3
Beomgyu vốn còn nghĩ rằng Yeonjun sẽ nhân cơ hội mà chở mình vòng vèo đi đâu đó, hoặc là sẽ trêu ghẹo em một phen, nhưng không, suốt cả đoạn đường hắn chỉ im lặng chẳng nói câu nào, cho đến khi xe dừng trước cổng nhà.
"Tiền bối biết địa chỉ nhà em luôn ạ?" Beomgyu ngạc nhiên, rõ ràng em chưa tiếp xúc với hắn được mấy lần, vậy mà cả chuyện nhà em ở đâu hắn cũng biết.
"Nhà bạn trai nhỏ của mình thì tôi phải biết chứ!" Yeonjun nở một nụ cười không đứng đắn gì cho cam.
"Ầy, anh lại đùa rồi.."
"Nhưng mà thật sự em cảm ơn anh nhiều lắm luôn! Giải vây cho em tận mấy lần.."
"Ừ. Sau này không để ai bắt nạt em nữa." Hắn bâng quơ.
"Hả? Là sao ạ?"
"Không có gì. Cơ mà chỉ cảm ơn bằng lời thôi à?"
"Vậy đàn anh muốn em hậu tạ thế nào ạ? Em mời anh ăn cơm nhé? Hay anh thích uống trà sữa không? Ăn gà rán? Pizza?"
"Tôi không ăn vặt."
"Vậy..."
"Add KakaoTalk là được rồi. Khi nào cần gì sẽ nói em biết sau."
"Dạ, cũng được luôn!"
Beomgyu nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, em nghĩ rằng dù gì mình cũng nợ người ta rồi, add thêm phương thức liên lạc sau đó mời hắn đi ăn cơm để cảm ơn cũng không phải là ý kiến tồi.
Quét mã kết bạn xong, Yeonjun liền bảo em nhanh vào nhà, còn mình thì quay xe đi lập tức, chiếc motor phân khối lớn nhanh chóng mất hút nơi cuối đường.
"Beomgyu về rồi đấy à? Mau thay quần áo rồi ăn cơm nhé! Hôm nay dì có làm món canh sườn mà cháu thích đó." Dì giúp việc niềm nở khi nhìn thấy em đang đổi giày ở cửa.
"Bà ấy lại đi rồi ạ?" Beomgyu nhìn một lượt quanh nhà, em hỏi.
"Bà chủ có nói rằng mình đi công tác, hình như phải mấy ngày mới về được."
"À, thế ạ.."
"Cháu không cần lo lắng, chỉ vài ngày thôi ấy mà."
"Cháu hỏi vậy thôi, không lo lắng gì đâu dì."
"Ơ.."
"Thôi, cháu lên phòng thay quần áo, một lát nữa sẽ xuống ăn cơm với dì nhé!"
Em vốn đã quen rồi.
Thực ra mà nói, đối với em thì việc mẹ mình vắng nhà còn dễ chịu hơn khi bà có mặt ở đây và hai mẹ con chạm mặt nhau nhưng không một ai trong hai nói lời nào.
Lúc còn bé, em chưa từng được mẹ đưa đón đến trường, cũng chưa từng được bà khen một lời nào khi đạt thành tích tốt, chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc của mẹ khi ốm đau, bữa cơm gia đình lại chỉ có em và ba, bây giờ ba mất rồi, khoảng cách giữa em và mẹ ngày một xa hơn. Giữa hai người như bị ngăn cách bởi một bức tường dày vậy. Mẹ em vốn không phải kiểu người ngoài lạnh trong nóng, mà chính xác là bà ấy lạnh nhạt với em từ trong ra ngoài.
Ngày xưa, Beomgyu thường thắc mắc tại sao mẹ không thương mình, không giống với người mẹ hiền từ của những bạn khác, nhưng sau này khi hiểu chuyện hơn rồi thì em cũng không hỏi nữa. Em cứ việc sống cuộc sống sung túc về vật chất của mình thôi, dù sao bà ấy cũng không để em thiếu thốn cái gì - trừ tình cảm gia đình.
Thay quần áo xong, Beomgyu xuống lầu ăn cơm với dì giúp việc. Nhà rộng nhưng người làm toàn bộ đều được thuê theo giờ, duy chỉ có dì ấy là ở lại.
Bình thường nếu chỉ có em và dì ăn cơm thì không cần câu nệ, hai người ngồi cùng với nhau ăn luôn, còn khi có mẹ Beomgyu ở nhà thì dì ấy sẽ ăn sau, bởi vì bà Choi rất coi trọng vấn đề vai vế và giai cấp.
