Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Vừa đặt chân đến đất liền, Bin đã bị anh quản lí kéo ra một góc. Anh ta đưa cho cậu chiếc phong bì chứa một số tiền rồi cười thâm trầm.

"Lúc nãy cảm ơn cậu nhé nhưng chúng ta tạm biệt tại đây thôi. Tiền này Beomgyu bảo tôi đưa cho cậu đấy!"

Bin còn chưa kịp trả lời, anh ta đã vội đi mất.

Thở dài ngao ngán nhìn phong bì trên tay, Bin lắc lắc đầu. Cậu chọn cách đi bộ đến nhà hát - nơi diễn ra buổi biểu diễn của nhạc sĩ Kang Ruah. Đáng lẽ ra với số tiền anh quản lí cho, cậu có thể đi xe buýt hoặc sang trọng hơn cả là thuê taxi. Nhưng cuối cùng cậu vẫn là không muốn dùng đến số tiền này, anh ta hay nói đúng hơn là Beomgyu không có lí do gì để cho và cậu cũng không có lí do gì để nhận chúng cả. Còn vì sao họ lại cho Bin đi riêng, cậu đoán chắc vì họ cảm thấy cậu là một đứa xui xẻo, là một đứa quê mùa.

"Anh, nhóc cô đơn đâu rồi?"

"Nhóc cô đơn? Cậu Bin ấy hả? Anh cho tiền đi riêng rồi!"

Beomgyu sau khi lên xe đã bắt đầu loay hoay tìm Bin. Nghe anh quản lí nói thế, hắn cũng đành thở dài bất lực.

"Sau này anh đừng làm thế nữa. Em không thích đâu!"

Nhà hát nằm ở trung tâm thành phố, vô cùng rộng lớn và sang trọng. Người người tấp nập đi vào. Cậu nhìn tấm vé trên tay mình rồi lại dáo dác nhìn chung quanh các dãy ghế. Đang bận ngó nghiêng tìm kiếm thì bỗng nhiên cậu bị một lực đạo thật mạnh nắm lấy cổ tay, còn bịt miệng Bin lại kéo vào nơi tối tăm, khuất tầm nhìn.

Người kia thả tay Bin ra. Cậu vì quá hoảng sợ, vừa định la toán lên thì nghe thấy một tiếng 'suỵt' rất khẽ từ người phía sau. Bin lấy hết dũng cảm mà xoay người lại nhìn thủ phạm vừa bắt cóc mình.

"Tôi đoán cậu không tìm được ghế nên mới đứng chờ ở đây đó! Đi gì lâu đến thế, cậu không sợ trễ à?"

Ra là Choi Beomgyu à. Bin hoàn hồn, khẽ thở phào. Nhưng rất nhanh sau đó cậu lấy phong bì ra, dùng thái độ thật kiên quyết đưa nó cho hắn.

"Trả cậu đồ đáng ghét, sau này không cần như thế. Nếu tôi có công, tôi sẽ nhận. Còn việc tìm ghế, tự tôi tìm cũng được, khỏi phải nhọc lòng cậu."

Nói rồi, Bin toan quay bước bỏ đi.

"Nếu cậu có suy nghĩ về tôi như vậy thì tôi cũng không muốn nói nữa."

Bin vừa nghe xong đã đứng sựng lại, cậu có chút đắn đo. Nhưng Beomgyu nhanh hơn, hắn đã rời đi trước.

***

"A đây rồi."

Mất thật nhiều thời gian Bin mới tìm được vị trí của mình. Cậu ngồi xuống rồi thở phào. Hai vị bên cạnh ăn mặc sang trọng lộng lẫy nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng quái đản. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào.

"Đi xem nhạc hay đi họp ở trường vậy? Mặc đồng phục sao, thật quê mùa!"

Bin có nghe thấy nhưng cậu không để tâm. Nhân lúc buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, cậu tích cực quan sát xung quanh. Vì ở ghế vip nên tầm nhìn khá đẹp, có thể thấy bao quát cả sân khấu và cả dãy ghế dành cho nghệ sĩ ở bên kia. Kia là Beomgyu kìa, còn có.. còn có cái tên đáng ghét cướp nụ hôn đầu của cậu. Anh ta ngồi nhởn nhơ cùng bạn gái như thế sao lại đi làm chuyện biến thái với cậu chứ? Bin cắn răng, trừng mắt nhìn Choi YeonJun nhưng người nọ chẳng hay biết gì.

Nghệ sĩ ra sân khấu, cúi chào rồi lặng lẽ đến ngồi trước đàn piano. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Bin với đôi mắt sáng rỡ, quan sát nhất cử nhất động của người ngồi trên sân khấu. Từng âm thanh dịu nhẹ rót vào tai, sâu lắng và ngọt ngào, êm ái giống như vòng tay của mẹ vậy.

Bài nhạc này kết thúc, tiếng vỗ tay lại vang lên. Bin nghe thấy nhiều người xì xào với nhau rằng bài nhạc này nói về sự nhớ thương người con trai đã mất của chính nhạc sĩ. Cậu cụp mắt, thở dài.

"Cậu ta hạnh phúc thật đấy. Mẹ còn chẳng bao giờ đi tìm mình!"

Buổi biểu diễn kết thúc, Beomgyu cùng Lee Young Hee và Kang Ha Woo, Kang Taehyun vào phòng chờ để an ủi người nhạc sĩ ấy. YeonJun bảo vì anh đã gặp cậu nhóc tên SooBin đó bao giờ đâu mà phải vào nên đã rời đi trước.

"Mẹ!"

Kang Ha Woo vừa nhìn thấy Kang Ruah liền vội chạy đến, ôm chầm lấy bà. Nhưng bà đã nhanh chóng đẩy cô nhóc ra, còn cười nhẹ.

"Con lớn rồi mà, hành xử trẻ con quá!"

Không phải Ha Woo hành xử trẻ con. Cô nhóc lâu ngày không gặp mẹ nên rất nhớ. Từ lúc mẹ sinh ra cô và người anh song sinh của mình đến giờ, thời gian gặp nhau giữa ba người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bà ấy luôn đi lưu diễn ở nước ngoài, nghỉ dưỡng thì lại nhốt mình ở trong phòng mà vẽ tranh, sáng tác nhạc, có bao giờ quan tâm đến nhóc và anh trai của nhóc đâu. Cho nên khi bị mẹ lạnh lùng hất ra, cô nhóc sầm mặt, kéo Kang Taehyun cùng mình ra ngoài.

"Anh Taehyun, mẹ chỉ có anh lớn SooBin thôi, không có thương chúng ta!"

Nhìn thấy vẻ giận dỗi cùng câu nói vô cùng buồn bã của em gái, Kang Taehyun chỉ biết ôm nó vào lòng mà vỗ nhẹ lưng nó như một lời an ủi.

"Không có đâu, mẹ vẫn rất thương chúng ta, chỉ là anh SooBin mất tích đã rất lâu. Mẹ vì lo lắng nên không có tâm trạng suy nghĩ chuyện khác thôi."

...

Choi Beomgyu tặng cho nhạc sĩ Kang Ruah một bó hoa thật to rồi mỉm cười.

"Thầy đừng buồn nhé, em vẫn luôn tìm kiếm SooBin mà!"

Chỉ thấy nơi khoé mắt đã lộ ra vài nếp nhăn của bà ấy có một dòng nước mắt chảy dài. Nỗi nhớ thương con lúc nào cũng dằn vặt trong tâm trí bà, bà hối hận vì đã không chăm sóc con mình thật tử tế để nó bị bắt cóc. Choi Beomgyu bao năm qua đều hiểu rất rõ điều này, vì vậy cứ có cơ hội là hắn lại tìm lời mà an ủi bà ấy.

Cùng lúc đó ở một nơi khác, khi buổi diễn kết thúc, mọi người đồng loạt ra về. Thật đông, Bin không muốn chen lấn đành đợi bớt người mới trở ra. Nhưng cậu loay hoay một hồi lại không biết đi đường nào. Bin thở dài ngao ngán rồi vớ đại một thanh niên đi ngang mà hỏi đường. Nào ngờ, người mà cậu vớ được lại là tên biến thái Choi YeonJun.

Khoé môi giật giật nhưng Bin vẫn cố không để lộ vẻ lúng túng. Cậu nghĩ chắc gì anh ta đã nhận ra mình nên cũng không có căng thẳng lắm, chỉ đơn thuần mà hỏi đường ra, người nọ cũng ngay thẳng mà trả lời. Tới lúc Bin vừa xoay người rời khỏi, tay đã nhanh chóng bị anh bắt lại.

"Em đi đâu đó? Đền bù cho tôi trước đã!"

Anh kéo cậu đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Chân Bin run run, cậu thầm nghĩ phen này chắc mình tiêu rồi. Và quả đúng thật, cậu vừa nghĩ xong đã thấy người nọ rất nhanh cởi phăng ba cúc áo đầu, lộ ra một vùng ngực trắng mà chính giữa có một vết bầm tím, hình dáng có hơi giống đế giày.

Bin hoảng sợ, cậu cắn răng nhìn anh.

"Anh làm gì vậy? Biến thái cũng vừa thôi, ở đây có camera đó."

Choi YeonJun cong khoé môi, chỉ chỉ vết bầm trên ngực mình.

"Em thấy gì không? Tác phẩm của em đó, đền bù đi!"

"Gì cơ? Anh điên à? Tôi không biết anh, làm ơn tránh đường!"

Bin với một bộ dạng quyết liệt không nhận lỗi mà chống trả. Nhưng cậu không nhận được một kết quả như ý mà ngược lại, Bin bị người nọ vòng tay ôm sát vào, anh còn kề mặt mình đến gần cậu.

"Nhớ chưa? Biết tôi là ai chưa?"

Khoảng cách này quá gần. Cậu đoán chắc nếu bản thân còn ương ngạnh từ chối thì một giây sau lịch sử sẽ lặp lại, cậu sẽ lại bị anh ta hôn nên đành nhỏ giọng.

"Tôi nhớ rồi."

Nhận được câu trả lời thoả đáng, YeonJun lại cười. Anh ta có biết là khi anh ta cười lên trông vô cùng đẹp trai hay không? Bin ngẩn ngơ một chút rồi mới trở về thực tại, nhanh tay đẩy anh ra xa mình.

"Anh muốn tôi đền thế nào? Bao nhiêu tiền đây?"

"Tiền á? Cái này mất đến 4 tuần điều trị, vì em mà tôi không thể đi bơi được đó. Em đền nổi không?"

"... Không.."

"Chứ còn gì nữa, em đi theo tôi!"

Vừa nói xong, Choi YeonJun lại kéo tay Bin đi tiếp. Cậu không thể kháng cự được nên đành sải bước theo người nọ.

***

"Beomgyu à, chị có chuyện muốn nói với em!"

Vừa trở bước ra từ phòng chờ, Young Hee đã nhanh chóng nắm lấy tay áo Beomgyu.

Cùng lúc đó, anh quản lí đi đến, nhìn một bộ dạng lôi kéo có hơi thân thiết của hai người bằng thái độ không vui.

"Trễ rồi Beomgyu à, chúng ta về thôi!"

Riêng Beomgyu thì làm sao hắn có thể từ chối được lời yêu cầu từ cô chị gái xinh xắn này nên đành phải thoả hiệp với anh quản lí của mình.

"Anh cho em chút thời gian đi!"

Anh quản lí diện vô biểu tình, quan sát một lúc rồi mới miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi. Nhưng không được quá 1 phút 1 giây đâu nhé!"

Chỉ chờ có thế, Beomgyu đã kéo Young Hee đến lối thoát hiểm.

Cô gái xinh đẹp dịu dàng nhìn hắn, lời nói cũng thực dịu dàng nhưng khi truyền đến tim Beomgyu, lời nói ấy như hàng ngàn mũi tên xuyên thẳng vào tim hắn.

"Lời của em hôm đó, chị đã suy nghĩ kĩ rồi. Beomgyu à, chị cũng thích em nhưng khác với anh YeonJun, thích em như một người em, một người bạn thân vậy. Xin lỗi em nhiều lắm!"

Thì ra đây là những lời chị ấy muốn nói. Vẻ mặt Beomgyu không có gì thay đổi. Hắn nhẹ cười rồi xoay bước rời đi, cả quá trình đều không nói một lời nào. Young Hee biết mình đã làm Beomgyu đau khổ nên cô chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng đơn độc của hắn rời đi.

Dù bị từ chối, nhưng Beomgyu vẫn chẳng thể nào ghét Young Hee được.

Hắn không sao quên được ngày đầu tiên họ gặp nhau. Năm đó hắn tám tuổi, một chị gái xinh đẹp với đôi mắt rực sáng như ánh sao trên trời cùng nụ cười vô cùng đơn thuần đã chìa tay ra làm quen với hắn trong buổi tiệc ra mắt của tập đoàn. Ngoài Choi SooBin đã mất tích cách đó không lâu ra, chưa từng có ai mỉm cười với hắn như vậy. Khoảnh khắc đó đã in sâu mãi mãi nơi lồng ngực trái này.

Vậy rốt cục, Choi Beomgyu thích ai?

Tìm kiếm SooBin, mong chờ tình cảm của Young Hee.

Chính hắn còn không biết hắn đối với họ là loại tình cảm gì. Một người mang đến cho hắn nguồn sống, SooBin như Chúa đã tái sinh hắn một cách hoàn hảo. Cậu ấy khiến cho hắn quên đi những mặc cảm tự ti nơi bản thân mình, cậu ấy đã dùng đôi tay nhỏ bé đó phá hủy cái lồng sắt mà Beomgyu đã xây dựng rất lâu. Nhưng rồi SooBin đã rời xa hắn không phải sao? Hôm ấy, cái lồng sắt bao năm qua lại trở về nhốt Beomgyu một lần nữa. Rồi cũng một lần nữa hắn lại thoát khỏi bởi bàn tay nhỏ bé của Young Hee. Cho nên, Choi Beomgyu cứ lẩn quẩn mãi trong vòng xoay này thôi.

Có lẽ, Beomgyu không biết, hắn thật đơn thuần.

Ai đối tốt với hắn, hắn liền yêu thích người đó.

***

YeonJun mang cậu đến một cửa hàng điện thoại di động, ngó nghiêng một chút rồi chọn lấy một chiếc mắc nhất cho cậu.

"Sau này tôi gọi em phải bắt máy đó. Liên lạc để từ từ mà trả nợ!"

Anh thanh toán xong xuôi, đưa chiếc điện thoại cho Bin, trên mặt không có chút biểu tình nào.

Bin cười gượng. Cậu nhận lấy chiếc điện thoại từ YeonJun. Dù sao thì cũng là đồ free mà, cho thì lấy thôi, nhưng khi anh ta gọi cậu nhất định sẽ không-bắt-máy!

"Đừng nghĩ đến chuyện không bắt máy. Tôi biết địa chỉ em sống đó. Nếu em bắt máy thì tôi sẽ trả tiền hết phí trong điện thoại cho em, thế nào?"

YeonJun nhếch chân mày nhìn bộ dạng lúng túng của Bin. Cậu nhóc này dễ đoán thật, những suy nghĩ gì cũng đều hiện lên hết trên mặt rồi.

Bin thở dài, gật đầu.

***

Trên tàu vắng khách, một mình Bin trên boong. Mái tóc đen ngả màu mềm mại bay bay trong gió. Cậu đang vô cùng nghiêm túc hoà mình nơi thiên nhiên mát mẻ cùng không khí vô cùng dễ chịu này thì một giọng nói quái dị từ đâu cứ vang lên mãi: Honey à, bắt máy đi! Honey à, bắt máy đi!

Cậu nhìn quanh một chút, xác định không có ai xung quanh mình liền lấy làm lạ. Rồi cậu chợt nhớ đến chiếc điện thoại di động mà mình vừa mới "tậu" được liền thở dài.

Loay hoay mãi mới biết cách bắt máy, cậu vừa để bên tai, giọng nói khó ưa của tên đáng ghét liền len vào.

"Em làm gì chậm quá vậy? Trốn tôi à?"

"Anh điên hả? Đồ biến thái!"

Không để người nọ có cơ hội trả lời, cậu đã nhanh chóng tắt máy, còn không quên bờ liu một cái vào chiếc di động đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com