Chương 14
Bin ngồi ủ rũ một góc, nghịch nghịch ly rượu thủy tinh trong tay mình. Chất lỏng đắt tiền trong ly cứ sóng sánh qua lại như muốn bảo cậu hãy uống nó đi vậy. No no, Bin không bao giờ đụng đến rượu bia vì cậu là good boy chính hiệu cơ mà.
Ừm thôi, thú nhận vậy, nhóc Bin không biết uống rượu.
Thật là, cái tên Choi Beomgyu mang cậu đến đây làm gì vậy nhỉ? Sau màn giới thiệu, hắn ta chỉ chăm chỉ đi theo bồi chị gái xinh đẹp Lee Young Hee, không hề ngó ngàng gì đến cậu. Bởi vì Beomgyu cho thêm 50 ngàn won, cậu mới chấp nhận mà đến đây làm một người vô hình. Quá buồn chán, Bin nhón lấy một miếng thạch màu đỏ lựu, thôi thì cậu phải tìm đồ ăn giải khuây.
Âm thanh du dương chợt thay đổi, một bản nhạc ballad nhẹ nhàng vang lên. Các cặp đôi xung quanh cũng bắt đầu thay đổi động tác, họ cùng nhau khiêu vũ. Bin thầm nghĩ hẳn là bây giờ cậu mới có tác dụng vì cậu nhìn thấy Beomgyu không hài lòng, miễn cưỡng đi về phía cậu. Bên kia người tốt Choi YeonJun và chị gái xinh đẹp cũng đã bắt đầu khiêu vũ rồi.
Beomgyu kéo Bin ra, lấy một tay cậu đặt lên vai mình, hắn cũng dùng một tay chạm vào eo cậu, hai tay còn lại thì đan chặt với nhau. Bin lúng túng, mặc cậu có chút đỏ. Bây giờ cậu mới nhận thức được rằng hai người con trai mà làm thế này thật không ổn chút nào. Hèn gì Beomgyu cho cậu nhiều tiền đến vậy. Đồ xấu xa, Bin bán sức lao động chứ không bán sắc.
"Cậu tập trung chút đi, chân tôi cũng biết đau đó!"
Beomgyu nhăn mặt. Nãy giờ số lần cậu đạp lên chân hắn không phải là ít. Hắn ta ghé sát tai cậu, mùi mộc qua dịu nhẹ bỗng chốc xộc vào khứu giác Bin rồi chiếm lấy cả đại não, chân cậu nhất thời nhũn đi, đôi mắt thì nhìn người ta không chớp.
"Tôi biết tôi đẹp, vì thế cậu mau cất ánh mắt thèm thuồng đấy lại giùm."
Lúc này, Bin mới kéo tâm hồn mình đang bay bay giữa không trung trở về. Cậu lúng túng, xấu hổ gục mặt xuống nhìn chân mình đang di chuyển. Khoé môi Beomgyu nhẹ cong khi quan sát biểu cảm ngại ngùng đáng yêu của cậu.
Phía bên kia, khi điệu nhạc còn chưa kết thúc, YeonJun đã buông tay Young Hee mà bỏ đi. Beomgyu nhìn thấy, hắn cũng nhanh chóng buông tay cậu mà đi đến chỗ chị gái, bỏ Bin đứng một mình ngơ ngác giữa các cặp đôi.
Trong giây phút này, tất cả ánh đèn hào nhoáng xung quanh bỗng tắt lịm. Mọi người bỗng chốc trở nên hoảng loạn. Chân Bin nhất thời không còn sức, cậu cũng sợ nhưng không thể di chuyển. Đến khi tất cả đèn được bật lại, thứ đầu tiên mà Bin cảm nhận được là xúc cảm ấm nóng ở môi, rồi cảm giác ươn ướt khi lưỡi người nọ từ từ tiếng vào khoang miệng mình. Bin ngơ ngác, trừng mắt nhìn thiếu niên với làn da trắng cùng mái tóc xanh trước mặt. Một lúc sau khi nhận thức được mọi thứ, Bin mới mạnh mẽ đẩy Choi YeonJun ra rồi dùng tay chà sát thật mạnh lên môi của mình.
YeonJun chỉ liếm môi rồi nhìn cậu cười cười.
"Em đáng yêu thật đó, Beomgyu chưa làm thế này với em bao giờ à?"
"Anh.. Đồ xấu xa!"
Ba chữ cuối Bin nói rất nhỏ, như nuốt lời vào trong lòng. Hình tượng người tốt mà YeonJun xây dựng từ đầu trong mắt Bin đã tan thành mây khói. Choi YeonJun này chính là đồ xấu xa.
Nhưng chưa được bao lâu, đôi đồng tử màu nâu bắt đầu mở to, Bin mỉm cười một cách ngọt ngào nhất từ trước đến giờ với anh, hai xoáy lê nở rộ lên trong vô cùng xinh đẹp. Trong thoáng chốc, YeonJun cứ ngỡ người này là cậu nhóc đó.
"Anh có muốn tiếp tục chuyện đang dang dở không?"
Vừa mới nghe xong, YeonJun tựa tiếu phi tiếu, nhếch mày nhìn Bin.
Đúng là người mà Beomgyu chọn cũng chỉ thế này thôi.
"Được rồi, tôi đợi em ở sân thượng nhé!"
