Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pre - 6

Tiếng sỏi đá liên tục va vào nhau dưới giày khiến Beomgyu thoải mái phì cười, hắn đã vượt mười cây số đến đây chỉ để gửi lời nhờ vả của mình đến một người vô cùng quan trọng đối với một người khác. Khu phố xập xệ trông có vẻ khác lạ hơn khoảng thời gian năm ngày trước cũng là lần cuối cùng hắn đến đây, theo kinh nghiệm và công sức theo dõi thời sự của hắn thì cũng đến lúc tiểu khu này rơi vào chùm quy hoạch rồi, phải không nhỉ?

Hai mươi ba giờ hai mươi lăm phút, cuối cùng Beomgyu cũng chờ được người mà mình muốn chờ. Cái dáng cô độc của người tên là Choi Soobin rơi vào tầm mắt, đèn đường chỉ chiếu được nửa khuôn mặt âm trầm của người nọ nhưng như thế cũng đã đủ miêu tả được hết nỗi lo âu hằn sâu trong lòng của một kẻ cô đơn. Càng nhìn Soobin Beomgyu lại càng hiểu tại sao vị nghệ sĩ đáng mến của mình lại yêu thương người này nhiều đến vậy, một người trẻ lại xinh đẹp đến nhường này rốt cuộc đã trả qua điều gì mà lại trông ưu tư phiền muộn như thế kia.

"Tại sao cậu lại tới đây?"

Soobin thoáng có vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự bất cần vốn có. Beomgyu để ý thấy trên tay anh là một túi đồ nhỏ bốc lên mùi thức ăn, hắn nghĩ nếu Yeonjun biết được người này vẫn chưa ăn tối và lúc nào cũng trở về nhà thật muộn như bây giờ thì có lẽ anh ấy sẽ khóc thét mất thôi.

Nở một nụ cười thân thiện vô cùng chuyên nghiệp, Beomgyu kính cẩn "Em muốn nói chuyện với anh một lát với tư cách là một người em thân thiết với Yeonjun, còn nếu anh từ chối, em sẽ dùng tư cách là quản lý của anh ấy để yêu cầu điều đó."

Người đối diện vẫn nhìn hắn như thể đang suy nghĩ điều gì, Beomgyu nghĩ anh sẽ từ chối nhưng cuối cùng anh chỉ nhàn nhạt đáp ừ rồi ngoảnh mặt bước ngược hướng nhà của mình. Beomgyu đi theo anh, bóng lưng cô độc dội thẳng vào mắt khiến trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu không rõ lý do. Soobin dẫn hắn tới một bãi đá trống, xung quanh dường như mới được tháo dở vào sáng nay, trong không khí lởn vởn mùi đất đá cùng bê tông gay mũi.

"Nói thẳng vào vấn đề đi nhé, không cần phải lòng vòng giữ thể diện cho tôi đâu."

Soobin nói khi anh vừa dừng lại và câu nói thẳng thắn kia khiến Beomgyu bật cười. Với tính cách như thế, chẳng trách sao lúc nào vị nghệ sĩ quý hóa của hắn cũng lo được lo mất, tổn thương đong đầy tâm can mỗi khi trở về làm việc. Đến hắn còn cảm thấy bất ngờ kia mà.

"Anh, không cần phải nghiêm túc như thế, em đến vì chỉ muốn trao đổi một chút chuyện thôi mà!"

"..." Soobin khá bất ngờ.

"Anh tưởng em tới đây để nói mấy lời chia rẽ giống trong phim đấy hả? Đại loại giống như hai người đừng gặp nhau nữa, mong anh hãy tự trọng hay gì gì đó sao?"

"Ừ."

Giọng Soobin lạnh băng, anh cúi đầu, y như một đứa trẻ bị bắt tội. Không biết tại sao Beomgyu lại thấy Soobin của những lúc vô thức như thế thật đáng yêu.

"Dù gì thì em cũng sẽ nói nhanh, không làm mất nhiều thời gian của anh đâu, trông anh dường như đang rất là đói bụng, đúng không?"

