Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Trường học hôm nay tan sớm hơn mọi khi, lý do vì toàn thể giáo viên có cuộc họp thường niên, cho phép học sinh được về sớm hai tiếng.

Beomgyu một mình trở về nhà như thường lệ, lúc nãy Kai có gọi em đi chung xe và đến nhà cậu ấy chơi, nhưng Beomgyu từ chối rồi, em muốn tự mình đi bộ, tiện đường còn ghé nhà sách một chút.

Khi đi qua sân bóng bỏ hoang, bất ngờ Beomgyu bị người ta chặn lại rồi kéo vào đó.

Phần tóc mềm mại của em bị ai đó túm lấy và lôi đi xềnh xệch, nước mắt sinh lý cũng theo sự đau đớn mà ứa ra. Sau đó, đột nhiên em bị đạp mạnh một cái khiến cả cơ thể theo quán tính ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay va quẹt vào những viên đá, xước dài cả một mảng.

Đau rát, sợ hãi, nhưng theo thói quen, Beomgyu vẫn nén nỗi sợ vào trong và sử dụng một giọng bình thản hết sức có thể. Chẳng phải càng tỏ ra sợ hãi thì bọn chúng sẽ càng hăng máu hay sao.

"Các anh muốn gì?"

Chẳng phải ai xa lạ, lại là cái bọn chuyên bắt nạt Beomgyu, cùng thêm vài thằng rác rưởi nào đó.

"Lâu ngày không gặp, hỏi thăm sức khỏe mày một chút không được hay sao?" Kẻ luôn cầm đầu cười khẩy.

"Hay mày nghĩ có Choi Yeonjun chống lưng nên chẳng thèm coi bọn tao ra gì nữa?" Một đứa khác nói.

"Chẳng phải các anh ngứa mắt, chỉ muốn đánh tôi thôi chứ gì? Được rồi, đánh đi." Beomgyu cắn răng.

"Không không.. em trai nhỏ nghĩ xấu cho tụi này quá đi mất! Thật là buồn.."

"Bọn tao thấy mày bị Yeonjun chơi chán xong bỏ rơi nên tốt bụng tìm đến vài anh giúp mày giải trí, chẳng phải tốt quá hay sao?" Một gã trong đám cười cười.

"Đúng đó, có lòng tốt mà còn bị hiểu lầm, buồn ghê."

Beomgyu nghe tới đó liền cảm thấy không ổn, em chống tay ngồi dậy, muốn nhanh chóng chạy đi.

Linh cảm mách bảo rằng, lần này nếu em còn ở lại thì sẽ thảm hại hơn những lần trước.

"A!"

Vừa đứng lên, em ngay lập tức bị lãnh một cú đạp vào giữa bụng làm cả thân hình gầy gò tiếp tục ngã xuống, nội tạng tưởng chừng muốn dập nát tới nơi.

"Mẹ mày muốn chạy à? Đâu có dễ!"

"Kim Yongrae, cho mày trước!" Tên cầm đầu hất cằm về phía một trong số những gã đầu gấu nãy giờ vẫn đứng xem chuyện vui.

"Ái chà, Yongrae mày tốt số thật đó nha, con hàng ngon thế này lại được hưởng trước tiên." Một thằng đứng ở ngoại chậc lưỡi.

"Nhờ ơn anh Park cả."

Beomgyu liên tục lùi về phía sau, em biết điều gì sắp đến với mình, và giờ phút này em không còn cố tỏ ra mình ổn được nữa.

"Đừng đến đây, tôi, tôi, tôi sẽ gọi cho Choi Yeonjun đó!" Giọng em run rẩy, buộc lòng lấy tên người kia ra làm lá chắn.

"Đừng hù dọa bọn tao, một thằng đĩ non bị chơi chán rồi thì Choi Yeonjun còn thèm quan tâm sao?" Giọng một đứa con gái xuất hiện ở đó cợt nhã, là đứa mà tỏ tình với em nhưng thất bại ấy.

Huống hồ, bọn chúng đã đợi vài tuần và quan sát thì nhận ra Beomgyu hoàn toàn đi về một mình, không hề còn Choi Yeonjun bên cạnh đưa đón.

Kim Yongrae tiếp tục đến gần Beomgyu, ngay giây phút nó chạm vào người em, theo bản năng tự vệ của mình, em phải đáp trả.

Chát!

"Thằng khốn này còn dám cắn tao à?" Một bạt tai vang dội làm Beomgyu choáng váng.

Tiếng nức nở van xin từ em và tiếng mắng chửi tục tĩu của đám người vang vọng cả một góc. Beomgyu không hiểu lỗi sai của em nằm ở đâu, em ra nông nỗi thế này là vì cái gì, từ thể xác đến tâm hồn đều đau đến chết đi.

"Kia không phải anh dâu nhỏ sao? Không ổn rồi!" Choi Soobin thốt lên.

"Mày gọi cho Yeonjun hyung ngay, tao với Wooyoung vào trước!" Kang Taehyun nói rồi chạy nhanh vào sân bóng.

Mới vừa nãy, bọn họ đi qua đoạn đường này, vốn tưởng là trận đánh nhau bình thường và bởi vì khoảng cách khá xa cộng thêm không liên quan đến mình, cả bọn định lướt qua luôn, thế nhưng nghe qua giọng nói của một trong số đó khá quen tai, nhìn kĩ lại là Beomgyu thì ngay lập tức không ai có thể đứng yên được nữa.

Mặc dù Choi Yeonjun không đi học, và bọn họ cũng không biết mối quan hệ của hai người còn tiếp tục hay không, nhưng trong quá trình cả nhóm cùng em tiếp xúc, sự thân thiện của Beomgyu đủ khiến người khác không thể để em chịu ức hiếp gì nữa.

Bên cạnh đó, ai trong số họ cũng nghĩ rằng lúc này nên báo tình huống đang xảy ra với Choi Yeonjun một tiếng.

"Mẹ kiếp thằng chó nào dám đánh tao???"

Tên khốn Kim Yongrae đang muốn giở trò với Beomgyu thì bị một gậy đập vào đầu gây choáng váng, sau đó có người đá gã qua một bên.

"Tao, thế nào?"

"Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của ông?? Khôn hồn thì biến!" Gã nhìn người trước mặt dáng cao gầy, khuôn mặt hiền lành dễ mến thì không khỏi coi thường.

"Ông nội của mày." Soobin bình tĩnh, còn cười lộ cả răng thỏ.

"Yongrae! Im mồm ngay!! Đó là Choi Soobin!!" Một tên khác đang bị Kang Taehyun khống chế lên tiếng ngăn cản đồng bọn.

Bên kia, Jung Wooyoung cũng đang chế trụ hai tên khác. Đứa con gái còn sót lại định bỏ trốn thì bị chính người yêu của mình ngăn lại, gọi là có hoạ cùng chia.

Tất nhiên Kim Yongrae đã nghe qua Choi Soobin là ai rồi. Trên đời này không có cỗ máy thời gian, nếu có thì giờ phút này gã thật sự sẽ leo lên đó và quay về ngày hôm qua ngay lập tức. Chẳng phải do lũ điên này nói rằng gã có thể nếm mùi thứ mà Choi Yeonjun đã hưởng qua rồi xem như thế nào sao. Bây giờ thì sao đây, va vào cục đá rồi chứ sao nữa, thằng nhãi đang nằm kia có cả một đám vệ sĩ chất lượng như thế này.

"Khi nãy Yeonjun hyung nói thế nào?" Taehyun hỏi Soobin.

"Không cho đứa nào thoát. Anh ấy sẽ đến ngay."

Beomgyu tóc tai rối bù, một bên má em sưng vù lên, tay chân đầy vết xước và mấy vệt bầm tím, đồng phục cũng gần như rách bươm. Em đau đớn, gượng sức cắn răng cài lại mấy cái cúc áo của mình. Thật may, bọn họ đến kịp, bọn chúng còn chưa làm gì được em, thật may... Beomgyu vỡ oà, nước mắt rơi lã chã như mưa tuôn.

"Gyu ơi? Là em đúng không Gyu? Sao lại thế này?"

Một người con trai sốt sắng chạy tới, giọng điệu ngập tràn lo lắng đỡ lấy em. Là Yang Jeongin - anh họ của Huening Kai

"Jeongin hyung.. đừng nhìn em." Beomgyu yếu ớt, em không muốn anh ấy nhìn thấy dáng vẻ tệ hại của mình lúc này.

"Được, anh không nhìn, không sao, chúng ta về nhé!"

Yang Jeongin dùng áo khoác của mình bọc lấy người Beomgyu và dịu dàng dìu em lên, đưa về phía xe đang đợi. Thật may mắn vì anh được nghỉ mấy hôm, đang trên đường về gần tới nhà thì Kai gọi đến nói để quên đồ ở trường, nhờ anh tạt ngang lấy hộ, cũng vì vậy mới nhìn thấy được Beomgyu đang gặp nguy. Thật may rằng anh đến kịp lúc, và may mắn hơn nữa khi đã có người ra tay giúp đỡ cậu nhóc trước rồi.

"Cảm ơn." Anh gật đầu một cái về phía Kang Taehyun.

"Ủa Taehyun? Mày cứ để anh dâu nhỏ đi như thế à?" Wooyoung lo lắng.

"Không thấy anh dâu nhỏ của mày quen biết người ta sao? Khá thân thiết nữa là khác."

Sau khi Beomgyu được đưa đi khỏi đó khoảng năm phút thì Choi Yeonjun đến cùng chiếc motor BMW động cơ mạnh mẽ của mình chạy thẳng vào sân bóng.

"Người đâu?" Người mà hắn hỏi là Beomgyu.

"Được người quen đưa đi rồi." Jung Wooyoung tránh nặng tìm nhẹ, không nói rằng Beomgyu được một thanh niên đẹp trai dìu đi với vẻ lo lắng dịu dàng chưa từng thấy.

Yeonjun gật đầu, hắn bắt đầu chuyển tầm mắt nhìn về phía khác.

Không hề tỏ ra tức giận, ngược lại trên mặt hắn còn có nét cười. Nhưng mà, chí ít mấy người thân quen như tụi Soobin đều hiểu rằng, đây là khi mà hắn thật sự nổi cơn thịnh nộ.

"Thằng nào động vào em ấy?" Choi Yeonjun hỏi, nhìn vào một tên đang bị Kang Taehyun túm chặt, giọng hắn lạnh tanh.

"Đại ca ơi, không phải em! Thật sự không phải em! Là Yongrae!!" Bị Yeonjun nhìn, tên này thiếu điều tè dầm ra mất, lập tức chỉ về phía đồng đội của mình đang bị Choi Soobin đạp dưới chân.

"Soobin, bỏ chân ra."

Thanh niên cao lớn lập tức tránh sang một bên.

Choi Yeonjun từ trên cao nhìn xuống gã kia, hắn tựa như một đấng tối cao đang nhìn xuống kẻ tội đồ hèn mọn. Hay nói đúng hơn, là ác quỷ đang nhìn thấy con mồi của mình.

"Thật sự, tao không hiểu do tụi mày ngu, hay thật sự thiếu thốn đến mức đói bụng ăn quàng nữa." Một cái nhếch mép hiểm hoạ treo trên khoé môi Yeonjun làm người khác nhìn mà rét run.

"Đồ ăn và đồ cúng còn khác nhau, huống hồ gì, em ấy đến bố tụi mày cũng không đụng vào được!"

"Cái tay nào của mày chạm vào người của tao?"

Vừa nói, một chân hắn giẫm mạnh xuống bàn tay trái kẻ bên dưới. Ngay tức thì, kéo theo đó là tiếng hét đau đớn như tiếng gào của một con thú hoang của Kim Yongrae

"Tay nào mày đánh em ấy?" Yongrae chưa kịp trả lời, một chân Choi Yeonjun đã đạp xuống bàn tay còn lại của gã và nghiến mạnh.

Mặt kẻ nọ tái xanh, gã đau đến mức chẳng còn sức mà hét nữa. Mồ hôi lạnh vã ra từng hạt to như hạt đậu.

"Khi của quý của mày dám cứng lên với em ấy, cũng là lúc chính mày quyết định không cần đến nó về sau."

Sau một cái đạp cuối cùng, cả một khoảng sân bóng chỉ còn lại tiếng rú ghê rợn và những tiếng hít thở không thông đầy sợ hãi.

"Những thằng còn lại đập một trận." Yeonjun không nói nhiều nữa, hắn chỉ đạo.

"Còn em, Jung Hyemi nhỉ, tôi thật sự không đánh con gái đâu." Yeonjun cười.

"Cả..m cảm ơn anh ạ.." Đứa con gái duy nhất thở phào. Thật may vì ả là con gái, Yeonjun quả thật là lưu manh galant nhất trần đời.

"Nhưng tôi sẽ dùng con gái để đáp trả con gái."

"Những gì em ấy đã nhận bởi sự ngu ngốc của cô suốt thời gian qua, tôi sẽ trả lại một cách hoàn hảo. Cả - gốc - lẫn - lãi."

—————

Suốt cả một đêm Beomgyu không về mà ở lại nhà của Kai. Bởi chuyện này quá quen thuộc nên trên dưới nhà bạn em chẳng ai thắc mắc gì cả. Em gọi về nhà, báo với dì Kim rằng mình sẽ ngủ ở nhà bạn, và có vẻ như ở bên kia, mẹ của em vẫn chưa về.

