Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

YeonJun nghe tiếng tút tút vô tình của di động vang lên rồi cũng chỉ biết nhìn nó cười trừ. Young Hee ngồi đối diện thấy anh cười nên cô cũng bất giác cười theo.

"Có chuyện gì vui vậy?"

"Em phải biết mới được à?"

YeonJun lạnh lùng trả lời. Anh uống một hơi hết ly soda bạc hà rồi nhìn dáng vẻ buồn bã muốn rơi lệ của Young Hee liền không nhịn được mà có vài phần ghét bỏ. Anh rời đi, bỏ cô ngồi đấy một mình.

"Là con trai, người tôi rất hứng thú!"

Lee Young Hee nhìn theo bóng lưng YeonJun cho đến khi anh hoà vào dòng người đông đúc bên ngoài cửa tiệm. Vẻ mặt cô đượm buồn, đôi mắt hạnh xinh đẹp thoáng chốc đã đỏ hoe.

"YeonJun lại thế nữa rồi. Anh ấy đã thay đổi từ khi vào cấp hai."

Luận về gia thế thì không có gì ngạc nhiên khi gia đình hai bên quen biết nhau đã lâu. Chơi thân từ nhỏ như thanh mai trúc mã, trong lòng Young Hee ít nhiều gì cũng có tình cảm đối với Choi YeonJun. Lúc đó cô còn rất nhỏ nên không dám bày tỏ, bây giờ lớn rồi thì lại không có lấy một cơ hội, mỗi lần cô định nói là anh sẽ gạt đi. Tính tình YeonJun từ nhỏ hiền lành lại còn dịu dàng ấm áp, anh rất quan tâm đến Young Hee. Nhưng từ đầu năm cấp 2 thì tính tình anh bỗng dưng thay đổi hẳn. Anh hay cau có, bực bội, gắt gỏng với cô. Cúp học thường xuyên lại còn hay đánh nhau trong trường. Nhưng tình cảm của cô dành cho anh không vì thế mà vơi đi, trái lại càng ngày càng sâu đậm. Hiện giờ mối quan hệ của cả hai là gì cô cũng chẳng rõ, chắc là trên tình bạn nhưng dưới tình yêu. Suốt ngần ấy năm bên nhau, cô đã chứng kiến YeonJun quen với biết bao người con gái nhưng không có người nào duy trì quan hệ yêu đương với anh được hai tuần. Lần này lại là con trai, không biết là tốt hay xấu đây?

***

Sau khi rời khỏi nhà hát, anh quản lí đã kéo Beomgyu đến công ti. Vẫn đang trong kì nghỉ lại bị kéo đến đây khiến Beomgyu không khỏi ngạc nhiên.

Còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí, hắn đã bị đẩy vào văn phòng. Bên trong phó giám đốc với khuôn mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào từng bước đi của Beomgyu làm cho hắn càng lúng túng hơn. Là một ca sĩ chuyên nghiệp, tài diễn xuất cùng cách ứng xử của Beomgyu đã được rèn luyện không ít nên hắn luôn giữ thái độ bình thản với mọi chuyện. Vừa ngồi xuống, một loạt ảnh được ném lên bàn, Beomgyu nhẹ nhàng lướt mắt qua, thấy rõ hai nhân vật chính trong hình là mình và Young Hee bị chụp lén thì không khỏi bực bội, vì thế ngữ điệu phát ra có chút không vui.

"Tôi nhớ đây là kì nghỉ của mình. Sao lại cho người theo dõi tôi thế này?"

"Vậy cậu xem chuyện tốt cậu đã làm đi. Loạt ảnh này mà đến tay phóng viên không biết sẽ bị thổi phồng thành chuyện gì. Đây là chủ tịch có ý tốt nhắc nhở cậu, nên tránh xa Lee Young Hee một chút."

"Anh lại còn biết tên của chị ấy? Ha, thì ra đến một chút riêng tư tôi cũng không được có."

