Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

có biến

5h chiều Beomgyu về tới nhà

-"Ông suốt ngày chả biết gì ngoài đầu tư mấy cái nhảm nhí bằng cách thử vận may à?Có như ông thì sẽ sớm tan nhà nát cửa thôi!"

-"Bà câm mồm đi,suốt ngày chỉ biết ở nhà làm việc mà sao cứ lắm mồm thế!Chả phải tôi đang cố gắng vì cái nhà này sao?

-"Ông nói thế là sao?Vì ai mà tôi bỏ sự nghiệp để chăm con,lo cho cái gia đình này,còn phải nuôi nấng đứa trẻ do ông mang về.Cái ông cho là sự cố gắng thì nó là ích kỉ đấy!"

- "..."

Beomgyu đã quá quen với chuyện này như cơm bữa ấy mà.Từ khi bố cậu cảm nhận được vận may khi đầu tư mấy cái kế hoạch của công ty khác vào 4 năm trước thì ông luôn nghĩ bản thân sẽ giàu thêm vì vận may quá tốt.Nhưng giàu chả thấy đâu chỉ thấy càng ngày càng mất nhiều tiền vì khả năng đầu tư có lợi nhuận là 1/100,ông ấy cố chấp như thế nên chả nghe lời ai cả.

Beomgyu đi lên lời mặc kệ 2 người ở dưới đang tranh cãi.Đứng trước 1 cửa phòng rồi khẽ mở cửa,Huening Kai đang ngồi ở 1 góc phòng,đó là em trai cùng cha khác mẹ của anh.Vâng,đó là con riêng của ba được đưa về vào 5 năm trước khi thằng bé mới 3 tuổi

Thấy Beomgyu về Huening Kai liền chạy ra ôm anh

-"Anh,em sợ.."

-"Không sao có anh đây rồi.Đây,anh có quà cho em này"

Nói xong Beomgyu lấy từ trong túi ra 1 thanh Socola

-"Oa,em cảm ơn anh haii"

Huening nhận lấy mà bỏ vô miệng ăn ngay lập tức

-"Ăn từ từ thôi,mắc nghẹn bây giờ,hết thì anh mua cho cái khác nha.Nếu em muốn thì mỗi ngày anh đều mua cho"

-"Thật ạ?"

-"Thật"

-"Anh hai là nhất!" Nói xong Kai ôm chầm lấy anh

-"Rồi em cứ ăn đi,anh đi tắm đã nhá?rồi anh qua phòng em chơi"

-"Vâng ạ"

An ủi em xong thì Beomgyu liền đi tắm

*choang*

Tiếng vỡ lớn làm cho Beomgyu giật mình chạy ra phòng khách xem tình hình

Dưới lầu là mẹ cậu đang nằm trên vũng máu,còn tay bố là chậu hoa thủy tinh đang vỡ.Ý thức được chuyện không hay bố liền bỏ chạy khỏi nhà,để lại Beomgyu hốt hoảng chạy lên mẹ

-"Mẹ,mẹ,tỉnh lại đi!" - cậu cố lay cho mẹ tỉnh táo

Lúc đó Huening Kai cũng chạy xuống

-"Kai,mau gọi 115 đi em!!"

                        Ở bệnh viện

Beomgyu ngồi trước phòng cấp cứu tay đang ôm Huening ngủ thiếp đi trong lòng

-"Người nhà bệnh nhân đâu rồi ạ?" Bác sĩ từ phòng bệnh bước ra

-"Vâng là cháu ạ!"

-"Hiện tại người thân cậu không còn gì đáng lo ngại,mời cậu đi theo tôi làm thủ tục đóng viện phí nhé"

-"Vâng"

Nói xong cậu để Huening nằm trên ghế một lúc rồi đi theo bác sĩ

10p sau cậu quay về thì chả thấy em đâu,cậu sốt ruột đi tìm em khắp nơi.Từ đi nhè nhẹ đến chạy thật nhanh xung quanh bệnh viện

- "B-bác sĩ,bác có thấy đứa nhóc cao tầm 1m4 mặc áo có hình thỏ Molang không ạ?"

Bác sĩ lắc đầu tỏ ý không thấy

-"Kai,Kai ơi,em ở đâu vậy!?" Vừa chạy mà mắt vừa rưng rưng

Sau 15p thì anh tìm thấy Kai đang ngồi ở dưới lầu 1 mà khóc,ra là em đi vệ sinh nhưng khi ra lại không biết đường lên lại

-"Kai!Anh đây em"

-"A,anh hai" Huening bổ nhàu về phía Beomgyu

-"Sau em không cố đợi anh thêm tí nữa?Em biết anh lo cho em lắm không" Beomgyu bật khóc

-"Anh,em xin lỗi,em không nhịn được.."

Beomgyu lau nước mắt mình và đứa em rồi cõng nó lên lại phòng bệnh của mẹ.

Bây giờ với Beomgyu thì mẹ và em là 1 trong những người quan trọng nhất,là nguồn sống của cậu,còn người cha ích kỉ  bỏ rơi họ thì Beomgyu đã hận ông ta đến tận xương tủy.

Đi vào phòng mẹ anh thấy mẹ đã tỉnh.Đặt Kai đang ngủ trên lưng mình xuống giường bên cạnh,Beomgyu khẽ đi qua bên mẹ

Mẹ thấy cậu thì bật khóc lấy tay ôm mặt

-"Mẹ,mẹ sao vậy?Có chuyện gì đã xảy ra?"

-"Bố con bể nợ,vì ông ta bị lừa đầu tú vào dự án ảo cả chục tỷ lại còn sinh lãi nên giờ mọi thứ trong nhà bị siết hết,mẹ nghe tin liền nổi điên với ông ta,ai ngờ được ông ta vô tình đến mức cầm chậu hoa đập vào đầu mẹ cơ chứ.." nói xong bà ấy liền khóc lớn hơn

-"Mẹ,vậy là chúng ta đang có 2 bàn tay trắng sao..?"

-"Nếu mẹ nói đó là đúng?"

-"Mẹ đừng lo,con..con" Beomgyu hiểu,cậu sẽ phải đi làm kiếm tiền và đồng nghĩa có thể bỏ ước mơ học tiếp đại học,anh buồn chứ,cố kiềm nước mắt không cho nó rơi xuống lần nữa.

-"Mẹ biết con đang nghĩ gì,con cứ học!Đến khi mẹ khỏe sẽ đi làm kiếm tiền cho con và em ăn học mà,đừng lo"

-"M-mẹ à.." Beomgyu đã òa khóc thật rồi,anh xà vào lòng mẹ mà ôm,như cách anh đã từng có 1 gia đình trọn vẹn hạnh phúc lúc nhỏ

Dù mẹ nói thế thì anh vẫn sẽ lén lút đi làm thêm sau giờ học vì anh biết rằng mẹ sẽ không cho anh đi

Còn về phía Yeonjun,anh nghĩ anh phải hạn chế gặp cậu ấy thôi,tốt nhất chưa cho cậu ấy biết,đến khi mọi chuyện ổn hơn sẽ nói sau







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com