Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Những dải mây trắng hững hờ trôi trên nền trời xanh thẳm. Gió thu nhè nhẹ lướt qua những lọn tóc đen đã ngả màu của Bin. Khoảnh khắc thiên nhiên chuyển mùa thật quá đỗi xinh đẹp và bình yên khiến cho con người ở thời khắc này cũng trở nên hạnh phúc và vui vẻ. Bin mang giày, vươn vai rồi chạy chầm chậm đến villa của Beomgyu, chuẩn bị cho công việc ngày mới của mình.

Mở cánh cửa gỗ sơn trắng ra, một chú cún nhỏ màu vàng cam liền chạy vồ đến bên chân cậu rồi loắt thoắt xung quanh. Bin mỉm cười nhìn chú cún, cái dáng vẻ này rất quen mắt nhưng cậu lại không nghĩ ra được. Không phải Beomgyu sợ cún à? Cậu ngồi xuống, dùng bàn tay ấm áp của mình xoa xoa đầu sinh vật nhỏ. Chú cún liền lè lưỡi ra liếm liếm vài cái lên mu bàn tay cậu.

"Kamsi, là em à?"

Như nghe hiểu lời Bin nói, chú cún liền ẳng ẳng hai tiếng, điệu bộ hết sức vui vẻ, cái đuôi nhỏ cứ vẫy không ngừng.

Bin cười hiền, ngồi chơi với nó một chút rồi bắt đầu đi vào nhà, làm việc.

Vừa bước vào cửa, Bin nhìn thấy Beomgyu một thân mặc quần áo thể thao, trên vai còn có một cái headphone, cậu đoán chừng là hắn sắp đi chạy bộ như mọi ngày. Bất giác, khoé môi anh đào khẽ cong một cái.

"Beomgyu, cảm ơn cậu vì đã mang Kamsi về nhé. Còn tắm rửa cho nó thật sạch sẽ, tôi suýt chút đã không nhận ra em ấy luôn."

Beomgyu hất mắt, lướt một lượt từ trên xuống dưới người Bin rồi buông ra một câu hờ hững.

"Không cần phải cảm ơn. Tôi đã nhận nuôi thì tôi sẽ có trách nhiệm với nó. Cậu thì lo làm bữa sáng đi."

Nói xong, hắn rời đi bỏ lại đôi mắt hạnh luôn dõi theo bóng lưng của mình đằng sau. Đợi Beomgyu đi khuất dạng rồi Bin mới mím nhẹ môi, đầu nghiêng nghiêng ra chiều suy nghĩ. Nghĩ mãi cũng không ra được gì nên thôi cậu vào bếp. Cơm nước xong xuôi, Bin cũng chả có gì làm. Chợt nhớ đến trong nhà chẳng còn ai, Bin liền nhanh chân chạy đến phòng có cây đàn piano để test thử trình độ của mình.

Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu mà Bin vẫn còn rất thích thú mà ngồi đánh đàn. Beomgyu vừa bước vào nhà liền nghe thấy âm thanh hỗn loạn. Hắn chau mày, đến chỗ Bin.

"Tiếng gì vậy? Cậu đang phá hủy nền âm nhạc quốc gia đó hả?"

Bin nghe giọng Beomgyu liền giật thót, dừng mọi hành động của mình lại mà xoay người nhìn chủ nhân của cây đàn đang đứng rất gần mình. Tim cậu đánh thịch như vừa làm chuyện xấu rồi bị phát hiện vậy. Bỗng nhiên Beomgyu ghé sát mặt cậu, mùi hương nam tính mạnh mẽ xộc vào khứu giác, Bin liền hít thở không thông, mặt có chút đỏ. Cậu không biết phải nhìn người trước mặt thế nào nên đành nhắm tịt cả hai mắt lại luôn.

"Cậu đang suy nghĩ điều xấu xa gì vậy hả?"

Sau câu nói đó, Bin mở mắt ra, cậu ngượng càng thêm ngượng. Nhìn thấy ánh mắt Beomgyu mang ý cười, chăm chú nhìn cậu, trên thái dương còn có vài giọt mồ hôi đang chầm chậm chảy xuống. Tự nhiên có một cảm giác lạ lùng thoáng qua, Bin mím môi, ngước mặt lên hôn chụt vào môi Beomgyu.

"Cho cậu trêu tôi."

Choi Beomgyu bất ngờ bị cưỡng hôn liền hoá đá. Hắn trừng mắt nhìn thiếu niên ngồi ngay trước mặt mình đang đắc chí.

"Nhóc, cậu điên hả? Cưỡng hôn ngôi sao? Khoan đã, cậu thích tôi đúng không?"

