Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. quần âu

Hôm nay là ngày rất đặc biệt với Tuấn, nó dậy từ sáng sớm, ăn mặc chỉnh tề, hí hửng tót ra khỏi nhà. Trước khi đi nó còn lén xin má vài đồng bằng cách thò nhẹ tay vào bóp của má. Tuấn nghĩ chỉ là mượn chút để đi có việc thôi, sau này nó mà cưới được Tú Anh thì má nó sẽ được gấp trăm lần so với vài đồng nó lấy để đi tán gái.

Cái xe đạp cũ kĩ của Tuấn phóng qua tiệm hoa, bà chủ ở đây không biết ngắt hoa ở đâu toàn bó đẹp, con gái bả cũng đẹp lắm, chắc là đoá hoa đẹp nhất cái tiệm này. Tuấn nhiều lần gạ đi chơi nhưng con bé không chịu, nó lấy cớ còn phải giúp má bán hoa. Vậy là từ đó Tuấn đổi mục tiêu sang tán mấy cô cùng khối và sung sướng làm sao, Tú Anh lại sa vào lưới tình của thằng trai tồi này.

- Cô cho con bó hoa hồng nha!

Cái xe đạp sắp đứt phanh của Tuấn lại nặng thêm vì giờ ngồi sau là Tú Anh, con bé mặc váy áo xúng xính cầm đoá hoa hồng thắm cứ ngửi mãi. Tú Anh khen thơm như tấm lòng của Tuấn vậy, hai đứa thả thính nhau dọc đường tới khi đưa con bé về trước cổng nhà, lúc đó cũng phải sáu giờ tối rồi.

- Tuấn về đi, Tú Anh vô nhà không má la.

- Tuấn ngắm Tú Anh vào cơ!

Đôi chim ri lại sến súa nói mấy câu ngọt ngào với nhau, bà ca sĩ hải ngoại bước ra, tay cầm cái quạt phe phẩy làm hai đứa một phen hú hồn hú vía. Bà lướt nhìn Tuấn từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt tỏ vẻ ngao ngán và thất vọng rồi kéo con gái mình vô nhà, bỏ lại thằng người yêu nhỏ ngoài cổng. Tuấn nghĩ bà ta chỉ hơi khó tính, khắt khe chút với con gái mình nên cũng đi về ngay.

- Mày yêu đương gì hả? hả? Cái thằng khố rách áo ôm kia là ai?

- Má đừng cản con! Lại bắt con yêu thằng Nam chứ gì?

- Cha nó chủ công ty xà bông lớn nhất cái Nam bộ này, mà không yêu nó thì yêu ai? Con là phải môn đăng hậu đối, thế mới có hiếu với cha má!

Tú Anh tức giận, hai mắt nó rưng rưng bỏ lên lầu, má nó chỉ toàn sắp xếp cả cuộc đời nó thôi. Con bé cũng muốn trải nghiệm, yêu đương mà má nó toàn cản tới cản lui, ai cũng không vừa mắt trừ thằng mặt giặc suốt ngày ăn chơi lêu lổng xài tiền của ba kia. Chắc má nó ưng tiền nhà thằng Nam chứ không phải mặt tiền của thằng Nam.

Trong con hẻm nhỏ, Khuê ngồi gẩy đàn cho con chó hoang nghe. Chú chó này hay ghé vào trong hẻm xin ăn, lúc nào nó cũng bám lấy Khuê hết. Tội lỗi là Khuê không nuôi nó được vì nhà nhỏ, đồ ăn người còn không đủ huống chi cho chó ăn. Nó sợ rước vào nhà má nó thấy lại làm ngay món thịt chó giềng mẻ. Tuấn đi xe ngang qua thấy Khuê đam mê âm nhạc tối ngày liền vứt xe sang một bên, ngồi xuống tiện chân đạp nhẹ con chó ra.

- Hay hôm khai giảng mày hát cho trường đi! Tao xin thầy cho!

- Thôi, tao ngại.

- Đi! Mày phải cho thằng bạn chí cốt của mày tự hào khoe mẽ người hát trên sân khấu kia là bạn thân mày chớ.

- Nhưng tao...

