Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4




10 năm, không lỡ một sinh nhật.

---

Năm thứ nhất - tuổi 18

Bánh sinh nhật vị dâu, một ngọn nến nhỏ được giấu kỹ trong hộp giấy.

Beomgyu ngồi bên cạnh Yeonjun, đọc cuốn sách mà cậu từng nhờ Yeonjun giữ hộ.

"Anh chắc không còn nhớ nội dung đâu. Nhưng anh đã từng nói, chỉ cần em đọc thì anh sẽ nghe."

Đèn phòng bệnh vẫn màu vàng nhạt, lọc qua rèm xanh, đổ bóng Beomgyu dài lên bức tường lạnh.

Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra: mọi mùa xuân sau này sẽ không còn tiếng chúc mừng đáp lại.

---

Năm thứ hai - tuổi 19

Beomgyu đã xin nghỉ học hẳn.
Từ một người có học bổng đại học loại giỏi, cậu chuyển thành nhân viên hợp đồng tại bệnh viện - rửa đồ, dọn phòng, bốc dọn thùng rác.

"Công việc này đủ để em có thể ở gần anh.

Em chẳng cần mơ mộng nữa. Giấc mơ đẹp nhất của em đang nằm đây."

Bánh sinh nhật năm nay là vị vani. Cậu đã nhớ nhầm.

Nhưng Yeonjun vẫn không nói gì.

---

Năm thứ ba - tuổi 20

Lần đầu tiên Beomgyu lên cơn sốt cao đúng ngày sinh nhật Yeonjun.

Cậu vẫn cố gượng dậy, gói bánh, mặc áo khoác mỏng và đi bộ đến bệnh viện dưới trời mưa nhẹ.

Ngồi run rẩy trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, cậu đặt hộp bánh lên bàn, không mở ra.

"Em không thể nhớ giọng anh nữa rồi.
Nhưng em vẫn sẽ nhớ... cái cách anh cười khi giả vờ thổi tắt nến sinh nhật em."

---

Năm thứ tư - tuổi 21

Yeonjun được chuyển sang phòng bệnh mới - tường trắng hơn, cửa sổ cao hơn, và giường xa hơn vị trí Beomgyu hay ngồi.

Cậu phải đứng, để tay trên mép giường, lặng lẽ nhìn một lúc.

Như một người khách không tên.

"Em sẽ không viết tên mình lên bảng trắng treo đầu giường nữa.
Vì người đọc... không còn đọc nổi."

---

Năm thứ năm - tuổi 22

Có một điều dưỡng mới vào hỏi Beomgyu:

"Sao năm nào cũng thấy anh tới vào ngày này?"

"Vì có một người đã sinh ra vào hôm nay.

Và nếu anh ấy còn sống đúng nghĩa thì hôm nay đáng được ghi nhớ."

Cô điều dưỡng không hỏi thêm. Nhưng từ đó, mỗi sinh nhật Yeonjun, cô luôn để lại một bông hoa nhỏ trên bàn.

---

Năm thứ sáu - tuổi 23

Beomgyu thôi mang nến.

Cậu nói:

"Không phải vì quên.
Mà vì em không còn dám hy vọng rằng sẽ có người ước gì đó nữa."

Năm nay bánh có màu xanh bạc hà. Lạnh. Như làn da Yeonjun mỗi khi trời xuống 15 độ.

---

Năm thứ bảy - tuổi 24

Cậu hôm nay đã lỡ mất giờ vì kẹt ca trực.

Đến nơi, Yeonjun vẫn nằm yên, không khác gì hôm trước.

Không giận. Không trách. Không biết rằng người kia đã chạy suốt đoạn đường, suýt bị xe tông, chỉ để không đến trễ một lần duy nhất trong năm.

Beomgyu năm nay chỉ ngồi bần thần bên giường tới sáng.

Không viết thư. Không nói gì.

---

Năm thứ tám - tuổi 25

Yeonjun nằm nghiêng sang một bên, hình như có người chỉnh.

Beomgyu đã thật sự bật khóc lần đầu sau tám năm.

Không phải vì cảm động. Mà vì đã ảo tưởng rằng Yeonjun cử động thật.

"Em xin lỗi... Vì đến giờ em vẫn còn hy vọng."

---

Năm thứ chín - tuổi 26

Bác sĩ bảo rằng tình trạng Yeonjun hiện giờ là "ổn định trong vô thức."

Người ta hay gọi đó là sống đời thực vật - nhưng Beomgyu ghét cái cách gọi ấy.

"Anh không phải thực vật.

Anh là người em từng yêu.

Là người em vẫn yêu.

Và em không muốn bất cứ ai định nghĩa anh bằng hai chữ 'vô thức'."

Bánh năm nay không còn kem.
Beomgyu tự làm - vì tiệm cũ đóng cửa.

---

Năm thứ mười - tuổi 27

Beomgyu mua bánh, đặt đúng tiệm mới nhưng vẫn gọi tên cũ.

Cô chủ trẻ mỉm cười:

"Anh đặt mỗi năm mà không ăn. Là vì người kia không tỉnh lại sao?"

Cậu gật đầu.

"Nếu người đó tỉnh lại, liệu anh có ăn cùng không?"

Beomgyu im lặng.

Đó là lần đầu tiên cậu không biết nên trả lời "có" hay "không".

---

Tối đó, Beomgyu mang bánh đến phòng bệnh, đặt lên bàn như mọi khi.

Không mở hộp. Không thắp nến. Không kể chuyện.

Cậu chỉ ngồi, viết vài dòng ngắn vào sổ:

> "Năm nay, em vẫn đến.

Như em đã hứa.

Nhưng nếu năm sau anh vẫn không tỉnh lại... có lẽ em sẽ ngừng hy vọng.

Không phải vì em ngừng yêu.

Mà vì... em không còn biết mình là ai, nếu cứ tiếp tục là người duy nhất còn nhớ."

---

Yeonjun vẫn nằm đó.

Tim vẫn đập.

Máy vẫn kêu.

Mọi thứ đều "ổn định".

Chỉ có tình yêu là... ngày một hao mòn, từng chút từng chút một, theo từng sinh nhật không có người đáp lại.

---

Beomgyu rời bệnh viện lúc 10 giờ tối.
Cậu không quay đầu lại.
Không nói chúc mừng sinh nhật như mọi năm nữa.

Cậu đã nói rồi.

27 lần.

Và chỉ có một người nghe.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com