Beomgyu quyết định giải tỏa sự căng thẳng bằng cách nói đùa, Soobin nghe và lập tức anh giấu túi thức ăn ra sau lưng mình. Ôi, Beomgyu chính thức công nhận những lời khen của Yeonjun dành cho người yêu của anh ấy là hoàn toàn có cơ sở, đào đâu ra một người thứ hai có vẻ ngoài với tâm hồn hoàn toàn trái ngược nhau như thế đây?

"Hai ngày nữa concert của anh Yeonjun sẽ diễn ra, anh biết mà đúng không? Thú thật là tình hình của anh ấy dạo này không được tốt, cả sức khỏe và tinh thần đều rơi vào trạng thái đáng báo động rồi." Beomgyu kể, quan sát biểu cảm của Soobin chuyển từ hoang mang sang lo lắng, anh giấu nó rất kĩ nhưng chẳng thể nào qua mắt được một người quản lý nghệ sĩ giỏi nắm bắt tâm lý lâu năm như hắn đâu "Tất nhiên là công ty đã đặt sức ép lên những người quản lý giống như em, ngoài những lời khuyên thì em cũng nghĩ đến phương án sắp xếp cho anh ấy một buổi hẹn với bác sĩ tâm lý rồi."

"Nghiêm trọng đến vậy sao?" Soobin chợt hỏi.

Beomgyu gật đầu "Thú thật đây không phải là lần đầu tiên, Yeonjun luôn có thế giới nội tâm của riêng anh ấy, điều đó giúp ích trong công việc nhưng đồng thời cũng chính là thứ giết chết anh ấy từng ngày."

Hắn thành thật, tường tận kể cho Soobin nghe những góc khuất mà Yeonjun đã trải qua. Beomgyu không nghĩ nó đủ khiến vách tường sắt trong trái tim của Soobin sụp đổ, hắn chỉ đơn giản kể những điều mà Yeonjun không thể kể, nói những điều mà Yeonjun luôn muốn nói từ sâu tận đáy lòng. Đây là cách là Beomgyu muốn làm với tư cách của một người quản lý cho nghệ sĩ của mình, hơn ai hết hắn biết chẳng một ai có thể chữa lành vết thương trong lòng của Yeonjun ngoại trừ Soobin đâu.

"Thế cuối cùng là cậu muốn tôi đến dự buổi concert đó sao?" Soobin chốt lại sau một buổi trò chuyện dài.

"Chổ ngồi và tất cả mọi thứ em đã chuẩn bị sẵn rồi, còn đây-" Beomgyu chìa ra cái túi mà hắn vẫn luôn cầm từ đầu đến giờ "-trong đây là quần áo cùng một số thứ đồ em đoán anh sẽ cần, em biết có có thể anh sẽ không quen nhận đồ từ người khác nhưng hãy nhận nó nếu như anh thật lòng muốn anh Yeonjun cảm thấy tốt hơn nhé, coi như em cầu xin anh cũng được."

Soobin nhìn chằm chằm túi giấy và sự trầm mặc ấy khiến Beomgyu sợ hãi rằng anh sẽ từ chối. Đối mặt với vô số tình huống trong giới giải trí khắc nghiệt, người lý trí luôn là người khiến Beomgyu e dè nhất, họ thậm chí còn đáng sợ hơn những kẻ có dã tâm và tất nhiên người đứng trước mặt hắn ngay lúc này lý trí đến mức làm người khác cảm thấy thương hại.

"Tôi có thể làm khác sao?" Soobin nhận lấy chiếc túi, tự giễu rồi nhìn thẳng vào Beomgyu "Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi nhận lời nhờ vả của cậu, tôi làm điều này chỉ để lương tâm mình không phải cắn rứt về sau thôi."

"Em biết!"

Người lý trí lúc này và người có hành động vô thức ban nảy là hai người khác nhau.

"Chắc cậu cũng biết chổ này sắp phải giải tỏa nhỉ?"

Beomgyu ngầm thừa nhận, hắn nhìn đống đổ nát hoang tàn xung quanh thay cho câu trả lời.