Khuê nhìn quyển sổ viết nhạc của nó ậm ừ, nó mà lên đó hát thì bao nhiêu tâm sự sẽ bị lộ ra hết, lộ ra là nó thích đàn ông. Khuê muốn biểu diễn lắm, tập đàn tập hát bao lâu mà khôg được diễn, không ai hay thì quả thật phí một nhân tài. Nó ngồi đắn đo do dự một hồi lâu rồi Tuấn lên tiếng, đập vào bả vai nó cái.

- Không nhưng nhị gì sất! Vậy nha, mai đi xin thầy cùng tao!

Tuấn vỗ vai Khuê bành bạch, cười khì khì. Nó tự hào với Khuê lắm, hồi tưởng lại quá khứ; một thằng bạn thân từ hồi bé khi nhà Khuê mới dưới quê lên Sài Gòn để làm ăn sinh nhai, dù lúc đó nhà nó cũng chẳng khá giả gì nhưng nghe tin có một gia đình chuyển tới là dân nhà quê nên Tuấn rõ ra vẻ, bắt nạt Khuê hoài. Tuấn nhớ như in cái thằng nhóc ngày nào còn khóc sướt mướt vì bị Tuấn búng cho cái vào tai, vùng vằng mách má:

- Hức, thằng Tuấn... nạt con, đánh con!

Lúc đó Tuấn còn trẻ con, tính tình láu cá, bướng bỉnh thêm chiều cao vượt trội hơn hẳn Khuê nên nó tự nhận mình là bề trên, tiếp tục quát rồi đá nhẹ vào chân thằng bé.

- Có cái bạt tai cũng nức nở! Bảo sao tên là Khuê!

- Thôi! Tuấn không trêu nữa, con về đi!

Má Khuê vừa ôm đầu nó vừa đuổi Tuấn đi. Vốn dĩ má nó không nổi giận vì biết thừa Tuấn rất quý Khuê. Phải kể ra là Tuấn toàn về phe Khuê trong trò ném cát ngoài bãi, đấm tơi bời một thằng đầu đinh con trai nhà giàu vì dám trêu Khuê hay thậm chí là dám đứng ra đề cử Khuê làm lớp trưởng, phản đối lại cô giáo hồi tiểu học. Bản tính Tuấn nghịch ngợm, cứng đầu từ lúc đẻ ra nên nó sẽ bảo vệ người nó quý mến tới cùng, người nó thương tới cùng. Hoá ra Khuê với Tuấn là vậy, một người là mặt trời và một người sẽ đứng đó bao bọc cho ánh nắng mặt trời ấy sáng mãi.

- Nãy giờ tao nghĩ hồi trẻ ranh hoài à mày.

- Sao lại nhớ về hồi đó?

- Cái hồi mà tao nạt mày đó!

Hai thằng ngồi trong hẻm ngước lên trời ngắm nhìn hoàng hôn, may mắn là mùa hè nên mặt trời lặn muộn hơn, đủ để Khuê lục lại kí ức tuổi thơ về những ngày với Tuấn, đủ để Khuê tưởng tượng ra một khung cảnh trên bầu trời tím nhạt đang ngả dần về đen, đủ để nhớ lại lời thề đầu tiên của Tuấn đối với nó năm mười tuổi; lúc mà nó vừa đánh thằng đầu đinh dùm Khuê xong.

- Sau này chỉ có tao được phép mắng, được phép trêu mày thôi. Còn những đứa khác mà đụng vô mày là tao uýnh cho bể đầu!

- Nhưng Khuê là gì mà Tuấn phải làm vậy vì Khuê?

- Ngốc ạ, mày là của tao, thứ gì thuộc về tao là tao phải giữ hết!

- Tuấn giữ Khuê suốt đời nha?

- Hứa luôn, phải bảo vệ gà nhà chớ!

Mải mê mãi về cái thời mà cả hai còn nhỏ làm quên luôn giờ cơm. Tuấn vội vội vàng vàng xách xe lên dắt về, không may vừa đứng dậy thì đạp ngay phải bãi phân chó của chú chó hoang ban nãy.

- Trời ơi! Ghê vãi!

- Ai bảo hồi nãy đá nó ra, giờ nó trả thù nè.

Khuê cười thành tiếng, còn thằng kia thì mặt xị ra xách nhanh nhanh cái xe về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeongyu