Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Yeonjun biến mất khỏi cuộc sống của Soobin gần bốn tuần lễ nhưng vẫn đều đặn xuất hiện trên các mặt báo với nụ cười rạng rỡ nhất. Soobin đọc hết thảy những câu từ ca ngợi mà giới truyền thông dành cho anh, trong lòng lại nặng nề treo thêm vài hòn đá nhỏ. Bức tường ngăn cách thế giới giữa hai người họ rõ ràng dày như thế, cao như thế, sao Yeonjun vẫn không biết chừng mực mà luôn có gắng muốn trèo qua. Rồi cậu nhận ra con người vốn dĩ là như thế, luôn luôn muốn những thứ mà họ chưa hề có được, chạy theo chúng, đuổi bắt như một kẻ điên cho đến khi tỉnh táo thì những thứ trước mắt đã tan thành mây khói tự lúc nào.

"Đã là giờ nào mà còn đứng thừ mặt ra đấy, mặt trời sắp lên rồi kia kìa."

Giọng nói trong trẻo đánh bật Soobin ra khỏi những vẩn vơ, cậu khép lại quyển tạp chí trên tay, quẳng nó vào rổ xe đạp rồi đá chống ngồi lên chúng.

"Lại đọc trộm tạp chí nữa à?"

Cậu trai nhỏ nhắn lần nữa vạch trần Soobin, cậu rũ mắt, chọn cách im lặng không trả lời.

"Soobin, nếu có gì trong lòng thì phải nói, đừng để bản thân mình bị thiệt thòi"

Huening Kai không nhớ đây đã là lần bao nhiêu em thấy Soobin sau khi nhận đủ tạp chí liền lén mở ra xem, mà mỗi lần như thế cậu chỉ mở đến cùng một chuyên mục, mà gương mặt Soobin muốn tìm lại lúc có lúc không xuất hiện ở trên đấy. Làm sao Huening không biết đấy là ai trong khi người ta nổi tiếng rầm rầm rộ rộ trên báo đài, mà Soobin, cậu không hề dùng ánh mắt để nhìn thần tượng nhìn người kia, cái mà cậu dùng là ánh nhìn buồn bã và nuối tiếc hơn rất nhiều.

Từ đầu đến cuối Soobin vẫn một mực im lặng, Huening không giữ cậu lại nữa, giúp cậu ràng chồng tạp chí cuối cùng lên yên sau đã nói lời tạm biệt.

Bầu trời của tờ mờ sáng vẫn còn ẩm ướt mùi hơi sương, mà trong cái thời tiết khắc nghiệt của mùa này, hơi lạnh như một thứ vũ khí sắc nhọn đâm thẳng vào da thịt của cậu không chút nương tay. Soobin nhẫn nhịn hết thảy để làm nốt công việc của mình, giao hết đống tạp chí này là cậu có thể đến cuối đường dùng bữa sáng với Taehyun rồi.

Soobin không nhớ mình đã làm bao nhiêu nghề để đánh đổi được chút ít đồng tiền để gắng gượng sống tiếp, nhưng suy cho cùng, với con người không hề có bằng cấp như cậu, những thứ mà cậu làm chỉ đơn giản gọi là công việc mà thôi. Lăn lộn từ năm mười bốn tuổi, bị cuộc sống cướp đi quá nhiều khiến cậu sợ hãi cảm giác có được, bởi lẽ hầu hết những thứ trước mắt cậu chẳng phải đều biến mất một cách vô lý như thế, không phải sao?

Năm năm tuổi, rượu lấy đi của cậu một người bố, khiến mẹ cũng đau khổ đến điên người rồi vô tình bỏ đi như chưa từng có cậu ở trên đời. Soobin được bà đón về, tính tình vốn nhút nhát lại được bà dạy cho phải nhẫn nhịn với mọi người, không được tham lam, không được lớn tiếng với bất kì ai. Thế nên khi đi nhà trẻ bị người ta cướp mất hộp bút chì màu duy nhất, cậu cũng không có đòi lại; lớn thêm chút nữa, bị người khác mắng là đồ không có ba mẹ, cậu cũng không hề khóc. Bà đã nói, có thể sống để trôi qua từng ngày đã là điều hạnh phúc lắm rồi, cậu đã tin là như vậy, bây giờ vẫn tin là như vậy.

