Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Soobin không chắc với những quyết định mình vừa đưa ra nhưng cậu có thể chắc chắn những tuần vừa rồi khi được ở bên cạnh Yeonjun và trải qua những buổi sáng bình đạm sẽ là những chuỗi kí ức đẹp đẽ nhất đời cậu. Mọi chuyện có vẻ đã ổn hơn sau cuộc gặp mặt ngày hôm đó, thỉnh thoảng Yeonjun sẽ đến chổ cậu, mang thêm thức ăn hay đơn giản là chỉ dành thời gian để nhìn chằm chằm vào cậu mà thôi. Ban đầu Soobin không hề quen với những điều đó, cậu không thích ai nhìn chằm chằm vào mình và những kích thích khi Yeonjun đột ngột đặt những cái hôn dịu dàng lên má cậu làm tin Soobin như muốn vỡ ra. Nhưng rồi cậu cũng sẽ làm quen được với những điều đó thôi, thậm chí ngay lúc này vẫn sẽ là thiếu vắng nếu mỗi buổi sáng cậu không còn nhận được những cái hôn ngọt ngào ở cổ hay nghe thấy những tiếng ngân kì quặc mà Yeonjun nói anh sẽ thêm nó vào những bài hát tiếp theo của mình. Soobin sẽ bật cười khúc khích mỗi khi cậu nghe Yeonjun nói mấy điều tưởng chừng thật vô lí như thế, nhưng suy cho cùng việc bọn họ ở bên nhau như này còn vô lí hơn nhiều so với những điều cỏn con kia. Ai mà biết được chàng ca sĩ nổi tiếng và hoàn hảo về mọi mặt kia lại lựa chọn ở bên cạnh một thằng nhóc vô công rỗi nghề như cậu chứ? Đó hẳn sẽ là một chủ đề khá là hay ho để xuất hiện trên trang bìa của hàng tá hãng báo lớn đây.

"Có thể tuần tới anh sẽ không đến được, nhưng hứa với anh là em sẽ không trở lại làm ở quán bar và trở về nhà trước chín giờ tối nhé?"

Bọn họ nằm trên giường, trong không gian khá chật chội và bí bách nơi căn nhà ẩm thấp của Soobin. Chân hai người quấn lại một chổ và tay Yeonjun thì luồn sâu và mái tóc thô ráp của Soobin, điều mà anh vẫn thường làm mỗi khi có được người nhỏ hơn trong vòng tay của mình.

"Tôi biết rồi, cứ thoải mái và lo cho công việc của cậu đi."

Yeonjun rít sâu một hơi khi Soobin nhắc tới điều mà anh trong khoảng thời gian này muốn trốn tránh "Aizzz tại sao công ty lại lên kế hoạch mở concert ngay lúc này chứ? Bọn họ đã hứa là để trống lịch cho anh thêm hai tuần nữa và giờ thì-"

"Fan của cậu hẳn sẽ thất vọng lắm nếu họ nghe được thần tượng của mình thốt lên những lời như vừa rồi đó."

Soobin mỉa mai, gạt bàn tay đang càn phá của Yeonjun ra rồi ngồi dậy. Trông Yeonjun có vẻ thất vọng, bọn họ chỉ mới âu yếm nhau chưa lâu, hmm, tầm năm phút và Soobin thì vẫn xưng hô với anh theo cái kiểu xa cách như thế.

"Anh cũng cần có thời gian cho bản thân mình chứ..." Yeonjun hơi ngừng lại "... Anh muốn ở bên em"

Yeonjun vẫn luôn quan sát biểu cảm của Soobin, cố gắng tìm ra được chút dao động ít ỏi nào đó để anh có niềm tin vào việc Soobin hẳn là cũng có chút gì đó luyến tiếc về khoảng không gian riêng của hai người. Không khó để anh nhìn thấy cái mím môi cân nhắc của Soobin trước khi cậu muốn nói gì đó rồi lại giấu vào trong, Yeonjun ước mình có thể nghe chúng.

"Đói bụng không?" Soobin liếc đôi mắt xinh đẹp đặt trên người anh, vờ như chẳng có câu nói nào thốt ra kể từ khi cậu bước xuống giường.

