Chương 4: Tease me at Ten, Take you at Ten
YeonJun thở dài, thả người xuống ghế bành trong phòng khách sạn, tay lỏng cà-vạt, mấy cúc áo mở lộ xương quai xanh lấm tấm mồ hôi. Họp xong, đầu còn chưa kịp nguội. Nhưng chuông điện thoại reo, và màn hình hiện tên quen thuộc.
"Bé yêu ❤️"
Anh nhấn nhận cuộc gọi.
Màn hình sáng lên.
BeomGyu hiện ra với mái tóc còn ướt, rối nhẹ sau gáy. Chiếc áo phông trắng rộng thùng thình lộ xương vai, rơi hờ hững tới đùi, bên trong chẳng rõ có mặc gì không.
Góc camera thấp, BeomGyu ngồi trên giường, đầu hơi nghiêng, một chân co lên và cười.
"Anh về khách sạn chưa đó?"
Giọng cậu trong trẻo như thường, nhưng ánh mắt lại nghịch ngợm một cách vô tình.
"Anh về rồi, vừa xong việc." – YeonJun nuốt khan.
"Em vừa tắm xong hả?"
"Ừm." – BeomGyu gật đầu. Tóc còn nhỏ giọt vài giọt nước lên cổ.
"Tắm xong nhớ anh quá nên gọi."
YeonJun mím môi.
"BeomGyu."
"Dạ?"
"Ngồi đàng hoàng lại coi."
"Em ngồi đàng hoàng mà." – Cậu nhún vai, rồi kéo một chân lên ngồi xếp bằng, khiến chiếc áo càng hờ hững hơn
YeonJun chưa kịp nói gì thêm thì BeomGyu đã rướn người lấy khăn lau tóc, động tác chậm rãi nhưng rõ ràng là đang cố tình.
Từng giọt nước nhỏ từ tóc cậu lăn xuống xương quai xanh, rồi mất hút dưới cổ áo rộng. Mắt YeonJun không tài nào rời nổi.
"Anh sao thế?" – Cậu hỏi, ngẩng lên nhìn anh qua camera, vẻ mặt ngơ ngác như thể thật sự không hiểu gì cả.
YeonJun chống tay lên trán.
"Bé cưng, em đang cố tình khiến anh nổi điên, đúng không?"
"Không nha."
BeomGyu nhún vai. Rồi cậu vươn vai, vươn vai thiệt dài, khiến chiếc áo rộng trượt lên một chút, để lộ mảng da đùi mịn màng, khiến YeonJun nín thở.
"Ơ, áo ngắn quá hả?" – Cậu giả bộ ngạc nhiên.
"Mà thôi, cũng ở nhà một mình, có ai đâu."
YeonJun nuốt khan lần nữa. Anh gần như nghiến răng chịu đựng khi BeomGyu bất ngờ xoay lưng về phía camera, cúi người lấy gì đó trên giường, mà rõ ràng là không cần cúi kiểu đó.
Cái lưng cong cong, áo kéo theo hở gần hết mảng đùi trắng đến chói mắt, YeonJun phải quay mặt đi một giây. Lần thứ hai anh gọi tên cậu trong cuộc gọi tối nay.
"BeomGyu."
"Dạ?"
"Anh đang cố giữ bình tĩnh đó."
BeomGyu quay lại, nghiêng đầu, cười như thiên thần:
"Thế mà anh vẫn chưa cúp máy là giỏi lắm rồi."
YeonJun cười khan. Một tay anh vò tóc, tay kia với lấy điện thoại, cúp máy một cách dứt khoát.
Ba giây sau, BeomGyu nhận được tin nhắn:
Anh về tối nay. Không chờ được tới mai.
Kế hoạch ở lại Nhật Bản hết ngày hôm nay để tìm mua quà cho BeomGyu của anh cứ thế mà bị phá vỡ.
