1.
"Ngoan nha con, Nguyệt Nguyệt ngoan, không khóc nữa nha con" Trong căn phòng ngủ chỉ toàn mùi gỗ như còn rất mới, có một thân ảnh nhỏ bé đung đưa chiếc nôi em bé cũng làm bằng gỗ lim, em bé nằm ở bên trong khóc ré, có dỗ thế nào cũng không nín.
Tình trạng này chỉ mới kéo dài mấy ngày gần đây, từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên bé con quấy khóc dai dẳng đến thế, lúc mới sinh chỉ khóc một chút rồi ngủ rất dễ nuôi, đột nhiên lại phát lên sướt mướt không chịu ngủ cũng không chịu uống sữa làm y rất phiền lòng, mấy ngày qua không có lúc nào được yên.
Phạm Khuê mím môi, y cũng muốn khóc theo con, bé con quấy quá dọa y sợ rồi.
"Thái thái, tiểu thư bị sao vậy, có phải là khó chịu ở đâu rồi không, trước giờ tiểu thư đâu có khóc như thế" Vú nuôi ở đó nghe tiếng khóc ngày một lớn của cô bé cũng sốt ruột đứng ngồi không yên, bà vội hỏi.
Chỉ sợ Hạ Nguyệt có bệnh nên không khỏe trong người, bé không nói được chỉ có thể khóc nháo thể hiện mình đang khó chịu, hơn nữa nó vẫn còn nhỏ, để bệnh ủ lâu không phát hiện cho dù là lặt vặt cũng rất nguy hiểm.
"Không biết bị làm sao nữa, gần đây lúc nào Hạ Nguyệt cũng khóc, đến tối khóc còn dữ hơn, chắc phải mời bác sĩ đến một chuyến" Phạm Khuê sụt sùi khịt mũi vào cái, nhẹ nhàng bế em bé từ nôi ra dỗ dành trên tay.
"Vậy để già bẩm báo với Tư lệnh sẽ mời bác sĩ đến viện trạch của chúng ta thăm khám cho tiểu thư" Vú Ngôn kính cẩn cúi đầu, nói rồi định ra ngoài gọi điện thoại đến bệnh viện trong thành cho mời một vị bác sĩ đến.
"Khoan đã, Tư lệnh công việc bận rộn, không phiền đến ngài ấy, vú cứ cho mời bác sĩ đi, dù gì cũng là cốt nhục, Tư lệnh sẽ không nói gì đâu" Phạm Khuê vội ngăn lại, sờ sờ trán bé con thì quả thực không nóng, cũng không có những triệu chứng các bệnh trẻ em dễ gặp phải, thế nên không biết vì sao mà mấy ngày nay bé cứ quấy khóc không ngừng.
Chắc là nó nhớ ba nó, người ba kể từ khi ra đời nó vẫn chưa được nhìn thấy mặt dù một lần, vậy mà nó vẫn cảm thấy thiếu thốn hơi ấm từ người đó, có lẽ vô hình bên trong vẫn tồn tại sợi dây liên kết chặt chẽ giữa hai cha con, bây giờ làm âm thầm càn quấy khiến nó nháo, trẻ con không biết gì nhưng nó vẫn có tình cảm, đôi khi còn sâu sắc hơn cả người lớn, thảo nào bé con khóc như thế.
Nghĩ đến đây lại chạnh lòng không thôi, y chua xót mím chặt môi cố nén nước mắt vào trong.
Thương xót cho đứa con gái bất hạnh, cũng như thương xót cho số phận của chính mình.
Vú Ngôn thấy vậy cũng vâng dạ rồi cúi đầu lui ra ngoài, chép miệng nói với những người hầu khác đừng vào quấy rầy thái thái, người đang có chuyện buồn lòng.
"Hạ Nguyệt ngoan, khó chịu hả con, ba Khuê bế con đi dạo một vòng hoa viên chơi được không" Phạm Khuê nghĩ Hạ Nguyệt nằm trong phòng lâu ngày ít nhiều cũng thấy ngột ngạt, lại nghĩ lâu rồi y không đặt chân đến hoa viên, mùa này đang là mùa hoa nở rất đẹp mới ôm bé nhỏ trong lòng nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.
"Thái thái người đi đâu vậy, cứ để hạ nhân làm cho, người hãy nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay không đêm nào người ngủ ngon hết" A Lương thấy y từ trong phòng bước ra liền lật đật chạy đến, đưa tay muốn thay y bế tiểu thư đi dạo.