Nói rồi, anh bỏ đi.
Bin nhìn bóng dáng anh ta dần khuất rồi mới đưa tay lên môi ra sức ma sát khiến nó đỏ ửng lên. Cậu trừng mắt thầm nguyền rủa Beomgyu đang ở phía bên kia cùng chị gái.
"Tên đáng ghét, vì cậu mà tôi mất nụ hôn đầu!"
Bên này, Lee Young Hee đã chứng kiến tất cả. Đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe, rưng rưng lệ. Beomgyu không còn cách nào, chỉ có thể ra sức tìm lời an ủi.
"Chị cũng thấy rồi đó, anh ta chỉ muốn cướp mọi thứ của em. Chị cũng là đối tượng chơi chán rồi bỏ của YeonJun thôi!"
•••
Sân thượng gió thổi lồng lộng, YeonJun đứng tựa người vào lan can. Ánh sáng hiếm hoi từ các toà nhà bên cạnh cùng ánh sáng của các vì tinh tú trên trời chiếu vào mặt anh. Mái tóc màu xanh dương bay bay trong gió như hoà lẫn vào màn đêm. Anh cười, nụ cười này đơn thuần như một đứa trẻ, như hoàng tử của cậu vậy.
Bin bước đến trước mặt anh, cậu cũng cười.
"Nào bắt đầu thôi!"
"Em gấp gáp làm gì."
YeonJun bắt đầu tiến đến cậu, vòng tay ra sau ôm lấy cái eo nhỏ nhắn, bàn tay còn lại của anh vuốt ve gương mặt cậu. Khoé miệng anh khẽ cong.
Bin có chút xao xuyến, hơi thở cậu dần gấp gáp. Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ cười.
'Bụp.' Choi YeonJun ăn đau ôm bụng lùi về sau. Bin xoa xoa nắm tay của mình, chả là cậu vừa mới đấm vào bụng anh ta một cái, cho chừa.
"Cái này là trả nợ cho nụ hôn đầu của tôi nè!"
Mặt YeonJun biến sắc, anh chỉ kịp nhìn thấy Bin lấy đà bay lên không trung rồi chân đáp vào ngực anh. Đá anh xong một cái, Bin bẻ tay rắc rắc, mỉm cười tinh nghịch.
"Cái này là tại vì tôi thích nên tôi đá anh đấy! Vậy nhé, tạm biệt!"
Nói rồi cậu lè lưỡi trêu anh, chạy vọt đi.
Choi YeonJun ở bên này vừa mới kinh hoàng một trận, anh lấy tay xoa xoa ngực rồi cười khổ, nhìn bóng dáng cậu con trai nhỏ nhắn khuất khỏi tầm mắt.
•••
Bin vừa xuống đến sảnh chính liền nhìn thấy Choi Beomgyu dìu Lee Young Hee ra xe. Cậu chạy theo, miệng thì kêu hắn không thôi nhưng chiếc xe vẫn vô tình chạy vọt đi mất. Cậu đuổi theo mãi rồi đến khi thấm mệt, chân mới dừng lại nhưng nhìn xung quanh cậu không biết đây là nơi nào.
Tối, tối quá đi.
Cảm giác ấy lại tràn về. Cảm giác xung quanh đen tối trống rỗng, mọi người đều bỏ rơi cậu. Chú có đôi mắt buồn, anh Daniel, mẹ, Choi Beomgyu, tất cả đều bỏ cậu ở lại một mình.
Mồ hôi lạnh chợt túa ra, đôi mắt Bin đỏ hoe. Cậu ôm lấy hai vai run rẩy lê bước đến dưới chiếc đèn đường. Trời buổi tối thật lạnh, một chiếc áo khoác vốn không đủ. Bin hít một hơi sâu, cố hát thật to như để xua tan đi sự sợ hãi cùng cô độc. Tận đến khi giọng đã khàn, cậu mới nhìn thấy ánh đèn pha của chiếc ô tô chiếu vào mặt.
"Vui vẻ quá nhỉ? Không ở trong đấy đợi, ra đây chi cho lạnh vậy?"
"Cậu.."
Vừa mới nhìn thấy Beomgyu, mắt Bin đã rưng rưng. Cậu mím môi, không trả lời hắn mà lên xe, chui vào dãy ghế sau ngồi.
Beomgyu không hiểu, hắn nhún vai, lên xe ngồi cùng Bin. Xe vừa khởi hành cậu đã chợp mắt, không nói năng gì.
Đến khi Beomgyu mơ màng chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì hắn nghe thấy tiếng nức nở của Bin. Cậu ấy mơ thấy ác mộng sao? Cởi áo khoác ngoài, Beomgyu ân cần đắp lên người cậu.
"Anh Daniel.. Đừng đi mà.."
"Đừng bỏ em.."
Daniel sao? Ai thế?
Beomgyu rất thắc mắc, hắn xoay sang lau nước mắt cho cậu. Beomgyu nghĩ nếu như hắn không tìm lời an ủi thì chắc cậu ấy sẽ khóc mãi đến tận sáng mai mất. Vì thế, hắn ghé sát tai cậu thì thầm.
"Không sao mà, anh ở đây. Ngủ ngon nhé!"
Vừa nghe thấy thế, Bin thoáng chốc đã an tâm mà ngủ. Trên khoé môi còn vương vấn nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com