Giấu đi sự thất vọng ngày càng lớn, Yeonjun gật đầu, muốn tìm một cái cớ hoàn hảo để có thể ở lại đây thêm một chút nữa.

"Vậy chờ tôi một lát." Soobin nói, lấy thêm áo khoác móc trên tường rồi mặc vào "Cậu muốn ăn gì nào?"

Yeonjun hốt hoảng đứng bật dậy, không phải lo sợ mà do anh hơi gấp một chút thôi "Anh đi cùng em!"

Không biết đó có phải là một ý kiến hay hay không nữa.

Soobin mang đôi giày ba ta cũ kĩ của mình vào, cười nhạt rồi kéo cao cổ áo "Rồi cậu sẽ hối hận đấy nên là ngoan ngoãn ở nhà đi, chỉ cần nói với tôi muốn ăn gì là được."

Yeonjun lúng túng chạm vào chổ tóc ở sau đầu, bất đắc dĩ nhỏ giọng chịu thua trước hiện thực "Ừ, cứ mua như mọi hôm, theo khẩu vị của em là được."

Soobin nhún vai tỏ ý đã rõ, không thèm nói gì nữa mà cứ thế rời khỏi nhà. Nhìn bóng lưng cô đơn của cậu dần bị bóng tối nuốt lấy, một cỗ cảm xúc kì lạ ùa tới xông vào lòng Yeonjun. Chưa bao giờ anh ghét thân phận là người nổi tiếng của mình đến vậy, đến ngay việc dạo phố với người mình thích cỏn con mà cũng phải dè chừng. Dẫu biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng trải qua, quy tắc và giới hạn luôn là điều không thể phá vỡ nhưng anh vẫn khát khao lắm ngày mà mình có thể quang minh chính đại nắm chặt tay Soobin ở chốn đông người mà không bị dèm pha. Anh phải sống trong sự lén lút như thế này đến bao giờ, phải chối bỏ cảm xúc của mình trước mặt của khán giả và fan hâm mộ thêm bao nhiêu lần nữa đây?

Chiếc điện thoại bị anh bỏ quên kể từ khi bước vào nhà của Soobin run lên, là quản lý của anh, Choi Beomgyu gọi đến.

"Xin anh đó Yeonjun, lần sau có đi đâu cũng phải nói với em một tiếng để em đỡ mất công tìm cớ nói dối với công ty."

"Có chuyện gì mà gọi cho anh nhiều thế?" Hơi cảm thấy có lỗi, Yeonjun nhẹ giọng.

"Anh cũng biết là em gọi cho anh nhiều à? Anh nói mà không cảm thấy ngại ngùng luôn?" Choi Beomgyu phát cáu.

"Anh xin lỗi, nhưng nếu là vì công việc thì em mau nói nhanh đi."

"Nếu không vì công việc thì em cũng không muốn làm phiền anh đâu, ông trời của em ạ!"

Mất hồi lâu để anh nghe Beomgyu nói hết, cậu thông báo cho anh một số lịch trình vào ngày mai, cả than thở về việc dạo này anh không còn chăm chỉ đến studio như trước đây nữa. Đến cuối, cậu còn nhắc nhở anh phải đăng bài rồi tương tác với fan, những người vẫn đang chờ những sự mới mẻ của anh hàng ngày, những người mà anh vẫn thường biết ơn nhiều lắm.

"Ngày mai 10 giờ sáng anh phải có mặt ở công ty ở luyện tập vậy nên 9 giờ em sẽ ghé qua đó đón anh. Cẩn thận một chút, khu đó phức tạp lắm còn anh thì hành động tùy tiện quá trời." Dặn dò kèm một chút trách móc, Beomgyu cuối cùng cũng chịu buông tha cho con người vì tình yêu đánh cắp mất lý trí như anh đây.

Đáp lại một vài câu trả lời chắc chắn, Yeonjun tắt điện thoại rồi suy nghĩ hồi lâu cho những dự định sắp tới của mình.

