#4
Mẹ cậu chân tay bủn rủn nghĩ đến những ngày tháng cực khổ trả nợ bà ấy không muốn thế nên đã bỏ lại người chồng và đứa con của mình, để theo đối thủ của ông Choi Yeonjun nghe tin mẹ sắp bỏ đi nước mắt chàng thanh niên 17 tuổi rơi ra câu xin mẹ đừng bỏ lại cậu , nhưng bà ta chỉ nói xin lỗi rồi hất tay yeonjun ra nhìn chiếc xe rời đi xa lòng cậu như bị xé nát nỗi đau mất mẹ vừa đi thì gánh nặng tài chính lại đè nặng lên đôi vai của cậu bố vẫn ở viện mẹ thì bỏ đi cậu phải đi làm thuê khắp nơi để trả viện phí cho bố lâu lâu lại có vài tên xã hội đen đến đòi nợ cậu không có tiền nên bị đấm chảy máu miệng ở tuổi 17 các bạn khác đang học bài thì cậu phải nai lưng làm thuê trả nợ cuối cùng bố cậu cũng khỏe lại và nhờ đầu óc thông minh của ông đã giúp ông lấy lại được công ty, giúp gia đình ổn định yeonjun đã bỏ học hai năm để đi làm nên anh mới học cùng beomgyu và heeseung
Trong dòng kí ước của quá khứ yeonjun bơ phờ không nhìn thấy có xe đang chạy tới tài xế đang chăm chú nhìn điện thoại nên không để ý yeonjun đang sang đường như người mất hồn trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì beomgyu vừa mới tiễn heeseung về nhà sau buổi vui chơi thì thấy yeonjun đang đi như người mất hồn và chiếc xe đang chạy tới không nghĩ nhiều beomgyu chạy đến đẩy yeonjun ra không may khi chiếc xe đã đâm vào beomgyu sau đó hoảng loạn tài xế đã bỏ chạy để beomgyu đang nằm trong vũng máu yeonjun hoảng loạn gọi cấp cứu, ngồi chờ ở ngoài phòng bệnh đây là lần đầu tiên cậu khóc sau 2 năm mẹ cậu bỏ đi
"Beomgyu à anh xin lỗi em, em đã cứu anh hai lần mà anh chưa làm gì cho em còn làm em khó chịu anh thật sự xin lỗi em"
Beomgyu đã cứu yeonjun 1 lần trước rồi sao hai người mới gặp nhau 1 tuần mà sao có thể cứu yeonjun được hai lần
Ta cùng tua ngược về 2 năm trước lúc đó yeonjun đang phải mang hai gánh nặng
1 là tinh thần
2 kinh tế
Áp lực khiến cậu suy sụp đang nằm dựa vào bức tường ngất đi thì beomgyu đang đi ngang qua thấy vậy liền đưa cậu vào bệnh viện còn đóng viện phí và mua đồ ăn cho cậu trong cơn mê cậu vẫn có thể nhìn rõ được khôn mặt của beomgyu một người mà cậu cảm thấy như anh sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của cậu khiến nhớ mãi
Cậu muốn tìm kiếm beomgyu nhưng cậu ấy đã chuyển đi nơi khác và yeonjun không biết cậu đã đi đâu nên đành gác lại việc tìm kiếm và sau đó cậu chuyển đến seoul và quyết định học lại lớp 11 trong lúc cậu đang đi lấy tài liệu cho giáo viên thì có một cậu nhóc va vào cậu làm sữa đổ hết lên tài liệu do cậu quá tức giận nên cũng không thèm để ý beomgyu cho đến khi beomgyu bước vào lớp giới thiệu thì yeonjun mới ngớ người nhận ra người đã giúp cậu năm đó nhưng buồn thay beomgyu không hề nhận ra cậu , yeonjun khá buồn nên không có ý định nói với beomgyu về chuyện 2 năm trước
Quay lại thời gian hiện tại cảnh sát đã gọi cho mẹ beomgyu đến nghe tin mẹ beomgyu hốt hoảng chạy đến bệnh viện nhìn thấy bác sĩ ra bà chạy lại hỏi"bác sĩ con tôi sao rồi"
"Cậu bé bị gãy chân chấn thương đầu có khả năng mất trí nhớ tạm thời, vẫn cần theo dõi thêm"
"Trời ơi con tôi sao lại ra nông nỗi này"
Khóc một hồi bà mới để ý yeonjun cũng đang khóc trên ghế
"Cháu là bạn của beomgyu nhà cô sao cháu đã đưa nó đến bệnh viện đúng không"
"Cháu xin lỗi cô"
Mẹ beomgyu bất ngờ trước lời xin lỗi đầy nước mắt của yeonjun "hả sao cháu lại xin lỗi cô"
Yeonjun nghẹn ngào trả lời "tại cháu, vì cứu cháu mà beomgyu mới bị xe đâm"
Mẹ beomgyu bất ngờ nhưng cũng không trách yeonjun chỉ ôm lấy chàng trai đang khóc nức nở an ủi
"Đó không phải lỗi của cháu , cháu không cần tự trách bản thân"
Sau một lúc kiểm tra thì thật may beomgyu chỉ phải bó bột chân và cũng sẽ nhanh tỉnh lại yeonjun vì cảm thấy tự trách nên muốn ở lại chăm sóc beomgyu nhưng bà choi lại bảo cậu về không bố mẹ lo lắng bà có thể chăm beomgyu dặn cậu sau giờ học có thể dạy học cho beomgyu trong thời gian cậu chữa trị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com