năm
-cút ra ngay cho tao, mày ấu trĩ quá rồi đấy.
-cả năm về được mấy lần, chui vào phòng nằm chút cũng la ó.
-bố thằng điên.
hắn cau có nhìn tư trịnh lăn lộn trên giường của mình, nhiên thuân thì vẫn đang bận giải quyết đống bài tập tết để đón được một cái tết vui vẻ. dăm ba cái bài tập này, hắn làm cái một.
-bình thường mày cứ làm thong thả mà, nay lại vác ra làm hết một lượt là thế nào?
-thích thì làm.
-chứ không phải muốn tết này giành nhiều thời gian cho em bân hả?
hắn khựng lại, ho khan vài tiếng rồi lắc đầu nguầy nguậy.
-mắc gì?
-chối cái gì nữa, làm như tao không biết vậy đó.
-biết cái gì?
-mày thích nhóc bân chứ gì.
tư trịnh nhàn hạ cắn quả táo chín đỏ trên tay.
-nói năng cái gì xàm xàm ba láp.
-thôi được rồi, cứng mồm cứng miệng, thằng nhóc mà được mấy cô cậu khác dòm ngó thì đừng có giãy.
-ai lại thích cậu ta.
-đầy người, mày thử cho bân đi chơi nhiều vào thử xem, giữ không kịp đâu.
-đừng có mà nói quá.
hắn tay giải bài toán, cứ gạch xóa liên hồi vì bị lời anh nói làm phân tâm. tư trịnh cứ lải nhải về việc tú bân xinh yêu sẽ lọt vào tay của một tên ất ơ nào đó mà không phải là hắn, lòng tự trọng của thôi nhiên thuân không cho phép.
tài nào tập trung vô mấy bài giải được nữa chứ, vừa định xoay sang đuổi tư trịnh ra ngoài liền nghe thấy tiếng mây la í ới. thằng trịnh nghe thấy tiếng trúc mây thì nhanh lắm, ngồi bật dậy ngay lập tức.
-cậu hai cậu hai! ra cứu tú bân mau lên!
vừa nghe đến hai chữ tú bân, hắn đã nhanh nhẹn bật dậy khỏi ghế, vứt cái bút chì lăn lóc dưới sàn. anh cũng đặt trái táo đang cắn dở lên bàn, lao nhanh theo hắn. trúc mây mau chóng lôi kéo đôi bạn ra bãi đất trống, nơi có mấy thằng to tướng đang túm tụm lại thành một đám.
-tú bân?
hắn ngang nhiên lách người sang khe hở, kéo tay em ra khỏi vòng vây của bọn chúng.
-hai thuân, mày làm gì ở đây?
-hùa vào bắt nạt một thằng nhóc, bọn mày hèn vừa.
-phải chuyện của mày à? chỉ là thấy thằng này ẻo lả như con gái, bọn tao muốn trêu chút thôi, công tử bột như mày xía vào làm gì hả?
-người của tao.
tư trịnh biết có chuyện lớn sắp xảy ra, anh đương nhiên không thể bỏ lại thằng bạn chí cốt, lại chẳng thể để hai em bé này gặp nguy hiểm, trịnh liền kéo mây ra một góc.
-mây dắt bân về nhà trước nha.
-còn cậu?
-về trước đi, anh không sao đâu, nghe anh.
mây cau mày lo lắng, nhưng nàng cũng ngoan ngoãn dắt bân về nhà.
-người của mày? haha chọc cười chết tao rồi. mày cũng chỉ được mỗi cái vẻ ngoài nên mấy cô trong làng mới thích, ngoài mấy cái đó ra mày làm được gì?