Beomgyu tự cười giễu chính mình.

Phó giám đốc nhìn biểu hiện của Beomgyu, biết mình làm căng quá cũng không tốt nên đành hạ giọng.

"Thôi, cậu nên về mà cẩn thận suy nghĩ mọi thứ. Chuyện này là cũng vì tốt cho cậu. Hãy nghỉ ngơi thật tốt và sớm trở lại."

Như chờ đợi câu nói đó, Beomgyu đứng phắt dậy cùng với thái độ không vui mà rời đi. Anh quản lí bị giữ lại, đoán chừng sắp phải nghe mắng một trận rồi.

***

Beomgyu bắt taxi đến một địa chỉ ở trung tâm thành phố. Đến nơi, trời cũng tối mịt.

Đứng trước cánh cổng to lớn, hắn thở dài. Đã từng nghĩ là sẽ không đặt chân vào nơi này một lần nào nữa, thế mà chủ tịch vẫn chẳng chịu buông tha cho hắn.

Bên trong, một người đàn ông tuổi ngoài 50 đang ngồi trên sofa thư thả thưởng trà cùng vợ và YeonJun. Đang hăng say bàn luận trà đạo thì bị quản gia cắt ngang khiến người đàn ông kia có chút không vui.

"Chủ tịch, cậu chủ nhỏ về rồi."

Người đàn ông được gọi là chủ tịch chỉ nhẹ gật đầu. Thôi cái bộ dạng thư thả ban nãy mà sắc mặt trở nên nghiêm nghị, tạo cho người nhìn một cảm giác áp bức không nói nên lời.

Beomgyu đi vào rất thong thả, hắn không vì ánh mắt kia mà kiêng dè hay sợ hãi, ngược lại còn có phần tùy ý.

"Tôi không còn là trẻ con cần người giám sát đâu. Ông đừng làm như thế nữa!"

"Thằng nhóc vô lễ này, sao không chào hỏi ai hết vậy?"

Phu nhân chủ tịch lúc này mới lớn tiếng quát Beomgyu. Hắn đành cúi đầu, nhẹ giọng gọi hai từ chủ tịch.

"Con về rồi đấy à?"

Chủ tịch nhìn Beomgyu, hất mặt bảo hắn ngồi xuống. Người làm cũng thay trà khác mang lên. Beomgyu thì lại không muốn mình phải nghe lời ông ta nên vẫn đứng, trên gương mặt anh tuấn có nét bốc đồng trẻ con. YeonJun thì cũng chỉ ngồi một bên uống trà, anh đang chuẩn bị xem kịch vui.

"Chủ tịch! Tôi nhớ là tôi đã từ bỏ cái nhà này rồi. Nghĩa là ông không có quyền giám sát tôi, chuyện riêng tư của tôi không đến lượt ông xen vào!"

"Dù con có ra khỏi cái nhà này thì vẫn không thay đổi được dòng máu đang chảy trong người con, con vẫn mang họ Choi. Đó cũng là lí do mà ta không thể từ bỏ bố con!"

Chủ tịch gằn giọng, có vẻ tức giận. Ánh mắt Beomgyu vẫn kiên định, nhìn chăm chăm vào ông ta.

"Thế tại sao anh ta được, còn tôi lại không?"

Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào YeonJun. Chủ tịch uống ngụm trà lấy lại bình tĩnh rồi mới dùng ngữ điệu bình thường mà trả lời Beomgyu.

"Dù sao YeonJun cũng biết đối xử với con gái hơn con. Con dễ yếu lòng trước con gái lắm, ý ông cũng không phải là Lee Young Hee câu dẫn con. Dù thế nào thì hai đứa cũng không thể ở bên nhau!"

Chủ tịch cau mày, dùng lực đặt tách trà xuống bàn khiến nó vang lên âm thanh.

