Simp
Yeonjun đọc báo cáo tuần trước mặt, bên tai là tiếng tóm tắt nhanh của trợ lý. Một số thông tin liên quan đến tình hình kinh doanh của công ty, một số thông tin liên quan đến các cuộc họp thường niên, một số liên quan đến các hợp đồng quảng cáo. Ví dụ như, "Không tái ký với tay đua Choi Beomgyu."
"Lý do?"
"Choi Beomgyu không đạt thành tích tốt trong các kì đua vừa qua. Cậu ta cũng chưa bao giờ giành hạng nhất. Tôi nghĩ đây không phải một khoản đầu tư phù hợp, thưa Giám đốc."
Yeonjun gật gù với lời nói của người kia, tay cầm cây bút gạch một đường đỏ chót vào dòng không tái ký kia.
"Doanh số sản phẩm Choi Beomgyu làm đại diện tăng bao nhiêu phần trăm so với người đại diện trước?"
"60%, thưa Giám đốc."
"Choi Beomgyu đã bao giờ rời khỏi top 5 bảng xếp hạng tay đua nổi tiếng chưa?"
"Dạ chưa, thưa Giám dốc."
"Choi Beomgyu chỉ không giành hạng nhất, nhưng cậu ấy đã vào đến vòng nào rồi?"
"Đã vào đến bán kết rồi, thưa Giám đốc."
"Tôi nghĩ anh đã có câu trả lời của mình." Yeonjun liếc nhìn lịch trên bàn, được dán một hình trang trí cún nhỏ mà ai đó dúi vào anh tay hôm trước. "Nhắc mới nhớ, hôm nay là bán kết đúng không?"
"Vâng, thưa Giám đốc." Trợ lý toát mồ hôi hột sau màn tra khảo vừa rồi, nhanh chóng trả lời trước khi sếp giận. "Tôi đã xếp lịch cho anh vào bốn giờ chiều hôm nay rồi ạ."
"Cảm ơn anh. Anh làm việc tiếp được rồi."
–
Đúng bốn giờ, Yeonjun có mặt ở sân đua xem trận bán kết. Beomgyu vẫn duy trì phong độ dở tệ của mình. Hạng nhất không tranh, nhất định phải tranh hạng bét. Vậy mà vẫn may mắn lọt được vào chung kết. Cậu nhóc vui vẻ vỗ tay cho ba hạng đầu tiên khi lên trao cúp. Bản thân chắc được cái gì nhưng lại nhảy chân sáo về phòng.
"Em lại thua rồi đó, Choi Beomgyu." Quản lý của cậu vỗ vai Beomgyu một cái, dù biết rằng vỗ vậy chỉ làm đau tay. Cậu mặc một lớp áo bảo hộ dày cui cơ mà. Ấy thế mà cậu nhóc vẫn nhăn mặt làm trò kêu đau.
"Anh đánh em đau đấy!" Beomgyu chu mỏ. "Em đâu có thua. Em vào được chung kết rồi đó!"
"Vào chung kết với thành tích hạng cuối thì vui lắm hả?"
"Vui chứ sao không!"
Hai người cãi qua cãi lại như anh em trong nhà giành nhau cái bánh, hoàn toàn không để ý tới vị Giám đốc nào đó ngồi uống rượu vang ở trên ghế.
"E hèm."
Yeonjun ho một cái đánh tiếng. Lúc này Beomgyu mới nhận ra có anh ở trong phòng. Cậu nhóc ngay lập tức đưa mũ bảo hiểm đang ôm trong lòng rồi chạy đến ngồi cạnh người kia.
"Anh đến xem tui đua à?"
"Hôm nay có lịch trống nên tôi tiện đường ghé qua thôi."
Yeonjun đưa cho Beomgyu ly nước dưa hấu đã được chuẩn bị trước. Cậu nhóc vui vẻ cầm ly nước rồi uống một hơi hết sạch đầy sảng khoái. Uống xong còn khà một tiếng, không hề giữ ý trước nhà tài trợ của mình.
"Anh thấy tui đua có giỏi hông?"
Beomgyu cũng rất là tinh tế đó nha. Cậu cắm dĩa vào miếng dâu tây rồi mời nhà tài trợ. Chỉ là không chờ người kia cầm dĩa mà bón thẳng vào miệng anh. Yeonjun cũng há miệng ra ăn miếng dâu mà người kia đút cho. Hai người cư xử vừa gần gũi vừa giữ khoảng cách, khiến những người trong căn phòng không thể giữ nổi suy nghĩ chính đáng trong đầu. Ai nấy đều ngầm hiểu hẳn hai người kia có quan hệ bất chính gì đó, bố đường và em bé chẳng hạn, úi úi, nghĩ thui đã không dám nghĩ tiếp rồi.
"Cũng tạm."
Miếng dâu thứ hai đang chuẩn bị đến miệng, lập tức được đưa về dĩa. Beomgyu bĩu môi một cái, rồi ngồi thẳng lưng, khoanh tay dỗi hờn.
"Ò."
"Tui chỉ được có thế thui."
"Tốn thời gian của Giám đốc rùi!"
Beomgyu nói đến câu thứ ba mà chỉ thấy người kia im lặng, sự tủi thân trong lòng cậu dâng lên cao như lũ về.
"Tui đi thay đồ đây!"
"Ừ."
Yeonjun nhìn điệu bộ dỗi hờn của người kia mà nhịn cười không nổi. Anh vươn tay xoa mái đầu ướt dẫm mồ hôi rồi bóp nhẹ vào gáy cậu nhóc. "Thay đồ đi còn đi ăn tối. Tối nay muốn ăn gì?"
Quần chúng xung quanh nghe đến đoạn này liền nghĩ ra tám tỷ cái kịch bản phim ngắn nổi tiếng. Một bữa tối lãng mạn, một nhà tài trợ một người đại diện, còn có thể là gì nữa!!! Trời ời kích thích quá!
"Ai nói tui sẽ đi ăn tối với anh chứ!" Beomgyu bĩu môi lườm người kia một cái. Cái bộ dạng thờ ơ thấy ghét không! Tui hông có đi ăn với anh đâu!
Gáy lại bị bóp một cái nữa hết sức áp bức. Beomgyu rùng mình vì cảm giác kích thích vừa mang lại. Đôi tai cậu vừa mới nguội bớt lại đỏ lên trông thấy.
Quần chúng xung quanh xem đến cảnh này liền biết là tổng tài giận rồi! Em bé tới số rồi, mau chạy mau!
"Có muốn xem mẫu xe đua mới nhất không?" Yeonjun biết thừa đâu là điểm trí mạng của nhóc con này. Vừa nghe thấy xe đua mới một phát, toàn bộ sự dỗi hờn của Beomgyu vứt đi liền, thay bằng ánh mắt đầy háo hức và mong chờ. "Muốn thì thay đồ nhanh lên."
"Vâng ạ."
Quần chúng xung quanh chỉ biết thở dài một tiếng, em bé bị lừa đi mất rồi!
Bố đường với em bé, à không, nhà tài trợ và người đại diện cùng nhau ăn tối ở một cửa hàng gà rán. Tại sao không phải một nhà hàng sang trọng, ăn thịt bò cá hồi đắt đỏ ư? Bởi vì
"Hẹ hẹ, tui muốn ăn gà rán!" Choi Beomgyu chỉ vào quán gà rán nhỏ ven đường. "Trông người ta xếp hàng đông chưa kìa. Hẳn là ngon lắm đó!"
Thế là Choi Yeonjun một thân áo vest thẳng thớm, đứng xếp hàng với cậu nhóc mặc áo phông quần kẻ hơn ba mươi phút để có một chỗ. Rồi chen chúc nhau ngồi ở cái bàn bé tị, ăn gà uống coca. À, Yeonjun uống coca còn Beomgyu uống bia.
"Tại sao tôi lại phải uống coca? Tôi có thể gọi tài xế lái hộ mà." Yeonjun nhìu mày khi nghe người kia gọi đồ.
Beomgyu gọi đồ rồi cảm ơn nhân viên. Khi người phục vụ đi rồi cậu mới thì thầm vào tai người ngồi cạnh.
"Tại vì tui muốn anh lái xe đưa tôi về."
Lý do được chấp nhận.
Hai người ngồi chen chúc nhau mà không thấy khó chịu hay nóng nực. Trước khi gà ra, Yeonjun ngồi im lặng nghe Beomgyu kể về những ngày tập vừa qua của cậu. Thi thoảng mệt quá sẽ uống miếng nước lấy sức rồi kể tiếp. Đến lúc gà ra rồi, cậu nhóc tập trung hết công lực vào ăn, có lẽ vì đói. Không ai mở lời, xung quanh chỉ có tiếng ồn ào của các bàn bên cạnh làm Beomgyu có chút khó chịu. Sau khi ăn được hai miếng gà, cậu mới thủ thỉ.
"Tại sao chỉ có mình tui kể chuyện dị?"
"Hửm?" Yeonjun đang mải nhìn người kia ăn gà, có chút hỏn lọn mà cầm cốc coca uống cho bình tĩnh. "Ý cậu là sao?"
"Anh chưa bao giờ kể chuyện của mình cả."
Thật ra, không phải Yeonjun tỏ vẻ hay giữ ý. Mà là, Beomgyu nói nhiều quá. Anh không có cơ hội chen vào...
"Cậu muốn nghe chuyện gì?"
"Chuyện gì cũng được."
"Kính ngữ."
"Ạ."
Thế là Giám đốc của chúng ta, gà ăn được ba miếng, khoai chắc được một vốc, còn đâu thời gian phải kể chuyện cho thằng nhóc bên cạnh nghe. Beomgyu vừa ăn vừa nghe, cứ như đang xem một bộ phim lúc ăn cơm vậy.
Beomgyu trải qua một bữa tối đầy dầu mỡ và nóng nực, nhưng lòng lại thấy khoan khoái vô cùng. Mặc dù cậu quên luôn vụ mẫu xe mới, nhưng mà tổng thể thì vẫn vui lắm đó. Xe đã đỗ nhưng Beomgyu vẫn chưa rời đi.
"Chung kết anh có tới xem không dị?"
"Tuần đó tôi phải đi công tác. Sẽ cố gắng thu xếp."
"Ò."
"Đua tốt. Đừng làm tôi mất mặt."
Yeonjun xoa đầu Beomgyu rồi gỡ dây an toàn cho cậu.
"Vâng ạ!" Beomgyu cười hì hì rồi rời khỏi xe. Trước khi đi còn vẫy tay chào Yeonjun kịch liệt, trông vẫn tràn đầy năng lượng vô cùng.
–
Yeonjun không đến xem được buổi Chung kết. Khi ấy anh đang ở tận bên kia bán cầu và tham gia một cuộc họp quan trọng. Tối qua hai người có gọi điện cho nhau. Tinh thần Beomgyu không ổn định lắm, có thể là vì đây là trận Chung kết đầu tiên trong sự nghiệp của cậu. Yeonjun phải dỗ hết nước hết cái, người kia mới tạm an tâm mà đi ngủ.
Kí kết hợp đồng xong còn phải đi tiếp khách, Yeonjun không động vào điện thoại cả một ngày. Đến mười giờ tối cầm vào điện thoại, anh mới gọi cho người kia hỏi thăm. Đầu dây bên kia tút tút, không nghe điện. Hừm, thắng sao? Không đúng, nếu mà thắng thì đã nhắn tin khoe anh rồi. Chẳng nhẽ là thua tệ? Thua tệ thi cũng sẽ chờ anh gọi điện an ủi. Không thể nào mà tắt điện thoại được. Yeonjun mới gọi điện cho trợ lý, kiểm tra tình hình cuộc đua ngày hôm nay.
"Choi Beomgyu đã suýt giành hạng Nhất nhưng bị tai nạn ở chặng cuối. Hiện đang nằm viện chờ theo dõi."
"Cái gì cơ?!" Yeonjun nghe trợ lý nói mà tim muốn văng ra khỏi lồng ngực. "Tại sao bây giờ cậu mới báo cáo cho tôi? Hiện đang chờ theo dõi là như nào?"
"Giám đốc họp cả ngày, tôi không muốn anh phân tâm—"
Anh hít một hơi thật sâu rồi phẩy tay với trợ lý. "Thôi bỏ đi. Ngày mai không còn lịch trình gì đúng không? Đổi giờ bay thành chuyến gần nhất cho tôi. Tôi về Hàn quốc luôn."
–
Yeonjun về Hàn quốc vào ngày thứ hai sau khi trận Chung kết diễn ra. Anh đi thẳng tới bệnh viện. Trước khi vào phòng bệnh của Beomgyu còn cẩn thận đổi quần áo cho đỡ bụi bẩn rồi mới vào phòng.
Cậu nhóc gãy tay trái, đang nằm an tĩnh xem tivi. Bên cạnh có quản lý đang ngồi trực. Nghe tiếng cạch cửa, hai người đều hướng mắt ra xem đó là ai.
Khoảnh khắc chạm mắt với Beomgyu, Yeonjun thề rằng đã thấy sự vụn vỡ trong ánh nhìn đó. Giây trước Beomgyu vẫn còn bình tĩnh, giây sau thôi hai hàng nước mắt đã lăn dài. Cậu mếu máo gọi tên anh mà không kiểm soát được.
"Yeonjunie. Òa òa."
"Anh đây."
Yeonjun lập tức chạy tới ôm lấy người kia. Tay trái bó bột không ngăn cản được cái ôm sâu của cả hai. Một tay Yeonjun đỡ lấy gáy người kia mà xoa nhẹ, một tay anh siết ở eo để vỗ về.
"Anh đây rồi."
Beomgyu khóc rấm rứt một lúc mới nín khiến cho quản lý bên cạnh bàng hoàng. Trời đất ơi, đây có phải thằng nhóc hôm trước vừa phẫu thuật khâu mấy chục mũi ở cánh tay, xương xẩu loạn xà ngậu còn không nhăn mày lấy một cái, vậy mà giờ đang khóc thút thít? Khóc? Thút thít? Lại còn gọi ai là Yeonjunie cơ?
Bàng hoàng không kém gì quản lý của Beomgyu, chính là trợ lý của Yeonjun. Người này hít một hơi thật sâu và tự cảm thán về đường công danh của mình. Thôi xong rồi, hình như đụng nhầm người rồi thì phải.
Hai người bàng hoàng gặp nhau qua ánh mắt rồi tự hiểu chuyện vô cùng. Ngay lập tức kéo nhau ra khỏi phòng, trả lại không gian cho hai người kia
"Đau." Beomgyu nấc lên từng hồi.
"Đau ở đâu, anh xem nào." Yeonjun nhìn Beomgyu một lượt. Ngoài tay trái bị bó bột, chỉ có vài vết xước ở mặt với cổ. Anh đưa tay sờ lên một vết xước còn rớm máu ở trên má mà không khỏi xót xa. "Bị thương ở mặt rồi này."
Vừa mới dứt lời, nước mắt lại lăn dài trên má người kia. "Hu hu, bị thương ở mặt rùi anh sẽ không kí hợp đồng với tui nữa. Hu hu."
Dấu chấm hỏi to oạch rơi vào đầu Yeonjun. Anh chuyển từ sờ sang đỡ lấy má người kia, để cậu dụi mặt vào tay mình. "Tại sao?"
"Không phải anh kí hợp đồng với tui vì gương mặt này sao? Giờ tui bị thương òi anh sẽ tìm người khác thay thế đúng không?"
"Ai nói với em thế?"
"Ai cũng nói với tui thế hết. Kể cả trợ lý của anh."
"Anh ký hợp đồng với em vì thấy em tiềm năng. Không liên quan gì đến gương mặt." Yeonjun bình tĩnh giải thích. Anh nhìn quanh xem có khăn mặt không để lau mặt mũi ướt đẫm của người kia rồi nhíu mày khi nhận ra đây là phòng đôi. Dù cho giường bên kia chưa người. "Sao em không ở phòng đơn vậy?"
"Sắp bị hủy hợp đồng. Nghèo."
Yeonjun thở dài. Không biết lại chọc nhầm vào chỗ nào mà lại dỗi rồi. Anh nhấc điện thoại gọi cho quản lý của Beomgyu bảo đổi phòng. Thấy bên kia hơi ngập ngừng liền bổ sung, "Anh cứ đổi lên phòng VIP. Bảo trợ lý tôi đưa thẻ cho."
Beomgyu được chuyển phòng chỉ sau hai tiếng làm việc. Trong hai tiếng ấy, Beomgyu vẫn không hết dỗi Yeonjun. Còn anh thì quá mệt để có thể đoán ý người kia. Hai người lặng lẽ dùng bữa trưa cùng nhau. Sau đó, Yeonjun thu xếp đồ cho Beomgyu, còn cậu nằm gác chân chờ được hầu.
Chuyển sang được phòng VIP to và rộng, Yeonjun đi tắm ngay lập tức. Vali đi công tác của anh đã được gửi thẳng đến đây. Anh lựa bộ đồ sạch để mặc, còn lại gửi trợ lý đem đi giặt. Lần này trợ lý đã thông minh hơn rồi, không hỏi những câu thừa thãi mà ngoan ngoãn làm theo lệnh. Beomgyu thì không. Cậu nhìn người kia bày vali như thể chuẩn bị sống ở đây một tuần nữa mà không nhịn nổi tò mò.
"Tại sao anh lại—"
"Anh ở đây chăm em."
Một câu, năm chữ, bắn thẳng vào tim Beomgyu, heart-shot.
"Ò."
"Giờ anh ngủ một chút. Thấy đau thì gọi anh nhé." Yeonjun sắp xếp đồ xong thì nằm lên giường người nhà bên cạnh. Lông mày giãn ra theo phản xạ đập vào mắt Beomgyu.
"Anh đi từ sân bay đến đây luôn à?"
"Ừ."
Một câu, một chữ, bắn thẳng vào tim Beomgyu lần nữa, double-kills.
"Anh không hủy hợp đồng với tui chứ?"
"Ừ."
"Anh sẽ không ghét tui vì tui có sẹo chứ?"
"Ừ."
"Anh thích tui đúng không?"
"Ừ."
Yeonjun đang liu diu mà vẫn phải trả lời mấy câu hỏi ngốc nghếch của người kia, bèn mở mắt ra rồi nói dõng dạc một lần.
"Anh thích em."
"Giờ cho anh đi ngủ được chưa?"
"À, rùi. Anh ngủ đi..."
Beomgyu bị bắn mấy mũi tên tình yêu một lúc, lòng xoắn xuýt, não bùng nổ, chân giãy đành đạch. Cậu quằn quại trên giường một hồi rồi đụng luôn vào tay bị thương, rên rỉ vì đau.
"Anh ngủ chưa?"
"Sao?"
"Tui..."
"Hửm?"
"Tui cũng thích anh."
"Ừ, anh biết rồi."
"Anh biết lúc nào thế?"
"Mới biết."
"À."
"Beomgyu"
"Dạ?"
"Đi ngủ."
"À, vâng."
"Nhưng mà Yeonjun này,"
"Sao nữa."
"Tối nay chúng ta ăn gì nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com