"Không cần đâu A Lương, cậu đi làm cho ta một tô cháo trắng đi, ta bế Nguyệt Nguyệt dạo hoa viên một chút" Phạm Khuê cười nhẹ, sau đó đi về hướng hoa viên gần đó.
"Dạ được, thái thái đi cẩn thận" A Lương tuân mệnh, sau đó liền chạy vào trong bếp.
"Ta muốn yên tĩnh một lát, các ngươi không cần đi theo đâu"
Hạ Nguyệt cũng đã tròn năm tháng rồi, đến cả cái lễ đầy tháng tử tế cũng chẳng có, sinh con gái ở thời này chẳng khác gì là tội ác, đến bố ruột còn chẳng thèm nhìn mặt, còn nghi ngờ đứa bé là con hoang, cũng nghi ngờ cả sự trong sạch của y.
Nhưng rõ ràng thứ quý giá nhất của y đã đem trao cho hắn mà?
Đến cả trái tim này y cũng toàn tâm toàn ý dâng cho hắn, cái mạng này nếu hắn muốn y cũng sẵn sàng trao đi, tại sao đến giờ hắn lại quay sangnói y bất nghĩa. Phạm Khuê giương đôi mắt ngấn lệ nhìn những đóa hoa sơn trà trắng nở trong nước.
Có lẽ bấy lâu qua y hi sinh như thế là chưa đủ, phải không?
Ngày đó Thôi Phạm Khuê thích nhất là hoa sơn trà, hắn ta liền cho người cài sào hoa viên từ đơn điệu lác đác vài chậu cây bonsai được dâng tặng thành ngập ngụa trong màu hồng nhạt của hoa sơn trà. Ở giữa hoa viên có một hồ nước nhỏ, hắn cũng cho người trồng sơn trà nước, còn dụng tâm xây thêm một cái đình nhỏ ở giữa hồ chỉ để chiều lòng thái thái nhà mình.
Phạm Khuê bế Hạ Nguyệt ra ngồi ở cái đình nhỏ, ở giữa có đặt cái bàn trà bốn chân bằng gỗ tinh xảo "Hạ Nguyệt, con thấy không, là hoa sơn trà đó"
"Con cũng giống như hoa sơn trà, rất đẹp. Ba rất mong con lớn lên sẽ giống như ý nghĩa của chúng, có ước mơ có khát vọng, quan trọng là có chính kiến chứ đừng như ba" Y hôn nhẹ lên trán của con gái, như gửi gắm tất cả nỗi niềm cùng thương yêu vào sinh linh nhỏ bé đã chào đời trong vòng tay của mình, Hạ Nguyệt như nghe hiểu cũng đã ngưng khóc, đôi mắt to tròn của cô bé nhìn chăm chăm vào ba nhỏ, người đã đem cô bé đến với cuộc đời này, đã xem cô bé như là mạng sống.
Khi xưa ba từ bỏ cả nửa đời người còn lại bất chấp ước mơ hay công việc ổn định, đến cả tương lai cũng vứt bỏ ra sau đầu, liệu sau này bản thân có hối hận không cũng chưa từng nghĩ đến, đồng ý ở nhà vun vén cho gia đình.
Ước mơ duy nhất khi đó của ba chính là đi khắp thế gian hành nghề lương y cứu nhân độ thế, cuối cùng khi gặp được người đó cũng đành lòng để người làm dang dở, là chính ba cam tâm tình nguyện, nên ba không thể oán giận người đó được, ba không có lý do.
"Thái thái, Tư lệnh đã về, muốn gọi người ra gặp, đang ở chính viện đợi người rồi ạ" A Lương đi đến cẩn trọng thông báo, sau đó cẩn trọng đón lấy tiểu thư từ tay thái thái.
A Lương còn có đôi điều muốn nói, Tư lệnh lần này về cùng một nữ nhân khác.
Nhưng nhìn thần sắc mệt mỏi cùng đôi mắt thâm quầng thể hiện rõ mấy đêm qua người chưa có đêm nào ngon giấc, A Lương không nỡ để cho chủ nhân của mình phải phiền muộn thêm.
"Tiểu thư à, vào phòng ngủ ngoan nha" A Lương ôm Hạ Nguyệt xoa xoa lưng bé, nhẹ giọng vỗ về.
Phạm Khuê nghe vậy thì vẻ mặt cũng tươi tỉnh lên một chút, lập tức cùng A Đào đi đến chính viện nơi có Tư lệnh đang chờ.