Soobin không có mục đích, không có ước muốn gì nên cậu chưa từng đấu tranh. Có lẽ lý do duy nhất khiến cậu mỗi ngày đều cố gắng tồn tại chính là bà nên khi bà mong muốn cậu học hành chăm chỉ, cậu cũng sẽ ngày đêm dính lấy tập sách, làm bà nội vui lòng bằng cách có được những con điểm thật cao. Soobin chưa từng quan tâm đến bản thân trong mắt mọi người như thế nào cho đến khi phải đến văn phòng giải thích cho những điều mình không hề làm với mong muốn cứu được số tiền học bổng ít ỏi để bà bớt lo lắng. Soobin chưa từng nghĩ có ai sẽ lựa chọn tin tưởng mình cho đến khi cậu nhìn thấy ánh mắt của một người nào đó trong đám đông đang như cố an ủi mình bằng những cái gật đầu khe khẽ. Cũng chưa từng nghĩ có một ngày nào đó bà sẽ mãi mãi chìm vào giấc ngủ sâu bỏ mặt cậu một mình trong cơn đau đớn tột cùng.

Cuộc đời đã lấy hết những thứ thuộc về cậu, mà vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã có gì đâu. Có chăng chính là trái tim vẫn nằm bên ngực trái, thứ duy nhất cãi lời cậu khi lỡ khắc tên một người nào đó mà cậu biết rằng sẽ chẳng bao giờ mình có thể cưỡng cầu.

Năm đó, nếu Choi Yeonjun không nắm lấy tay cậu dưới chân cầu thang vào cái ngày cuối cùng cậu còn ở lại trường, chắc có lẽ bây giờ xác thịt của cậu đã mãi mãi hòa cùng lớp đất lạnh nơi vô danh nào đó cũng nên...

Soobin chưa từng hiểu tình yêu nhưng lại nhờ vào kí ức ít ỏi về nụ cười của người con trai đó để tồn tại đến tận bây giờ. Cậu... không phải là chưa từng yêu mà là chưa từng dám thừa nhận mình đã yêu. Cậu yêu người đó, người vẫn luôn dành ba nốt đầu tiên của bài hát chỉ để nhớ về mình.

"Em nghe nói khu nhà của anh sắp giải tỏa, anh có định tìm chổ ở mới chưa?"

Tâm trí lạc lối của Soobin bình ổn lại sau khi Taehyun - cậu nhóc làm chung với cậu ở công xưởng mở lời. Nhắc tới vấn đề này, đầu của cậu lại ong ong, miếng bánh ngọt đã cắn dở trong tay cũng không còn khẩu vị để ăn tiếp.

"Anh có muốn em tìm giúp không, dù gì tiền bồi thường cũng đủ để anh thuê nhà mới mà. Hay là tới chổ em đi, vừa gần công xưởng lại vừa rẻ... tuy rằng có hơi chật chội đó nhưng một mình anh chắc là ổn mà"

Soobin mất hồi lâu để suy nghĩ về vấn đề này. Đến tận khi ra về sau hai tiếng dài tăng ca tại xưởng, quần áo lấm lem và tay chân mỏi nhừ, Soobin mới cảm ơn thành ý của Taehyun bằng cách mua cho cậu nhóc một chiếc bánh bao to bằng lòng bàn tay người lớn.

"Anh định sẽ chuyển về đâu đó ở ngoại thành, anh không muốn ở Seoul nữa"

"Sao vậy anh?" Taehyun trợn tròn mắt, bất ngờ trước kết quả mà Soobin bình thản nói ra "Tự nhiên sao anh lại muốn đi, công việc ở đây cũng bắt đầu ổn định rồi mà..."

