Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2



Chiều hôm ấy có mưa

---

Trời đổ mưa vào khoảng gần bốn giờ chiều.

Không lớn. Chỉ là thứ mưa dai dẳng đầu mùa, ẩm và buốt, đập lên những tán cây xà cừ trong sân trường như bàn tay gõ nhè nhẹ lên vai ai đó vừa quay lưng bước đi.

Yeonjun rất ghét mưa. Beomgyu biết điều đó.

Cậu biết vì mỗi lần tan học khi gặp trời ướt, Yeonjun sẽ nhăn mày, kéo mũ áo cao quá trán, rồi than thở bằng cái giọng lười biếng quen thuộc:

“Tớ sinh ra để đứng dưới đèn sân khấu, không phải để ướt như chuột lột thế này.”

Vậy mà hôm nay, trời lại mưa. Và Yeonjun lại bước đi — không áo mưa, không đội mũ, không nói một lời nào.

---

Bọn họ đã cãi nhau. Không phải lần đầu, nhưng là lần duy nhất mà Beomgyu không gọi với theo sau lưng Yeonjun.

Mọi chuyện bắt đầu từ một bài nhạc Yeonjun sáng tác.

“Tớ đã viết cái này cho chúng ta đó” Yeonjun nói, tay đập nhẹ lên phím đàn, mắt lấp lánh sau lớp kính trắng.

Beomgyu đã nghe, đã cười, đã nói

“Đẹp thật.”

Nhưng rồi, khi Yeonjun đề nghị biểu diễn trước lớp, Beomgyu đã lưỡng lự. Cậu không thích đám đông. Không muốn ai biết. Không muốn những ánh nhìn tò mò, những câu hỏi nửa thật nửa đùa.

“Cậu xấu hổ vì tớ à?” Yeonjun hỏi, không nhìn vào mắt cậu.

Beomgyu lắc đầu. “Không phải. Tớ chỉ…”

“Vì tớ là con trai đúng không?”

Giọng cậu ấy nói sắc hơn bình thường. Như một lưỡi dao nhỏ, cắt nhẹ qua bề mặt tình cảm vẫn đang run rẩy tìm hình dạng.

Beomgyu không biết phải nói gì thêm. Cậu không phủ nhận. Cũng không khẳng định. Chỉ im lặng — và trong sự im lặng ấy, Yeonjun đã đứng dậy.

“Tớ mệt rồi. Cậu muốn giấu chuyện của chúng ta đến bao giờ nữa?”

“Yeonjun—”

“Nếu cậu bước đi, thì đừng quay lại nữa.”

Câu đó không phải Beomgyu nói. Là Yeonjun. Nhưng chính Beomgyu lại bước đi thật.

Cậu quay lưng lại, để mặc Yeonjun đứng đó, dưới mái hiên sân khấu phụ, tay vẫn cầm tập nhạc, giọng vẫn còn run run sau cuộc tranh cãi.

Cậu đi được vài bước thì trời đổ mưa.

Cậu có ngoái đầu lại — một lần duy nhất. Thấy Yeonjun vẫn đứng đó, lưng hơi khom xuống như đang che chắn cho bản nhạc khỏi bị ướt.

Rồi cậu vẫn bước tiếp. Vì không muốn khóc. Vì không muốn yếu mềm. Vì lúc đó Beomgyu nghĩ rằng, ngày mai bọn họ rồi sẽ lại làm lành thôi. Như mọi khi...

---

Buổi tối hôm đó, Beomgyu không ăn tối. Cậu ngồi bên cửa sổ phòng mình, nghe tiếng mưa đập vào mái hiên, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng chưa được trả lời

> Yeonjun: “Vậy ra cuối cùng, cậu vẫn chọn im lặng.”

Beomgyu đặt điện thoại xuống. Viết một đoạn tin khác nhưng không gửi. Lúc 9 giờ tối, điện thoại cậu đổ chuông.

Người gọi không phải Yeonjun.

Là số lạ. Là tiếng của một người phụ nữ đang gấp gáp:

“Cậu là bạn của Choi Yeonjun phải không? Em ấy… vừa gặp tai nạn. Chúng tôi đang đưa em ấy đến bệnh viện.”


---

Cái cảm giác ấy — không từ nào có thể miêu tả được.

Tim Beomgyu lúc đó không đập nữa. Hoặc có thể vẫn đập, nhưng cậu không nghe thấy. Cả cơ thể như rỗng toang, chân đứng không vững, tay run đến mức không tìm được chìa khóa.

Cậu lao vội ra khỏi nhà, dưới mưa, không kịp mặc thêm áo, cũng không nhớ nổi mình có đóng cửa không. Chỉ biết rằng — cậu...đã không kịp nói lời xin lỗi.

---

Yeonjun nằm trong phòng cấp cứu suốt 5 tiếng.

Khi Beomgyu đến, người ta không cho cậu vào. Cậu chỉ biết đứng lặng người ở ngoài hành lang, ướt sũng, lạnh đến buốt tay, nghe từng âm thanh vọng ra: tiếng chân bác sĩ, tiếng xe đẩy, tiếng máy kêu không đều.

Cậu không khóc. Chỉ ngồi đó, lưng dựa tường, mặt úp vào đầu gối, tay nắm chặt điện thoại với dòng tin vẫn chưa gửi đi:

> “Tớ xin lỗi. Ngày mai tớ sẽ đàn cùng cậu. Tớ không sợ gì cả. Chỉ cần cậu cười với tớ như mọi ngày.”

---

Bác sĩ bước ra lúc 1 giờ sáng.
Gương mặt không rõ đang buồn hay mệt.

“Cậu ấy vẫn còn sống. Nhưng rơi vào hôn mê sâu. Chúng tôi chưa biết bao giờ tỉnh lại. Hoặc có thể… sẽ không bao giờ.”

---

Người nhà Yeonjun đã đến ngay sau đó.

Beomgyu bị đẩy ra hành lang. Có tiếng người nói

“Tại nó mà thằng bé ra nông nỗi này.”

Cậu không đáp. Cũng không phản bác.

Vì câu nói đó… đúng.

Cậu đã quay lưng đi.

Cậu đã không gọi lại.

Cậu đã không xin lỗi kịp lúc.

---

Một tuần sau, Beomgyu vẫn đến bệnh viện vào mỗi chiều. Ngồi bên ngoài, mang theo túi bánh mà Yeonjun thích. Cậu không được vào phòng.

Một tháng sau, cậu rời nhà, bỏ học kỳ cuối, thuê một căn trọ gần bệnh viện.
Không ai hỏi cậu vì sao.
Cũng không ai ngăn cậu lại.

Chỉ có mẹ là gọi một lần cuối, hỏi:

“Nếu con chọn đi, đừng mong có ngày quay về.”

Beomgyu im lặng.

Và từ đó, không còn ai gọi cậu là “con” nữa.

---

Hôm sinh nhật Yeonjun năm 18 tuổi, Beomgyu mang đến một chiếc bánh dâu nhỏ.

Cậu ngồi cạnh đầu giường, thì thầm:

“Tớ biết cậu ghét vị này. Nhưng... tớ không nhớ nổi vị nào cậu từng thích.
Tớ chỉ nhớ... cậu từng nói: ‘Dù gì thì sinh nhật cũng phải có bánh, đúng không?’”

Cậu cười nhẹ. Nhưng tay lại run lên không ngừng.

Bên ngoài cửa kính, trời lại mưa rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com