Tư lệnh đi công tác cũng đã lâu, thư tín y gửi đều không có phản hồi, làm y lo đến đêm nào cũng mất ngủ, y nhờ A Lương hỏi thăm giúp, biết hắn vẫn ổn mới yên giấc được đôi chút.
"Tư lệnh cho gọi ta?" Phạm Khuê từ xa đã thấy một thân ảnh nữ nhân yểu điệu ngồi bên cạnh hắn, thái thái đến thời gian đau lòng cũng không có đã phải mỉm cười ngồi xuống trước mặt hai người họ.
Thôi Nhiên Thuân, quả nhiên chàng vẫn luôn tuyệt tình như vậy.
Nữ nhân kia híp mắt nhìn y đánh giá một lượt từ trên xuống dưới không có thiện ý cho lắm, tâm tình rối bời khoác tay hắn càng chặt hơn.
Quả nhiên lời đồn nàng ta nghe được hề sai chút nào, thái thái nhà Thôi Tư lệnh nổi danh khắp nơi đúng thật dung nhan tuyệt mỹ, từng đường nét hài hòa sắc tình, giống như người từ trong mộng bước ra, nhìn kiểu gì cũng đều thấy kinh diễm vô cùng.
Nếu thái thái mà là nữ nhân, hoa khôi đẹp nhất Thượng Hải đứng cùng chắc chắn cũng sẽ bị lép vế, có người nói hơi quá, cho rằng thái thái là Đát kỷ, ai nhìn vào cũng sẽ bị mê hoặc đến mụ mị đầu óc.
Nàng ta đều đã từng nghe qua, lời có cánh quá trớn hay lời đồn xấu thổi phồng đều nghe qua hết, duy chỉ chưa nghe được ai chê bai thái thái không ưa nhìn hay không hợp mắt người nào.
Sớm muộn thì mỹ mạo như họa đó sớm ngày cũng thành họa.
Có như vậy mới lọt vào mắt xanh của vị Tư lệnh khét tiếng tàn bạo, quyền lực nhất nhì Châu Thành phồn vinh đang mạnh mẽ bành trướng làm mưa làm gió tại Thượng Hải, đường đường chính chính trở thành phu nhân tại Thôi công quán chỉ đứng sau chủ nhân là Thôi Tư lệnh, cũng là đệ nhất phu nhân cao quý tại Châu Thành.
"Vị đây là?" Phạm Khuê bắt chéo chân uống trà, khói bốc lên từ tách trà nóng xộc thẳng vào khóe mắt cay xè, buộc y phải nhìn nhận một sự thật đắng cay.
Tư lệnh không còn là của một mình y nữa. Từ nay hắn không chỉ có mình y là duy nhất nữa rồi, lời hứa năm đó như trở thành đức tin duy nhất trong lòng y, như một con chiêng sùng đạo lúc nào cũng tâm niệm, cuối cùng bị sự thật phũ phàng đánh thẳng một cú thật đau.
Thứ mà bản thân luôn tôn sùng chưa chắc gì nó sẽ không sụp đổ, trừ khi tiếp tục lừa dối bản thân như thiêu thân mà cố chấp phục tùng, đức tin vẫn sẽ còn sống mãi, nhưng những người như vậy không bao giờ có thể được cứu rỗi.
Phạm Khuê rút ra được bài học như vậy, nhưng y xứng đáng được bình yên.
"Nàng ấy trong một lần bị đám người của nhà họ Vương quấy phá ở quán rượu, không nhìn nổi nên ra tay cứu giúp, thấy nàng ta rất có khiếu múa hát nên ta mới giữ lại đưa về đây" Hắn từ tốn nói, từ đầu đến cuối không nhìn lấy y một lần, chán ghét đến mức muốn tỏ ra dửng dưng nhưng không thể "Còn nàng, mau giới thiệu cho thái thái nghe đi"
"Muội là Bích Nguyệt, Tào Bích Nguyệt, lần đầu gặp thái thái, tiểu muội đây được mở mang tầm mắt ít nhiều" Nàng ta cười, gương mặt mang nét ngây thơ không rành thế sự nhưng ánh lên một tia xảo quyệt khó lường.
"Muội nói quá rồi" Phạm Khuê che miệng cười nhưng trong lòng như có ai hung hăng cấu xé, tâm can như vỡ nát thành từng mảnh không thể trọn vẹn như thuở ban sơ.