Nhìn đứa nhỏ chưa kịp cắn trọn miếng bánh bao đã phải xoắn xuýt lo lắng cho cậu, Soobin thấy trong lòng mình ấm áp, nhịn không được ánh mắt nhìn nhóc lại dịu dàng thêm nhiều lần "Anh không hợp với nơi này, trước đây đã không, sau này càng không. Chỗ này đối với anh chỉ toàn là những kí ức không vui, anh muốn làm lại cuộc đời"

Soobin nói ra một lý do mà chính mình thấy có lý, còn lý do thực sự là gì, cậu nghĩ chỉ nên giữ riêng cho bản thân biết mà thôi.

"Em sẽ buồn chết mất"

"Rồi sẽ ổn thôi mà, anh chưa có đi liền nên chú đừng làm ra cái vẻ mặt xấu xí như thế chứ!"

Taehyun bĩu môi, rõ ràng không vui "Không đi liền nhưng rồi hai ba tháng sau cũng sẽ đi. Vậy là không có ai mỗi ngày đều tốt bụng mà mua đồ ăn tối cho em nữa rồi"

"Vậy chứng thực là chỉ mê đồ ăn tối của anh mua cho chú mày thôi đúng không?"

"Aaaaa em không có, aa tha cho em, tha cho em đi mà..."

Tiếng cười của Taehyun vang cả một góc khu phố tĩnh lặng giữa đêm đen. Dưới chân khu nhà cao tầng cũ kĩ, Soobin nói lời chào tạm biệt đến nhóc rồi để bóng tối nuốt chửng lấy mình. Cô đơn, tĩnh mịch.

Lần nữa bước ra nơi hỗn tạp mùi thuốc khói và rượu, tiếng nhạc xập xình vẫn còn điên cuồng ong ong quậy trong tay khiến đầu óc Soobin không mấy tỉnh táo sau một ngày dài chẳng lấy được một phút nghỉ ngơi. Làm việc từ trời chưa hửng sáng đến đêm đen dày đặc, đôi lúc Soobin tự hỏi bản thân mình cùng một lúc phải làm nhiều việc như thế rốt cuộc là vì cái gì?

Vì cậu cần tiền sao? Hay vì không muốn có thời gian để nghĩ về một người nào khác?

Con đường nhỏ vắng lặng chỉ dư ra một bóng người, kéo dài lê thê mãi rồi cũng gặp được ánh sáng. Đèn đường trước ngõ nhà cậu đã được thay tự lúc nào, cả cái hố nước to đùng mỗi ngày mưa rơi sẽ đọng lại một khoảng lớn suốt mấy ngày hôm sau nay cũng biến mất chẳng thấy tăm hơi. Soobin quyết định không tra hỏi mà chỉ nhìn chằm chằm vào mũi giày bata hỏng bét của cậu bước mỏi mệt về phía khu phố nhỏ sắp bị người ta giải tỏa đến nơi. Gió lạnh thổi qua khiến cậu co rúm vào chiếc áo hoodie ngã màu cũ kĩ, hai tay chạm nhau ở túi áo trước bụng nhìn thế nào cũng khiến người ta thương xót muốn ôm trọn vào lòng. Rồi đột nhiên, cậu thanh niên đứng lại. Trước mặt cậu lúc này chính là người mà cậu muốn trốn tránh nhất, chính là người mà cậu ngay cả trong mơ cậu cũng không muốn gặp.

"Soobin, em về trễ"

Soobin là người mạnh mẽ, cậu rất mạnh mẽ. Nhưng sao những lúc thế này thân xác cậu như muốn vỡ vụn ra. Là không dám hay là sợ hãi, cậu không biết, chỉ biết rằng cậu không dám ngẩng mặt lần nhìn lấy người vừa gọi tên cậu dịu dàng như thế kia một lần nào.