Chuyến bay đáp sớm hơn một tiếng. YeonJun gần như không mang theo gì ngoài một chiếc túi nhỏ. Vừa bước vào cửa nhà, anh đã thấy ánh đèn ấm áp, mùi quen thuộc của nến thơm.
BeomGyu ngồi trên ghế sofa, vẫn là chiếc áo rộng ấy. Nhưng lần này không có quần.
BeomGyu quay lại, cười ngọt:
"Ơ, anh về thật hả? Em tưởng anh dọa thôi."
YeonJun không đáp. Anh nhìn cậu chằm chằm như đang xem xét phải xử lý "kẻ gây rối" thế nào.
Rồi một giây sau, anh bước nhanh tới.
BeomGyu chỉ kịp cười khúc khích:
"Anh sao vậy— Ưm!"
Câu nói bị nuốt trọn trong một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. YeonJun đè cậu xuống sofa, bàn tay luồn vào lớp áo, vuốt mạnh như để kiểm tra xem bé con này "giấu" bao nhiêu chiêu dụ dỗ.
"Em nghĩ em làm trò gì hả?"
Giọng anh khàn khàn bên tai BeomGyu.
"Em chỉ gọi anh mà." – Cậu thở gấp, nhưng vẫn cố trêu.
"Anh mới là người không kìm được đó."
"Phải, anh không kìm được."
Anh cúi xuống, tay đỡ đùi BeomGyu, nhấc bổng cậu lên trong một nhịp khiến cậu hét khẽ vì bất ngờ. Cái áo rủ xuống, hờ hững chẳng che nổi gì.
"Junie! Làm gì vậy!?"
"Lên giường?" – Anh hỏi, nhưng không chờ câu trả lời.
"Không. Không kịp đâu."
BeomGyu thở gấp, tay vịn mép bàn khi YeonJun cúi xuống hôn dọc từ cổ xuống xương quai xanh, rồi xuống thấp nữa.
Lưỡi anh lướt một vòng nơi đầu ngực đang cứng lại vì lạnh và vì kích thích.
"Junie — a..."
YeonJun kéo cậu ngồi hẳn lên mặt bàn, hai chân dạng ra hai bên hông mình. Ngón tay anh lần xuống dưới, chạm trúng nơi BeomGyu đã ướt đẫm từ lúc nào.
"Ư... đừng trêu em."
"Em trêu anh trước."
Một ngón tay luồn vào, rồi hai. YeonJun nhấn sâu, tìm đến nơi anh nhớ rõ nhất.
"Chỗ này hả?" – Anh thì thầm.
BeomGyu rướn người, mím môi để không rên lên.
"Cứ cắn môi đi, em sẽ rên lớn hơn ngay thôi."
Anh cong ngón tay, nhấn sâu đến điểm khiến BeomGyu giật bắn lên.
"Jun... a...chậm thôi."
"Không. Em dụ anh để anh bay về ngay trong ngày chỉ để nhìn em mặc mỗi cái áo? Không dễ vậy đâu."
YeonJun rút tay ra, rồi không báo trước, đẩy vào bằng chính cơ thể mình.
BeomGyu bật tiếng nấc khẽ, tay bấu lấy mép bàn.
"Ư... sâu quá."
"Em sẽ ở trên cái bàn này cho đến khi anh hài lòng."
"Anh... không thể." – BeomGyu rên rỉ, nước mắt gần rơi vì vừa sướng vừa kiệt sức.
YeonJun cúi xuống, hôn hết nước mắt của cậu.
"Có thể. Em làm được. Cơ thể em hợp với anh đến vậy mà."
Anh nhấp hông đều đặn, sâu, và gắt, mỗi cú thúc đều đúng điểm khiến BeomGyu co giật từng cơn, chân cậu quấn siết lấy eo anh, cơ thể run lên như muốn nổ tung.
"Jun... sắp... em."
"Cùng anh, bé ngoan. Rên tên anh, Gyu à."
"Junie... YeonJun—!!"
Cả hai cùng vỡ òa, cậu thắt lại siết chặt lấy anh, trong khi anh rên khàn, bắn vào trong cậu một đường sâu và nóng rực.
Một lúc sau, khi đã thở lại được, BeomGyu dụi mặt vào ngực anh, khẽ thì thầm:
"Thôi đừng phạt nữa. Em còn chuyện bất ngờ cho anh.
"Chuyện gì?" – YeonJun hôn lên trán cậu, giọng đã trầm ấm lại.
BeomGyu đẩy nhẹ anh ra, xỏ đại cái quần đùi rồi chạy vào bếp.
Một phút sau, cậu bưng ra một chiếc bánh kem nhỏ xinh, tự làm. Bên trên viết dòng chữ bằng kem:
"Chúc mừng hợp đồng, chồng em giỏi nhất."
YeonJun bật cười, đưa tay đón lấy, đặt bánh ở tủ đầu giường.
"Cảm ơn em, bé yêu."
"Junie, em làm bánh chúc mừng anh mà, không định ăn thử sao?"
YeonJun vừa mới thay áo sơ mi, ngẩng lên đã thấy bé con nằm nghiêng trên giường, mái tóc thơm mềm xoã rối trên gối.
Anh bước tới, lấy một chút kem bằng ngón tay, quệt lên đầu mũi BeomGyu.
"Anh ăn chứ."
"Nhưng là theo cách của anh."
BeomGyu chưa kịp phản ứng thì YeonJun đã lấy thìa, xúc một chút kem, rải đều lên đầu ngực cậu. Môi anh lướt xuống ngực cậu, mút nhẹ, rồi liếm sạch lớp kem tan chảy quanh đầu ngực cậu.
BeomGyu nấc khẽ, cơ thể vặn vẹo vì kích thích. Cậu đã ướt sẵn từ nãy, nhưng cái cách YeonJun chậm rãi hành hạ mình bằng đầu lưỡi, từng chút một, như đang cố dìm cậu vào cơn đói không đáy.
"Ư..." – BeomGyu rên nhẹ, thân người hơi co lại.
"Yên nào." – YeonJun mỉm cười, tay rải tiếp kem xuống bụng, vòng quanh rốn.
BeomGyu bấu lấy ga giường, thở dốc. Nơi bên dưới đã ướt sũng từ lúc kem chạm vào da, mỗi cú chạm của YeonJun đều cú giày vò vào trong tim lẫn bụng dưới của cậu
YeonJun dùng hai tay nâng hai đùi BeomGyu lên, rải một lớp kem mỏng lên đùi trong, rồi dùng miệng liếm sạch từng chút, kéo dài đến tận nơi nhạy cảm nhất.
Cậu co giật, rên không ra tiếng, nước trào ra từng nhịp.
"Anh, đừng... em sắp."
"Chưa đâu." – YeonJun liếm môi, ánh mắt tối sẫm.
"Anh còn chưa ăn hết bánh kem trên người em mà.".
"Lúc nãy anh vội quá, bây giờ để anh từ từ thưởng thức."
Ngón tay YeonJun luồn vào trong, nhẹ nhàng, xoay đúng điểm G như đã thuộc nằm lòng.
BeomGyu co chân lại, nước ứa ra liên tục, chảy dọc đùi.
"Ư-ư a... Junieee. Em không chịu nổi."
"Bánh kem ngon thật đấy." – Anh thì thầm sát tai, giọng trầm khàn.
"Nhưng em ngọt hơn nhiều."
BeomGyu thở dốc, hai má đỏ rực, tay siết chặt lấy ga giường. Mỗi lần anh nói vậy là y như rằng không còn đường lui.
Và đúng như cậu nghĩ, YeonJun không chờ thêm. Một tay nâng hông cậu lên, tay kia cầm lấy hai chân bé con, gác lên vai mình.
"Em nhớ quy tắc rồi chứ?"
"Không được xuống cho đến khi anh hài lòng." – BeomGyu nức nở đáp, mi mắt rưng rưng.
