Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Làm Rõ

Chuông giải lao vang lên, hành lang trường dần trở nên đông đúc học sinh đi lại, Yeonjun bước đi trên hành lang, ngoại hình cao ráo và khuôn mặt tuấn tú của anh thu hút không ít ánh mắt của các nữ sinh.

Yeonjun đi thẳng qua khối 11 và rồi anh dừng lại trước cửa lớp 11A5, anh cong môi lên cười nhẹ rồi tiến vào lớp.

" Cho hỏi Lee Hanyoung lớp 11A5 đâu rồi nhỉ?"

Giọng nói cấc lên kéo dồn sự chú ý của các bạn trong lớp, rồi mọi người lại đồng loạt nhìn về phía của cái người được gọi tên.

Lee Hanyoung hơi đơ người ra vài giây rồi đứng lên đi về phía của Yeonjun, cô là cháu gái của hiệu trưởng trường,sinh ra đã ở sẵn vạch đích thêm nữa là trời cho nhan sắc không thua kém gì ai ,chỉ thua mỗi Beomgyu, ngày mà có tin đồn hẹn hò của cô với Yeonjun mọi người cũng không lấy gì làm lạ vì họ thừa biết quan hệ của gia đình anh với cô khá tốt và chuyện họ là một đôi là điều dĩ nhiên đi, hôm nay Yeonjun lại tới tận lớp kiếm cô làm cho cái tin đồn giả kia lại càng thêm thật.

" Hôm nay sao được tới lớp tìm em dậy???"

" Theo anh lên sân thượng anh muốn nói chuyện với em... một chút" Yeonjun khom người xuống nói nhỏ với cô trên môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy

Được đấy Choi Yeonjun anh rất bước cách làm người khác rung động, cái này mà để Beomgyu thấy thì...

Lee Hanyoung liếc nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, ai nấy điều ranh tị ra mặt điều này làm cho cô rất hài lòng

"Được"

***

" Lee Hanyoung này!"

" Vâng"

" Không biết,anh với em hẹn hò từ khi nào ha?"

" Hả, chuyện đó, chẳng phải..."

" Dạo này có vài tin đồn nói chúng ta là một đôi, em có biết không? "

" em cũng mới biết đây thôi"

" Thật sao?" Anh hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mặt cô

" Yeonjun "

" Lee Hanyoung này hãy dừng ngây cái việc đó lại đi nó chẳng giúp ích được gì đâu "

" Sao cơ anh nói gì em không hiểu "

" Từ nhỏ đến lớn em và cả anh hay nghe người lớn hai bên mai mối cho hai đứa mình, đúng không "

" Đúng và tới giờ vẫn dậy "

" Nhưng mà đó chỉ là dự định của họ còn quyền quyết định là ở chúng ta, anh thừa biết em rất muốn cái dự định đó sẽ xảy ra, em thích anh mà có đúng không?"

Lee Hanyoung bị nói trúng ý mà nhất thời hoảng loạn, cô ngập ngừng trả lời: " Đúng... đúng vậy, nhưng mà sao anh biết "

" Cái đó cả người ngoài còn thấy rõ huống chi là anh"

Yeonjun nói rồi xoay lưng về phía khác, giọng nói trầm bổng lạnh lùng vang lên khác với chất giọng dịu dàng khi nãy

" Lee Hanyoung anh nghĩ em nên dừng lại, nói dối như thế là đủ rồi, đừng nghĩ anh không biết, đúng là chúng ta khá thân thiết nhưng chỉ là lúc trước và anh chỉ xem em là em gái thôi không hơn không kém, nên là...dừng ngây cái việc đó lại đi hãy để anh còn một chút gì đó gọi là tôn trọng em, đừng đi quá giới hạn anh cho phép "

" Yeonjun à, tại sao chứ em có gì không xứng với anh, dù cho anh có không muốn thì gia đình chúng ta đã quyết định rồi " Hanyoung bước tới nắm lấy tay của Yeonjun

" Em chắc chưa?"

Chỉ một câu hỏi dỏn dẹn ba chữ nhưng lại khiến Lee Hanyoung không biết trả lời làm sao, cô thật sự rất thích Yeonjun tình cảm ấy đã có từ lúc cô còn bé rồi và với tính cách của cô thì bằng mọi giá cô phải có được anh

" Anh định chống đối với hai bác ?"

" Đương nhiên "

" Vì Choi Beomgyu, có đúng không?"

" Vậy là tấm hình hôm đó trong hẻm tối là do em chụp "

" Đúng dậy, chỉ là vô tình đi ngang nhưng lại bắt được một khoảnh khắc khá đẹp "

" Vậy thì không còn gì để nói nữa, như em đã thấy đấy, anh thích Beomgyu "

" Cậu ta có gì hơn em chứ?"

" Đẹp hơn em" Yeonjun nói rồi lại xoay người nhìn cô, hỏi kì thế Beomgyu hơn em nhiều lắm bé à, cưng nghĩ gì mà đem mình ra so sánh với Beomgyu chứ, cậu ấy chỉ có cái hơi nghèo thôi còn lại thì hơn em chắc rồi

"..."

