12. Phát Hiện
Cũng đã một tuần trôi qua, nó quả là một tuần dài đằng đẵng đối với Beomgyu, cậu cảm thấy 7 ngày qua đối với bản thân thật dô nghĩa, tâm trạng của cậu bây giờ chưa hẳn là tốt hơn mấy, nhưng ít nhất nó không tệ như hồi đầu tuần trước, thôi thì làm sạt boi như dậy là đủ rồi, cũng đâu thể ủ rủ thế mãi được.
Huening Kai có nói với cậu như này:
"Nếu cậu cứ buồn bã như thế thì sau này con của cậu nó sẽ xấu y chang tâm trạng của cậu bây giờ cho xem"
Nghe hơi rén thiệt:)
Beomgyu đã quyết định giữ lại đứa bé, cậu không nỡ bỏ nó, lương tâm của cậu không cho phép cậu làm điều đó, mặc kệ mọi người nghĩ gì về cậu hay cha mẹ có đuổi cậu ra khỏi nhà đi chăng nữa, thì cậu vẫn giữ lấy quyết định này, xíaa không cần đến ai kia làm gì cho mệt, cứ coi như cậu bị bóng đè rồi to bụng đi,cái bóng tên Choi Yeonjun, ôi vcl nghe sợ ma vãi:)
***
Dạo này cậu bắt đầu hay ốm nghén rồi tuy không nặng lắm nhưng Beomgyu mệt mỏi muốn chết, cậu hầu như không ăn được cái gì hết mà có ăn được đi nữa thì cũng nôn ra ngoài hết còn đâu, mới không bao lâu mà trông cậu xanh xao ốm yếu như bị duyên âm theo á, không sao ,không sao Choi Beomgyu tàn nhưng ý chí kiên cường anh chưa có phế.
Tình hình này thì cậu không thể nào ăn cơm ở nhà rồi nếu để cha mẹ thấy họ sẽ nhận ra ngây, nên hổm rài Beomgyu đi học về là chạy tọt ra cửa hàng tiện lợi liền, có hôm ông chủ còn khen cậu dạo này chăm chỉ quá, khen dậy đó ,ấy thế mà chả thèm tăng lương cho cậu thêm một xíu nữa, có keo quá hong dậy
***
" Này Beomgyu, mới không lâu tao còn thấy mày như con lợn , thế quái nào hôm nay mày như con khô cá lẹp dậy?" Soobin vừa mở hộp cơm vừa hỏi, mới mấy tuần trước còn thấy cậu ta như cái ổ bánh mì đi động thế mà hôm nay trong như cành củi khô í
" Mày có thấy con khô cá lẹp nào đẹp trai như tao chưa?"
"Chưa, nhưng đẹp cỡ nào thì cũng vô trong bụng rồi tiêu hóa thành c*t sau đó lạc vào hư không của lòng đất thôi"
" Eooo, kinh tởm "
Huening Kai ngồi kế bên nghe mà kì thị người yêu ra mặt, hồi mới quen đâu có thấy dậy đâu, cậu nhớ lúc mới hẹn hò nhìn Soobin nhút nhát e thẹn như thiếu nữ mới lớn á, thế mà giờ sao nói chuyện bủm bủm quá dậy không biết, đúng là yêu nhau lâu rồi mới thấy được con người thật của nhau mà sự thật thường phũ phàng như bây giờ đây.
" Kai à, tao nghĩ mày đang dần rơi vào giai đoạn thấy thất vọng về người yêu rồi"
Beomgyu vỗ vai Kai an ủi, biểu cảm như rất thông cảm với cậu, nhiều lúc thấy thương Kai lắm đang vui vẻ vì cuộc đời quá mức bình yên thì gặp phải con đũy tình yêu tên Choi Soobin,cái người mang lại cho nó nhiều khung bậc cảm xúc nhất mà đa số là thất vọng nhiều hơn, vì nhìn Soobin cũng đẹp trai học giỏi nhưng ai ngờ cậu lại hay bị đứt dây thần kinh bình thường của con người thật tội nghiệp, nhìn bạn mình như dậy Beomgyu xót lắm nhưng mà... đắng cay em đã chọn chính em đã chọn.