Choi Yeonjun thích hát hò, thích được đắm chìm vào cõi âm thanh trở thành liều thuốc xoa dịu trái tim và tâm hồn người khác. Những điều anh đang làm không đơn thuần chỉ là công việc, đó còn là đam mê và ước mơ của anh nên anh không nghĩ mình có thể từ bỏ sân khấu dễ dàng như thế được. Trăn trở bao nhiêu năm qua của anh chỉ xoay quanh Soobin. Anh mượn âm nhạc để nhắn gửi tâm tư và nỗi lòng của mình đến cho cậu, mượn sự nổi tiếng để khắc sâu tên mình vào trí nhớ của người anh yêu thương, nhưng làm sao anh có thể để Soobin đồng ý cho phép anh đặt cậu song song với công việc, làm sao anh có thể cho cậu thấy rằng cậu thật sự rất quan trọng với anh. Soobin sẽ tin nhưng cậu sẽ không bao giờ cho phép anh làm bất cứ điều gì liều lĩnh. Mối quan hệ của anh và Soobin hiện giờ chỉ đủ để giữ được trái tim cậu bên anh nhưng lý trí thì không. Anh lo sợ nếu lỡ có chuyện gì vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hai người, Soobin sẽ lần nữa biến mất trước mặt anh, để anh tìm kiếm cậu trong vô vọng và không chắc bản thân liệu sẽ có được cơ hội tiếp theo để có được cậu trong vòng tay mình nữa hay không? Bởi vì suy cho cùng, Soobin vẫn là Soobin, Yeonjun chưa bao giờ có thể lí giải được thế giới nội tâm của cậu dù anh đã cố làm điều đó biết bao lần.

Mất rất lâu để Soobin về đến nhà, cậu cầm thêm một cuốn tạp chí nhỏ, thứ mà anh chắc rằng cậu đã lấy từ chổ làm thêm của mình. Tuy vậy để ổn định lại bản thân mình sau những suy nghĩ rối ren vừa rồi, Yeonjun vẫn mở giọng hỏi:

"Em ghé tới chổ giao báo rồi mới về nhà à?"

Soobin đáp ừ, đặt quyển tạp chí lên bàn, cởi áo khoác treo lên giá rồi mới xoay người lại nhìn anh đang tò mò lục lọi đồ trong chiếc túi ni lông nhỏ. Chỉ là thức ăn nhanh kèm theo vài thứ đồ uống đóng lon loại rẻ nhất, những thứ đơn giản như thế nhưng cũng khiến cho anh đăm chiêu nhìn đến ngẩn người.

Nói đến đây lại khiến Yeonjun kìm lòng không được mà thở dài. Không phải anh không muốn phụ giúp Soobin vài ba khoảng phí sinh hoạt, anh muốn chứ, thậm chí nếu Soobin cho phép anh cũng không ngần ngại đem hết những gì mà mình có đưa cho cậu. Vậy mới bảo, sự cự tuyệt của Soobin chính là vấn đề. Soobin không muốn mắc nợ ai, điều đó anh hiểu rõ hơn ai hết nhưng anh có phải là khách ở nhà cậu đâu cơ chứ. Nhìn Soobin tính toán chi tiết từng chi tiêu nhưng vẫn nhất quyết không để Yeonjun phải chi trả một khoản phí nào (kể cả đó là quà mà anh mua tới tặng cho cậu), Yeonjun thấy tâm can mình như bị xé mỏng ra thành nhiều sợi khi được cậu ưu ái cho sự rạch ròi ấy. Đôi lúc Yeonjun phát cáu lên bởi những điều tưởng chừng như là vô nghĩa, nhưng dù bất mãn anh cũng không dám làm gì quá phận trái với ý Soobin. Khó khăn lắm anh mới có thể đường đường chính chính bước vào cuộc đời cậu, nhẫn nhịn tốt một chút may thay mới khiến cậu hồi tâm chuyển ý mở lòng thuận theo mình.

"Ngẩn người cái gì vậy? Thức ăn tôi mua đúng theo khẩu vị của anh kia mà."