"Muội cũng tên là Bích Nguyệt nhỉ, trùng hợp thật, bé con của ta cũng là Nguyệt, nhưng là Hạ Nguyệt, đều là hai cái tên đẹp, nhưng theo lẽ mà nói có chút không hợp tình hợp lý thì phải?" Phạm Khuê nói, bóng gió đến vậy nhưng cũng không biết nàng ta có hiểu không.
Thiếp thất là nô tì của chính thất, con của thiếp thất cũng là nô tì của con chính thê. Quy định nghiêm ngặt dài dòng của Thôi gia y nhớ rất rõ có chỉ ra điểm này, cô ta có cần y giáo huấn một lần trước khi chính thức bước chân vào đây không.
Làm sao có chuyện trùng khuê danh với cành vàng lá ngọc của y chứ.
"Hạ Nguyệt là trăng mùa hạ, Bích Nguyệt là trăng tròn như viên ngọc bích, ta đều rất vừa ý, coi như Thôi công quán có hai ánh trăng đi, là xung hỉ, hỉ càng thêm hỉ" Nhiên Thuân im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía thái thái nhà mình.
Hắn biết Phạm Khuê yêu con như yêu mạng, nhưng hắn chính là muốn khó dễ y, hơn nữa đó chắc gì nó đã là con của hắn. Muốn Tư lệnh hắn đổ vỏ, Thôi Phạm Khuê tự đánh giá bản thân hơi cao rồi thì phải.
Từ khi Phạm Khuê mang thai đến bây giờ, hắn lại gần thì bị y đẩy ra, gần gũi cũng không được, ôm hôn cũng không được, Thôi Nhiên Thuân không cam lòng. Tư lệnh cao cao tại thượng như hắn chưa bao giờ nếm trải sự nhục nhã bị từ chối như vậy.
Đến khi sinh con ra lại là con gái, con gái thì làm được cái gì chứ?
Thôi Phạm Khuê thì cứ cả ngày ôm khư khư nhóc con đó không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Hắn đi sớm về khuya cũng chẳng thèm quan tâm hỏi han, nhóc con kia chỉ cần ho một tiếng nhỏ thôi y đã làm ầm cả Thôi công quán.
Thôi Phạm Khuê đó đã tự xem bản thân như quả phụ chết chồng như vậy thì hắn để y toại nguyện, cuối cùng hai người cự cãi qua lại rất lớn nói với nhau toàn lời khó nghe, không ai chịu nhường ai.
Nên Thôi Nhiên Thuân cũng không mấy khi về nhà, nếu có cũng càng không muốn chung chăn gối với y nữa, kiếm cớ tịnh dưỡng cho y và con mới đưa y đến hậu viện ở, khoảng cách giữa hai người cứ thế hình thành, tuy trong lòng cả hai đều ẩn ẩn cảm giác khó chịu thiếu thốn nhưng mọi chuyện vẫn cứ thể không ai cứu vãn.
Hắn đi công tác lâu như vậy cũng chẳng có lấy một lá thư hỏi thăm, y như vậy là có ý gì?
Giờ hắn đưa về một nữ nhân làm thiếp, để nàng ta thay y làm tròn chức trách của một người vợ lại còn muốn gây sự kiếm chuyện? Thôi Phạm Khuê điên rồi sao, sớm tưởng Thôi công quán là nơi để y khua tay múa chân chắc.
"Nếu chàng đã nói vậy thì ta cũng không còn lời gì hơn" Phạm Khuê lưng thẳng tắp, rất ra dáng con nhà gia giáo, trái ngược với dáng ngồi ngả nghiêng không đường hoàng của nàng ta, tựa cả người vào cánh tay của hắn, bộ ngực đẫy đà của thiếu nữ ép sát không chừa một kẽ hở.
Phạm Khuê không cần liếc cũng thấy nhưng vẫn coi như không có chuyện gì.
"Vậy ta sẽ thay chàng chọn ngày lành tháng tốt để đón muội ấy về Thôi công quán" Phạm Khuê điềm nhiên đặt tách trà xuống bàn, đến một tiếng động cũng không phát ra.
Bích Nguyệt cũng tự cảm thấy hổ thẹn, tự khắc ngồi thẳng người lên, không còn bộ dạng thiếu ý tứ như lúc nãy nữa.
Bảo sao trước đó Tư lệnh yêu chiều ngươi như vậy. Thôi Phạm Khuê, người có biết rằng dù có mĩ miều tới đâu nhưng lại có bộ dạng nhàm chán đó, sớm muộn gì cũng bị người ta không thương tiếc mà vứt bỏ, lúc đó có là ngọc ngà châu báu quý giá cũng trở nên thật rẻ rúng đáng khinh.
