Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trên một hòn đảo nhỏ cách xa Seoul, tại một căn nhà cũ, có một nhóm người đang tập trung ở đó mà chửi rủa, sỉ vả một cậu bé. Cậu bé ấy chỉ ngồi co ro một góc, hứng chịu những lời mắng chửi thậm tệ từ mọi người. Đám người bên ngoài không hề ngớt lời bàn tán về đứa trẻ xấu số.

"Xem nó kìa, thật ghê tởm."

"Nó bị nguyền rủa rồi đó. Đừng nhìn nó coi chừng bị lây sang thì khổ."

"Mày mau cút khỏi hòn đảo này đi, Bin."

"Đừng có gọi tên nó, tên nó có lẽ cũng bị nguyền rủa rồi."

Cậu bé tên Bin vẫn ngồi đấy, mặt buồn rười rượi. Cậu nghĩ bản thân có lẽ đã bị nguyền rủa thật rồi. Bin vẫn còn mơ màng nhớ về một năm trước, cậu đã sống ở một nơi khác xa nơi này.

Nơi đó là nơi có ba và mẹ, họ là một gia đình rất hạnh phúc. Bố mẹ luôn cưng chiều, yêu thương cậu cho đến một ngày nọ. Ở trường mẫu giáo của cậu xuất hiện một chú có đôi mắt buồn, cô giáo bảo chú ấy là ảo thuật gia. Bin rất thích chú ấy vì chú thường xuyên làm nhiều trò ảo thuật hay cho cậu xem. Thân thiết vài ngày cộng với bản tính thân thiện không sợ người lạ của Bin khiến cho cậu tin tưởng vào chú ấy tuyệt đối. Một ngày nọ, chú có đôi mắt buồn hỏi cậu: "Cháu có muốn ra đảo chơi không?". Với sự hiếu động, Bin thể hiện rằng cậu rất muốn, nhưng vẫn còn một vấn đề. Chú có đôi mắt buồn dường như hiểu rõ, khẽ xoa đầu cậu nhóc: "Chú đã xin phép bố mẹ cháu và cả cô giáo rồi." Không còn vấn đề nào nữa, Bin rất an tâm đi theo chú ấy. Họ đến một bờ biển, nơi đó đã có một chiếc thuyền con đợi sẵn. Bọn họ di chuyển đến một hòn đảo xa lạ, Bin chưa thấy biển bao giờ nên chú nhóc phấn khích lắm, chơi đùa đến nỗi khi vừa đến đảo thì mệt rã rời, cậu buồn ngủ. Cậu nhóc dùng đôi tay bụ bẫm của mình dụi dụi đôi mắt cún con, chu môi nói với chú có đôi mắt buồn: "Chú ơi, cháu buồn ngủ quá!". Chú ấy chỉ nhẹ nhàng đáp lời: "Vậy thì cháu cứ ngủ đi". Cứ như chờ đợi câu nói đó, cậu nhóc 7 tuổi liền dụi đầu vào ngực chú ấy mà ngủ một cách ngon lành. Trong cơn mơ màng, cậu đã nghe thấy tiếng ai đó rất giận dữ, có vẻ như là đang nghe điện thoại.

"Chính các người đã buộc tôi phải làm thế thì đừng có hối hận. Tôi sẽ đưa thằng bé đến một nơi mà không ai có thể tìm ra."

Bin có cảm giác chú ấy đã lay mình dậy, ban cho mình một cái tên Bin.  Và cứ như bị thôi miên, cậu đã không nhớ trước đây tên họ của mình là gì, cậu đã ngủ, ngủ rất lâu.

Khi cậu nhóc mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi xa lạ, chiếc giường cũ kĩ khẽ kêu ộp ẹp khiến Bin có chút sợ hãi. Cậu đi xung quanh nhà quan sát với hi vọng tìm được chú có đôi mắt buồn. Tìm hoài không thấy, cậu nhóc cất tiếng gọi non nớt yếu ớt như chú chim sẻ của mình, trong lòng rất sợ hãi.

"Chú, chú ơi!"

Đáp lại lời cậu là sự im lặng đến đáng sợ. Cậu nhóc chạy ào ra ngoài. Bên ngoài là một màu sắc của ánh sáng, rực rỡ đến chói mắt. Nơi đây hoàn toàn khác xa cái nơi mà cậu đã cùng chú có đôi mắt buồn đến. Không khí trong lành, nhiều ngôi nhà với mái ngói đỏ san sát nhau mọc lên. Cậu đi dạo loanh quanh nơi này không có chủ đích. Cậu nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ các bạn. Lòng vòng một hồi, cậu thấy một thằng nhóc đang cầm chiếc hambuger có vẻ rất ngon, cơn đói bụng bỗng ập đến. Bin nhìn thằng nhóc và cái bánh trên tay nó một cách thèm thuồng. Không chịu nổi nữa, cậu chạy đến giựt lấy bánh trên tay thằng nhóc rồi ngoạm một cách ngon lành mặc kệ sắc mặc tái xanh của thằng nhóc kia. Thằng nhóc kia vì bất ngờ và sợ hãi, nó oà khóc, chỉ kịp thét lên một câu rồi chạy đi.

"Mày, mày có giỏi thì cứ đứng im đấy! Uhuhu"

Bin trố mắt nhìn, hai má phồng lên bận nhai bánh.

Lát sau, thằng nhóc đó chạy đến. Bên cạnh là một cậu nhóc khác, trông rất chững chạc và có vẻ lớn hơn cậu.

"Anh Daniel, cái thằng nhóc này nó cướp bánh của em đó. Anh đánh nó đi!"