"Giỏi."
YeonJun cười khẽ, rồi đẩy vào sâu, không báo trước.
BeomGyu bật lên một tiếng nấc lớn, cả người như cong lại, sống lưng chạm không khí.
"Ư...! Junie... chậm."
"Không. Em phải chịu trách nhiệm cho việc trêu anh."
Nhịp của YeonJun đều, nhưng sâu, mỗi lần va vào lại đúng điểm G, khiến nước từ trong BeomGyu trào ra không ngừng.
"Ưh dạ. Sâu quá... aahh—!!"
BeomGyu rên rỉ, nước nhỏ xuống giường, lấp lánh trên đùi cậu như từng giọt mật.
Anh đổi góc, nhấn vào sâu hơn, cúi sát hơn, liếm lấy giọt kem còn đọng lại ngay ngực trái khiến mỗi tế bào trong người cậu run rẩy vì quá tải.
BeomGyu không còn sức phản kháng, chỉ biết rên tên anh, nức nở.
"Junie....a... em... em ra—!!"
"Cùng nhau nhé, bé cưng."
YeonJun gầm nhẹ, chất lỏng trắng đục dính lên cả bụng lẫn ngực. khiến BeomGyu co giật thêm một lần nữa vì sung sướng đến tột độ.
Cả hai thở dốc, mồ hôi rịn trên trán, kem tan chảy cùng nước giữa hai người.
"Xem ra anh nên ăn bánh kiểu này nhiều hơn."
BeomGyu bật cười yếu ớt, má ửng đỏ, nhưng vẫn cong môi trêu trọc:
"Ừm. Nhưng lần sau, cho em làm topping đi."
—------------
YeonJun cúi xuống hôn nhẹ lên trán BeomGyu đang thở dốc, rồi không nói không rằng, bế bổng cậu lên. Đùi BeomGyu vẫn run nhẹ, chất lỏng giữa hai chân còn chưa rút hết mà đã bị ôm chặt vào lòng.
"Junie... anh làm gì nữa vậy?"
Giọng BeomGyu mềm như nước, hai tay vòng cổ anh theo bản năng.
"Dẫn em đi tắm." – Anh trả lời, nhưng ánh mắt lại không hề có ý định 'chỉ tắm'.
Nước ấm rót vào bồn, hơi nước bốc lên mờ mịt, phủ lên cả tấm gương đối diện làn sương mỏng. YeonJun ngồi xuống, lưng dựa thành bồn, kéo BeomGyu ngồi lọt thỏm giữa hai chân mình, lưng cậu tựa vào ngực anh.
Tay YeonJun nhẹ nhàng vớt nước, đổ lên ngực và bụng cậu, từng đường lướt mượt mà như vuốt ve. Nhưng đến khi bàn tay anh lướt xuống giữa hai chân, BeomGyu giật mình, cả người siết lại.
"Thôi mà anh"
"Không phải em vừa bảo muốn 'làm topping' à?"
YeonJun khẽ cười, một tay luồn ra phía trước, xoa nhẹ lên vùng nhạy cảm đang đỏ ửng, tay còn lại giữ lấy eo cậu.
Từng vòng tròn nhỏ được vẽ ngay trên vết sưng vì quá nhiều lần, rồi đột nhiên một ngón tay lướt vào trong, đúng góc, đúng độ sâu.
"Ư-ưAAAH—!"
BeomGyu rên nho nhỏ, người run lên từng đợt khi YeonJun xoay tròn ngón tay ngay đúng chỗ đó. Mỗi lần ấn vào điểm G, là một lần cơ thể cậu giật nhẹ, chân duỗi căng, ngón tay cào vào làn nước như tìm nơi bấu víu.
"Junie... em... em sắp đến nữa."
Chưa kịp nói hết câu, YeonJun cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu.
"Vậy ra đi, cho anh xem em đẹp thế nào."