-đập bọn mày mềm mình đấy mấy thằng ngu.
nhiên thuân nắm chặt tay lại thành nắm đấm, lao vào bọn chúng như được tăng thêm sức mạnh. tư trịnh cũng chẳng thể đứng im, cả hai song kiếm hợp bích đập cho đám khốn nạn một trận ra bã.
thú thật thì hắn được học võ từ lúc còn bé, bố mẹ luôn miệng nhắc hắn chỉ dùng để tự vệ, không dùng để bạo lực nên hắn cũng chẳng phô trương. vẻ ngoài điềm tĩnh điển trai luôn được hắn thể hiện một cách hoàn hảo. ai mà biết được đằng sau lớp áo sơ mi là cơ bụng hiện rõ cùng bắp tay to nhờ hằng ngày tập luyện.
chất lượng áp đảo số lượng, hắn cùng tư trịnh không quá khó khăn đã dẹp loạn được đám này. tất nhiên quần áo bị xộc xêch vấy bẩn thấy rõ. trên mặt đôi bạn thân, thằng nào cũng chi chít vết thương, nhiên thuân vì háu chiến mà liều mạng, đâm ra môi hắn tòe máu, gò má cũng bị bầm, đuôi mắt cũng có vết thương.
-thôi bỏ, đừng đánh nó nữa.
-mẹ cái bọn khốn.
-tao bảo mày thôi! không về xem tú bân ra sao à?
hắn lúc này mới dừng tay, đạp vào bụng tên kia một cái cho bõ tức rồi mới trở về nhà. bố mẹ hắn cùng bố mẹ tư trịnh đã hẹn nhau đi ra ngoài rồi, nên nhiên thuân có thể tạm thời né khỏi việc bị tra khảo.
-tú bân.
em đang dọn dẹp lại phòng ngủ cho hắn, sắp xếp đề cương để lại trên bàn cho hắn thật gọn gàng.
-cậu hai!
em lao nhanh về phía hắn, nhìn nhiên thuân mặt mày nhăn nhó vì ê ẩm, em vừa bực lại vừa lo.
-cậu vào nhà vệ sinh rửa ngay đi, con tìm thuốc để sát trùng cho cậu.
em sốt sắng đi tìm thuốc để sát trùng chio vết thương của nhiên thuân. lăng xăng một hồi mới có thể quay trở về phòng ngủ của hắn. nhiên thuân đã rửa vết thương và cơ thể bằng nước sạch, ngồi ngay ngắn trên giường.
-cậu thật là, đánh nhau làm gì vậy chứ?
-bân đang mắng tôi sao?
-phải! con là đang mắng cậu đó, đánh nhau như thế làm gì để rồi mặt mày cậu này, chi chít toàn là vết thương.
em vừa đổ thuốc sát trùng ra bông gòn, vừa lèm bèm về việc hắn liều mình đánh nhau.
-bọn nó bắt nạt cậu mà?
-con chỉ cần nhịn một chút, bị đánh một trận thì cũng chẳng sao, con quen rồi.
-người như bọn nó, lỡ nảy sinh ý đồ xấu với bân thì sao? tôi không cho.
hắn nhăn nhó vì sự đau đớn ở vết thương truyền đến não. ban nãy rõ ràng là đánh đấm chẳng ngại tay, giờ ngồi đây lại thấy đau. chắc vì muốn nhõng nhẽo.
-tú bân, tôi đau.
-con xin lỗi, để con nhẹ tay hơn.
-không hết, vẫn còn đau lắm, thổi cho tôi đi.
tú bân chần chừ giây lát rồi tiến sát lại gần hắn, em nhẹ thổi lên vết thương nơi gò má, đuôi mắt rồi dừng lại ở khóe môi. em dừng lại rõ là lâu, con cáo ranh mãnh kia lại tiếp tục diễn xuất.
-ôi đau! đau quá, chết tôi rồi.
-con thổi..con thổi ngay đây nè..
tú bân ngập ngừng, hai má em dần chuyển sang màu đỏ như trái cà chua chín, nhẹ thổi lên vết thương ở khóe môi. đạt được mục đích, nhiên thuân có chút đắc ý.
-hình như là hết đau thật, bân ạ.
___________________________________
28/02/25
katle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com