Cậu nhóc tên Daniel chỉ cười hiền một cái rồi chăm chú nhìn Bin. Bin cũng ngơ ngác trao đi ánh mắt. Người nọ có làn da trắng sứ, không giống da của thằng nhóc này, đôi mắt cũng to, mái tóc đen tuyền, dáng dấp chỉ cao hơn cậu có một cái đầu. Ôi, đẹp y như một hoàng tử vậy - nội tâm bé Bin gào thét.

Hoàng tử ra hiệu bảo thằng nhóc kia đi về, nó liền ngoan ngoãn lủi thủi bỏ đi. Người nọ dẫn cậu đến ghế đá ngồi.

"Chào em, anh là Daniel Choi. Em tên là gì thế?"

Hoàng tử cất giọng, cái giọng cũng hay làm sao. Bin có chút lúng túng.

"Dạ, em.. Em tên Bin ạ!"

"Em bao nhiêu tuổi rồi? Trông em không giống người ở đây, em là từ Seoul đến sao?"

"Em bảy tuổi rồi. Em theo chú có đôi mắt buồn đến đây, nhưng bị lạc mất tiêu rồi."

"Thế em có sợ không?"

"Có ạ, nỗi sợ của em to như này này!"

Vừa nói, nhóc Bin vừa phụ hoạ. Cậu ôm tay làm một vòng tròn lớn thiệt lớn, còn chu chu môi trông rất đáng yêu làm cho người nọ nhịn không nổi phì cười. Anh lấy tay xoa xoa đầu Bin, đổi vẻ mặt, giọng nghiêm nghị.

"Em không được cướp bánh của người khác nữa đâu đấy, đó là một hành động xấu, làm vậy là sẽ trở thành người xấu đó có biết chưa?"

Mặt Bin tự dưng xụ xuống, mắt cậu rơm rớm nước.

"Vậy Bin đã là người xấu rồi ư?"

Daniel bật cười, lấy tay xoa đầu bé con.

"Sau này không làm thế nữa, phải tốt với tất cả mọi người, Bin sẽ là người tốt."

Vừa dứt lời, nhóc Bin vui vẻ ngẩng đầu, tặng cho Daniel một nụ cười thật tươi, lộ ra cả hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

"Em biết rồi ạ!"

Chỉ vì nụ cười của một cậu nhóc mà làm Daniel Choi đơ mất mấy chục giây.

Mặt anh từ ngơ ngác chuyển sang hồng, từ hồng lại chuyển sang đỏ lựng. Daniel, mày ngại cái gì chứ?

"Bây giờ em không có chỗ để đi. Hay là làm em trai của anh, anh dắt em về nhà có chịu không?"

Nhóc Bin vẫn thái độ ưng thuận mà gật đầu.

"Đồng ý ạ!"

•••

Về tới nhà, Daniel kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe và muốn mẹ nhận Bin làm con nuôi. Mẹ Daniel lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

"Không được. Chỉ cho nhóc ngủ nhờ đêm nay, mai phải mang sang nhà trưởng thôn."

Daniel nghe vậy, đôi mắt cụp xuống, yên lặng không nói gì.

Tờ mờ sáng hôm đó, khi Bin vẫn còn say giấc nồng thì Daniel đã thức dậy. Anh lay lay cậu, Bin dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình chu chu môi.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Anh đưa Bin đi trốn khỏi mẹ!"

Daniel Choi cười rồi nháy mắt một cái. Rửa mặt cho Bin, đưa cậu lên một hang động nhỏ trên núi.

"Đây sẽ là hang động bí mật của tụi mình nhé!"

Daniel cười, đặt Bin ngồi xuống một tảng đá nhỏ. Vì nhóc than mỏi chân nên anh đã cõng từ sườn núi đến đây.

Trời hôm nay có vẻ không được tốt, ngồi xuống chưa được bao lâu thì mây kéo đến, có cả sấm chớp. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mỏm đá lộp bộp chảy vào bên trong hang thành những đường ngoằn ngoèo như những con rắn. Bin sợ sấm chớp, cậu cuộn tròn người, run lẩy bẩy. Daniel cũng sợ, nhưng vẫn cố ra dáng anh lớn, vòng hai tay ôm lấy bé con. Được một lúc thì trời tạnh mưa, ánh nắng đầu tiên tràn vào, Bin thích thú bật cười. Daniel không biết vì sao nhưng cũng cười, có lẽ anh đối với cậu, là vô cùng sủng nịch.

"Anh ơi, Bin đói rồi!"

Nhóc Bin lấy tay xoa bụng, đôi mắt chớp chớp cố ra vẻ đáng thương nhìn người lớn hơn mình một tuổi.

Daniel lấy từ trong balo ra bánh và sữa, chia cho em rồi cả hai cùng ăn.

Có tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng tới. Là mọi người trên đảo đang đi tìm hai cậu nhóc.

"Mẹ Daniel này, sao cô biết thằng nhóc ở đây cơ chứ?"

"À, trước khi đi Daniel có để lại mảnh giấy, nó bảo là đừng lên núi tìm nó đó chị à. Trước giờ thằng bé ngoan lắm, có bao giờ bỏ nhà đi thế này chứ.. Thật là!"

Daniel và Bin nghe thấy bên ngoài thật ồn ào, hiếu động chạy ra bên ngoài xem thử. Daniel khi nhìn thấy mẹ mình đã vội kéo Bin ra đằng sau, che chở nhóc lại.

"Daniel, con có biết mẹ lo lắng cho con lắm không?"

Mẹ anh vì quá lo lắng mà bật khóc, bà tức giận giơ tay ra tát Daniel một cái làm má anh ửng đỏ. Daniel không những không khóc mà còn phản bác lại.

"Mẹ. Nếu có em Bin, con sẽ không nhớ ba nữa!!!"


______
05.02.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com