Yeonjun hồi thần, lắc lắc đầu rồi bất ngờ khi nhận ra những thứ mà Soobin mua về đều đúng y như những gì Yeonjun đã chia sẻ trên truyền hình rằng mình rất thích. Chi tiết nhỏ nhoi ấy như một hố nước nhỏ giữa hoang mạc bao la, anh như một kẻ khát khô điên cuồng chạy về phía đó, nhìn thấy thôi cũng đã đủ khiến những khao khát sâu thẳm bên trong cảm thấy hài lòng.

"Em vẫn luôn theo dõi anh nhỉ? Soobin, rõ ràng em cũng thích anh mà."

Yeonjun nắm lấy tay Soobin ngay khi cậu vừa ngồi xuống bên cạnh. Soobin không đáp mà chỉ bình tĩnh đưa mắt nhìn vào mắt anh, Yeonjun cũng không ngần ngại đáp trả cái nhìn ấy, anh biết Soobin sẽ sớm thua cuộc thôi bởi thứ tố cáo sự mập mờ trong tình yêu chính là ánh mắt kia mà.

"Ai cũng nhận ra điều đó cả, cậu nói suốt trên báo và trùng hợp là tôi làm việc ở xưởng báo kia mà."

Soobin rời mắt trước đáp trả, ngay lúc này Yeonjun thật sự muốn nổi cáu một trận để hét lên với cậu rằng cậu không cần đeo lớp mặt nạ ngụy trang kia để đối diện với anh. Có thể Yeonjun không am hiểu về Soobin bao nhiêu nhưng anh cá mình có thể hiểu rõ được cái thói tâm miệng bất đồng kia của cậu. Đôi lúc Yeonjun cũng cần sự thừa nhận của Soobin để tiếp tục gắng gượng chờ đến một này cậu có thể mở lòng với anh hơn, nhưng có vẻ anh đã đòi hỏi quá nhiều rồi.

Giấu đi nỗi thất vọng, Yeonjun xao lãng bản thân bằng cách vùi đầu vào ăn uống. Rõ ràng là hương vị anh yêu thích nhưng sao giờ anh lại chẳng cảm thấy mùi vị gì ngoài sự đắng chát ở trong tim?

"Choi Yeonjun." Soobin khẽ gọi, sự bình tĩnh trong cậu bị xao động. Yeonjun đoán có lẽ vì cậu nhận ra sự trầm mặc của anh nên mới dùng thái độ như vậy gọi tên anh.

"Tôi biết anh đang cảm thấy như thế nào." Soobin do dự, Yeonjun nhận ra khi anh nhìn vào mắt của người kia "Đôi lúc tôi cũng không tin ngay lúc này, ở chổ này anh thật sự đang ngồi trước mặt tôi. Cả những lần chúng ta quấn lấy nhau ở trên giường, hôn nhau ở trong bếp hay thậm chí chỉ là những khoảnh khắc lặng yên nhìn vào mắt nhau, khó tin và mơ màng đến nỗi tôi không phân định được cũng không tin tưởng được. Tôi-"

"Choi Yeonjun, anh cho tôi thời gian được không? Đợi một ngày nào đó khi tôi có thể có đủ tự tin để đứng bên cạnh anh, khiến cho anh-"

"Anh sẽ chờ." Yeonjun đột ngột cắt ngang, anh gấp gáp ôm lấy cậu vào lòng, ôm chặt đến mức anh tưởng chỉ một giây sau thôi đã có thể khiến hình hài của cậu tan vào trong anh "Anh sẽ chờ, chẳng phải bao năm qua anh vẫn luôn chờ đợi em sao?"

Yeonjun nghe má mình ươn ướt còn người trong lòng anh đây vẫn chưa ngừng run rẩy kể từ khi anh ôm cậu vào lòng "Em biết không, điều anh vẫn luôn mong mỏi được nhận ở em chính là sự cho phép. Em không yêu anh cũng được nhưng hãy cho phép anh được ở bên cạnh em. Em không cần phải trăn trở lo âu mà chỉ cần cho phép anh bước vào cuộc sống của em, thay em gánh hết những ưu tư phiền muộn. Soobin, em đừng nghĩ mình không xứng với anh, để có được như ngày hôm nay, động lực và mục tiêu của anh vẫn luôn luôn là em, em có quyền không tin những hãy cho phép anh chứng minh điều đó, chỉ cần em ở đây..."

