Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CU

CU: tên cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc. Đọc là Ssi-yu, đồng âm với See you (gặp em).

Yeonjun tung tăng rảo bước về nhà sau khi tan học. Học thêm buổi tối thật sự là một cực hình mà. Hôm nay bố mẹ đều tan làm muộn nên đã nhắn tin rằng sẽ chờ cơm anh, vui quá là vui luôn. Bỗng, khi đi qua một con ngõ nhỏ, y thấy một nhóm học sinh bặm trợn đang vây quanh một ai đó, lại mấy cái trò cũ rích như là chấn lột tiền hay bắt nạt đây mà. Nếu là người bình thường, chắc sẽ đi qua để tránh rước họa vào thân hoặc gọi cảnh sát đến xử lý nhưng Choi Yeonjun là ai nào? Chính là con trai độc nhất của cảnh sát trưởng vùng này, kẻ nào to gan dám lộng hành ở chốn này của đại ca ta?

Thế là tạm biệt cơm nhà mẹ gọi, Yeonjun xông thẳng vào ngõ múa vài đường, giải cứu bạn học đang bị bắt nạt. Ồ, học sinh cùng trường.

"Nhóc không sao đúng không?"
Yeonjun phủi bụi trên người mình.

"Em em không sao." Nhóc con lắp bắp. "Hình như người có sao là tiền bối ạ..."

Ồ, giờ Yeonjun mới thấy má trái mình hơi nhức nhức. Mẹ nó thằng chó nào đánh vào mặt anh, có biết là đánh nhau phải né mặt ra không hả?

"Không sao đâu. Đàn ông đàn ang đấm có một phát ăn thua gì."

Yeonjun quét mắt nhìn người trước mặt. Đồng phục đã bị xô lệch, mái tóc cũng rối tung, gương mặt thì cắm xuống đất không ngước lên nhìn anh miếng nào. "Nhóc không sao thật đúng không? Có bị thương không? Có bị chúng nó lấy tiền không?"

Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy. Mái tóc rối theo đó mà lắc lư theo.

"Vậy anh đi trước nhé. Về nhà cẩn thận nha."

Yeonjun nhấc cặp mình lên rồi ung dung về nhà. Anh vừa đi vừa huýt sáo hứng khởi, có lẽ dòng máu đại nghĩa của một cảnh sát chảy trong người anh, cứu được một người là vui đáo để. Xời, quá ngầu luôn.

Nhưng mà, tại sao cậu nhóc kia lại đi theo anh nhỉ? Ê có khi nào, lại thành kẻ bám đuôi không? Trong mấy quyển truyện trinh thám mà Yeonjun đọc, có nhiều nạn nhân sau khi được cứu, trở nên cảm kích với người cứu mình mà bám đuôi, làm này làm nọ, kiểu sùng bái đồ. Chậc chậc, mới chỉ cứu có một lần mà đã như vậy, cậu nhóc này thật là.

Anh tạm thời không nói gì mà lẳng lặng đi tiếp. Băng qua đến hết ngã tư, rẽ vào ngõ ở trong nhà rồi người kia vẫn đi theo anh. Trời ạ, có khi nào là kẻ bám đuôi thật chứ. Anh phải ngăn chặn lại ngay mới được.

"Này nhóc."

Cậu nhóc đi theo sau tự dưng bị gọi tên giật nảy mình, ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt to tròn.

"Anh biết là nhóc cảm kích anh vì anh đã cứu nhóc." Yeonjun vuốt tóc của mình ngược lên. "Nhưng mà không đến nỗi theo anh về tận nhà thế này chứ? Làm như vậy không tốt lắm đâu."

Người kia bị anh nói một tràng vậy, liền nghệt mặt ra. Phải mất một lúc cậu nhóc mới lí nhí nói. "Đây là đường về nhà em ạ..."

Ồ.

Ồ.

Ồ...

Trùng hợp quá ha.

Ha

Ha

Ha

Yeonjun cười ha ha mấy tiếng, bàn tay đang vuốt ngược tóc chuyển xuống xoa xoa gáy, rồi cúi đầu đầy ngại ngùng. "À thì ra nhà nhóc cũng ở khu này à. Thế, thế, nhóc về đi nhé. Anh về trước đây."

Nói rồi, Yeonjun chạy cắm đầu cắm cổ, không ngoảnh lại nhìn người kia phát nào. Xấu hổ phải nói là có thể chui xuống mấy tầng lõi trái đất cũng không hết.