" Beomgyu khiến anh yêu cậu ấy, còn em có làm được đâu ,nhiêu đó đủ chí mạng chưa"

" Anh không sợ em sẽ làm gì cậu ấy hả"

" Em mà đụng tới Beomgyu thì dòng họ Lee nhà em sẽ xác định"

"được rồi nói ít hiểu nhiều, mau thừa nhận đi những chuyện ấy là do em làm "

" Chẳng phải anh biết hết rồi sao"

" Muốn nghe chính miệng em khẳng định "

" Đúng là em làm hết đó "

" Mới bây lớn mà em đã chiêu trò mưu kế như thế rồi hả"

" Chẳng phải vì em yêu anh sao, em làm dậy chỉ để thu hút sự chú ý của anh mà thôi, dậy mà anh..."

" Tìm người khác tốt hơn đi, anh đây đã có bến đỗ của cuộc đời rồi "

Nói rồi Yeonjun bỏ đi ,Lee Hanyoung vẫn đứng đó, bàn tay cô xiết chặt lại móng tay cấm sâu vào da thịt đến ứa máu, tại sao chứ? rõ ràng là cô đến trước nhưng lại là kẻ thua cuộc, cứ ngỡ sẽ có được anh nhưng lại bị cái tên Choi Beomgyu đó cản đường, cậu ta thu hút dậy sao có thể làm cho Yeonjun yêu cậu ta như thế.

***
" Được không mạy???"

" Yên tâm tao canh góc chuẩn lắm"

" Đuuu âm thanh rõ quá này"

" Điện thoại xịn mà mạy"

" Gửi cho Beomgyu đi "

" Sao nhỏ đó chơi ngu dậy, nó làm dậy mày biết là thế nào cũng trắng tay"

" Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, rồi những chuyện còn lại nhờ vào mày hết nha"

" Yên tâm cứ để tao"

Kế hoạch quá là hoàn hảo đi, đối phó với Hanyoung không khó, cưng còn non lắm, trong lúc anh nói chuyện với Hanyoung, Soobin đã ở đó từ trước mà canh góc quay lại cuộc trò chuyện rồi, chỉ tội Lee Hanyoung cứ tưởng mình là sói ai ngờ là cừu non, cưng còn chưa đủ trình để chơi lại tụi anh đâu.

***
Beomgyu đã nhận được video mà Soobin gửi, cậu đã xem và đánh giá, bất giác cười tươi khi coi đến khúc anh nói yêu cậu, không biết tiếp theo Yeonjun sẽ làm gì nữa đây thật là mong đợi nhà.

***
Tối đó đúng như đã hẹn Yeonjun lại đến tìm cậu, vẫn là leo vào nhà bằng cửa sổ, lần này không cần gọi cửa nữa Beomgyu đã mở cửa sẵn cho anh leo vào rồi.

Ở trong phòng Beomgyu đang tựa lưng vào đầu giường chơi game, ba mẹ vẫn còn tình thương dành cho cậu, nhốt cậu lại mà không tịch thu điện thoại, ơn trời nhờ thế mà cậu không có buồn chán gì mấy, thật ra cậu cũng có thể thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ nhưng mà ai rảnh chứ cậu làm biếng lắm, làm dậy chỉ chứ nằm đây chờ thời tới không phải tốt hơn sao, mà thời tới thiệt rồi nè.

" Beomgyu ơi, anh tới rồi đây"

Gì vậy, nay đổi xưng hô rồi hả, lớn hơn ai mà xưng anh ở đây, hai đứa bằng tuổi nhưng xét về tháng sinh ai ra trước thì là cậu ra trước nha, đừng hỏi sao cậu biết mình sinh ra trước vì cậu đã hỏi Soobin đó, dù sao cũng nên tìm hiểu sương sương về cha của con cậu chứ, đúng hong? quá đúng luôn còn gì nữa.

" Anh? " Beomgyu đang chơi game mà nhăn mặt quay qua hỏi lại

" Đúng, anh đến với em nè"

Nói rồi Yeonjun đi tới chỗ của cậu dang tay định nhào đến ôm lấy cậu thì Beomgyu đã nhanh nhẹn hơn mà lách qua chỗ khác, thế là hai tay anh ôm không khí mà ngã ụp mặt xuống giường, anh lòm còm ngồi dậy mím môi nhìn cậu như kiểu muốn hỏi sao không cho ôm, cậu nhìn là biết anh muốn nói gì rồi.

" Chưa là gì của nhau thì nên tránh đụng chạm một chút" mắt cậu vẫn nhìn vào điện thoại mà nói

" Em đã xem rồi mà"

" Xem rồi, nhưng lời tỏ tình hôm trước tôi vẫn chưa đồng ý nha"

" Em đang thử thách lòng kiên nhẫn hả?"