"Soobin à, anh không nghĩ mình có thể để em biến mất thêm một lần nào nữa đâu. Thiếu em, anh sẽ điên mất!"

Yeonjun cố gắng không để bản thân mình nói năng lung tung nhưng tiếng rưng rức bên tai không cho phép anh làm điều đó. Ngón tay anh di chuyển đặt trên lưng của người nhỏ hơn, dỗ dành thật nhiều để bờ môi ấm nóng tìm kiếm những dấu hôn đỏ thẫm mà anh để lại trước đó trên người cậu. Người Soobin run bần bật theo những cái chạm, xúc động không nói nên lời cùng sự xấu hổ khiến cậu chỉ còn có cách vùi đầu vào hỏm vai anh ngăn cho những tiếng rên rỉ tràn ra. Yeonjun hôn cậu, cách một lớp áo đặt lên bả vai và lưng của cậu những cái hôn trấn an, trân quý cậu như thể là báu vật.

"Soobin, chúng ta-"

"Làm đi!"

Soobin đề nghị, tách nhau ra và nhìn Yeonjun đầy chắc chắn. Không phải họ chưa từng làm tình, nhưng trước đây nếu có người đòi hỏi thì dĩ nhiên đó chính là Yeonjun, Soobin chưa bao giờ đề cập tới vấn đề này, những gì cậu thể hiện chỉ cho thấy cậu là một người chiều theo ý người yêu mà thôi. Yeonjun ngẩn người hồi lâu vì lời đề nghị đó và chỉ hồi thần khi Soobin chủ động quấn đôi môi của hai người họ lại cùng một chổ. Không để cho mọi chuyện dần trở nên trì trệ, Yeonjun đưa tay nắm lấy gáy người nhỏ hơn, túm chặt cậu để hôn sâu hơn.

"Anh yêu em, Soobin."

Yeonjun nói trong hơi thở đứt quãng, anh biết Soobin sẽ không trả lời nên lần nữa dứt khoát ngậm lấy môi dưới của cậu tiếp tục cho một nụ hôn khác. Thân nhiệt của cả hai dần nóng lên, Soobin siết chặt những ngón tay của cậu vào áo anh rồi mơ hồ rên rỉ. Yeonjun bắt gặp được phản ứng quen thuộc, khẽ cười rồi nhanh chóng tham lam tách đôi môi kia ra rồi luồn sâu lưỡi mình vào khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu.

Yeonjun luôn yêu thích việc hôn hít với Soobin vì cậu là người luôn thành thật trong những khoái cảm mà mình có được. Soobin biết cách để tận hưởng nên với tư cách là một người yêu nghệ thuật và thích những thứ bay bổng, Yeonjun càng có lý do để anh tìm kiếm những cảm xúc mới khi bỏ ra dăm ba mươi phút chỉ để hôn Soobin. Nhưng nụ hôn lần này không đơn giản chỉ để tìm cảm hứng, nó ám đầy mùi ham muốn, mùi của tình dục, mùi của sự chiếm hữu và khao khát được là của nhau. Yeonjun muốn là người chủ động nhưng anh phát điên lên được với sự ham muốn của Soobin cùng sự mới mẻ khi anh vừa nhận được lời thú nhận của người mà mình từng mong ước.

"Tắt đèn."

Yeonjun nghe lời, chỉ mất năm giây để anh rời đi và căn nhà lập tức chìm vào bóng tối. Soobin rên rỉ bởi hơi ấm dần trở nên lạnh lẽo bởi Yeonjun rời khỏi vị trí, nhưng cậu biết anh sẽ quay trở lại sớm thôi và không ngần ngại bế cậu về phía giường ngủ của hai người. Yeonjun để Soobin nằm xuống giường còn bản thân thì chuẩn bị một số thứ sau đó mới có thể nằm trườn lên người cậu bắt đầu cho một cuộc dạo chơi mới. Môi răng cùng hơi thở quyện chặt vào nhau, Yeonjun thấy đầu óc mình trống rỗng khi Soobin yêu cầu đảo ngược vị trí của hai người bằng cách ngồi lên người anh trong khi tự mình cởi áo rồi quẳng xuống sàn.

"Em sẽ mệt đấy, Soobin à!" Yeonjun cảnh báo.

"Đừng lo cho tôi."

Yeonjun chiều theo ý cậu và bất ngờ với những gì Soobin đồng ý làm cho anh. Cậu là người chủ động, điều đó chưa hề có sau hàng tá cuộc làm tình mà hai người có với nhau. Yeonjun như lạc vào chân trời mới trong cái thở dốc của Soobin khi anh giúp cậu có được thứ mình muốn. Bên trong Soobin được lấp đầy, y như cách Yeonjun đến và lấp đi vị trí trống trải trong trái tim của cậu. Soobin ngăn tiếng rên rỉ bằng cách cắn lấy cổ tay mình, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp trong khi bên dưới vẫn không ngừng luận động để tìm kiếm những xúc cảm tuyệt vời. Yeonjun bị khoái cảm dội thẳng vào não, suýt chút mất đi chút lý trí cuối cùng mà điên cuồng làm cậu đau. Soobin quá mức gợi cảm và cái cách cậu giấu đi tiếng rên rỉ của mình trong những lần họ đưa đẩy làm Yeonjun thấy đau lòng phải biết.

"Soobin, anh muốn nghe giọng của em."

Soobin lắc đầu, mồ hôi ở hai bên thái dương không ngừng chảy xuống hòa cùng nước mắt giàn giụa khắp gương mặt. Yeonjun đưa hai tay nắm chặt lấy eo cậu buộc cậu phải dừng lại những gì mình đang làm. Anh ngồi dậy, đỡ cậu ngồi chắc chắn trên người mình lần nữa và bắt đầu công cuộc đánh lạc hướng bằng một nụ hôn dài. Yeonjun phối hợp với tiết tấu mà Soobin đang nắm giữ, dùng lực nhiều hơn, trêu đùa với điểm nhạy cảm khiến cậu không chống đỡ nỗi mà gục vào hỏm vai anh. Tiếng nức nở bật ra khi Yeonjun thay đổi tư thế nằm đè trên người cậu, anh hôn lên những giọt nước mắt, ép hai chân cậu chạm vào ngực rồi chính mình luận động không ngừng.

Trúng rồi.

Soobin bật ra tiếng hét trước khi cậu kịp nhận ra để đưa tay bịt lấy miệng mình. Yeonjun không cho phép cậu làm điều đó, anh nắm lấy hai tay của ép chặt dưới giường, phía dưới vẫn không ngừng đâm chọc vào điểm đó khiến Soobin đành chấp nhận để giọng của mình lạc đi giữa sự hòa hợp hoàn hảo với người mà cậu yêu.

Yeonjun đã từng nói anh rất thích giọng của Soobin như cách anh thích sol trên khung nhạc. Và thứ âm thanh dính nhớp hoàn hảo của bây giờ khiến những tâm tư trong anh bị kích thích hơn gấp nhiều lần.

"Gọi tên anh." Yeonjun ra lệnh, giữ quyền chủ động khiến Soobin không cách nào nói lời từ chối với anh.

Nhiệt độ trong phòng được đưa đẩy tới mức cao nhất, Yeonjun sắp sửa mất đi sự bình tĩnh của mình chỉ vì khóe mắt đỏ rực của ai kia. Gấp rút gọi tên Soobin rồi lại lao vào hôn cậu, Soobin rưng rức khóc rồi dứt khoác ôm chặt lấy cổ anh.

"A- Yeonjun, anh chậm một chút!"

"Soobin, Soobin."

Làm tình rất tuyệt vời nhưng khoái cảm khi cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình cũng giống như mình dành cho họ còn tuyệt vời hơn gấp nhiều lần.

"Anh yêu em, Soobin." Yeonjun lặp lại sau khi đổ gục xuống bên cạnh người anh yêu. Lần này người kia không trốn tránh, cậu rúc sâu vào cánh tay anh rồi thì thầm...

Yeonjun chính thức công nhận ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với anh trong suốt hơn hai mươi năm qua.

Ừm, tôi cũng thế!

-TBC-

Cầu cmt, cầu cmt 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com