Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Beomgyu về đến nhà nhìn vào trong nhà cậu hồi hộp không thôi nghĩ đến cảnh mẹ nhìn thấy bài kiếm tra này cậu đã có cảm giác nhức nhức cái mông rồi cậu lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào nhà nói to :"mẹ con về rồi"

"......."
Không có ai trả lời cậu lại gọi thến mấy tiếng nữa nhưng vẫn chỉ có sự im lặng trống vắng

"mẹ đi đâu rồi,may thế"

Không vui nổi 1p bỗng có tiếng mẹ cậu ở sau lưng bà ấy đã nghe thấy lời cậu nói

"may cái gì"

Cậu nói từ sau lưng khiến beomgyu tim muốn bay ra nhảy hip hop vậy :"ui trời hết hồn,mẹ vào lúc nào vậy"

Bà Choi vừa đi đổ rác về, bất chợt nhìn thấy một tờ giấy lấp ló trong cặp có ghi số màu đó linh cảm mách bảo bà rằng thằng con mình chắc lại bị điểm thấp nên mới lấm lét như vậy

"mẹ đi đổ rác,giấy gì đó"

Beomgyu cảm thấy bất an trong lòng nhưng không giám nói sự thật lấp liến trả lời bà choi

"đâu có gì đâu mẹ"

Bà không nói nhiều lời giựt lấy balo của cậu lấy tờ giấy đấy ra đúng như bà nghĩ

"Cái gì đây 50đ mày đùa mẹ đúng không đây là mơ phải không chắc chắn là tao đang mơ rồi trời ơi mẹ cho mày học thêm học nếm mà mày lại chỉ có 50đ"

Beomgyu thấy bà choi tức giận đỏ hết mặt cậu sợ hãi vô cùng nên chỉ ấp úng nói:"con xin lỗi mẹ do cô cô dạy khó hiểu quá với cả trường mới con chưa hòa nhập được"

Bà choi nghe cũng hợp lý nên mặt cũng giãn ra phần nào

"Thôi được rồi lần này mẹ tha nếu còn lần sau thì mày chết với mẹ"

Cuối cùng beomgyu cũng thở phào nhẹ nhõm cậu bước nhẹ nhàng lên phòng của mình sợ mẹ cậu sẽ lại nổi giận vừa bước lên phòng điện thoại cậu rung lên hóa ra là Heeseung nhắn tin 💬 cậu mở ra xem:

"Beomgyu sso rồi mẹ cậu nói sao về bài kiểm của cậu"

Beomgyu cũng thuật lại mọi chuyện cho heeseung nghe

"_____"

"Đó, cũng may là mẹ tớ không đánh"

"May thật đó nếu là tớ thì nát mông rồi"

"Gyu ăn cơm chưa"

"Gyu chưa ăn vừa ăn chửi no quá trời nên thôi mai ăn sáng luôn đằng nào chiều đi ăn Tokbokki với hee vẫn chưa đói"

"À mai cậu rảnh không chúng mình đi chơi cậu mới chuyển đến đây chắc chưa biết nhiều"

"Cũng được mai đi"

"Được mai đi giờ tớ ngủ đây"

"Bye chúc ngủ ngon nha heeseung"

"Cậu cũng ngủ sớm nha gyu"

"Tớ biết rồi"
________________

Sáng hôm sau mặt trời vẫn lấp ló ở sau núi beomgyu vẫn đang trong giấc mơ đẹp thì bà choi đã dậy chuẩn bị bữa sáng, và dọn dẹp nhà cửa tiếng leng keng và tiếng máy hút ồn ào khiến beomgyu đang mờ giở tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì mới 6h thật kì lạ khi ngày nghỉ cậu lại dậy sớm còn đi học thì ngược lại, được một hôm dậy sớm nên cậu tâm trang khá thoải mái sau khi ăn sáng xong cậu , cậu đi sang nhà heeseung để gọi cậu ấy đi chơi vừa đi vừa hát rất yêu đời đến trước cổng nhà, cậu bấm chuông nhưng không có ai ra mở cửa bấm hoài nhưng vẫn không có động tĩnh gì cậu định bỏ đi thì đằng sau

"Hù"

Heeseung từ đằng sau dọa cho beomgyu tim muốn nhảy ra ngoài

"Ahhh"

"Beomgyu hôm nay đến sớm thế"

"Trời ơi heeseung làm tớ hết hồn sao cậu lại ở đây lại còn chốn để hù tớ nữa chứ"

Heeseung cười bảo:"tớ đang định đi gọi cậu mà lại thấy cậu đi đến nên hù cậu một tí cho vui"

Beomgyu giọng giận dỗi:"không hề vui chút nào hết á"

Heeseung cũng thấy mình hơi quá nên cũng dỗ beomgyu:"thôi tớ xin lỗi cậu không vui thì lần sau tớ không thế nữa đâu thề đấy, giờ tớ mua bánh cho cậu nhá"

Beomgyu cũng không trách heeseung "không sao đâu cậu không cần phải xin lỗi nhưng cậu hứa rồi nhá đừng nuốt lời không tớ giận thật đấy"

"Tớ biết rồi mà đi ăn bánh đi tớ biết một quán mới mở bánh dâu ở đó ngon lắm"

"Cậu mời thì tớ đi"

Bước vào tiệm bánh thì bất ngờ vì hôm nay là chủ nhật nên quán rất đông khách hai người chọn một chỗ gần cửa sổ để ngắm nhìn thành phố đang nói chuyện rôm rả để đợi bánh thì heeseung kêu cả hai nên nói nhỉ lại

"Tớ nghỉ hai đữa mình nới hơi to nói nhỏ hơn chút đi có người đang làm việc ở sau lưng cậu kìa"

Beomgyu thắc mắc người này thật thì kạ:"Lạ vậy tự nhiên vào quán bánh làm việc ồn ào như vậy làm kiểu gì? "

Sau một lúc đợi bánh của hai người cũng được mang ra bánh dâu tây trông thật đẹp mắt nhưng nước thì phải tự đi lấy beomgyu ra quầy lấy nước đi mắt cứ để trên trán cậu vập vào chân kia ngã vào lòng anh chàng ngồi sau cậu nước cũng đổ vào tài liệu của anh chàng đó beomgyu vội vàng đứng dậy xin lỗi tới tấp nhưng anh chàng đó chỉ nhẹ nhàng an ủi beomgyu

"Không sao, không sao tôi có thể làm lại được mà cậu đứng lên đi"

"Em xin lỗi em sẽ đền bù cho anh"

Beomgyu nhìn thấy anh chàng này khá là quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu nhìn sơ qua trông đẹp trai cao hơn cậu nửa cái đầu má lúm nụ cười tỏa nắng giọng trầm ấm lại còn tốt bụng tha cho cậu và anh ấy cũng khá ấn tượng với cậu nên

"Em có thể cho anh sđt nếu em muốn đền bù"

"Dạ sđt hả được ạ"

"Vậy nhá tạm biệt người đẹp đừng quên nghe điện thoại của anh"

Beomgyu thấy khá kì khi anh ấy gọi cậu là người đẹp

Heeseung ở bên cạnh thắc mắc "beomgyu à sao lúc nào cậu cũng làm đổ nước vào người trai đẹp thế"

Beomgyu bất ngờ, phản bác lại lời heeseung "tớ đâu có muốn chắc tớ đẹp nên hút trai đẹp ý mà"

"Cậu hậu đậu thì có ý"

"Heeseung à tớ đâu có hậu đậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hehe