Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Love

/chúc mừng năm mới nha/

Tương truyền từ xa xưa đến nay, hai nhà Slytherin với Gryffindor có mối thâm thù đại hận với nhau. Gryffindor chê rằng tụi Slytherin sống không có trái tim, chỉ biết mưu mẹo và xảo quyết đối phó với đời. Slytherin khinh Gryffindor sống chỉ biết bao đồng, dũng cảm với táo bạo gì chứ, tào lao bí đao không. Hai nhà không ngừng tranh đấu, từ cúp nhà đến cúp Quidditch, từ năm này qua năm khác không biết mệt mỏi, khi thì trang hạng nhất nhì, khi thì tranh hạng ba bét, nói chung là ở đâu có Slytherin ở đó có Gryffindor làm kẻ thù không đội trời chung.

Ấy vậy mà.

"Em nói gì cơ Yeonjun? Em thích một Gryffindor?" Huyng trưởng nhà Slytherin, Hankyung không ngăn nổi thanh âm từ họng vang lên cao một chút. "Em bị điên à?"

Yeonjun hốt hoảng vì âm lượng của người kia, nhanh chóng bịt mồm anh lại.

"Anh à, anh có thể be bé cái mồm lại không ạ?"

Thấy người kia gật đầu, Yeonjun mới an tâm buông tay.

"Vâng, em thích một Gryffindor. Ngoài ra thì em không điên. Em không thấy thích Gryffindor là một điều gì đó điên cuồng và sai trái."

"Slytherin với Gryffindor đấu chọi nhau bao nhiêu năm nay, em biết sự ghét bỏ của hai nhà đối với nhau như thế nào, vậy mà em lại đi cảm mến một Gryffindor ư?"

Vị huynh trưởng cảm thấy nhức nhức cái đầu. Trong đống đàn em của anh, những người cùng nhà Slytherin ở thời điểm hiện tại, anh đã nghĩ Choi Yeonjun này là một người em tuyệt vời và mẫu mực. Cậu nhóc đẹp trai, học giỏi, lại còn là đội trưởng đội Quidditch. Người duy nhất anh không nghĩ tới chuyện làm loạn là người này, vậy mà giờ lại thông báo cho anh cái tin mà loạn nhất từ khi anh làm huynh trưởng à không từ khi anh vào Slytherin đến giờ luôn ý chứ.

"Được rồi, thích người ta bao lâu rồi?"

"Dạ, hai năm?"

Huynh trưởng thở dài, nghĩ cũng tội ghê, đơn phương người ta hai năm mà vì mối quan hệ hai nhà nên không dám ngỏ lời. Lửa giận trong lòng anh có chút nguôi ngoai. Anh đang định vỗ vai an ủi, chắc là cảm thấy tình cảm trong lòng bức bối quá nên phải nói ra với anh đây mà. Anh đây chưa yêu ai nhưng cũng vô cùng thấu hiểu đấy nhé.

"Cũng vất vả cho em rồi. Gìn giữ mối tình thầm kín này những hai năm không nói ra."

"Vâng, em và em ấy đều khổ tâm lắm." Yeonjun làm gương mặt nhăn nhúm giả vờ khóc lấy lòng thương của người kia.

"Từ từ đã, em ấy? Em không đơn phương?" Cái vỗ vai của huynh trưởng ngừng lại liền.

"Vâng? Em đâu có nói em đơn phương đâu anh. Em với người ta là lưỡng tình tương duyệt. Tụi em yêu nhau được hai năm rồi?"

Mả cha mày! Huynh trưởng chửi thầm một câu trong lòng.

"Tụi bây có thể giấu mối tình ngang trái này những hai năm? Là ai của nhà Gryffindor vậy?"

Yeonjun nín thinh không trả lời làm cho linh cảm của Hankyung lại cảm thêm chính xác.

"Đừng nói với anh là tin đồn gần đây là thật?"

Người kia tiếp tục lựa chọn im lặng, chỉ dám he hé mắt nhìn anh.

Được rồi, giờ là thấy tiền đình ngang luôn rồi.

Chuyện chẳng là, khoảng một tháng trước, hai nhà Slytherin với Gryffindor có tranh nhau cúp Quidditch. Yeonjun làm thủ quân đã ngăn được mấy quả bóng, cố gắng giữ tỉ số hòa nhau. May thay, trái Snitch được tìm thấy sau chừng hơn hai tiếng, loa thông báo vang lên Slytherin dành chiến thắng. Anh hò reo một cái, lượn mấy vòng trên trời rồi mới đáp xuống để ăn mừng với đồng đội. Cúp Quidditch nhanh chóng được mang ra với dòng chữ Slytherin năm 2024. Tuy nhiên, đám đông lại chia làm hai tụ. Một tụ ăn mừng Slytherin, một tụ vây lại một góc sân để làm gì đó. Ngay lập tức, phù thùy y sĩ tiến vào sân với một cái cáng bự chà bá, nhấc một người đang bị vây quanh bởi đám đông rời đi.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Có ai bị thương sao?" Yeonjun ghé vào tai của một đồng đội hỏi.