"Trà này không ngon gì cả. Quản gia, thay hết mấy người làm bếp đi!"

"Là nước chưa đun đến nhiệt độ thích hợp ông ạ!"

YeonJun lúc này mới lên tiếng. Chủ tịch nhìn anh, ánh mắt hiện rõ sự hài lòng.

"Vẫn là YeonJun tinh tế nhất. Nếu Beomgyu mà được một phần của con thì tốt."

"Beomgyu em ấy vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ông đừng vì thế tức giận mà hại sức khoẻ."

Chủ tịch cười cười, gật đầu.

Beomgyu đứng một bên lúc này càng thêm bực tức. Hắn nhìn chủ tịch rời đi rồi mới xoay sang YeonJun.

"Em không thắng được ông đâu. Ngoan ngoãn có khi tốt hơn đấy Beomgyu à!"

Choi YeonJun cười cười, nhìn Beomgyu giễu cợt.

"Dù sao tôi cũng không phải loại người biết luồn cúi nịnh nọt như anh. Nhớ cho kĩ, đối xử tốt với chị Young Hee!"

Nhìn một bộ dạng cau có của Beomgyu, không hiểu sao trong lòng YeonJun cảm thấy khoái trá. Ý cười trên môi anh càng thêm sâu, nhướng mày nhìn hắn.

"Chuyện đấy thì hên xui!"

Beomgyu nghe xong cắn răng, lao đến đấm một phát lên mặt YeonJun rồi rời đi.

YeonJun xoa xoa bên má đau rát, nhún vai nhìn bóng dáng ai kia xa dần mà lớn tiếng, vẫn cố ý trêu chọc Beomgyu.

"Có ngon thì câu dẫn cô ta rồi chơi đùa đi! Thú vị lắm!"

...

Beomgyu lấy chiếc mô tô đã lâu không sử dụng trong nhà xe ra, phi thẳng đến «Bệnh viện tâm thần Trung ương 1».

"Bố, bố nói xem trước giờ có chuyện gì muốn làm mà bố không làm được không?"

"Beomgyu lại có chuyện buồn nữa đấy à?"

Người được gọi là bố của Beomgyu cười hiền, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn hắn. Ngũ quan ông tinh xảo, nét mặt Beomgyu có vài phần giống bố.

"Bố, bố không bị bệnh sao lại vào đây? Có lẽ chắc cũng giống con, bị chủ tịch chèn ép có đúng không?"

Beomgyu ngồi cạnh giường nhìn bố. Ông nhẹ xoa đầu hắn, mắt hướng về một nơi xa xăm ngoài cửa sổ.

"Chủ tịch dù thế nào thì vẫn là cha, ông của chúng ta. Ông ấy tùy hứng như thế nhưng nếu con biết ý ông thì ông sẽ rất yêu quý con."

"Nhưng bố.."

"Bố biết Beomgyu của bố là người không chịu nổi sự ép buộc và luồn cúi trước người khác. Vậy thì con hãy làm theo những gì con muốn, chỉ cần con vui vẻ là được."