"Em muốn trốn tránh anh đến bao giờ?"

Giọng của người ca sĩ khản đặc như thể anh đã đứng đây suốt hàng giờ liền. Soobin không dám tin rằng anh đã chờ đợi cậu, vì nếu cậu tin, cậu sẽ chỉ lún sâu thêm vào thứ tình cảm sai trái này mà thôi.

"Cậu về đi"

Soobin lướt qua anh, dù chỉ là khoảnh khắc nhưng cũng khiến cậu run rẩy không thôi. Nhưng nhanh hơn cả, Yeonjun đã dùng tay mạnh mẽ giữ lấy cậu, muốn chạy cũng không được, trốn tránh cũng không xong.

"Soobin nghe anh nói"

"Cậu muốn tôi phải quỳ xuống cậu xin cậu bao nhiêu lần thì cậu mới không đến làm phiền tôi nữa đây? Buông tha cho tôi đi Choi Yeonjun, tôi không phải là món đồ chơi để đám nghệ sĩ các người thích thì đến mua vui đâu"

Soobin cảm nhận được cơn giận dữ thông qua từng đầu ngón tay của Yeonjun hằn lên da thịt mình. Cậu đau lắm, nhưng so với sự đau đớn nơi cánh tay thì trái tim cậu còn đau hơn gấp trăm lần kia kìa.

"Tình cảm của anh trong mắt em lúc nào cũng rẻ mạc như thế à?"

"Cậu buông tôi ra"

"... Em nhìn anh đi, Soobin, em nhìn anh đi, nhìn vào mắt anh này"

Yeonjun nói bằng giọng van nài, dù vậy Soobin vẫn kiên quyết cúi đầu xuống để không phải nhìn thấy anh.

Và có lẽ vì thế nên cậu không hề nhìn thấy sự tiều tụy trong mắt của Yeonjun, cả sự cứng cỏi đã sụp đổ và thứ sót lại là đống tro tàn của những cố gắng mong manh mà anh dành cho cậu. Gần một tháng trời, làm việc không ngưng nghỉ từ sáng đến tối đêm với nụ cười cứng đờ trên mặt, Yeonjun ước mình có thể tua nhanh thời gian để trở về bên cạnh người con trai mà anh hằng mong nhớ. Để giờ thì thành như thế này đây, xua đuổi anh, chán ghét anh, thậm chí cũng không thèm ban lấy cho anh một ánh nhìn... Soobin, em không cảm nhận được một chút tình cảm nào từ anh, suốt bảy tám năm qua không, ngay bây giờ cũng không à?

"...em nhìn anh đi mà"

Như một sợi tóc mỏng manh nối chặt nhiều mảnh kí ức bỗng chợt đứt ngang, Yeonjun đau đớn buông tay trong tiếng nấc dài, mắt nhòe đi vì lệ. Anh quỳ rạp xuống đất, không dám chạm vào cậu thêm chút nào nữa nhưng mắt vẫn thủy chung đặt trên người cậu không rời. Hình ảnh Soobin mờ dần theo những giọt nước mắt, y như trong từng giấc mơ dài Soobin đến vội rồi đi mau mà anh vẫn thường nhớ nhung. Yeonjun sợ hãi người trước mặt mình lúc này chỉ là mơ, ba tháng dài với niềm vui được gặp lại cậu cũng chỉ là giấc mộng nên nhịn không được lại vùng vẫy chạm lấy góc áo cậu mà nắm mãi không buông.

"Soobin, có thể em không tin nhưng tất cả những gì anh sắp nói đều là sự thật... "

Soobin bối rối dời đi tầm mắt mình, khóe môi kiềm chặt tiếng khóc chỉ vì không muốn sự yếu mềm của trái tim chắn mất đi lý trí mà cậu đã đặt ra.

