4
Beomgyu được hắn đưa tới tận cửa lớp, trước sự chứng kiến của nhiều người. Vừa lúc đó, chuông báo hiệu vào học vang lên.
"Giờ nghỉ trưa sẽ đến tìm em." Người cao hơn đưa ba lô cho em.
"Ôi tiền bối ơi, thật sự không cần đâu ạ." Em nhận lấy nó và nói lời từ chối.
"Vậy là em muốn giống như lần trước?"
"Hả?"
"Thì, lần trước, chúng ta, như thế, trên sân thượng."
Choi Yeonjun nhả từng chữ ra khỏi miệng, làm đôi gò má của Beomgyu cũng theo từng giây mà đỏ lên. Em định lên tiếng phản bác thì nhận ra hắn đã đi mất từ lúc nào.
Hôm nay Beomgyu được giáo viên đặc biệt khen ngợi vì không bị muộn học như mọi khi, hi vọng em sẽ cố gắng phát huy sự tiến bộ này trong tương lai. Em bé ngượng gần chết, bởi chuyện đến trường đúng giờ nào có phải ý định của em!
Toán, hóa, sinh vật.
Ba tiết học ê a kéo dài rốt cuộc cũng trôi qua, giờ ăn trưa đã đến.
Xoa cái cổ mỏi nhừ, Beomgyu theo phản xạ chuẩn bị chuồn đi mà quên mất lời Choi Yeonjun nói với mình ban sáng. Không thể trách em được, ai bảo bị bệnh nghề nghiệp lâu ngày cơ chứ. Ấy nhưng vừa định co chân chạy đi thì vai bị vỗ bộp một cái, dọa Beomgyu suýt nữa thì nhảy dựng lên, tưởng đâu hôm nay bọn kia đến tìm em sớm thế, quay đầu lại thì thở phào nhẹ nhõm, là bạn cùng lớp với em - Huening Kai
"Kai à ~ Cậu làm tớ sợ muốn chết!" Beomgyu ôm ngực khoa trương.
"Bậy rồi nha, tớ vỗ nhẹ nhàng, do cậu có tật giật mình thì chớ, còn đổ thừa người ta.." Kai cong mắt cười.
Nếu nói mối quan hệ giữa Beomgyu và bạn cùng lớp đều tốt, thì với Huening Kai là tốt nhất. Cậu bạn tính cách rất đáng yêu, học tốt, lại còn xinh trai.
Thêm nữa, Kai còn có một người anh họ đang học đại học năm nhất cũng rất là bảnh, mỗi lần Beomgyu đến chơi mà vô tình gặp anh trai của cậu ấy đúng dịp ghé thăm thì nhịp tim em không khỏi đập loạn lên.
Gì thì gì chứ mê trai thì đầu thai kiếp sau vẫn chưa hết, nếu nói trong số trai đẹp mà Beomgyu từng liếc qua, thì cái nét yêu nghiệt của Choi Yeonjun và nét trầm tĩnh của Yang Jeongin - anh họ của Kai là loại hợp khẩu vị của em nhất.
"Ai bảo cậu không lên tiếng gì mà lại đập vai người ta." Beomgyu lườm.
"Rồi rồi rồi, tớ sai. Bao cậu ăn cơm chuộc tội nè được chưa?"
"Nhưng mà..." Beomgyu do dự, lúc này mới nhớ rằng Choi Yeonjun nói sẽ đến gặp em.
"Nhưng với nhị cái gì. Cậu có còn phải sợ bọn đầu gấu kia nữa đâu, đi nào!" Kai phất tay.
"Sao mà không phải sợ? Tớ còn đang rén gần chết đây này." Beomgyu khó hiểu.
"Thì bạn trai cậu hô mưa gọi gió như thế, bảo vệ ra mặt rồi còn gì! Trường này, cả mấy trường lân cận nữa, ai dám chống bạn trai cậu đâu!"
"Bạn trai tớ? Làm gì có? Ai nhỉ?" Beomgyu ngu hết cả người.
"Muốn tớ nói huỵch toẹt ra chứ gì, Choi Yeonjun đó!"
"Hắn là bạn trai tớ hồi nào chứ? Chỉ là đàn anh tốt bụng giúp đỡ tớ mà thôi, cậu nghĩ nhiều rồi." Beomgyu chưa nghe hết câu đã vội phản bác.
Huening Kai thấy bạn thân mình chối đây đẩy thì tức muốn chết.
"Tớ thấy hết đấy nhé! Mọi người cũng thấy chứ có phải riêng tớ đâu. Cậu ngại cái gì, hắn đẹp trai, cậu thì xinh muốn xỉu, quá xứng đôi vừa lứa, làm gì không chịu thừa nhận. Tớ là bạn thân của cậu, mà cậu còn giấu."
"Tớ không có mà. Thật sự đó..."
"Là hiểu lầm thôi. Hueningie à, tớ vẫn còn muốn làm anh dâu của cậu thì bạn trai đào ở đâu ra..."
Beomgyu bị Kai hiểu lầm, em cuống quýt giải thích, không để ý đến có một người đang từ lối cửa sau lớp tiến tới gần phía này.
Em liên tục phân bua rằng mình tha thiết đơn phương Yang Jeongin như thế nào, địa vị anh ấy trong lòng em to lớn ra làm sao mà không hề để ý ánh mắt khác lạ và cái xua tay ra hiệu của Kai.
"Tớ nói thật đó, tớ muốn làm anh dâu của-"
"Của ai cơ bé yêu?"
Giọng nói không chút độ ấm của Choi Yeonjun phát lên với âm lượng vừa đủ, kề sát tai Beomgyu làm em giật bắn người
"Á??"
"Tiền bối đứng đây từ lúc nào vậy ạ?"
Em có hơi giật mình, không hiểu sao còn thấy chột dạ một chút, sau đó thì tự trấn an mình chỉ nói sự thật thôi mà, với cả giữa em với hắn quả thật chỉ là mối quan hệ người giúp và người được giúp thôi chứ còn gì nữa.
"Em chưa trả lời câu hỏi của tôi." Yeonjun nhàn nhạt nói.
"Thế.. tớ đi trước nhé Gyu ơi! Muộn quá sẽ hết đồ ăn mất. Em đi luôn ạ, tạm biệt tiền bối Choi!"
Huening Kai nhận thấy được bầu không khí đang lạnh dần đi, em để lại một câu rồi co giò chạy mất.
"Thì.. anh dâu của Kai.."
Beomgyu cúi đầu. Cúi xong thì muốn tự tát mình một cái cho rồi, chột dạ cái gì vậy trời, rõ là ngu ngốc.
Im lặng.
Bạn trong lớp đã ra ngoài gần hết, chỉ còn thưa thớt vài người đang ôn tập. Yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Không khí kì cục này kéo dài đến khi Yeonjun là người lên tiếng phá vỡ nó.
"Đi ăn cơm thôi."
Nói rồi, tự hắn nắm tay kéo Beomgyu đến nhà ăn. Ầy, sao tay người này lạnh hẳn đi nhỉ, nhớ lúc sáng còn ấm lắm mà ta.
Đâm lao thì phải theo lao, Beomgyu cố gắng mặc kệ ánh mắt soi mói của những người có mặt tại căn tin, chỉ tập trung vào khay cơm của mình. Em ăn vơi gần phân nửa thì nhận ra nãy giờ Choi Yeonjun vẫn chưa động đũa tí nào, vẻ mặt hắn cũng không được tốt.
"Tiền bối sao không ăn cơm? Không hợp khẩu vị anh ạ?"
"Không vui, ăn không ngon."
"À ra vậy, có chuyện gì làm đàn anh bực mình, tâm sự với em nè!" Beomgyu cười giả lả.
"Bạn trai nhỏ của tôi muốn làm anh dâu của người khác." Hắn thở dài.
"Ể?"
"Trong khi tôi là con một trong nhà."
"Á?"
"Còn gọi tôi bằng danh xưng xa cách."
"Ối?"
"Đau lòng thật."
Beomgyu rất muốn phun chỗ cơm đang nhai trong miệng ra ngoài, nhưng vì vấn đề vệ sinh chung nên em đành cố mà nuốt xuống. Sao mà tự nhiên cơm lại khó ăn hơn lúc nãy thế nhỉ?
"Tiền bối đừng đùa nữa ạ.." Em cười khổ, sao mà hắn nhập vai còn sâu hơn cả em.
"Tôi nghiêm túc."
"......"
"Giá mà em nghĩ lại tình nghĩa ba ngày qua của chúng ta và xưng hô với tôi tốt hơn một chút."