Sau khi vừa rời môi Beomgyu, đại não Bin đã kịp trở về trong đầu cậu. Lúc này cậu đang hối hận cực kì và không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Cậu đành ngồi nhìn người nọ mà cười cười một chút. Chợt nghe Beomgyu hỏi như vậy, mặt cậu nóng lên, không nhìn thấy cậu cũng biết cả tai cũng đỏ lên rồi.

"Mơ đi nhé. Tôi ghét cậu nên cướp nụ hôn của cậu đó."

Bin chạy vọt đi bỏ lại Beomgyu đứng đấy như trời trồng. Cậu đã đi một lúc lâu rồi mà tư thế của hắn vẫn chẳng có gì thay đổi, tay còn sờ sờ môi của mình đến đỏ ửng cả lên.

"Nhóc cô đơn này, hôm nay làm sao vậy nhỉ? Ngại quá đi."

***

Chính là vì quá xấu hổ nên Bin đã chạy vọt ra tới đường cát trên biển. Cậu mong làn gió mát mẻ này có thể thanh tỉnh mình. Đang thất thần, vài người dân làng đã chặn cậu lại.

"Ê, đồ bị nguyền rủa. Mày thật xui xẻo!"

"..."

Lại chuyện gì nữa đây? Chẳng lẽ nhà các người mất bò liền chạy đến chửi tôi? Bị đứt tay cũng chửi tôi?

Thấy Bin dửng dưng như không đếm xỉa đến lời mình, người kia liền chèn thêm một câu.

"Ôi trời, không những xui xẻo mà nó còn vô tâm đấy!"

Lúc này Bin hết nhịn được nữa mới đáp lời.

"Thím này, có chuyện gì sao? Không có thì đừng phiền tôi."

"Gì cơ? Lại còn phiền á? Tao nói cho biết nhá, tại mày mà bà của Huening Kai bị té ngất xỉu kia kìa."

Thím này còn chưa dứt câu, từ đằng xa Bin đã nhìn thấy bóng dáng khập khiễng của Kai chạy đến, nom mắt nó đỏ hoe.

Bin liền chạy đến cầm lấy tay nó, hỏi thăm tình hình.

"Bà em không sao. Nhưng chắc là em và bà phải lên Seoul ngay thôi. Người ta bảo bà bị bệnh tim!"

"Bệnh tim mà còn bảo là không sao. Được rồi, em hãy cố gắng chăm sóc cho bà nhé."

Chuyến tàu trưa rời đi, mang theo Huening Kai - người bạn duy nhất của Bin đi xa. Lần này đi điều trị cho bà chắc cũng phải lâu lắm, nhà lại không có tiền, hẳn em ấy sẽ lại rất vất vả đây. Bin nhìn con tàu chạy ra xa, lòng thầm cầu mong Huening Kai sẽ được sống vui vẻ, cố gắng chiến đấu vượt qua số mệnh.

***

"Hôn được tôi cậu vui lắm hả?"

Beomgyu nhìn Bin cứ cười cười nãy giờ liền lấy làm lạ nên mới hỏi một câu. Vừa nghe xong Bin liền đổi vẻ mặt, nghiêm chỉnh rửa bát.

"Xin lỗi vì tôi đã cho cậu cảm giác rằng cậu quý giá nha ngôi sao Choi Beomgyu!"

Beomgyu đứng một bên cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhóc Bin này, hay thay đổi thật.

Tiếng chuông cửa vang lên. Beomgyu đi ra mở cửa còn Bin thì úp bát.

Khi cậu vừa ra đến phòng khách thì đã nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp Lee Young Hee đang bế chú cún nhỏ trên tay còn mỉm cười thực dịu dàng. Beomgyu thì ngồi một bên nhìn cô, trông cứ y như cặp vợ chồng mới cưới.

"Beomgyu à, chú cún này tên gì thế?"

"À, nó vẫn chưa có tên đâu. Chị gọi là gì cũng được."

Bin đứng một bên nghe liền cảm thấy phẫn nộ. Cậu gắt lên.

"Nó tên là Kamsi mà, không được tùy tiện đổi. Nào Kamsi, lại đây!"

Vừa nghe Bin gọi, chú cún trong tay Young Hee liền nhảy vọt ra, chạy đến dưới chân Bin. Cậu cúi người, ôm nó lên rồi cười.

Young Hee thấy thế cũng không nói gì nữa.

"Chị, mình lên lầu uống cà phê đi. Cậu pha hộ tôi 2 tách nhé nhóc cô đơn."

Vừa dứt lời, hai người họ kéo nhau bỏ đi.

Bin trừng mắt nhìn bóng lưng Beomgyu đang dần xa mà trong lòng không thôi cảm giác khó chịu. Cậu đặt Kamsi xuống, đi pha cà phê.

"Nhóc Bin thú vị thật đấy!"