"Ăn nhiều một chút, cháu gầy hơn rồi." Dì Kim gắp cho Beomgyu một miếng sườn.
"Xì.. dì không biết gì hết, bây giờ gầy đang là mốt đó!" Em lè lưỡi.
"Con trai cao nhưng gầy quá cũng không đẹp đâu, mốt mốt gì đi nữa thì cân đối vẫn đẹp nhất."
"Dạ dạ, đây, cháu ăn nhiều thật nhiều luôn nè!"
Nếu nói thật lòng, thì chút ấm áp mà Beomgyu cảm nhận được từ căn nhà này đều là do dì Kim mang lại, em không biết nếu một ngày dì ấy thôi việc thì mình sẽ như thế nào nữa.
Buổi tối, Beomgyu vừa làm bài tập vừa đợi xem Yeonjun có nhắn tin tới hay không, nhưng đến tận khi em đi ngủ điện thoại vẫn chẳng rung hồi chuông nào.
Có lẽ thật sự người ta chỉ đơn giản muốn add em vì tiện đường đòi nợ sau này thôi, nhưng thật lòng Beomgyu lại thấy có chút gì đó hụt hẫng. Nói gì thì nói, ai mà chẳng có sự rung rinh đôi chút ở cái tuổi này cơ chứ, mà em thì cũng chỉ là một học sinh bình thường như bao người, và dạng thanh niên như Choi Yeonjun thì phải nói vô cùng có sức hút, mà hắn lại còn giúp đỡ em, đưa em về và muốn add tài khoản mạng xã hội với em.
Nói không có chút gì rung động là nói dối. Nhưng mà do kết bạn xong không thấy hắn đả động gì nên cái sự rung động chớm nở kia của em dập tắt theo cơn buồn ngủ luôn rồi.
————
Tờ mờ sáng, khi sương mù giăng lối khắp các nẻo đường chưa kịp tan, Choi Yeonjun trở về sau một đêm dài thức trắng ở bệnh viện.
Hắn mở cửa, bật đèn rồi tiến thẳng vào phòng tắm.
Tự nhìn mình trong gương rồi điều chỉnh lại cảm xúc hòng che giấu sự mỏi mệt hằn sâu trong đáy mắt. Yeonjun xả vòi sen, gột rửa đi cái mùi khó chịu ám vào cơ thể, xốc lại tinh thần cho một ngày mới.
Choi Beomgyu vẫn còn say giấc.
Đằng nào em cũng đi học muộn hơn người ta, vậy thì dậy sớm làm gì đâu. Với cả em không có thói quen ăn sáng, vậy thì càng có thêm thời gian để ngủ. Yêu biết bao nhiêu cảm giác vùi mình trong chăn ấm với tiếng điều hòa rè rè êm tai.
Điện thoại reo lần đầu tiên, em không nghe thấy.
Điện thoại reo lần thứ hai, em cau mày, dùng gối bịt tai lại.
Điện thoại reo lần thứ ba, Beomgyu cáu thật rồi. Em bắt máy, không thèm cả nhìn xem người gọi đến là ai.
"Gọi cái gì mà gọi??? Biết bây giờ là mấy giờ không?? Không để người khác ngủ nghê gì hết hả??" Giọng em vô cùng hung dữ
Đầu dây bên kia trả lại em một tiếng cười khẽ.
"Cười cái gì mà cười. Vớ vẩn tôi cúp đấy nhé!" Mắt Beomgyu vẫn nhắm nghiền.
"Em đanh đá với tôi thế cơ à, cục cưng ơi?"
"Á?"
"Mới có mười mấy tiếng mà quên mất giọng bạn trai em rồi à?"
"Y-Yeonjun hyung? Tiền bối?"
"Đâu, Jjunie mới đúng chứ." Hắn chọc ghẹo.
Beomgyu nghe xong tỉnh cả ngủ, lật đật nhìn lại tên và ảnh đại diện hiển thị trên màn hình cuộc gọi. Ôi mẹ ơi! Mất hết cả hình tượng rồi!
"Vẫn còn ngủ ư?" Choi Yeonjun nghe ra giọng em còn ngái ngủ lắm.
"Vâng đúng vậ.. Ấy nhầm.. À không, em dậy lâu rồi ạ!" Em lắp ba lắp bắp.
"Ừ, tôi đợi ở ngoài." Hắn nói, thừa biết em còn lăn lộn trên giường nhưng không vạch trần.
"Dạ em xuống ngay!"
Cúp máy xong, Beomgyu tót xuống giường vén rèm cửa nhìn ra ngoài, quả thật Choi Yeonjun và con xe của hắn đang ở dưới kia, vẫn là áo khoác da bên ngoài sơ mi đồng phục trường trông vừa hoang dã vừa cuốn hút. Sau đó nữa, em gần như dùng hết tốc độ của mười mấy năm cuộc đời mà vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chạy ra cửa dưới sự ngạc nhiên vô cùng của dì Kim.
"Tiền bối buổi sáng tốt lành nha!" Beomgyu nói một câu khách sáo, bởi em chả biết nên nói gì cả.
"Ừ." Choi Yeonjun gật đầu, với tay lấy nón bảo hiểm cho em.
Chẳng biết hắn đào đâu ra loại mũ chẳng khác gì cho trẻ con cả, còn được trang trí thêm tai gấu bên trên, tuy là nhìn vẫn chắc chắn an toàn nhưng không ngầu xíu nào.
"Hả?" Beomgyu không hiểu cho lắm.
"Cùng nhau đi học, nếu không sáng sớm tôi chờ ở cổng nhà em làm gì."
Yeonjun nhướng mày, hắn sẽ không nói em biết rằng mình đến từ sớm, sợ đánh thức Beomgyu nên đợi chừng gần một tiếng mới gọi điện thoại đâu. Kết quả lúc hắn gọi điện, mặt trời cũng xuất hiện rồi, thế mà em thì vẫn còn đang ngủ, âu ngủ nhiều cũng là một loại tài năng.
"À vậy ạ? Ngại quá, bình thường giờ này em chưa đi học đâu ý.." Beomgyu cười cười, cầm lấy cái nón, tự mình đội vào, nhưng loay hoay mãi không cài được quai.
"Ừ. Tôi không có thói quen đi muộn, để tôi cài cho em."
"Tiền bối Choi thật nghiêm chỉnh chấp hành nội quy!"
Beomgyu khen thật lòng, gì chứ ở buổi sinh hoạt toàn trường mỗi tuần, em bị gọi tên vì đi muộn chứ chưa bao giờ nghe tên Choi Yeonjun bị phàn nàn gì, về phần đánh nhau thì hắn toàn ra tay ở bên ngoài trường học nên chẳng ai suy xét được.
"Mà tiền bối ơi, nón này anh mượn ở đâu thế ạ? Sao anh không để em đội cái hôm qua, cái này mất ngầu xe anh mất thôi.."
"Mua hôm qua, cho em đấy."
Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy cái này hợp với em và đặt hàng hỏa tốc để người ta giao đến tận bệnh viện. Lúc đó hắn chỉ nghĩ tới việc em đội vào, ngồi phía sau hắn sẽ đáng yêu như thế nào với hàng loạt câu thắc mắc, tựa như lúc này vậy, cũng không khác mấy so với hắn tưởng tượng.
"Sau này em cũng không cần trễ học nữa."
Beomgyu lên xe, vẫn như cũ là hắn xốc nách nhấc em và đặt yên vị trên xe, rồi em vòng tay ôm eo hắn và chạm lên nắp bình xăng phía trước, em không nghe rõ câu nói cuối cùng hắn nói gì thì xe đã rồ ga chạy đi.
Choi Yeonjun cho xe đi thẳng vào bãi đỗ trong khuôn viên trường, hắn đủ 18 tuổi rồi, chỉ còn chờ thi đại học nên không lo bị bắt phạt với lỗi chạy xe quá độ tuổi quy định. Khỏi phải nói bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên cùng tò mò nhìn theo hai người họ. Thật ra là do Yeonjun cố ý, bình thường chỉ để xe ở bên ngoài, hôm nay vì muốn nhiều người nhìn thấy mới làm như vậy.
Beomgyu nhìn sân trường đông đúc thì có hơi lạ lẫm, bởi em toàn đi học muộn nên chỉ thấy cánh cổng im lìm với khoảng sân trường vắng lặng mà thôi.
Đang lúc em vẫn còn đứng ngơ ngác nhìn xung quanh thì Choi Yeonjun đã lấy chiếc ba lô từ trên lưng em xuống từ lúc nào.
Hắn đeo cặp của mình, tay trái cầm ba lô của em, tay phải chìa ra, kéo về sự chú ý của Beomgyu.
"Để tôi đưa em đến lớp."
Một cảm giác ấm áp bao ấy bàn tay của Beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com