Chào đón anh về nhà là hai vị phụ huynh đang coi tivi. Mẹ là người phản ứng đầu tiên với vết thương trên má của anh. Bà kêu ầm trời.

"Tôi với bố anh chờ anh về ăn cơm cả buổi tối. Anh thì hay rồi, cơm thì không ăn, nhà thì không về, tan học lại đi đánh nhau?"

Tuy rằng bố anh là cảnh sát trưởng khu này, nhưng mà một khi đã về nhà, thì cảnh sát trưởng cũng phải chịu thua nóc nhà. Thấy vợ mắng con, bố Yeonjun cũng ngay lập tức chau mày, mắng anh thêm mấy câu. Yeonjun thì hiểu tính mẹ, thả cặp xuống đất rồi chạy ù lại ôm lấy bà, than khổ. "Hu hu, con trai mẹ đi cứu người, chẳng may bị đánh, mẹ không thương con thì thôi mà lại nỡ lòng nào mắng con ư?"

Thế là mẹ Yeonjun lại ầm cả nhà, đòi đi đánh đứa nào đánh con trai mình.

Ừm...

Cả nhà náo loạn mất nửa tiếng mới an ổn ngồi ăn cơm. Yeonjun một tay ôm chườm nóng, một tay xúc cơm ăn. Ôi, cơm nhà ngon quá.

"À, nhà trên mới có thêm người đó. Em trai của Beomseok mới đỗ cấp ba ở trên này nên lên sống chung cùng thằng bé. Thằng bé tên Beomgyu, học cùng trường con đó."

Yeonjun gật gật gù gù, không để ý lắm. Nhà trên có một ông anh sinh viên năm hai, ở trọ tòa này của nhà Yeonjun từ năm ngoái. Tính tình cũng xởi lởi, chỉ là đi sớm về muộn, có vẻ rất bận rộn.

Ăn uống xong xuôi, Yeonjun đi tắm rửa, tiếp tục chườm nóng chườm đá bôi các thể loại thuốc mà mẹ đưa với hi vọng ngày mai không có thầy cô nào phát hiện ra.

Sáng hôm sau, vết sưng trên má đương nhiên không có đỡ được miếng nào mà còn sưng đậm hơn khiến anh phải đeo khẩu trang ra đường. Yeonjun chào mẹ rồi xách cặp đi học. Nhà Yeonjun ở tầng hai, khi đi cầu thang xuống, bắt gặp một bạn học sinh mặc đồng phục trường anh đang đi cách đó không xa.

Ủa, quanh đây làm gì có ai chung trường với Yeonjun đâu ta? Anh vừa đi vừa nghĩ, rồi nhớ ra thông tin cậu nhóc tầng trên mới chuyển đến.

Cơ mà, cái đầu tròn kia, trông quen lắm. Hình như anh gặp người này ở đâu rồi thì phải.

Ê? Đó không phải là cậu nhóc anh giải cứu hôm qua sao?!!

Cậu ta nói nhà em ở khu này, là ở tầng trên nhà Yeonjun luôn!?

Trùng hợp quá vậy?!

Cơ mà sau màn xấu hổ gần chết hôm qua, Yeonjun tự giác rút lui, không có chạy đến làm quen (lại) từ đầu. Anh giữ một khoảng cách nhất định rồi đi theo sau nhóc con.

Nhưng sao cậu ta lại rẽ phải nhỉ? Trường học ở bên trái cơ mà.

Cậu nhóc sau khi rẽ phải liền nhận ra có gì đó không đúng, ngay lập tức rút điện thoại ra xem.

Ồ, lạc đường rồi.

Ủa, sao mình lại đi theo cậu ta? Mình mới là kẻ bám đuôi sao?

Người kia loay hoay với điện thoại một hồi, đăm chiêu lắm. Cậu ta đưa tay lên gãi gãi đầu trông đầy bất lực.

Dòng máu con trai cảnh sát trưởng của Yeonjun lại nổi lên, cơ mà bây giờ mà hỏi, ê nhóc lạc đường hả thì mình như thế nào? Tui đâu có lạc đường? Hừm, phải làm sao ta. Yeonjun nhìn trái nhìn phải, nhận ra cách đó hai bước chân ở CU, liền nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường.

"Này nhóc." Anh cất tiếng gọi.

Người kia với vẻ mặt đầy khổ sở vì lạc đường, lại ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt to tròn.

"Đi ăn sáng à?" Yeonjun hất cằm, ám chỉ vào cửa tiệm CU.

