Chương 20
"Mấy hôm nay im ắng thật đấy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.."
Bin buồn chán nằm lăn qua lộn lại trong căn nhà trọ thuê của mình. Căn trọ nhỏ bé cũng trở nên rộng thênh thang có lẽ vì đã thiếu đi một chủ nhân. Còn cậu thì dạo này rất rảnh rỗi. Nếu không đến nhà trưởng thôn giặt giũ dọn dẹp thì cũng đến chỗ Beomgyu mà nấu ăn rồi lại trở về. Tóm lại chính là không có gì đặc biệt, sóng yên biển lặng.
Nhìn tờ lịch treo trên tường, như nhớ ra điều gì đó Bin bỗng bật người dậy. Cậu chạy ra trước nhà mang giày vào rồi đi một mạch đến máy rút tiền trên đảo.
Nhìn xấp tiền dày cộm trên tay, lòng cậu bỗng trở nên lo lắng. Sợ mình nhầm, Bin quay lại vào trong hỏi nhân viên xem có đúng thật là tiền này gửi cho mình không và cô nhân viên đã mỉm cười gật đầu. Cậu ôm nỗi bất an trở về nhà, ngoài số tiền lớn này còn có cả một phong thư mà Huening Kai gửi về. Nhưng kì lạ, em ấy lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ?
Bin hyung. Dạo này em sống rất tốt, bà em cũng khoẻ hơn rồi. Em đi làm thêm được rất nhiều tiền nên số tiền này anh cứ nhận nhé. Em đang ở một nơi rất đẹp và.. rất hạnh phúc. Còn anh thì phải sống thật vui vẻ đó, nhớ cười nhiều vào nha^^
Huening Kai
Đọc đến dòng chữ cuối cùng, Bin chợt nhớ lại cái ngày mà Huening Kai bị bắt nạt ở trên lớp, em ấy đã rất buồn. Vừa trở về đảo đã cùng cậu lên núi rồi khóc, sau đó còn đòi nhảy xuống vách núi nữa. Lúc đó em cũng bảo là muốn đến một nơi thật đẹp để sống thật hạnh phúc. Bây giờ trong thư Huening Kai lại viết như vậy, chẳng lẽ..
Bin chợt thất thần, cậu gói gọn số tiền đó vào hộp rồi cất giữ ở một nơi bí mật. Tay vớ lấy cái túi vải cùng với chiếc kéo rồi ra ngoài. Vừa ra đến đầu ngõ cậu liền gặp một nhân viên shipper, người đó nói có người đã gửi cho cậu một thùng xoài khô. Lòng Bin lại càng thêm trĩu nặng. Về phòng trọ cất hộp quà cuối cùng mà Huening Kai gửi, cậu nhanh chân đi đến vách núi lần trước đã ở cùng Huening Kai.
Beomgyu vừa cùng anh quản lí bước ra khỏi cổng, định bụng vào đất liền để phỏng vấn thì hắn bắt gặp Bin đang thất thần mà đi. Hắn có gọi nhưng cậu không nghe, vẫn chăm chăm hướng về trước. Lấy làm lạ, Beomgyu bảo quản lí ra tàu đợi còn mình thì nhanh chân đi theo sau lưng cậu.
Ra đến vách núi, Bin khẽ thở dài. Đặt túi xuống mỏm đá rồi lấy ra chiếc kéo nhỏ, nhẹ tay cắn đi một lọn tóc đen ngắn của bản thân, khoé môi cậu còn khẽ cong.
"Huening Kai, anh biết em nếu đã có ý định lần thứ nhất thì nhất định sẽ có lần thứ hai. Thật tiếc vì lần này anh đã không ngăn được em. NingNing à, ra đi thanh thản, phải thật hạnh phúc nhé!"
Một dòng nước mắt khẽ men theo gò má trượt xuống cằm của cậu. Bin buông tay, từng cọng tóc bay đi theo gió về phía biển xanh thẳm. Cậu sụt sùi, cắn một miếng xoài khô rồi hóng gió.
Beomgyu đứng sau lưng cậu nãy giờ đã chứng kiến hết tất cả. Hắn không biết phải nói gì, mà cũng chẳng có gì để nói. Đợi khi Bin trầm ngâm suy nghĩ đủ rồi, hắn mới nhẹ nhàng tiến tới, vỗ lên vai cậu một cái.
"Muốn khóc thì khóc đi, cố chịu thế làm gì?"
"Hử? Kệ tôi, cậu theo dõi tôi hả?"
Bin ngước mặt lên nhìn hắn, hai bên má còn chứa đầy thức ăn. Dáng vẻ ăn xoài lúc này của cậu thật giống một con thỏ.
Beomgyu lảng tránh ánh mắt cậu, hắn xoa xoa cằm mình.
"Tình cờ thấy cậu thất thần đi ngang, gọi khô cổ không trả lời. Sợ cậu nghĩ quẩn nên đi theo xem thử."
"Lo cho tôi hả?"
"Lo cho bữa cơm của tôi thôi. Đừng tự mình đa tình."
"Người bạn thân nhất của tôi, cậu ấy mất rồi."
Bin nhẹ buông một câu bâng quơ, Beomgyu lặng thinh một hồi.
"Là cậu nhóc đó hả? Thôi buồn thì khóc đi cho nhẹ lòng."
"Không."
"Gì?"
"Tôi không bao giờ khóc, và cũng không thể khóc nữa. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải luôn mỉm cười như vầy nè."
Vừa nói, Bin vừa nhe răng cười. Beomgyu chau mày nhìn cậu. Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật, nhóc này rất giống Soobin của hắn.
Sau kì nghỉ, cậu vẫn trở lại vui vẻ hoạt bát như ngày thường.
Tài nghệ đàn hát vô cùng dở nhưng vẫn vui cười hớn hở cố gắng khiến cho "người thầy" là Choi Beomgyu đây bị tra tấn suốt những giờ học đàn.
Một đêm tối trăng thanh gió mát, bầu trời đầy sao.
Nhà trưởng thôn, hai người một nam một nữ ăn vận sang trọng bước vào cổng. Trưởng thôn thận trọng đi ra đón tiếp, nhìn thấy người đến, bà ta đã quỳ rạp xuống đất, điệu bộ sợ sệt. Người phụ nữ trẻ tuổi kia gương mặt cau có, đanh giọng.
"Bà làm ăn sao vậy? Đến giờ mà thằng nhóc đó vẫn còn trên đảo? Đã bảo làm cho nó biến mất rồi kia mà, nhận tiền để ăn cho sướng mồm thôi đúng không?"
"Dạ thưa cô và chủ tịch thứ lỗi. Tôi sẽ đuổi nó đi ngay ạ."
Cùng lúc đó ở Seoul...
Choi YeonJun mệt mỏi về nhà riêng, những ngày qua anh đã cố ý không đi tìm cậu nữa, ấy thế mà vẫn bị chủ tịch nghi ngờ, còn cử người theo sát để dõi theo mọi hành động của anh. Khoé môi khẽ nhếch, hắn mỉm cười, liếc người đang lấp ló nhìn mình sau bức tường đằng kia.
Cùng lúc đó ở villa...
Sau khi học đàn xong, Bin vui vẻ ra về. Cậu bước ra sân vườn, trời trong mát mẻ khiến lòng người thoải mái, cậu nhẹ vươn vai, thuận tiện hô:
"Ngôi sao to nhất trên bầu trời kia là của mình."
"Cậu đừng có mơ. Ngôi sao đó đã có chủ rồi."
Bin khẽ giật mình, xoay người ra sau xem chủ nhân của giọng nói đó là ai. Và còn ai khác ngoài Choi Beomgyu trong chính căn nhà của hắn. Hắn đi đến chiếc bàn gỗ sơn trắng trong vườn, ngồi đó uống trà.
Bin cũng thuận tiện mà lại ngồi chung để đôi co với hắn.
"Ngôi sao đó tôi xí trước mà. Đừng có giành!"
"Ngôi sao to đó trước đây đã có một cậu nhóc xí rồi. Ngôi sao kế bên là của tôi. Chúng tôi đã đặt tên cho chúng là "cặp sao xinh đẹp"!
Choi Beomgyu không thay đổi sắc mặt, chậm rãi nói khiến Bin nhíu mày phản bác.
"Cậu mắc cười thật. Tôi đã xí ngôi sao đó từ lúc đến đảo này rồi đấy!"
"Thôi đừng cầu xin nữa. Tôi sẽ không nhường ngôi sao của SooBin cho ai đâu!"
"Ngôi sao của Soobin à?"
"Đừng có tò mò!"
Beomgyu hắng giọng một tiếng, nhóc Bin im bặt. Không phải vì cậu sợ hắn ta đâu, mà là cậu trông thấy vẻ mặt hắn rất thất thường, còn mỉm cười nhìn lên bầu trời như đang hồi tưởng lại kí ức trong quá khứ.
Mà quả thật, Beomgyu đang nhớ về kỉ niệm của mình trong năm bảy tuổi đó.
Hai đứa nhóc nằm trên đồi cỏ ngắm sao. Nhóc bé bé có cái má bầu bĩnh bên cạnh hắn đưa tay chỉ về phía ngôi sao toả sáng nhất rồi cười.
"Bamie thấy không? Ngôi sao to nhất đó là của tớ."
Hắn khẽ cười, xoay sang nhìn người đối diện.
"Cậu ngốc thật. Ngôi sao thì làm sao là của cậu được chứ?"
"Không phải thế đâu. Ai xí trước thì sẽ là chủ nhân của ngôi sao."
Nghe thấy thế, Beomgyu xoay lại nhìn lên bầu trời. Rồi hắn nở nụ cười, cũng dùng ngón tay bụ bẫm của mình chỉ lên ngôi sao.
"Vậy thì ngôi sao của tớ sẽ bên cạnh cậu nhé!"
"Woa, vậy thì chúng ta chính là 'cặp sao xinh đẹp' nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com