"... anh yêu em, anh yêu em mà"

Như có ai đó cố tình miết từng nhát dao vào tim, đau đớn khiến Soobin không thở nổi.

"... suốt tám năm nay, kể từ khi em dành cho anh ánh nhìn đầu tiên thì anh đã yêu em rồi."

"..."

"Soobin à em phải biết, những điều anh làm, những bài hát anh viết nó đều dành cho em, là của em tất cả... Cứ coi như là vì anh đi, xin em đó, đừng xua đuổi anh cũng đừng biến mất thêm lần nào nữa. Tám năm, suốt tám năm dài anh sắp điên rồi"

Kích động khiến Yeonjun không thể nói một cách rõ ràng mạch lạc nhưng Soobin vẫn nghe rõ mồn một những điều mà anh vừa nói ra. Yeonjun yêu cậu, Choi Yeonjun vẫn luôn dành ra tám năm dài chỉ để chờ đợi cậu mà thôi. Như một giấc mơ dài, Soobin đặt tầm mắt mình lên gương mặt thấm đẫm nước mắt. Đó là gương mặt mà cậu ngày ngày cũng nhớ nhung nhưng chưa bao giờ dám mơ tưởng về, là ánh mắt đã nhìn về phía cậu trong cuộc họp kỉ luật trước toàn trường ngày hôm đó, là đôi môi đã nói với cậu rằng mình vẫn luôn tin tưởng cậu ở dưới chân cầu thang vào cái hôm mà cậu rời đi. Tất cả như xoáy cậu vào một chốn xa lạ không tên, nơi đó chỉ có Choi Soobin cậu và người này, người mà cậu cũng yêu dù rằng chữ yêu đó đặt giữa hai người là không thể.

"Soobin, cho anh một cơ hội để chăm sóc cho em, được không? Anh không hứa sẽ bù đắp được cho em trọn vẹn, nhưng anh sẽ cố gắng mà, chỉ cần cho anh một cơ hội, được không?"

Giọng Yeonjun thành khẩn lắm, thành khẩn đến nỗi khiến nước mắt Soobin cứ rơi mãi không làm cách nào để ngừng được. Rồi cậu cũng quỳ xuống, chạm vào nền đất lạnh lẽo còn lòng bàn tay thì vẫn nóng ran. Soobin chủ động siết chặt lấy hơi ấm duy nhất mà cậu có, lý trí trỗng rỗng và trái tim thì để mặc những cảm xúc dẫn dắt cậu thành lời.

"Cậu chắc chứ?"

Mắt Yeonjun lóe lên tia vui vẻ thấy rõ, hai tay anh nắm chặt tay của cậu, gấp gáp đến nỗi nhả chữ cũng không xong, chỉ còn biết mơ hồ gọi tên cậu.

"Soobin Soobin"

"Choi Yeonjun" Cậu gọi, áp tay còn lại của mình lên đôi gò má thấm đẫm nước mắt của người trước mặt "Anh phải chịu trách nhiệm với những gì anh đã nói hôm nay đó, chuyện này không hề đơn giản đâu..."

"Soobin à..."

"...Hôn em đi"

Soobin thỉnh cầu và Yeonjun sững sờ nhìn cậu

"Hôn em đi, xin anh đó!"

Và chẳng còn đợi thêm một giây phút nào nữa, Yeonjun áp đôi môi của mình lên bờ môi ấm nóng mà biết bao lâu nay mình vẫn thầm ước mong. Cái chạm môi nhẹ nhàng rồi dần trở nên cuồng nhiệt. Đối với họ đó không chỉ đơn thuần là một nụ hôn, đó là sự giải tỏa cho biết bao nhiêu nỗi niềm thầm kín mà họ đã phải chịu đựng trong suốt những năm tháng chạy đua với cuộc đời. Giờ đây sẽ là một trang mới, một mớ những khó khăn đang chờ những đã là gì đâu nếu tay và tay vẫn nắm chặt mãi như lúc này đây...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com