Không quấy không khóc, nhưng tận sâu trong đôi mắt đẹp của Beomgyu vẫn còn in rõ sự sợ hãi cùng hoảng loạn. Mãi đến khi uống hết cốc sữa nóng mà Kai đưa cho thì cơn buồn ngủ mới ập đến khiến em dần thiếp đi trong sự mỏi mệt.

Ở bên này, cơn thịnh nộ của Choi Yeonjun vẫn chưa nguôi ngoai. Hắn ngồi trên cao, môi ngậm hờ điếu thuốc, mắt hơi nheo lại, nhìn xuống bên dưới.

Đứa con gái kia hiện tại bị người mà hắn gọi tới đánh còn thê thảm hơn tình trạng của Beomgyu lúc chiều.

"Tao tự hỏi mày cũng ăn cơm mà sao có thể ngu như thế chứ! Tao chỉ mới ra khỏi trường có một năm, mà mày đã muốn giở trò rồi à??"

Đúng thật là giở trò, bởi đứa con gái đó khai rằng mình vốn chẳng thích Beomgyu, câu tỏ tình đó chỉ là cái cớ để cả bọn được hợp thức hoá việc bắt nạt em mà thôi.

Thưởng cho ả một cú đạp vào ngực, cô gái cười khẩy. Đây là Hwang Yeji, sinh viên năm nhất, nhìn dáng vẻ vô cùng nữ tính với mái tóc đen dài xõa ngang lưng, váy hoa li ti màu xanh nhạt, chân đi giày công chúa năm phân của cô rất không thích hợp với sự bạo lực ngay lúc này, càng không một ai có thể liên tưởng được rằng cô khi trước là người mà chẳng đứa con gái nào ở trường dám chọc tới.

"Dừng." Chợt Yeonjun lên tiếng.

Hắn rít một hơi thuốc rồi vứt xuống đất, dùng chân dí bẹp nó.

"Đã xem nhẹ sự hiện diện của tao, vậy thì từ mai không cần đi học nữa." Hắn nói vói cả đám người.

"À thì bọn nó không cần đi học nhưng em thì vẫn cần ý, nên là xong việc rồi em có thể về được chưa? Ký túc xá trường em 22 giờ đóng cửa ạ!" Yeji cười tít mắt.

"Về đi." Yeonjun dùng đôi mắt chẳng mấy thân thiện nhìn Yeji, nhưng trái lại cô gái này không hề có vẻ gì sợ hãi.

"Nhớ chuyển khoản cho em đấy! Em không có đi đánh nhau không công đâu!"

"..."

"Chị hơn tuổi tôi, đừng có xưng em giống tụi nó nữa noona."

————

Ngày hôm sau, Beomgyu không đi học. Choi Yeonjun không tìm thấy em ở trường cho nên tan học liền đến trước cửa nhà em mà chờ đợi. Cả một đêm, tin nhắn và cuộc gọi hắn gửi đi đều không có lời hồi đáp.

Đợi từ xế chiều đến chập tối, cuối cùng hắn đợi được một chiếc xe dáng thể thao màu vàng dừng ngay trước cổng. Người con trai đeo kính râm ăn mặc thời thượng xuống xe và mở cửa ghế lái phụ ra, Choi Beomgyu xuất hiện.

"Em vào nhà đây, anh về cẩn thận nhé!" Beomgyu cười, tâm trạng em đỡ hơn rất nhiều so với hôm qua.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đã báo cảnh sát và mời luật sư rồi. Vui vẻ lên nhé bé!"

Yang Jeongin nói xong thì đưa tay lên xoa tóc em, làm chỗ tóc mái của Beomgyu hơi rối lên.

"Này nhá, làm hư tóc em anh đền nổi hông?" Em giả vờ tức giận.

"Ối sợ quá đi mất, anh chỉ đủ sức để đền cho em một chầu trà sữa với gà rán thôi, không biết quý ông đây có đồng ý không ạ?"

"Nghe cũng được đó, nhưng mà bổn công tử hiện giờ long thể bất an, ship tận nhà mới ăn nhé!"

"Tuân lệnh!!!"

Một màn nói cười vui vẻ này được Yeonjun thu hết vào, và hắn cảm thấy cực kì chướng mắt. Ở bên này hắn lo lắng muốn chết khi không liên lạc được với em, chờ đợi em cả một buổi, còn em hình như trái ngược lại với hắn, rất vui vẻ là khác.

Beomgyu vẫy tay tiễn Jeongin đi, đợi chiếc xe chạy xa khuất rồi mới quay bước vào nhà. Vừa xoay người lại liền đâm sầm vào lồng ngực cứng như thép của người nào đó. Cũng may em dùng mũi thật, nếu mà em sửa mũi thì cái thằng cha này chuẩn bị đền tiền đi là vừa.

"Ai da.. mắt mũi để đâu mà.. mà.. Ơ?" Xoa xoa chiếc mũi của mình, Beomgyu vốn định mắng một trận thì nhìn rõ được người mà mình vừa đụng vào kia.

"Đanh đá phết đấy, giá như lúc cần thiết em cũng xù lông lên như thế này thì hay biết mấy." Yeonjun không mặn không nhạt nói.

"A.. tiền bối, anh ở đây làm gì thế ạ?" Em bỏ qua câu nói của hắn, vờ như mình không hiểu.

"Vô tình đi ngang qua." Một câu tiền bối kia làm hắn sầm mặt xuống.

"Ồ?" Beomgyu có vẻ không tin cho lắm.

Vô tình đi ngang qua kiểu gì mà motor đậu ở tít đằng kia, còn người thì lại ở tận đằng này, im ỉm đứng sau lưng người ta.

"Jung Wooyoung nói buổi sáng ở sân thể dục không nhìn thấy em."

"Hôm qua có chút việc nên hôm nay em nghỉ, mai sẽ đi học ạ!"

"Ừ."

Beomgyu giấu đi sự thật, không nói cho hắn biết về vụ việc hôm qua. Thế nhưng, em quên mất rằng khi đó những người đến giúp mình toàn là anh em của Choi Yeonjun, cho nên không có lý do gì mà hắn không biết chuyện hôm qua được. Sự giấu giếm này của Beomgyu làm sự bất mãn trong lòng người kia tăng lên một phần.

"À, mà điện thoại của em bị mất rồi ấy, nên tiền bối đừng liên lạc số điện thoại cũ nữa nha!"

"Mất khi nào?" Yeonjun hai tay đút túi quần, hỏi.

"Hôm qua chẳng biết đi đâu rơi mất."

"Tôi đưa em đi mua cái mới."

"Không cần đâu ạ, chiều nay Jeongin hyung sẽ mang qua cho em một cái."

"Jeongin hyung?"

"Vâng, là anh họ của Huening Kai, cậu bạn có mái tóc hơi xù của em ấy."

Hắn nhớ ra rồi, lần đó khi hắn đến lớp của Beomgyu, có nghe được em nói rằng chỉ muốn làm anh dâu của Kai. Khi đó hắn còn cho rằng đây là lời nói đùa, bây giờ có vẻ như hắn đã nghĩ hơi đơn giản thì phải.

"À, tôi biết rồi."

"Anh vào nhà uống cốc nước chứ?" Beomgyu nhận ra nãy giờ mình hơi thất lễ, cứ bắt người ta đứng ở cổng nói chuyện thế này.

"Tôi còn có hẹn với bạn, em vào nhà đi."

"Vâng, vậy anh lái xe từ từ thôi nhé!"

"Gặp lại sau."

Choi Yeonjun ngồi trên xe của mình, hắn chưa khởi động máy đi ngay mà tìm cách đè nén cơn giận của xuống cái đã. Chướng mắt là một chuyện, nhưng việc Beomgyu trốn tránh không nói cho hắn nghe về chuyện mà em gặp phải mới khiến hắn tức giận nhất.

Sờ tay lên túi quần, chiếc điện thoại có ốp lưng màu xanh nhạt bị vỡ màn hình một góc vẫn nằm im ở đó. Lúc sáng Taehyun đưa cái này cho hắn, nói rằng nhặt được sau khi Beomgyu được người ta đưa đi. Sự khó chịu len lỏi khắp khoang ngực làm hắn thấy bực tức. Mọi việc dường như đang lệch khỏi quỹ đạo mà hắn sắp xếp từ đầu.

Ngay lúc Yeonjun định đi thì tiếng cổng tự động nhà Beomgyu mở ra thu hút sự chú ý của hắn, một chiếc xe thương vụ đen bóng chầm chậm đi vào bên trong. Choi phu nhân đã về.

Sau lớp chắn gió của nón bảo hiểm, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, hướng ánh nhìn về phía chiếc xe vài giây rồi sau đó rồ ga phóng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com