Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3



Ngày Yeonjun được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng điều trị đặc biệt, Beomgyu đã đứng đợi sẵn ở đầu hành lang. Trong tay cậu là một túi giấy nhỏ đựng khăn ấm, dầu gội khô, một cuốn sách mà Yeonjun chưa kịp đọc, và tấm ảnh cũ chụp ở sân trường trung học.

Cậu không được phép vào phòng anh. Gia đình Yeonjun đã nói thẳng:

“Chúng tôi không muốn nhìn thấy cậu.”

Beomgyu đứng lặng người. Không khóc, không thanh minh, không xin xỏ.

Cậu hiểu.

Và cậu chấp nhận.

Bởi chính cậu cũng không thể tha thứ được cho bản thân.

---

Những ngày sau đó trôi qua chậm như nước nhỏ từng giọt.

Beomgyu vẫn đến bệnh viện. Không vào được phòng, thì ngồi ở ngoài hành lang.
Trưa ăn tạm bánh mì, tối ăn mì cốc.
Cậu tránh gặp mặt bạn bè cũ, không trả lời tin nhắn. Tắt điện thoại. Cũng không về nhà.

Tới ngày thứ mười, mẹ gọi.

“Nếu con không về, đừng mong quay lại.”

Cậu im lặng. Rồi cúp máy.

Đêm đó, cậu thuê một phòng trọ nhỏ cách bệnh viện ba dãy nhà, có cửa sổ nhìn ra bãi gửi xe và tường rêu ẩm.

Phòng chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường đơn, bàn học cũ và một kệ sách méo mó.

Beomgyu đặt ảnh Yeonjun trên bàn, ngay cạnh cuốn sổ trắng.

Cậu bắt đầu viết.

---

> “Hôm nay là ngày thứ mười một.

Anh vẫn chưa tỉnh.

Người nhà anh không cho em vào. Em hiểu mà.

Em nghĩ mình không còn đủ tư cách.

Nhưng nếu một ngày nào đó anh tỉnh dậy, xin hãy để em được là người kể cho anh nghe những gì mình đã bỏ lỡ.”

---

Cậu đã xin làm hộ lý ca đêm tại bệnh viện. Không làm ở khoa của Yeonjun — nhưng vẫn đủ gần để mỗi khi có thời gian rảnh, cậu có thể lặng lẽ ghé qua.

Y tá trưởng thắc mắc vì sao một cậu trai nhỏ người, gầy gò, học lực tốt lại chọn cái công việc nặng nhọc này.

Cậu không trả lời.

Họ đoán là vì tiền.

Chỉ Beomgyu biết — đó là cách duy nhất để cậu được ở gần người mà cả thế giới đang buộc cậu phải rời xa.

---

Beomgyu không nói chuyện với ai. Chỉ làm việc, ăn ngủ thất thường, và viết.
Mỗi tối sau ca trực, cậu đều đặn ghé qua phòng bệnh 302, ngồi bên mép giường trong im lặng.

Nếu có ai hỏi, cậu chỉ bảo:

“Bạn cũ. Tới đọc sách chút thôi.”

Không ai nghi ngờ. Không ai hỏi thêm.

---

Một buổi tối đầu đông, Beomgyu ngồi bên Yeonjun, lấy trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm nhỏ.

Cậu nhấn nút, rồi cất giọng nhẹ như gió luồn qua lá:

“Anh à, hôm nay bệnh viện có người mới nhập viện. Một ông chú 56 tuổi, bị tai biến. Vợ ông ấy cứ đứng ngoài khóc mãi. Nhìn bọn họ, em bỗng thấy ganh tị… vì ít nhất họ vẫn được nhìn vào mắt nhau, dù chỉ một lần.”

Yeonjun vẫn lặng im.

“Anh không phải nghe đâu. Em chỉ… không muốn mình quên mất giọng nói của chính mình khi ở cạnh anh.”

---

Thời gian dần trôi.

Xuân qua. Hè đến.

Người trong bệnh viện thay ca, chuyển phòng, xuất viện, mất đi.

Nhưng phòng 302 vẫn chỉ có hai người: một nằm – không mơ, một sống – không thở.

---

Đôi khi Beomgyu nghĩ: mình có đang điên không?

Viết thư cho người không thể đọc, kể chuyện cho người không đáp, sống như một cái bóng.

Nhưng rồi, mỗi lần chạm vào tay Yeonjun — dù lạnh, dù không siết lại như ngày xưa nhưng cậu lại thấy mình cần phải ở đây.

“Vì nếu một ngày anh tỉnh lại, em không muốn anh thấy… không còn ai chờ.”

---

Đêm sinh nhật thứ hai sau tai nạn, Beomgyu mang đến một cái bánh dâu.
Cậu đặt lên bàn, thắp một ngọn nến, rồi vội vàng thổi tắt trước khi y tá thấy.

“Anh từng bảo ghét dâu. Nhưng năm nào em cũng sẽ mang.

Không phải để anh ăn. Mà là để chính em nhớ rằng hôm nay là sinh nhật anh.
Và em còn sống, là vì ngày đó còn tồn tại.”

---

Có lần, Beomgyu nghe nói gia đình Yeonjun đã định chuyển cậu ấy sang viện khác, để chăm sóc đặc biệt hơn.

Cậu không nói gì.

Chỉ đến phòng bệnh sớm hơn, ngồi lâu hơn.

Ghi âm nhiều hơn.

“Nếu anh rời đi, hãy cho em theo với. Không cần ở cạnh.

Chỉ cần được đứng ở một nơi gần giường anh, nghe tiếng máy tim đập.

Em sống là vì âm thanh ấy.”

---

Beomgyu bắt đầu bị ám ảnh với tiếng bíp đều đều trên màn hình theo dõi.

Cậu từng gặp ác mộng: âm thanh ấy ngưng lại. Màn hình trắng trơn. Không ai gọi, không ai báo động. Chỉ mình cậu đứng đó — không kịp nói lời cuối.

Cậu tỉnh bật dậy giữa đêm. Vã mồ hôi, tay run run.

Rồi lao ra khỏi nhà trọ, chạy bộ 15 phút đến bệnh viện chỉ để… nghe lại một lần tiếng bíp ấy.

---

Mười tháng trôi qua kể từ ngày Yeonjun rơi vào hôn mê sâu.

Beomgyu không còn là học sinh nữa.
Cậu cũng chẳng còn là con trong nhà.

Chỉ còn là người duy nhất còn nhớ Yeonjun từng sống thế nào — từng cười ra sao — từng nói:

“Chúng ta sẽ đi thật xa, tớ sẽ viết nhạc, cậu sẽ viết lời, được không?”

---

Tối cuối cùng của năm, Beomgyu viết:

> “Anh đã bỏ lỡ bao nhiêu mùa đông rồi, Yeonjun?

Em mang cho anh một chiếc khăn len màu xám – màu anh ghét.

Nhưng ít ra… nó sẽ làm căn phòng này có chút gì mới.

Em thì vẫn vậy. Mỗi ngày một đoạn ghi âm.

Dù em biết, nếu một ngày anh tỉnh lại, anh sẽ chẳng nhớ nổi mình đã bỏ lỡ bao nhiêu điều.”

---

Beomgyu ngẩng đầu nhìn Yeonjun, không hy vọng, cũng không tuyệt vọng.
Chỉ là một ánh nhìn bình thường, như thể đó là việc duy nhất khiến cậu còn là chính mình.

Yeonjun vẫn thở.

Nhưng không nói. Không động đậy. Không mơ.

Và Beomgyu vẫn ở lại.

Không đi. Không khóc. Không quên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com