Năm phút sau, hai người đứng thanh toán ở quầy. Yeonjun chọn hai hộp mì, một mì cay một mì đen và một cây xúc xích. Còn nhóc kia chỉ chọn một cuộn cơm. Hai người tự thành toán phần ăn của mình rồi ra khu vực pha chế. Yeonjun xử lý từng gói mì một rồi trộn chúng vào nhau, ôi, mười điểm không có nhưng. Cơm cuộn của cậu nhóc thì chỉ cần quay thẳng trong lò vi sóng hai phút là ăn được. Xong xuôi, hai người ra ghế ngồi ăn. Trước khi ăn, Yeonjun quay sang giới thiệu lại một chút về bản thân.

"Xin chào, anh là Choi Yeonjun, lớp 12-1. Anh sống ở tầng hai đó."

Nhóc con ngoan ngoãn cúi đầu chào lại. "Em là Choi Beomgyu, lớp 10-3. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em hôm qua ạ."

Yeonjun phẩy tay coi như không có gì. Hai người nói chuyện phiến đôi ba câu rồi tập trung vào ăn sáng. Mì là món yêu thích của Yeonjun. Anh xì xụp ăn đến là đam mê. Quay sang bên cạnh, người kia đã chậm rãi nhai từng miếng cơm cuộn. Được một nửa, cậu ta, Beomgyu gói ghém lại rồi cất vào cặp.

"Sao lại không ăn nữa?"

"Em no rồi ạ. Cái này để trưa ăn được rồi ạ."

No? Ăn nửa cuộn cơm đã thấy no? Người đang ăn hai hộp mì và một cây xúc xích như Yeonjun không hiểu...

Hai người ăn sáng xong xuôi thì đến trường, ai đi về lớp người đó. Đến trưa họ lại gặp nhau ở căng tin. Beomgyu dù mới là ngày thứ ba ở trường nhưng cũng đã có bạn. Cậu ngồi ăn cơm ở một bàn giữa căng tin, nhìn Yeonjun đi cùng đám bạn của mình bước vào.

"Này." Beomgyu hỏi người bạn bên cạnh. "Cậu có biết Choi Yeonjun lớp 12-1 không?"

"Tiền bối Yeonjun sao? Có ai mà không biết anh ý chứ." Bạn học trả lời. "Đẹp trai, học giỏi, suốt ngày tham gia văn nghệ ở trường. Đã thế, bố còn làm cảnh sát trưởng, tính tình cũng siêu tốt nữa."

"Nhưng sao tự dưng cậu hỏi về anh ấy vậy?" Bạn học ngồi bên trái hỏi.

"Không phải cậu vừa nói sao? Có ai mà không biết anh ý. Nghe tên nên hỏi thôi."

Hôm sau, hôm sau nữa, một vài hôm sau nữa nữa, hai người đều cùng nhau đi học. Bởi vì giờ vào lớp là giống nhau, chuyện bọn họ gặp nhau vào khung giờ này không lạ lắm. Hai người đi cạnh nhau không nói gì chuyện, một vài câu chuyện vụn vặn hỏi han hàng ngày, đôi khi là về thông tin cá nhân cơ bản.

Hôm nay như thường lệ, Beomgyu chuẩn bị đồ đạc xong thì xuống sân chờ Yeonjun. Ấy thế mà đã chờ mười phút rồi, sắp muộn cả giờ học, Yeonjun vẫn chưa xuống. Đến lúc này, Beomgyu mới nhận ra mình không có số điện thoại người kia. Cậu ngậm ngùi chờ thêm ba phút nữa rồi chạy bán sống bán chết tới trường. May vẫn kịp.

Buổi trưa, cậu vẫn gặp Yeonjun ở căng tin. Anh đang đi với bạn của mình nên cậu chẳng dám lại gần để hỏi sáng nay anh đi đâu thế.

Hôm sau, Beomgyu đứng chờ ở sân và cũng không thấy người kia đâu. Nhưng lần này cậu quyết định không chờ đợi mà lên nhà bấm chuông hỏi. Chào đón cậu là mẹ của Yeonjun.

"Bác ơi cho cháu hỏi, anh Yeonjun đi học chưa ạ?"

"Yeonjun đã đi từ sớm rồi Beomgyu à."

"Vâng ạ."

Beomgyu cúi đầu cảm ơn rồi lẳng lặng tới trường học. Chỉ là ở trong tim cậu, có một nỗi buồn không tên nào đó đang len lỏi mà thôi.

Buổi chiều, cậu có tiết học bóng rổ ở sân trường. Vô tình thế nào lại đụng trúng lớp của Yeonjun cũng đang tập. Anh không tập mà đang nói chuyện với một bạn nữ nào đó. Hai người cười nói cái gì đó trông vui vẻ lắm.

Nỗi buồn đang len lỏi trong tim Beomgyu hai ngày nay, cứ thế mà nhân lên. Chắc là bạn gái anh ấy rồi.

Tối hôm đó, Beomgyu có ca học muộn giống như tuần trước lúc Yeonjun cứu cậu khỏi đám bắt nạt. Mặc dù vẫn hơi sợ trong lòng nhưng biết thế nào được, nhà thì vẫn phải về thôi. Beomgyu hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài cổng trường, miệng lẩm bẩm mấy câu xin hãy tha cho tui xin hãy tha cho tui như niệm chú.

"Này nhóc."

"Ui hết cả hồn." Beomgyu đang mải niệm, bị nghe gọi tên mà hết cả hồn.

"Về cùng đi."

Yeonjun tạm biệt đám bạn của mình rồi chạy lại phía Beomgyu không xa. Cậu nhìn thấy người kia, vừa vui vừa bực. Nhưng mà bực nhiều hơn. Thế là chẳng thèm trả lời người kia, quay người đi tiếp.
Yeonjun vẫy tay tạm biệt xong quay lại đã thấy người kia đi thêm được mấy mét mà không hề có ý định chờ anh.

"Này, chờ anh với."

Beomgyu bước dài bước chân của mình ra, đi theo tui về làm gì, đi theo bạn gái của anh ý. Xí.

"Này." Cậu bị một bàn tay rắn chắc kéo lại. "Người lớn nói chuyện mà không đáp à?"

Nhóc con bị kéo lại đầy hậm hực. Yeonjun thấy đôi môi đang trề ra và hai bên má phồng lên tròn tròn của người kia mà trái tim mềm xèo, nhóc con này dễ thương ghê.

"Sao thế?"

"Chả sao."

"Chả sao mà lại phồng hết cả hai má lên rồi." Yeonjun trêu chọc. "Dỗi anh cái gì à?"

Người kia quyết không nói, gỡ tay Yeonjun khỏi tay mình rồi đi tiếp. Nhưng tín hiệu đèn xanh vừa tắt, và Beomgyu thì vẫn cứ bước tiếp khiến anh sợ xám hồn. Anh nhanh chóng túm lấy cổ áo của cậu rồi lôi ngược lại.

"Có dỗi thì cũng nhìn đường rồi hãy bước tiếp. Không muốn sống nữa à?"

Beomgyu đuối lí, quay lại cúi đầu cảm ơn anh rồi tự giác đứng cách xa hai bước chân, coi như người xa lạ với anh.

Thái độ giận dỗi viết rõ từ đầu đến chân như thế này mà kêu chả sao. Chậc.

Đèn xanh báo hiệu được đi tiếp, đám đông bước nhanh chân để qua đường. Yeonjun túm lấy cổ tay của người kia rồi dắt cậu qua đường. "Đi sau anh không lạc."

Ấy thế mà người kia đi theo thật chứ không có vùng vằng gì cả.

Về đến khu nhà họ, Beomgyu mới gỡ tay của Yeonjun ra rồi bước những bước thật chậm, giữ khoảng cách của anh.

"Được rồi, về đến nhà rồi. Có thể nói em đang dỗi anh cái gì không?"
Bị hỏi lần thứ ba trong ngày, gương mặt bí xị lại xị thêm, trông tủi hờn mà mềm lòng người khác.

"Sao anh không chờ tui đi học buổi sáng?"

"À, mấy nay anh có việc phải đi sớm." Yeonjun quên béng mất là phải báo với Beomgyu luôn ấy. "Nhóc chờ anh hả?"

"Không có chờ." Beomgyu hậm hực bước tiếp. "Anh cứ đi học với bạn gái của anh đi, tui đi một mình được òi."

"Ở đâu ra thông tin anh có bạn gái vậy?" Yeonjun lại túm cổ áo của Beomgyu để giữ người lại. "Nói cho xong đã rồi đi. Anh không thích kiểu đang nói dở rồi bỏ đi như thế đâu."

"Thì anh có bạn gái và phải dậy sớm đưa người ta đi học. Hôm nay tui thấy bạn kể lại gặp hai người ở cổng trường mà. Buổi chiều cũng thấy anh với người ta nói chuyện vui vẻ ở sân bóng nữa. Túm lại thì, giờ tui đi học một mình."