Ta có thể thua người về dung nhan cũng như trình độ hay cách đối nhân xử thế. Nhưng cách để chiều lòng vị Tư lệnh anh minh thần võ đây thì Thôi Phạm Khuê ngươi nhận thua đi là vừa.
"Được" Hắn vẫn không có biểu tình gì, cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, lạnh giọng đáp.
"Bác sĩ cũng đến rồi, Hạ Nguyệt không được khỏe, ta lui về hậu viện chăm nó, có chuyện gì chàng cứ cho người gọi ta" Phạm Khuê thấy ngoài cửa có một người đàn ông khệ nệ xách theo tay nải cùng một cái khay gỗ, đi kế bên là vú Ngôn liền cáo từ hắn, cùng ông ta đi đến hậu viện.
Hắn im lặng nhìn theo bóng lưng ba người lướt qua mặt mình rời đi, tuy khuôn mặt lạnh tanh nhưng tâm tình xấu đến mức dù không biểu hiện ra ngoài vẫn dọa sợ người khác đến đỉnh điểm.
Hừ, suốt ngày ru rú trong hậu viện chăm con nhưng cũng chăm không xong để nó đổ bệnh, chẳng ra cái thể thống gì.
Hắn đứng dậy, phất áo choàng của bộ quân phục bay phấp phới, sau đó cầm mũ đội vào, dắt tay nàng ta ra ngoài "Hôm nay ra ngoài ăn"
;
"Thái thái, liệu như vậy có ổn không?" Vú Ngôn dè dặt hỏi.
"Ý của vú là..?" Phạm Khuê đang chăm chú nhìn bác sĩ thăm khám cho con gái, nghe vậy cũng lưu chuyển ánh mắt, nhìn sang chỗ vú Ngôn đang đứng.
"Vị vừa rồi là nữ tử ca kĩ ở khách điếm...nếu Thôi lão gia mà biết được, lúc đó sẽ nổi trận lôi đình, người chắc chắn sẽ bị lão gia trách phạt. Thứ lỗi cho già nhiều lời, nhưng chuyện này người vẫn là nên khuyên Tư lệnh suy nghĩ kĩ."
"Ta biết, nhưng chàng ấy yêu ai ta còn có thể quản nổi sao? Dù gì tình yêu bị ngăn cấm cũng sẽ rất đau lòng, ta không muốn chàng ấy thương tâm thêm nữa. Đi công tác lâu như vậy chắc là có nhiều chuyện xảy ra, đừng làm chàng ấy thêm mệt mỏi" Phạm Khuê chỉnh lại quần, ngồi xuống chiếc ghế đặt ở bên cạnh cái nôi, nhìn theo từng động tác của vị bác sĩ đứng tuổi.
"Còn chuyện đó trước sau gì lão gia cũng biết, ta sẽ suy nghĩ cách ứng phó sau vậy"
Vú Ngôn gật gù, không nói thêm gì nữa.
Sao lại có người si tình đến đáng thương như vậy chứ, phải nói thái thái của bọn họ cao thượng hay là mù quáng đây.
"Tiểu thư không sao, chỉ là bình sinh thân thể yếu ớt, chỉ cần bồi bổ một chút sẽ khỏi, thái thái đừng lo"
"Được, vậy đa tạ ông. Vú Ngôn, thưởng cho bác sĩ đây đi" Phạm Khuê nghe vậy liền yên tâm. Vị bác sĩ gật đầu cảm tạ rồi cũng lui ra.
Phạm Khuê nhìn Hạ Nguyệt mà lòng rối rắm. Nguyệt Nguyệt con nói xem ba phải làm như thế nào mới phải đây?
Tình cảm tốt đẹp của thời niên thiếu cuối cùng nhận lại chỉ toàn là vị mặn chát của nước mắt, vị khô khốc của cổ họng, uất ức nấc cũng chẳng thành tiếng.
Tiếng lá xào xạc rơi, báo hiệu đã đến thời khắc giao mùa từ hạ sang thu. Có lẽ đoạn tình cảm này cũng vậy, cũng đã đến lúc sang trang mới, một trang mà Thôi Phạm Khuê phải tập làm quen với cuộc sống không còn hình bóng hắn bên cạnh.
Người thì vẫn còn đó nhưng trở nên thật xa lạ, bóng dáng Thiếu soái năm ấy lẻo đẻo bám riết theo y như cái đuôi nhỏ giờ chỉ có thể tìm kiếm trong những mảnh kí ức rời rạc không hoàn chỉnh.