***
Buổi tối Beomgyu nằm trên giường với mấy viên kẹo chua chua ngọt ngọt của mình, ăn cơm thì không được chứ ăn vặt thì cậu nghĩ chắc cậu ăn thay cơm luôn rồi, để tính coi cũng gần 3 tháng rồi nhỉ Beomgyu nhìn xuống cái bụng bằng phẳng chưa thấy rõ của mình, kì thi tốt nghiệp rơi vào mùa đông tới lúc đó mặc đồ dày một xíu chắc không ai thấy đâu, cậu có thể tốt nghiệp xong trước khi đi đẻ, nhưng không biết tới lúc đó phải ăn nói sao với cha mẹ về đứa bé ,có nên chuẩn bị bông băng thuốc sát trùng vết thương trước không ta???
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một tiếng "rầm" to vang lên từ cánh cửa, Beomgyu giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh đó, là mẹ, trong mẹ có vẻ giận giữ lắm, cậu nhìn mẹ rồi ráng lục lọi trí nhớ xem hôm nay cậu có làm gì cho mẹ bực bội không, nhưng mà kết quả cậu dám chắc chắn là không trừ việc có bầu giấu cha giấu mẹ ra thì cậu còn làm gì sai trái nữa đâu,phan đã cậu cảm thấy có dấu hiệu không tốt lành mấy , không lẽ là...
" CHOI BEOMGYU"
"Dạ... có chuyện gì dậy mẹ?" Beomgyu hoang mang ngồi trên giường đáp lại
"Cái này là cái gì?"mẹ Choi hỏi rồi đưa áo khoác tới trước mặt của cậu
"Dạ là... áo khoác, có chuyện gì hả mẹ, con giặt đồ sạch sẽ mà "
Cậu với tay nhận lấy áo khoác khó hiểu hỏi mẹ
"Dậy còn cái này, cái này là cái gì? hả? trả lời màu"
Bà giật lại áo khoác từ tay cậu,rồi móc trong túi áo của cậu ra hai cái que thử thai.
Thôi chết rồi, lúc mặc áo khoác cậu đã bỏ theo ba cái que thử mà cậu đã thử theo để đi nói chuyện với Yeonjun, lúc đó lấy ra rồi quên đem đi dục luôn , chắc mẹ Choi giặt đồ và bà đã thấy, thế này thì biết chối sao đây hả Choi Beomgyu mày chết chắc rồi.
"Con...c.. cái... cái này"
" Nói đi cái que thử này là sao, con có rồi phải không?" Mẹ Choi vẫn giận giữ hỏi cậu bà sắp không giữ được bình tĩnh rồi, dù hai vạch đỏ trên đó đã nói lên tất cả nhưng bà vẫn cố chấp không muốn tin rằng đứa con trai bé bỏng của bà cực khổ nuôi lớn ngày nào giờ lại hư thân như thế.
" Con xin lỗi!" Beomgyu cúi đầu nói xin lỗi đến nước này rồi biết chối sao nữa, cậu chỉ biết nói xin lỗi với bà tội của cậu lớn lắm có nói xin lỗi bao nhiêu lần nữa cũng chẳng có ích gì, xin lỗi mẹ vì đã để mẹ lên chức bà ngoại quá sớm ở tuổi 37
Mẹ Choi hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh, nếu không bà sẽ đánh chết đứa con này mất
" Cái cậu cùng con... cậu ta nhà ở đâu?"
"...."
" Sao không trả lời, con muốn bao che cho nó?"
"...."
"Choi Beomgyu con muốn mẹ tức chết phải không, mẹ hỏi cậu kia là ai để còn biết mà tính chuyện cái thai con cứ im lặng dậy rồi mẹ biết tính sao hả"
"Con... cậu ta nói bỏ nó đi"
" Choi Beomgyu mẹ chết cho con vừa lòng"
"Mẹ đừng dậy mà"
"Được rồi con có hai lựa chọn một là bắt cậu ta chịu trách nhiệm hai là con phá thai đi "
"Mẹ, mẹ biết con không thể chọn mà, cái nào cũng không được hết "
"Dậy thì con sẽ bị nhốt ở nhà không có đi học đi làm gì hết, mai mốt để người ta thấy cái bụng của con chỉ càng mang nhục"
"Mẹ đừng mà... mẹ "
Mẹ Choi nói rồi bước ra đóng sầm cửa lại khóa chốt ở ngoài, mặc cho Beomgyu đập cửa liên tục gào thét
"Mẹ ơi mở cửa cho con.."
"Mẹ đừng nhốt con mà "
"Mẹ ơi mở cửa đi"
"Mẹ..."
Thôi xong rồi đời cậu tàn thiệt rồi
***
5h sáng ngày hôm sau, Kai vẫn còn đang say ke thì bị điện thoại làm cho tỉnh giấc, lờ mờ mờ tới cái điện thoại để đầu giường cậu ngái ngủ hỏi ai đó thì nghe được tiếng khóc nức nở ở đầu dây bên kia, gì thế? mới sáng ra mà đã muốn nhát ma người ta hả?
" Kai ơi..."
"Chết rồi..."
Giọng con ma này nghe quen quen ta Kai mắt nhắm mắt mở nhìn lại vào điện thoại cái tên Beomgyu báo đời hiện lên trước mặt cậu.
"Làm sao?"
"Mẹ tao.. hức biết rồi"
"CÁI GÌ cơ" Kai hét toáng lên chợt nhận ra giờ mới 5h sáng nên liền bụm miệng mình lại
"Cậu nói cái gì?ai biết cái gì "
" Mẹ tao biết.. hức tao có thai rồi"
" Bình tĩnh, bình tĩnh, kể lại tớ nghe làm sao mẹ cậu biết"
Beomgyu khịt mũi rồi kể lại cho Kai nghe, thiệt chứ mỗi lần Beomgyu tìm cậu là chẳng có chuyện gì tốt lành hết gọi cậu là Beomgyu báo đời không sai, cái gì cũng đến tay cậu
" Beomgyu à tớ nói thiệt không có tớ là cậu sống không nổi đâu, tớ dám mạnh miệng nói thế luôn á đúng nhận sai cãi"
" sos tao đi, tao bắn tín hiệu rồi đó "
"Từ từ để tớ tính, chuyện này lớn rồi để tớ nói với Soobin nghĩ cách phụ, chắc phải đi đàm phán với cha đứa bé rồi, bị nhốt một lần cho cậu nhớ tới già luôn, vì em xứng đáng "
"Huhu tớ yêu Huening Kai nhất trên đời, tớ mà là Alpha là tớ cưới cậu liền"
"Sống giả tạo ít thôi "
***
Huening Kai đã kể chuyện của cậu cho Soobin và Taehyun nghe, nhìn mặt mọi người là biết sốc tới cỡ nào rồi, một cú chấn động mang tên Yeonjun và Beomgyu.
" Má ơi tao sốc quá à, tao không ngờ luôn á" Soobin bụm miệng trợn mắt ngạc nhiên, hong tin được chuyện của hai đứa này, cũng đéo tin nổi thằng bạn thân của mình nó sống khốn nạn quá mức cho phép của loài người rồi
" Thế bây giờ Beomgyu có ổn không" Taehyun cũng ngạc nhiên không kém, nhưng giờ cậu lo lắng cho Beomgyu hơn,phụ nữ mang thai không dễ dàng omega còn không dễ dàng hơn
" Yên tâm đi ai chứ Beomgyu mà, tận thế nó còn cười được" Soobin quá rành cái thằng nhãi đó rồi, vô tư vô lo mấy chuyện này nhầm nhò gì
" Dù sao thì cậu ấy cũng đang mang thai không thể biết được cảm xúc như thế nào, bị nhốt như dậy dễ bị trầm cảm lắm"
"Taehyun lo cho nó quá ha, bộ thích nó hả?"Soobin nói xong liền ăn ngây cú đấm trời giáng vào đầu của Kai, anh la oai oái lên, có người yêu sướng lắm nó toàn đánh trên đầu trên cổ mình không, nhưng mà anh thích.
"Thôi được rồi nghiêm túc lại nè, để tao đi nói chuyện với Yeonjun, phải nói cho nó hiểu hai từ trách nhiệm mới được "
***
Tiết tiếp theo của lớp Soobin học là môn thể dục, sau khi đánh vài trận bóng đổ đầy mồ hôi thì Soobin tiến tới chỗ Yeonjun đang ngồi nghỉ mệt, anh mở nắp chai nước rồi ngửa cổ lên uống một hơi nữa chai
" Yeonjun này tao là bạn của mày phải hong?"
"Ừ "
" Mày nghĩ sao nếu bây giờ tao giảng đạo với mày một chút "
" Làm cái gì???"
" Hong lẽ giờ tao đánh mày vì mày sống tồi quá "
" ???"
" Nhưng mà tao nghĩ kĩ thì chắc tao không chơi lại mày rồi "
" Nói cái gì dậy?"
" Lấy tư cách là một luật sư trong tương lai, là một người sống vì công bằng và chính nghĩa, đại diện cho cái thiện đi diệt cái ác tao không thể trơ mắt ra nhìn mày sống lỗi với cuộc đời như thế được "
" What the have???"
" Mày nghĩ sao nếu tao phân tích hoặc làm một bài văn nghị luận 120 chữ nói về hai từ trách nhiệm "
" Mày biết hết rồi "
" Ừ tao cũng mới biết đây thôi "
" Beomgyu kể mày nghe???"
"Không Beomgyu kể cho Kai, Kai kể lại cho tao "
"Ừ "
"Còn ừ được nữa, sao mày tồi thế?"
" Như dậy chẳng phải tốt hơn sao?"
" Tốt chỗ nào nói tao nghe"
" Tương lai cậu ấy còn dài mà, có con bây giờ chẳng phải cản đường lắm sao, với lại..."
"Làm sao ?"
" Cậu ấy nói ghét tao và thẳng thắng nói thích Taehyun..."
"Tiếp "
" Nếu như có đứa bé thì chẳng phải hai người đó không tới được với nhau sao"
"Ôi trời Choi Yeonjun tao nói mày đừng buồn chứ tao thấy mày suy nghĩ ngu vãi, mày nói cứ như mày có lòng tốt bao la lắm suy nghĩ lo lắng cho hai người kia không tới được với nhau luôn "
" Chẳng phải sao, người ta đã nói thẳng là ghét mình rồi "
Soobin dơ tay định đánh Yeonjun một cái vị cái suy nghĩ ngu ngốc đó, nhưng anh lại rén khi thấy Yeonjun nhìn mình bằng ánh mắt ngọt ngào của viên kẹo đồng, nên thôi tới đây được rồi
"Nếu Beomgyu ghét mày thì nó đâu có đi kiếm mày nói về chuyện cái thai đâu, nó kiếm mày nói chuyện đó có nghĩa là nó muốn mày cùng nó nghĩ cách, Beomgyu đâu có thích Taehyun chỉ có Taehyun đơn phương nó thôi, Kai kể với tao là Beomgyu đã khóc rất nhiều khi mày bảo nó bỏ đứa bé, nếu nó ghét mày nó đã không tìm mày nói chuyện đâu, tao nghĩ Beomgyu lúc đó muốn cùng mày chịu trách nhiệm với đứa bé, nhưng mà mày tồi quá nên giờ chắc nó ghét mày hơn rồi"
" Giờ thì sao lời nói cũng đã nói rồi, cậu ta cũng nói không cần tạo"
"Đm nó nói là mày nghe theo hả? Mày phải làm ngược lại ý của nó mới đúng, haizz sẵn đây báo luôn là mẹ Beomgyu biết chuyện rồi, mẹ cho nó hai lựa chọn một là kiếm mày nói chuyện hai là phá thai, Beomgyu đã không chọn cũng không nói tên cha đứa bé là ai, nên mẹ nó tức quá nhốt nó trong nhà rồi, mày liệu mà đi giải cứu vợ con mày đi, hai đứa bây báo vừa thôi tao với Kai đâu rảnh mà suốt ngày đi lo chuyện này chuyện kia của tụi bây đâu, hai đứa không thành đôi cũng uổng lắm báo thủ gặp báo thủ "
Soobin nói một tràng rồi ra đánh bóng tiếp để lại Yeonjun vẫn ngồi đó, chắc có lẽ anh nên suy nghĩ lại về hai từ trách nhiệm của mình, và cái câu hỏi anh tự đặt ra cho bản thân tới giờ anh vẫn chưa trả lời được, anh có thích Beomgyu không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com