"Nhờ vậy mà kì nghỉ này của em cũng đỡ buồn chán."

Young Hee cùng Beomgyu ngồi xuống sofa rồi lại nói chuyện rôm rả. Cô cầm lấy ví của hắn, mở ra xem thì thấy bức hình của một cậu nhóc mẫu giáo đang mỉm cười.

"Lúc nào em cũng mang hình SooBin theo bên mình vậy sao? Trong lòng em SooBin lúc nào cũng luôn là số 1 đúng không?"

"Sao chị lại hỏi vậy?"

"Vì em không thể gửi tình cảm của mình đến với SooBin nên mới dành nó cho chị đúng không?"

"Chị nghĩ sao cũng được."

"Chị... buồn lắm Beomgyu à. Chắc vì không được YeonJun đáp lại tình cảm nên mới chuyển hướng sang em đó. Chị thật xấu xa có đúng không?"

"Không, chị đừng buồn như thế..."

Mắt thấy Young Hee sắp khóc, Beomgyu đành cho cô mượn vai mình mà tựa vào rồi vỗ vỗ lưng cô an ủi. Cảnh tượng này không may được Bin chứng kiến. Trong lòng cậu bỗng sinh ra cảm giác khó chịu, trái tim đau nhói như bị ai bóp chặt vậy.

***

Cậu mang theo nỗi buồn man mác lại một lần nữa ra dọc bờ biển đi dạo. Lần này không gặp các thím mà là các ông chú bặm trợn, họ lại giở trò đuổi xua cậu nữa rồi.

"Mày cút khỏi hòn đảo này cho tao nhờ. Tại mày mà bà của Huening Kai sắp chết rồi đó có biết không?"

"Xin lỗi nhưng tôi không thể."

"Mày lại còn dám cãi lời tao nữa hả?"

Sau câu nói ấy là một cú đấm thẳng vào mặt cậu đau rát. Có lẽ nỗi buồn trong lòng quá lớn, cậu không thể im lặng chịu đựng được nữa đành xả hết ra ngoài.

"Tôi không có nghĩa vụ nghe lời các người. Các người thật xấu xa. Tôi không bao giờ rời khỏi hòn đảo này đâu!!"

"Á à, thế thì để bọn tao dạy dỗ cho mày suy nghĩ cẩn thận lại nhé."

Sau đó là một màn đánh hội đồng. Bin bị họ đấm đá thật nhiều cũng chỉ biết ôm đầu chịu đựng như những lần trước. Tiếng tăm của cậu bây giờ đã đủ xấu, nếu phản kháng lại nữa chắc họ thả trôi cậu mất. Vả lại, đông thế này thì sao đánh lại đây?

"Hòn đảo này luôn có những người chơi trò bạo lực tập thể nhỉ?"

Giọng nói không to nhưng đủ thể hiện uy lực khiến mọi hành động của các ông chú bặm trợn dừng lại. Họ đều quay phắt lại xem ai đang ngăn cản mình dạy dỗ đứa trẻ bị nguyền rủa này.

Một thiếu niên cao ráo, làn da trắng cùng mái tóc xanh dương nổi bật đứng khoanh tay, mặt bày ra vẻ khó chịu nhìn trừng trừng vào đám bọn họ. Thấy không ổn họ liền rời đi, còn không quên đạp cậu một cái.

"Lần này tha cho mày đấy, lần sau không đơn giản như thế đâu Bin!"

Bin?!

Nghe đến cái tên này, sắc mặt YeonJun bỗng nhiên tái mét. Anh nhìn chằm chằm vào thiếu niên nằm dưới đất từ từ ngồi dậy xoa xoa các vết thương của mình.

"May quá, không bị giẫm lên mặt."

Trong lúc trên người toàn vết thương, cậu còn nở nụ cười.

"Tên em là Bin sao?"

Lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn xem người đã cứu mình.

"Ơ, cảm ơn anh."

"Em tên Bin à?"

Vừa nhìn rõ khuôn mặt cậu, YeonJun lại càng sửng sốt. Anh lại gấp gáp hỏi. Lúc này Bin chỉ biết cười gượng.

"Vâng. Xin lỗi vì đã nói dối anh nhé!"

Nói xong, Bin cúi gập người cảm ơn YeonJun lần nữa rồi lững thững bỏ đi. YeonJun đứng ở phía sau còn chưa hết nỗi bàng hoàng, anh lấy điện thoại ra.

"Trưởng phòng Park, cô bảo đã gửi cậu nhóc đó qua Pháp rồi có đúng không?"

"Sao ạ? Cậu đang nói gì thế?"

"Em trai tôi đấy."

"À, tôi đã trực tiếp làm mà, sao cậu lại hỏi thế?"

Vừa nghe xong, YeonJun đã tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com