"Đợi khi nhận được tiền bồi thường tôi sẽ rời khỏi thành phố này, sẽ không liên quan gì đến nghệ sĩ của các cậu nữa. Hẳn là cậu sẽ không nói điều này cho Yeonjun biết đâu nhỉ, nhưng nếu có nói cho cậu ta biết thì cũng chẳng thay đổi được kết quả gì đâu, chỉ rước thêm phiền phức cho cậu thôi."

Beomgyu không bất ngờ mấy với những lời nói mà bản thân vừa nhận được bởi lẽ nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm thế mà thôi. Huống chi Choi Soobin lúc nói ra điều này lại vô cùng bình tĩnh chứng minh anh đã suy nghĩ và mất rất lâu mới có thể đưa ra quyết định. Hắn chỉ là đang lo cho cuộc sống của Yeonjun sau khi việc đó xảy ra, rốt cuộc sẽ phải đau khổ đến mức nào đây?

"Soobin, anh không thể mở lòng mình sao?"

Soobin nhìn hắn, nghi hoặc.

"Em biết em không phải là anh nên không thể phán xét được bất kì điều gì, em chỉ muốn hỏi rằng thời gian vừa qua khi ở bên cạnh Yeonjun, anh có hạnh phúc không?"

"Tôi không có bổn phận phải trả lời câu hỏi đó, nếu nói chuyện xong rồi thì mời cậu về cho."

Mắt thấy tay Soobin run rẩy, Beomgyu lại cảm thấy cay mắt với những thứ mà anh ta làm. Rõ ràng đã yêu đến thế, sao cứ mãi làm khổ nhau?

"Anh không thấy làm như thế là quá đáng với Yeonjun lắm à? Em có thể không hiểu anh nhưng không thể không hiểu Yeonjun đã khổ sở như thế nào chỉ vì anh, chỉ vì tìm kiếm anh, chỉ vì muốn anh được hạnh phúc. Anh thử nghĩ lại xem, anh chấp nhận anh ấy vì sự thèm muốn yêu thương của bản thân rồi lại chọn vứt bỏ anh ấy chỉ vì lý trí của bản thân không cho phép, em cảm thấy thật đáng khinh thay cho anh của mình, tại sao anh ấy phải gặp người chỉ nghĩ đến bản thân mình như anh kia chứ?"

Dù không muốn nhưng nghĩ tới niềm hy vọng và sự tin tưởng từ Yeonjun bị đạp đổ, Beomgyu đành phải lên tiếng đóng vai ác trong vở kịch đau thương này. Dùng lời nói và sự trách móc khiến người khác ăn năn vẫn luôn là cách Beomgyu dùng để giải quyết mọi rắc rối xoay quanh các mối quan hệ người hâm mộ - idol quá khích của Yeonjun, và giờ hắn hi vọng nó cũng sẽ giúp cho Soobin tỉnh ra rằng anh đã làm Yeonjun tổn thương đến mức nào. (Mặc dù hắn biết Soobin chẳng cố ý làm thế.)

"Về chuyện concert, thật tốt nếu như anh đến vì Yeonjun, còn nếu vì bất kì lý do nào khác thì vẫn được thôi, đó là quyền của anh và em chỉ cần điều đó để nghệ sĩ của em được an toàn. Đó là lời nhờ vả cuối cùng với tư cách là quản lý của người yêu anh và cũng mong là anh không tiết lộ cho nghệ sĩ của em biết về cuộc gặp gỡ này. Em đi trước."

Beomgyu rời đi trong cảm xúc hỗn loạn, hắn không chắc làm như thế sẽ giúp ích được điều gì nhưng nếu có thể liều lĩnh, hắn sẽ chọn đặt niềm tin vào Soobin. Bởi lẽ chỉ có người này mới có thể cứu rỗi được Yeonjun mà thôi, hắn không thể đứng nhìn người bạn, người anh của mình sụp đổ được.

Nếu trời cao có thấu, cầu xin Người hãy an bài mọi thứ một cách nương tay.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com