Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5



1 ngày trước sinh nhật thứ 27.

---

Trời âm u từ sớm.

Không mưa, nhưng cũng không có nắng.
Không lạnh, nhưng cũng không ấm.
Chỉ là một ngày lặng đến lạ — như thể cả thế giới đang nín thở, chờ đợi điều gì đó xảy ra.

Beomgyu thức dậy lúc 5 giờ sáng, sớm hơn thường lệ.

Cậu ngồi bên cửa sổ, uống nửa ly trà nguội.

Rồi lấy từ trong ngăn bàn ra cuốn sổ đã dày cộp, mép giấy sờn và phần gáy được bọc lại bằng băng keo nâu.

Trên bìa sổ, bằng nét chữ nghiêng nhẹ, là dòng chữ:

>“Gửi Yeonjun.”

Cuốn sổ ấy là nơi Beomgyu đã viết 3.650 ngày qua.

Không một ngày ngắt quãng.

Dù là khi ốm, khi mất việc, khi tuyệt vọng nhất, cậu vẫn viết. Dù viết ít hay nhiều.

Như một cách để níu giữ bản thân khỏi việc trôi đi cùng nỗi quên.

---

Căn phòng trọ cũ kỹ lặng như một nhà thờ nhỏ.

Chỉ có tiếng giấy lật, và tiếng thở của Beomgyu — mệt mỏi, đều đều, như một người vừa chạy qua cả một đời mà không ai đi cùng.

Cậu ngồi xuống bàn, mở sổ sang trang mới, ghi tiêu đề:

> “Lá thư thứ 3.651”

Rồi dừng lại rất lâu.

> “Yeonjun à.

Ngày mai là sinh nhật anh.

Là lần thứ 27 em chúc mừng sinh nhật anh trong đó mười năm anh không thể trả lời.

Lúc viết những dòng này, em không chắc mình có nên mang bánh đến nữa hay không.

Không phải vì quên.

Mà vì… em sợ.

Sợ rằng nếu năm nay anh vẫn không tỉnh, em sẽ không còn dám hy vọng thêm điều gì nữa.”

---

Beomgyu ngẩng lên, nhìn vào khoảng trống trước mặt.

Tường phòng trọ ẩm mốc, từng vết nứt như các đường chỉ tay đã quá tuổi.
Góc bàn là tấm ảnh cũ chụp hai người. Yeonjun lúc ấy đang cười, tay kéo áo Beomgyu lại vì cậu sắp ngã khỏi ghế trong buổi picnic đầu hè.

Cậu đưa tay chạm vào viền ảnh. Cảm giác lạnh lẽo. Rắn. Và xa lạ.

---

> “Em chưa bao giờ muốn nói ra điều này… nhưng có những đêm em ước gì mình đã không quay lại.

Đã không đến bệnh viện.

Đã không chờ thêm mười năm.”

Vì nếu không chờ… có lẽ em đã được sống.

Chứ không phải như cái bóng ở hành lang bệnh viện...”

---

Đó là lần đầu tiên Beomgyu thú nhận rằng cậu đã mệt.

Không phải mệt vì yêu.

Mà mệt vì yêu một người không còn có thể đáp lại.

---

> “Em không giận anh.

Cũng không giận ngày hôm đó.

Chỉ là… em giận chính mình.

Vì đã không buông.”

Ai cũng có quyền đi tiếp.
Nhưng em đã chọn ở lại, và giờ em không biết mình đang ở đâu nữa.”

---

Giữa trang giấy, nét chữ của cậu bắt đầu run.

Beomgyu không khóc. Cậu chỉ dừng viết, tựa trán vào mu bàn tay, nhắm mắt.

Có lẽ là để lắng nghe — không phải tiếng tim mình — mà là tiếng thở đều đặn vẫn còn đó, trong căn phòng bệnh cách đây ba dãy nhà.

---

> “Ngày mai, em sẽ vẫn đến.

Vẫn mang bánh.

Vẫn nói: chúc mừng sinh nhật.

Nhưng nếu anh vẫn không tỉnh lại…
Thì lá thư này có thể là cuối cùng.

Không phải vì em ngừng yêu.
Mà vì… em không muốn yêu trong đơn phương thêm 3.651 ngày nữa.”

---

Beomgyu đặt bút xuống.
Gió đầu hè thổi nhẹ qua cửa sổ, làm tấm rèm vải bạc màu khẽ lay.

Cậu đóng sổ, đặt lên bàn.

Lần đầu tiên, sau nhiều năm cậu không gấp mép trang như mọi khi.

---

Đêm đó, Beomgyu không ngủ.

Cậu ra khỏi phòng lúc 11 giờ đêm, mang theo hộp bánh nhỏ gói giấy trắng và cuốn sổ vừa viết.

Cậu đến bệnh viện như một thói quen.
Bác sĩ trực không hỏi gì. Y tá quen mặt gật đầu.

Căn phòng 302 vẫn sáng đèn.

Yeonjun vẫn nằm đó, mái tóc được cắt gọn từ vài hôm trước, chăn phủ đến ngực, tay đặt yên trên bụng.

Beomgyu kéo ghế ngồi xuống.
Đặt bánh lên bàn.
Không mở hộp.

---

“Ngày mai là sinh nhật anh,” cậu nói khẽ.

Giọng không hẳn trầm, cũng không còn sáng.
Chỉ giống như một lời đã được nói quá nhiều lần, đến mức không còn âm sắc.

“Em sẽ ngồi đây thêm một lúc.

Có thể đến sáng.

Không phải để mong anh tỉnh dậy.
Mà để nếu điều đó xảy ra… em sẽ không bỏ lỡ.”

---

Gần 2 giờ sáng, Beomgyu thiếp đi.

Đầu nghiêng sang một bên, tay vẫn nắm lấy tay Yeonjun, như suốt bao năm vẫn thế.

Không còn mộng, không còn mơ.
Chỉ có nhịp tim chậm rãi, và tiếng máy theo dõi vẫn bíp đều trong đêm vắng.

---

Bức thư thứ 3.651 nằm gọn trong túi áo.
Dưới ánh đèn mờ, dòng cuối cùng của thư vẫn còn in đậm mực xanh:

> “Nếu ngày mai là lời cuối cùng em nói với anh, thì xin hãy biết rằng… em chưa từng rời đi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com