;
"Ồ, Tư lệnh hôm nay lại có nhã hứng đến nơi đây của tiện nô uống trà sao?" Thấy chiếc xe quen thuộc mà khắp Châu Thành ai cũng biết chủ nhân của nó là ai đậu trước cửa tiệm, Bạch Hàn Phong bỏ luôn xấp tiền dày trên tay, không dám chậm trễ cùng đám người làm đứng ngay ngắn thành hai hàng nghênh đón.
Lão cứ tưởng Tư lệnh đưa thái thái của mình đến đây thưởng trà chiều, Tư lệnh thì không hảo ngọt cho lắm nhưng thái thái lại rất thích, nên Tư lệnh cũng rất hoan hỉ mà chiều theo, từ đó cũng không còn bài xích các món tráng miệng ngọt cho lắm.
Nhưng rất lâu rồi không thấy hai người ghé thăm, lão nghĩ Tư lệnh bận rộn nên hôm nay mới đến được, nào ngờ đi bên cạnh lại là một cô nương trẻ tuổi, cơ thể phổng phao được bao bọc bằng lớp vải sườn xám bó sát, làm bật lên những đường cong tuyệt mỹ.
Lão cũng hiểu được mười mươi, nhưng chuyện nhà quan lớn tiện dân như lão vẫn không nên chọc vào, hậu quả lão gánh không nổi, tuy trong lòng suy nghĩ vẩn vơ nhưng vẫn tươi cười mời hai người vào trong.
Chắc là vị cô nương đó cũng thích ngọt.
"Như cũ" Hắn ngồi xuống, đặt mũ ngay ngắn trên bàn sau đó nói với lão.
"Như cũ ạ..?" Lão Bạch liền hỏi lại cho chắc chắn, chỉ sợ làm phật ý của vị Tư lệnh trẻ.
Lần nào đến đây cũng đều là thái thái gọi chứ Tư lệnh không có ăn, là muốn gọi phần mà thái thái thường gọi?
"Như cũ, có vấn đề gì sao?" Hắn nheo mắt, làm mọi người trong quán cũng bị áp lực vô hình bức cho nghẹt thở.
"Bánh kem dâu tây và một ly sữa bò ạ?"
"Ừ, hai phần" Tư lệnh gật đầu, trong lòng không khỏi nghĩ đến vị thái thái đang trong thời gian tập tành làm mẹ bỉm sữa ở nhà.
Hừ, trẻ con chăm trẻ con ư?
Môi Tư lệnh nhếch lên thành một đường cong rõ rệt, ai cũng nhìn rõ là Tư lệnh đang cười, lại cười ôn nhu thâm tình như vậy.
Bọn họ liền tò mò không biết thân thế vị cô nương lạ mặt kia là ai, lại có thể khiến vị Tư lệnh máu đã nhuộm đỏ tay, nổi tiếng là tảng băng trôi nghìn năm không tan của Châu Thành có bộ dạng dịu dàng đáng sợ như thế.
Đến cả Tào Bích Nguyệt đối diện cũng không khỏi tò mò.
"Chàng thích ăn ngọt sao? Nhưng mà nếu ăn như vậy sẽ bị ngọt khé cổ đấy, có thể thay sữa bằng trà tổng thể sẽ ổn hơn nhiều" Bích Nguyệt nói, nếu ăn kiểu vậy sợ là chút nữa bộ sườn xám đáng thương này của nàng sẽ rách ngay tại chỗ, bụng nàng ta không được tốt cho lắm.
"À không, có người nói ăn như vậy rất ngon thôi. Ta thử qua thấy cũng không tồi" Nhiên Thuân suy nghĩ gì đó rồi nói.
Lúc đó Thôi Phạm Khuê đã phải nài nỉ lắm hắn mới chịu ăn một miếng bánh nhỏ, muốn hắn uống thêm một hớp sữa phải hôn lên môi hắn mấy cái hắn mới thỏa hiệp nghe lời.
Mùi vị đúng là không tệ chút nào.
"Nếu em cứ ăn như vậy kiểu gì cũng ngày thành heo cho coi" Nhiên Thuân lau kem dính trên chóp mũi y, không nhịn nổi mà trêu chọc.
"Đúng rồi, ta là heo thì Tư lệnh chàng yêu phải một con heo" Phạm Khuê miệng vẫn nhai đến phồng cả hai má, y cũng không vừa le lưