn năm rồi cơ.

tú bân vẫn đi chợ như mọi ngày, em nghe loáng thoáng được người dân trong chợ đang bàn tán xôn xao về hắn.

-chắc vẫn đẹp trai như trước chứ gì.

nhóc con phì cười, em cũng muốn xem xem sau ngần ấy thời gian hắn thay đồi như thế nào.

-nghe bảo dắt cả bạn gái về nữa đấy.

em khựng lại, mặt buồn thấy rõ, nhanh chóng trở về nhà với đầy suy nghĩ đang còn ngổn ngang trong đầu.

-bân ơi mai cậu hai về rồi đấy!

-ừm, tôi mới nghe mấy cô mấy chị ngoài chợ nói.

em chần chừ giây lát, vừa muốn hỏi lại vừa không.

-mây này..

-hửm?

-cậu hai..

-cậu hai làm sao?

-thôi..không có gì đâu, mây làm việc tiếp đi.

em vẫn còn băn khoăn chuyện hắn có người yêu, rồi lại lắc lắc đầu không muốn nghĩ về chuyện đấy nữa. dù sao hắn cũng ở nước ngoài bốn năm, chuyện có người yêu cũng không phải là chuyện lạ, huống hồ gì em còn chính là người đã làm hắn thất tình mấy năm về trước, nhiên thuân chưa ghét em là may, tú bân nghĩ thế.

chuyện gì đến cũng phải đến, tiếng xe vang khắp một góc sân. tú bân vừa đi xách nước trở về. em và hắn chạm mặt nhau, đều ngẩn ra một lúc.

dường như bên trời tây, khí chất của hắn lại càng tăng thêm gấp bội. vẻ mặt điển trai vẫn còn đấy, thậm chí còn đẹp hơn, chỉ là hắn trưởng thành hơn lúc trước.

hạt giống tình cảm giấu nhẹm trong em bao lâu, vừa thấy hắn đã đâm chồi. nhiên thuân cứ hình chằm chằm lấy em, ánh mắt vô cùng phức tạp. em lại lần nữa né tránh hắn. nhiên thuân đã có người yêu, cư xử như thế hoàn toàn không nên chút nào.

-cậu mới về.

em lí nhí trong miệng, rất nhỏ nhưng vẫn đủ để nhiên thuân nghe thấy. giọng nói em vẫn ngọt ngào như thế, bốn năm dài đằng đẵng hắn chưa được nghe, nhớ nhung đến phát điên.

có vẻ bé con vẫn còn muốn né hắn nhiều lắm. điều đó làm nhiên thuân có chút khó chịu. cái dáng người có chút cao lên. cũng phải, tú bân nhà hắn cũng đã mười chín tuổi rồi. tuy vậy vẫn cứ thấp hơn khi đứng cùng hắn.

-bân. một lát mang vào cho tôi một ly ca cao nóng.

em giật thót khi nghe hắn lên tiếng.

-thằng bé đang bận xách nước, để mẹ mang vào cho.

-không ạ. con muốn tú bân mang.
___________________________________

21/04/25
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com