"V-vậy tiền bối.. à không, vậy anh muốn gọi như nào thì được ạ?"
Được rồi, tránh để phải nghe thêm mấy phát ngôn gây sốc, em vẫn nên chiều hắn một chút thì hơn.
"Xét về khía cạnh em có sở thích gọi thân mật bằng cách thêm ie vào cuối thì chắc.."
Beomgyu đột nhiên có linh cảm hắn sẽ thốt ra cái gì đó nổi da gà lắm.
"Vậy gọi tôi là là Jjunie, Yeonjunie gì đó?"
Thấy chưa! Linh cảm trúng phóc!
"Cái này... hay em gọi tên bình thường được không ạ?"
"Hoặc Yeonjun hyung?"
"Thật sự gọi như thế không hay lắm đâu ạ!" Ngượng mồm muốn chết luôn đó.
"Thế thì gọi Yeonjun thôi cũng được." Choi Yeonjun thỏa hiệp với em.
"Dạ!" Beomgyu vui vẻ.
"Không muốn nghe em gọi là tiền bối Choi này nọ nữa."
"Dạ được, được, được."
Nhận được lời khẳng định của Beomgyu rồi, lúc này Yeonjun mới cúi đầu ăn cơm.
Sau bữa trưa, Beomgyu tiếp tục không tình nguyện để Choi Yeonjun đưa mình về lớp, đến giờ tan học thì yên lặng leo lên xe để hắn đưa em về nhà, em không thấp hơn hắn bao nhiêu, nên hắn cũng không cần bế em như trẻ con như thế, mỗi cái nón bảo hiểm mà hắn mua đã quá sức chịu đựng của em rồi. Còn được ở chỗ Yeonjun cũng không nói những câu sến đặc để làm khó em nữa, nên hai người chỉ nói dăm ba câu xã giao với nhau mà thôi.
Đương nhiên Choi Yeonjun hắn là người có chừng mực nên tự biết dừng đúng chỗ không đùa dai nữa, mà cũng không hẳn là đùa, những lời hắn nói tám mươi phần trăm là thật lòng cả đấy, thế nhưng mục đích của cái phần thật lòng ấy là gì thì chỉ có hắn mới biết được.
Việc Choi Beomgyu và Choi Yeonjun luôn kè kè cạnh nhau diễn ra được vài ngày xong thì suốt cả vài tuần sau đó người ta không nhìn thấy thấy hai người họ xuất hiện cùng nhau nữa.
Beomgyu trở lại cuộc sống bình thường của mình, chỉ khác ở chỗ không còn đi học muộn như trước.
Chuyện Yeonjun bỗng nhiên bốc hơi ra khỏi cuộc đời của em đột ngột y như cái cách mà hắn xuất hiện cũng không làm em có thắc mắc gì. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng, người ta giúp mình được vài lần, ai đâu mà giúp được cả đời. Beomgyu cũng không tin rằng hắn sẽ thật sự thích em gì đó giống như lời Huening Kai nói.
Mà, Choi Yeonjun không phải chỉ biến mất khỏi tầm mắt của riêng Beomgyu đâu, hắn gần như không xuất hiện ở trường học, trừ khi có bài kiểm tra hắn mới tới, sau đó thì nhanh chóng mất dạng ở tiết tiếp theo.
Vốn dĩ trước đây hắn cũng hay mất tích như vậy, nhưng được cái có lý do chính đáng và đã liên hệ riêng với nhà trường, cộng với thành tích không tồi nên chẳng ai bắt bẻ gì cả. Sau này, khi Choi Yeonjun bắt đầu xuất hiện ở trường nhiều hơn, cũng chính là thời điểm mà Beomgyu có mặt trong cuộc sống của hắn.
Một Choi Yeonjun vốn hờ hững, chẳng quan tâm đặc biệt điều gì và thẳng thừng từ chối bất kỳ đứa con gái con trai nào tiếp cận với hắn nhưng nay lại công khai bảo vệ một thằng nhóc lớp mười khiến mọi người đều kinh ngạc và cho rằng hai người thật sự ở bên nhau. Nhưng mà, khi hắn bắt đầu không đi cùng Beomgyu nữa, người ta lại tiếp tục bàn tán rằng Yeonjun đã chán em rồi nên không thèm để tâm đến em như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com