Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấu ?

Dòng người cứ thế vội vàng lướt qua cậu , bỏ rơi cậu thanh niên với đôi mắt sưng đỏ . Cậu chẳng biết bản thân cậu còn nên tiếp tục hiện diện trên thế gian này không nữa . Hai tôn kính của cậu cũng đã bỏ cậu đi được 10 năm rồi , bạn bè cậu cũng gần như chả có. Giờ đến con người cậu coi là tất cả , là độc tôn của cậu cũng bỏ cậu lại nơi này , chẳng một lời giải thích .

Anh hết tình cảm ?

câu trả lời duy nhất cho cậu , đau lòng đến nhường nào cậu cũng chỉ biết trách cứ anh , vi cớ nào mà cậu còn yêu anh sâu đậm như ngày đầu mà giờ anh lại lạnh nhạt nói rằng

" anh yêu em xong rồi "?

. Đau đớn biết bao , chẳng còn lưu luyến nhân gian , cậu cứ thế mà tiến tới nơi mối tình này bắt đầu , nơi mà cặp " thanh mai trúc mã " này bắt đầu có sự ràng buộc , nơi mà hai trái tim tưởng thổn thức ngày nào vì nhau cuối cùng cũng nhận ra là "yêu" rồi . Cũng là nơi mà anh quỳ xuống mà nói

" Anh muốn yêu em nhiều hơn "

, cậu vẫn nhớ như in ngày mà cậu và anh được ràng buộc bởi đôi nhẫn lấp lánh vẫn trong tay cậu lúc này . Con sông này vẫn đẹp như ngày nào , nhưng sao giờ nó lại mang nỗi buồn nặng nề đến nhường này . À phải rồi , giờ có còn ai đứng bên cậu nữa đâu ! Cậu đã định biến mất khỏi trần gian này rồi nhưng ...

Cậu không dám

cậu muốn gặp con người kia lần cuối , vẫn muốn cảm nhận hơi ấm ấy lần cuối , vẫn muốn .. nói yêu anh lần cuối . Cậu rồi cũng khó khăn mà " lết " thân xác này về đến nơi tùng là tổ ấm của cả hai . Giờ nó lại chính là nơi dằn vặt cậu bởi kí ức . Thời khắc này cậu mới giật mình

" Nơi này rộng lớn đến vậy sao ? "

. Vốn dĩ nó cũng chỉ là ngôi nhà có diện tích bình thường , có lẽ vì giờ cậu đang lạc lối trong kỷ niệm của cả hai nên mới chợt nhận ra .Rõ ràng là cậu đã ngừng rơi lệ rồi vậy mà về đến nơi đây cậu lại bật khóc ,

phải làm sao đây ?

Những tấm ảnh , vật dụng vẫn ở đây làm cậu nhớ về anh , người mang nguyệt quang đến bên cậu , giờ lại không thương tiếc thổi tắt nó .

Cậu hung hăng đến định đập nát bức ảnh kỷ niệm ngày cưới của cả hai nhưng ...

cậu nào dám cơ chứ ? Rồi cứ thế ôm chặt thứ kỷ niệm kia , cứ thế khóc mà thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com