"Ban nãy Jiwon có va chạm với Tầm thủ nhà bên, nghe đồn cậu ta lăn từ trên chổi xuống, gãy tay gãy chân gì đó nặng lắm."

Lông mày của Yeonjun ngay lập tức dính chặt vào nhau. Anh nâng cúp cùng đồng đội một lúc rồi biến mất, chứ không tham gia tiệc ăn mừng cùng mọi người.

**

"Beomgyu, bồ nghe tin gì chưa?"
Beomgyu lắc đầu. "Đương nhiên là chưa rồi. Nằm trong cái trạm xá này thì có thể nghe được tin gì nếu mà các bồ không kể chứ?"

"Ui đây, để tui kể cho mà nghe. Tui vừa đi hóng hớt về xong." Bạn học A cắn một miếng nho rồi lấy giọng kể chuyện. "Cái cậu bạn Jiwon va chạm với bồ ý, vừa bị đội trưởng đội bên đó xử đẹp đấy. Hả dạ ghê."

Hửm? Đội trưởng đội bên đó?

"Chuyện là như thế nào vậy?" Bạn học B tiếp lời. "Tui mới nghe loáng thoáng. Hồi sáng lúc họ giao đấu, tui lại có tiết nên không đi hóng được."

"Đây nha." Bạn học C tiếp lời cùng bạn học A. "Chúng ta đều thấy rõ là cậu ta chơi xấu đúng không? Rõ ràng là hôm qua cậu ta đạp chổi của Beomgyu nên Beomgyu của chúng ta mới bị gãy tay gãy chân như thế này. Chơi không công bằng gì hết, đúng là tụi Slytherin."

"Cơ mà," Bạn học A lấy lại quyền kể chuyện. "Đội trưởng đội bên, tiền bối Yeonjun ý, sau khi biết tin cậu ta chơi xấu, liền gọi cậu ta vào để kỷ luật. Đương nhiên là cậu ta không chịu rồi. Thế là hai người lôi nhau ra sân Quidditch thách đấu, làm rùm beng quá trời."

"Đúng rồi." Bạn học B bổ sung. "Jiwon bảo rằng tiền bối Yeonjun thiên vị người ngoài, nói rằng tiền bối Yeonjun thích ai đó nhà Gryffindor nên mới xử phạt cậu ta nên cậu ta không phục."

"Chậc chậc." Beomgyu chẹp miệng, ăn một miếng nho rồi gắng nuốt. Ghét quá, nho vừa có vỏ lại còn có hạt. "Thế rồi sao? Cậu ta thắng hay thua?"

"Thua chứ. Trời đất ạ, ai lại đi đấu Quidditch với tiền bối Yeonjun bao giờ."

"Tại sao thế? Anh ấy là một Thủ quân, Jiwon lại là Tầm thủ, hai người đâu có miếng liên quan nào tới nhau đâu."

"Cậu không biết ư?" Bạn học A lắc đầu đầy tiếc nuối. "Trước khi trở thành một Thủ quân như bây giờ, tiền bối Yeonjun là Tầm thủ trẻ nhất của Slytherin đó. Năm nhất anh ấy đã là Tầm thủ của Slytherin rồi, còn đạt được cúp luôn á. Nhưng không rõ tại sao năm ngoái anh ấy lại chuyển sang Thủ quân nữa."

"Dữ vậy sao? Tiền bối Yeonjun đáng ngưỡng mộ thật ấy." Bạn học C ca ngợi. "Người gì đâu vừa học giỏi lại còn đẹp trai, đã thế lên sân Quidditch còn siêu ngầu. Chưa kể lại còn công tư phân minh, anh ấy chẳng giống một Slytherin gì ha."

"Sao thế?" Bạn học B huých vai bạn học C một cái. "Muốn trở thành người anh ấy thích hả?"

"Anh đáng ngưỡng mộ sao?"

Cả ba người quay đầu lại, không biết Yeonjun đã đứng đó từ bao giờ. Anh mỉm cười đầy thân thiện, đôi mắt một mí nhìn tưởng sắc xảo mà lại tạo cảm giác thân thiện đến lạ.

"Anh đến có chuyện muốn nói với bạn học Beomgyu. Các em không phiền chứ?"

"Anh tính làm gì Beomgyu của chúng tui?" Bạn học A cảnh giác. Mặc dù người này công tư phân minh đi chăng nữa vẫn chỉ là một Slytherin. Ai mà biết được sẽ định làm gì Beomgyu đang bị thương.

"Chỉ là có chút chuyện cần nói thôi." Yeonjun nghiêng đầu vẫy tay với Beomgyu.

"Các bồ cứ đi trước đi." Beomgyu cất tiếng giải vây cho người kia. "Không sao đâu. Tui gãy tay trái, tay phải vẫn cầm được đũa mà. Yên tâm yên tâm."

"Nếu có chuyện gì thì la lên nhé, chúng tui tới liền." Bạn học A dặn dò cẩn thận, nguýt một cái rồi mới rời đi cùng hai người kia.

Yeonjun thở dài. "Sao các bạn em đáng sợ vậy?"

"Họ lo cho em thôi. Ai biết được một Slytherin muốn làm gì em chứ?" Beomgyu ghẹo.

Người kia không chấp nhặt với câu đùa của cậu. Anh tiến tới bàn nhỏ bên cạnh giường rồi dọn dẹp qua loa. Thấy chùm nho ở trên bàn thì buột miệng cười.

"Ai mua nho cho em thế?"

"Các bạn em đó. Hừ." Beomgyu bĩu môi.

Rồi cậu thấy người kia kéo ghế ngồi xuống, từ tốn bóc vỏ nho cho cậu. Sau đó anh lấy dao nhỏ tách đôi rồi bỏ hạt nho sang một bên, những miếng nho xinh xắn được đặt vào một cái bát con khác. Thế là bĩu môi chuyển thành nụ cười khúc khích. Beomgyu lấy một chiếc thìa bé, xúc từng miếng nho bóc vỏ bỏ hạt, ăn ngon lành hết chùm.

"Khó ăn khó chiều." Yeonjun mắng một câu rồi đi ra rửa tay sau khi đã xử lý xong cả một chùm nho. Được cái người kia ăn cũng chậm, nên tốc độ bóc của anh vẫn kịp tốc độ ăn của nhóc con. Thi thoảng thì cũng nhớ công người bóc, bón cho anh mấy miếng.

Rửa tay xong xuôi, Yeonjun quay lại công tác chăm bệnh của mình. Anh lôi đồ đạc ở trong ngăn tủ ra rồi gỡ băng gạc trên má Beomgyu xuống để xử lý.

"Thằng khốn Jiwon."

Yeonjun nhìn vết thương trên má của Beomgyu mà chửi thẳng mồm. Hôm ấy Beomgyu bị ngã ở độ cao khá cao, ngoài tay chân bị gãy còn có một vết thương khá lớn ở trên má do va chạm với mặt đất. Tay chân gãy thì phù thủy hóa phép hai ba ngày là liền nhưng vết thương xước xát như thế này là phụ thuộc vào khả năng hồi phục của mỗi người. Mà Beomgyu lại là loại da nhạy cảm, vết thương đã ba ngày rồi vẫn còn sẹo máu rõ ràng.

Sự tức giận của Yeonjun khiến Beomgyu bật cười. Ai chẳng biết thi đấu sẽ có tai nạn, không hiểu người này làm sao mà cứ cáu giận từ hôm ấy tới giờ nữa.

"Em không giận thì thôi, sao anh lại giận quá vậy?" Beomgyu vỗ lên vai người kia một cái. "Em không sao mà. Chỉ là một vết thương thôi."

"Nhưng anh có sao!" Yeonjun hậm hực. Anh đổ nước muối ra bông băng rồi khử trùng vết máu đông. "Anh xót em."

"Được rồi, biết là anh xót em rồi mà." Beomgyu giữ lấy cổ tay đang định thấm thuốc lên mặt cậu rồi hôn chụt lên đôi môi đang hờn dỗi của người kia. "Hôm nay anh cũng xử Jiwon rồi mà."

"Em nghe chuyện rồi sao?" Yeonjun đáp lại nụ hôn của Beomgyu rồi lại tiếp tục xử lý vết thương cho cậu. "Anh thấy xử vậy còn nhẹ. Lẽ ra phải đạp nó một cái cho gãy tay thì nó mới biết điều được."

Beomgyu bật cười. Nhưng cậu quên mất má mình đang bị thương, một cơn đau chạy thẳng lên não khiến cậu nhăn nhúm. "A, đau."

"Thằng đó xứng đáng ăn đòn!" Yeonjun lại bực mình chửi. "Không phải là vì nó làm em bị thương, mà tính tình nó cao ngạo đó giờ, lẽ ra anh không nên nhận nó vào đội mới đúng. Hừ."

"Tiền bối ạ, ở đây có trẻ nhỏ, anh đừng có hở tí là bạo lực được không?"

"Trẻ nhỏ nào vậy?" Yeonjun chuẩn bị một cái gạc mới rồi dán lên má cho Beomgyu.

"Em nè." Beomgyu nháy mắt với anh một cái.

Lửa giận trong lòng của Yeonjun lập tức được dập tắt. Anh giữ lấy cằm của Beomgyu rồi hôn chóc môi cậu như gà mổ thóc, đến khi người kia vì nhột mà xin thôi.

"Anh ơi, nếu giờ em có sẹo thì anh có thích em nữa hông?" Beomgyu đột nhiên hỏi khi đang chuẩn bị đi ngủ.

"Nếu em có sẹo, việc đầu tiên anh làm sẽ là đi làm thằng Jiwon có một vết sẹo khắp người." Yeonjun gói ghém chăn lại cho Beomgyu trước khi rời đi. Bởi vì trường không cho phép học sinh rời khỏi nhà của mình, buổi đêm Yeonjun buộc phải quay trở về nhà chung. "Còn về em."

"Anh thích Beomgyu mà." Anh đặt lên trán người kia một nụ hôn, rồi sang má, rồi xuống môi. Nụ hôn ở môi thì sâu hơn một xíu xiu vì anh thích môi của Beomgyu lắm. "Anh thích em nhiều đến mức, sẵn sàng từ bỏ cả vị trí Tầm thủ của mình, em quên à?"

Đến vị trí Tầm thủ anh còn bỏ được, thì một vết sẹo này có đáng là gì.

"Ò, em cũng thích Yeonjunie nhiều lắm á." Beomgyu cười khúc khích. Chậc chậc, người tuyệt vời như thế này, vậy mà lại là người yêu mình mới chết.

**

"Vì chuyện đó mà em quyết định công khai với anh?"

Hankyung suy đoán từ những tin đồn gần đây.

"Em muốn đường hoàng bảo vệ em ấy." Yeonjun trả lời.

Thật là muốn rơi nước mắt vì cảm động. Hankyung thở dài. Như thế này thì cấm cản cái nỗi gì.

"Nhưng anh nghĩ em nên chờ một thời gian nữa rồi hẵng công khai. Chuyện em phạt Jiwon mới lắng xuống không lâu, nếu giờ công khai, người ta sẽ nói nhiều đấy."

"Vâng ạ. Em chỉ muốn nói trước với anh vậy thôi ạ."

"Ừm, anh biết rồi." Hankyung vỗ vai người kia. "Thế hai đứa quen nhau từ lúc nào?"

Khí thế của Yeonjun tự dưng thu lại. Anh lí nhí trả lời. "Vào buổi chọn nhà hai năm trước."

"Mả cha mày!" Huynh trưởng lần này chửi thành tiếng, tiến lại nhéo tai Yeonjun. "Anh tốn bao nhiêu nước bọt để xin cho mày làm đại diện trường đi đón lứa phù thuỷ mới, vậy mà mày lại táy máy cuỗm ngay một em vừa vào trường? Mày cũng giỏi thật đấy Choi Yeonjun."

Yeonjun bị nhéo tai mà không dám cãi lại. Bởi vì sự tình đúng là như vậy thật. Anh gặp Beomgyu ở ga lửa lúc chào mừng phù thuỷ mới. Và trời ơi, cậu nhóc xinh đẹp đến nổi bật trong đám đông, làm anh không thể ngừng chú ý. Đôi mắt cậu nhóc to tròn, long lanh lấp lánh như những ngôi sao trên trời. Lông mi dù ở xa cũng thấy rõ vừa dài vừa cong. Mái đầu tròn màu đen khiến cậu nhóc trông như một hạt đầu đen đáng yêu vậy. Yeonjun cũng đã ước trong lòng rằng cậu nhóc sẽ được phân về Slytherin, hoặc ít nhất là Hufflepuff, tụi Huff dù sao tính khí cũng dễ chịu và nhẫn nại hơn hai nhà kia. Nhưng không, trớ trêu thay, khoảnh khắc cậu nhóc được phân vào Gryffindor đã khiến trái tim anh vụn vỡ. Mối tình đơn phương mới một tiếng vậy mà chấm dứt ngay được.

Nhưng tất nhiên duyên số như thế nào, bọn họ vẫn va vào nhau và trở thành người yêu hi hi.

Người duy nhất mệt mỏi trong mối quan hệ này là Hankyung. Vị huynh trưởng sau khi trải qua quá nhiều cú sốc trong ngày, cảm thấy mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Giả dụ mà anh ta biết thêm rằng, mấy tin đồn kia là do một tay Yeonjun đồn ra, thì chắc Hankyung xin bỏ nghiệp, không có huynh trưởng gì hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com