Nói đến đây, trái tim Beomgyu lại quặn lại. Rời xa bố mẹ lên Seoul đi học chưa đủ khổ, ngày thứ ba đi học thì bị bắt nạt (may mà được người ta cứu). Nhận ra mình được ở chung khu với người mình thích, đi học cùng người ta được mấy ngày vui gần chết thì nghe người ta có bạn gái. Tâm trạng của Beomgyu tuần này phải nói là hơn cả tàu lượn. Đôi môi cậu run rẩy khi nói ra mấy chữ đi học một mình, tủi thân lắm chứ bộ.

"Đấy không phải bạn gái anh. Bạn ấy bị người ta bám đuôi nên nhờ anh đưa đi học mấy hôm để xử lý thôi. Tuần sau là anh đi học với em được rồi."

Ồ.

"Thế sao không nói với tui? Để tui chờ mấy hôm."

"Anh quên mất." Yeonjun đưa tay lên gãi đầu. Hừm, bây giờ phải làm gì để dỗ nhóc con này được nhỉ? "Thế, đi ăn đêm không? Anh mời nhóc. Coi như anh xin lỗi vì đã để nhóc chờ mấy hôm."

Tâm trạng tàu lượn của Beomgyu có vẻ đã về lại điểm xuất phát, nghe thấy từ không phải bạn gái là vui trong lòng liền, gật gật đầu đi theo Yeonjun ăn đêm.

"Thế muốn ăn món gì?"

"Không biết ạ."

"Ăn bánh gạo cay?"

"Buổi đêm ăn đồ nếp đầy bụng lắm ạ."

"Gà rán?"

"Buổi đêm ăn đồ chiên rán béo lắm ạ."

"Chân gà xào cay?"

"Em không ăn chân gà ạ."

"Thế nhóc muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được ạ."

Yeonjun thật sự muốn đánh thằng nhóc này một cái luôn ấy chứ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện về ăn đêm món gì thì đã về đến ngã ba đường. Cửa hàng CU phát sáng ở đó không xa như vẫy chào Yeonjun cho một buổi ăn đêm thân thiện với ví tiền, anh liền bảo Beomgyu. "Vậy ăn ở CU đi. Em muốn ăn món gì anh mua cái đó."

"Thế em muốn ăn mì, cái mì anh làm hôm trước ấy ạ."

"Quá đơn giản."

Thế là Yeonjun mua một mì cay một mì đen, Beomgyu chọn thêm hai hộp sữa chuối rồi ra quầy thanh toán. Yeonjun gọi thêm mấy xiên nướng ngon lành rồi bảo Beomgyu ra bàn ăn ngồi chờ. Tầm năm phút sau Yeonjun bê ra một hộp mì trộn đầy ắp, đưa cho Beomgyu.

"Cái này hai hộp hả anh?" Beomgyu nhìn phần mì chạm đến viền hộp liền dè dặt nói. "Em không ăn hết đâu ạ..."

"Ừ, anh biết mà. Em cứ ăn theo sức của mình, còn lại anh ăn nốt cho." Yeonjun cầm một xiên gà rồi nhom nhom. Nhìn cái sức ăn nửa cuộn cơm là anh đã đoán được rồi, hai phần mì này chắn cậu nhóc ăn được ba gắp là no.

"Dạ? Anh, anh ăn nốt cho em ạ?"

"Chứ chẳng nhẽ định bỏ đi? Phải tiết kiệm đồ ăn chứ."

"À, vâng..."

Như dự đoán, Beomgyu ăn được ba gắp là no, đẩy hộp mì sang cho Yeonjun. Anh bật cười vì phán đoán của mình, đẩy hộp sữa chuối đã cắm sẵn ống hút sang cho Beomgyu uống cho đỡ cay. Còn mình tập trung ăn mì.

Một bữa ăn đêm no căng kết thúc một ngày học dài đằng đẵng.
Trước khi về nhà, Yeonjun rút điện thoại ra, bảo Beomgyu đọc số điện thoại để lưu vào danh bạ.

"Anh phải đưa bạn đi học hết tuần này. Từ tuần sau anh sẽ đi học với nhóc. Bao giờ chuẩn bị đi học thì nhắn tin cho anh nhé."

Beomgyu gật gật đầu, nhanh tay lưu số người kia.

"Không dỗi anh nữa nghe chưa?"

Gật gật.

"Được rồi, đi lên nhà ngủ đi."

Gật gật.

"Mở mồm ra nói chuyện."

"Vâng ạ."

"Ngoan."

"Hẹn gặp lại nhóc vào tuần sau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com