Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần thứ 28




Hai ngày sau khi Yeonjun qua đời, phòng 302 đã được dọn dẹp lại.

Ga trải giường được thay mới, lọ hoa cũ bị vứt đi, bảng tên đầu giường được tháo xuống.

Bức ảnh chụp chân dung Yeonjun mà gia đình treo bên cạnh từ năm thứ hai cũng được thu lại, bỏ vào một túi đen cùng hồ sơ bệnh án.

Không còn dấu hiệu nào cho thấy ở đây từng có một người nằm yên suốt 10 năm.

Không ai nói gì với Beomgyu.

Không bác sĩ, không y tá, không gia đình Yeonjun.

Chẳng ai cần phải nói.

---

Tang lễ diễn ra rất giản dị.

Beomgyu không đến.

Không phải vì cậu không biết. Cậu đã đứng cách nơi đó đúng một ngã tư, tay cầm bức thư cuối cùng, mắt nhìn vào khoảng không.

“Nếu em đến, em sợ mình sẽ không đủ can đảm để quay về.”

---

Căn phòng trọ nơi cậu sống 10 năm vẫn thế.

Tường mốc hơn một chút. Ảnh cũ nhiều bụi hơn một chút. Nhưng mọi thứ còn nguyên — như thể thời gian đã đóng băng kể từ ngày đầu tiên cậu đặt chân đến đây.

Beomgyu không bật đèn.

Cậu chỉ ngồi trên sàn, lưng tựa vào cửa, mắt nhắm lại.

---

Sáng hôm sau, cậu thức dậy và… không đến bệnh viện.

Lần đầu tiên trong 10 năm, Beomgyu không bước ra khỏi nhà vào mỗi sáng.

Không gói bánh.

Không mua nến.

Không lật trang sổ nào cả.

---

Cậu đi dạo dọc con phố quen, qua hiệu bánh từng đến mỗi năm.

Cô chủ vẫn vẫy tay mỉm cười:

“Năm nay không đặt bánh nữa à anh?”

Beomgyu gật đầu.

“Không cần nữa. Người ấy không còn ở đây.”

Cô không hỏi thêm.

Chỉ nhìn theo bóng lưng cậu — gầy gò, nhưng không còn run.

---

Beomgyu về nhà, mở cuốn sổ cũ.

Trang cuối là bức thư 3.651, vẫn nguyên vẹn nét mực.

Cậu không viết thêm gì vào đó.

Chỉ lặng lẽ dán một mảnh giấy nhỏ vào trang cuối cùng:

“Không phải kết thúc.

Chỉ là… không còn cần viết nữa.”

---

Mùa hè năm nay đến sớm.

Nắng chiếu vào khung cửa sổ như mọi năm.

Chim vẫn hót, người vẫn sống, xe vẫn chạy trên phố.

Và Beomgyu – vẫn còn thở.

Nhưng không còn là người mang bánh ngọt đến phòng bệnh số 302 mỗi năm nữa.

Cậu sống như một người bình thường.
Không ai biết câu chuyện của cậu.
Không ai hỏi về cuốn sổ luôn mang theo trong túi.

---

Thỉnh thoảng, vào một ngày trời âm, Beomgyu sẽ dừng lại bên chiếc ghế đá gần công viên, mở máy ghi âm cũ, và nghe lại vài đoạn âm thanh ngày xưa:

“Hôm nay anh vẫn chưa tỉnh.
Nhưng em vẫn tin.
Dù chỉ một chút thôi.”

“Anh à, em mang khăn đến nhé. Trời sắp lạnh rồi.”

“Chúc mừng sinh nhật. Em tới rồi.”

---

Có lần, một đứa bé đang chơi gần đó chạy tới hỏi:

“Chú đang nghe ai nói thế ạ?”

Beomgyu mỉm cười, xoa nhẹ đầu bé.

“Một người từng nói rất nhiều… nhưng chỉ một lần trả lời chú.”

---

Nhiều năm sau, Beomgyu đã rời thành phố.

Không ai rõ cậu đã đi đâu.

Chỉ biết, trước khi đi, cậu ghé lại tiệm bánh cũ. Không mua gì. Chỉ đứng nhìn chiếc tủ kính quen thuộc, rồi rút ra một bức ảnh nhỏ đặt lên quầy.

Bức ảnh ấy là hai cậu thiếu niên — một người ôm đàn, một người cười cười nắm tay nhau, trên nền là một chiếc bánh méo mó và ba cây nến cháy lệch.

---

Không ai chạm vào bức ảnh ấy.
Cô chủ chỉ để nguyên trong khung kính, dán một dòng ghi chú:

> “Dành cho người chưa từng quên một lời chúc mừng sinh nhật.”

---

Mùa đông năm đó, Beomgyu đi đến một thị trấn nhỏ ven biển.

Cậu sống trong căn nhà trọ nằm gần một ngọn hải đăng, thuê bằng số tiền mình tích cóp trong suốt mười năm không mua gì ngoài bánh và giấy viết.

Không ai biết cậu là ai.

Và cậu cũng không cần ai biết.

Mỗi sáng, cậu dậy sớm, đi dạo quanh bãi đá, ghi âm tiếng sóng vỗ rồi tắt máy mà chẳng gửi đi đâu cả.

---

Một buổi chiều, có một đứa bé bán bánh kẹo đi ngang qua, hỏi:

“Chú có muốn mua bánh sinh nhật không ạ?”

Beomgyu sững lại. Rồi cậu khẽ lắc đầu:

“Không cần nữa.

Nhưng nếu cháu biết ai sắp sinh nhật, hãy tặng giúp chú một chiếc.

Nhớ thắp nến. Dù người đó có ở đâu.”

Đứa trẻ gật đầu, dù không hiểu hết ý, nhưng vẫn cười rạng rỡ.

Beomgyu cũng cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nụ cười ấy không gượng gạo nữa.

---

Tháng 9 năm sau, Beomgyu không về thành phố.

Cậu chỉ ngồi bên biển, viết một tờ giấy nhỏ, bỏ vào chai thủy tinh rồi thả xuống biển.

“Năm nay, em không mang bánh tới.

Nhưng em đã kể câu chuyện của anh cho người khác.

Và nhờ họ… chúc mừng giúp em.

Vậy là vẫn đủ một lời chúc sinh nhật.

Em không sai hẹn.”

---

Không ai biết chai thủy tinh ấy có trôi đi đâu.

Không ai biết Beomgyu còn ở thị trấn này bao lâu.

Nhưng cô chủ tiệm bánh ở thành phố vẫn giữ nguyên bức ảnh đó trong khung kính.

Và mỗi năm, đến ngày 13 tháng 9, bà lại đặt một hộp bánh nhỏ bên dưới, kèm theo một tấm thiệp không đề người nhận.

Chỉ có hai từ viết tay:

> “Lần thứ 28.”

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com