" Ừ "

Yeonjun không nói gì nữa mọi thứ rơi vào im lặng, kết thúc ván game Beomgyu ngước mặt lên nhìn anh, trời ạ không biết bình thường mọi người nói Yeonjun lạnh lùng chỗ nào, chứ hiện tại trước mặt cậu đây là một Yeonjun đang ỉu xìu mặt như đang làm nũng với cậu đây này.

" Làm sao? "

" Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ theo đuổi vợ bầu"

" Lớn hơn ai mà xưng anh em hả?"

Cậu tỏ ra bình tĩnh trước cậu nói đó của anh, đâu ai biết trong lòng cậu đang rộn ràng nhảy múa đâu, thử thách anh một xíu chắc không sao đâu ha.

" Anh nghĩ nếu xưng hô dậy sẽ thân mật hơn"

" Đừng có làm cái mặt đáng yêu đó nhìn chẳng hợp với cậu chút nào "

" Người ta nói khi ở cạnh người mình yêu thì dù có trưởng thành ngầu lòi cỡ nào cũng sẽ trở nên trẻ con"

" Em cũng nên thay đổi xưng hô đi nhá, gọi anh xưng em đi "

Yeonjun nói ánh mắt mong chờ nhìn cậu, chết mất , Yeonjun đẹp trai quá cậu sắp chịu không nổi rồi

" Nào gọi đi chứ"

" Em...anh...anh Yeonjun" cậu lí nhí kêu nhỏ, nhưng thế cũng đủ để anh nghe rồi, Yeonjun mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu.

Anh giỏi thật đấy Choi Yeonjun anh biết làm người khác xiu lòng, cái tên đáng ghét này cứ thế này cậu sẽ yêu mất

" À cho em nè!"

Anh móc trong túi áo khoác ra một quả quýt đưa cho cậu, Beomgyu nhận lấy rồi nhìn anh hỏi

" Sao lại là quả quýt?"

" Hồi nãy đi gấp quên mua cái gì đó cho em, đi ngang nhà kia thấy có cây quýt trong ngon quá nên hái trộm một trái cho em "

" Nhưng sao là một trái mà không là hai là ba"

" Hái được một trái là may lắm rồi, chó rượt muốn chết"

Beomgyu phì cười trước cậu nói của anh, đường đường là một thiếu gia nhà giàu hằng ngày điều có người hầu hạ không đụng đến móng tay, dậy mà hôm nay đi ăn cắp quýt cho cậu còn bị chó rượt chạy không kịp, có đáng yêu quá hong dậy.

" Em cười lên nhìn đẹp quá"

Cậu đơ ra nhìn anh trước câu nói ấy, để ý nha ở cạnh anh cậu hay bị đơ ra vậy lắm luôn

" Vậy là bình thường lúc không cười là nhìn không đẹp hả?"

" Hong có, bình thường đã đẹp rồi cười lên còn đẹp hơn "

" Miệng dẻo dữ he "

Anh cười lên, rồi lại dang tay ra chờ đợi, mắt nhìn cậu mong chờ sự cho phép của cậu

Beomgyu nhìn anh thở nhẹ ra rồi gật đầu đồng ý

Nhận được sự cho phép anh nhào đến ôm cậu ngã xuống giường ,tay và chân quấn quanh lấy cậu không một khẽ hở, anh chôn mặt vào cổ cậu hít lấy hít để hít căng cả phổi hương sữa quen thuộc, anh ngước lên nhìn cậu muốn nói gì đó, nhưng đợi mãi anh chẳng nói gì buộc cậu phải lên tiếng trước

" Sao dậy?"

" Hôn nha " nói thật là anh rất thích đụng chạm cơ thể với cậu nó rất kích thích và làm anh thoải mái

" Hong " Beomgyu dứt khoác trả lời không cần suy nghĩ, cậu đã từng nói cậu rất thích được anh hôn nhưng mà bây giờ không phải lúc, cậu nghĩ mình nên cấm cản anh một chút thay vì dễ dãi mà chiều theo ý của anh.

Một chữ " hong " chắc nịch như một rào chắn vững chắc, không sao dù sao thì mai mốt và sau này cơ hội hôn cậu còn nhiều, hãy kiên nhẫn nào Yeonjun

Cậu đã không cho hôn thì ôm cũng được rồi, anh chôn mặt vào ngực cậu hai người cứ ôm nhau như thế một hồi rồi tách ra, Yeonjun lột quýt cho cậu ăn rồi nói rằng anh đã nói chuyện của hai đứa cho ba mẹ anh nghe họ nói sẽ thu xếp công việc mà về nước sớm để qua nhà nói chuyện với ba mẹ của cậu.

" Họ có la mắng gì anh không?"

" Đương nhiên là có rồi, anh nghĩ khi về nhà ba sẽ đánh anh một trận nữa đó"

" Ừm anh bị đánh là đúng rồi"

" Em không xót cho anh hả, còn nói thế nữa"

" Thì đúng mà, anh làm con người ta bụng to bị đánh là nhẹ lắm rồi"

" Nặng thì sao?"

" Em cho anh bốc lịch"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com