Và ngay sau đó BeomGyu oằn người, nước từ giữa hai chân cậu bắn ra như phản xạ, hòa tan trong làn nước ấm. Cậu nấc nghẹn, hơi thở đứt quãng, cả người mềm nhũn trên ngực YeonJun, không còn phân biệt nổi nước tắm hay nước từ trong chính mình nữa.
Nhưng YeonJun vẫn chưa dừng.
Anh nhấc cậu dậy, xoay người đặt BeomGyu quỳ gối dựa thành bồn, mông cậu nhô cao lên, làn da ướt mềm ánh lên dưới ánh sáng dịu, đưa mình vào, một nhịp, hết cỡ.
"AAH—!"
Tiếng rên vỡ vụn trong miệng BeomGyu. Cảm giác lấp đầy đến tận sâu bên trong, chưa kịp quen thì YeonJun đã bắt đầu nhấp nhịp chậm mà sâu, mỗi cú đẩy như đâm thẳng vào điểm G vừa bị chạm liên tục.
BeomGyu bám chặt thành bồn, móng tay in vệt lên men sứ trơn. Cậu không còn rên nổi thành tiếng, chỉ biết thở gấp, từng nhịp hông của YeonJun khiến bụng dưới cậu nóng ran, không khí trong lồng ngực như bị hút cạn.
"Em ra nhiều quá, Gyu à." – YeonJun thì thầm, giọng khàn đặc, tay siết eo cậu mạnh hơn.
"Ướt đến mức anh muốn điên lên."
Và rồi, không kìm được nữa, anh tăng tốc. Cú nhấp mạnh mẽ, dứt khoát, từng âm thanh da thịt va chạm vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Nước trong bồn văng tung tóe theo từng nhịp anh đẩy sâu hơn, nhanh hơn.
Chỉ vài giây sau BeomGyu gào khẽ, rồi bật khóc vì sướng, cơ thể siết lại co giật, lại squirting lần nữa, mạnh đến mức nước tung lên bắn ra mép bồn.
Từng tiếng rên nhỏ vang vọng trong không gian đầy hơi nước. Cơ thể cậu lại bắt đầu co lại, từng đợt sóng khoái cảm trào lên, dù vừa squirting xong. Nhưng YeonJun thì vẫn ở đó, giữ cậu chặt trong lòng như thể không để em thoát một giây nào.
"Yeon... Jun... em chịu... không nổi nữa."
"Anh nhanh lên.. hức... a..."
"Chờ anh."
YeonJun gầm lên một tiếng, đẩy sâu hết cỡ rồi run lên, bắn mạnh vào trong BeomGyu, từng đợt nồng nóng tràn vào cơ thể cậu, làm bụng dưới căng tức ngập tràn.
BeomGyu đổ gục xuống, thở không ra hơi, chỉ có tiếng tim đập thình thịch và chất nóng đang rịn ra giữa hai chân.
YeonJun rút ra từ từ, hôn lên lưng cậu, thì thầm giữa hơi thở dồn dập:
"Em đúng là khiến anh phát điên."
YeonJun đưa tay lên, xoa nhẹ eo cậu, mơn trớn từng vòng da mềm, vừa hôn vừa thì thầm:
"Chỗ này..." – Anh hôn xuống ngực – "Vẫn đỏ."
"Ở đây..." – Hôn nhẹ xuống bụng – "Vẫn run."
BeomGyu rướn nhẹ, bám vai anh:
"Ư... anh đừng hôn kiểu đó nữa." – Giọng cậu nghẹn không giấu nổi run rẩy.
YeonJun ngẩng lên, môi ướt nước, ánh mắt cười như trêu:
"Em làm anh phát điên, rồi lại sợ bị hôn hả?"
"Lần sau còn dám trêu anh qua video nữa không?"
BeomGyu cắn môi dưới, đỏ mặt lí nhí.
"Anh bắt nạt em."
"Ừ, anh bắt nạt em. Nhưng em là của anh, nên được bắt nạt cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com