Mình nhớ tất cả những điều mà bố đã từng nói trước đây. Lúc đó mình cứ tưởng mình là một đứa trẻ mồ côi, đến khi gặp bố mình đã bị sốc nặng. Đột nhiên một ngày nọ, trên sofa trong phòng khách xuất hiện một người đàn ông say rượu nhếch nhác. Chủ tịch thì vừa sợ hãi vừa tức giận, đó là lần đầu tiên mình thấy chủ tịch có vẻ mặt như thế. Và mình đã theo dõi người đàn ông kì lạ đó. Ông ta nhìn vào khoảng ghế trống không rồi bảo: "Mình ơi, em ghét nhà này lắm đúng không?". Lúc đó mình chẳng hiểu gì cả. Và rồi người đó đột ngột xoay sang và bắt gặp ánh nhìn tò mò của mình. Ông ta nhìn mình rồi cười: "Con của chúng ta đây mà!". Lúc đó người mình như có một luồng điện chạy qua, mình đã bỏ chạy. Mình vừa sợ hãi vừa bất an. Đến tận lớp 3 khi biết chắc chắn rằng bố còn sống, mình đã lấy hết dũng khí để đi tìm ông ta. Ông ấy đã ôm chầm lấy mình và mình đã oà lên khóc. Ông ấy xin lỗi mình và cho mình xem hình của một người phụ nữ xinh đẹp. Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy mẹ. Bố bảo mẹ là ca sĩ, và lúc đó mình đã biết tại sao mỗi lần mình hát ông đều tát vào mặt mình. Và mình đã biết bố không hề bị điên. Bố bảo ông đã làm một chuyện có lỗi rất lớn với bố và mẹ, bố giả điên để ông cảm thấy hối hận. Ngày đó mình không hiểu những lời bố nói có nghĩa gì nhưng mình rất ghét ông. Mình nói với bố suy nghĩ của mình, bố bảo mình đừng ghét ông vì chuyện của bố mà hãy sống theo tình cảm thật, miễn là mình thấy vui. Nhưng bây giờ mình đã hiểu tất cả rồi.

***

"Woa hay thật, anh Beomgyu siêu đẹp, nhảy siêu ngầu!"

Huening Kai đắm đuối nhìn Beomgyu trong chiếc điện thoại xịn xò đang ca hát nhảy nhót mà reo hò. Bin nhìn nó như thế cũng cười tít cả mắt, xoa xoa mớ tóc đen mềm mại trên đầu Kai.

"Em thích thì anh cho mượn về nhà cùng bà xem đi. Bà em không còn trẻ nữa, nên về chăm bà nhiều hơn mới phải!"

Huening Kai cười tươi gật đầu rồi chạy ra mang giày, nó vẫy tay tạm biệt Bin rồi mới rời đi.

Miệng huýt sáo, trải nệm, bật nhạc trên radio rồi nhẹ nhàng nằm xuống hưởng thụ. Bin vui mừng trong lòng vì cái của nợ "di động" kia đã đi xa. Dù sao tiền điện thoại là do YeonJun trả nên có xem video đến sáng cũng chả tốn tí dung lượng nào. Vừa giải quyết được rắc rối, vừa làm cho Huening Kai vui vẻ, một công đôi chuyện mà!

Đến nửa đêm, Huening Kai đang ở trong giấc mơ thần tiên lại bị tiếng động lạ kéo trở về thực tại. Nó lồm cồm bò dậy, bật di động lên.

"Em làm gì bắt máy lâu thế? Đã thoả thuận rồi mà!"

Đầu dây bên kia không ai khác là YeonJun.

"Xin chào, ai vậy ạ?"

Huening Kai đang ngái ngủ cũng phải trở nên tỉnh táo trả lời với người bên kia.

YeonJun nghe giọng không phải người anh muốn tìm liền có chút bực bội, hét lên.

"Gì vậy? Hwang Ji Woon đâu? Cậu là ai? Sao lại bắt máy? Hwang Ji Woon??"

[ Xem lại chap 13 nếu không biết Hwang Ji Woon là ai ^^ ]

Mặc dù không biết Hwang Ji Woon là ai nhưng gọi vào máy này hẳn là tìm Bin nên Huening Kai đã lật đật chạy sang phòng trọ của cậu với đôi chân tật nguyền.

Vứt máy cho Bin, Kai liền nằm xuống chìm vào giấc mộng.

Lần này Bin bị đánh thức, có chút cáu.

"Tên điên khùng này, anh không ngủ à???"

YeonJun vừa nghe được giọng Bin liền bất giác mỉm cười.

"Tôi chán quá!"

"Chán thì đi chết đi!

Như dự đoán, đầu dây bên kia dứt lời YeonJun liền nghe tiếng tút tút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com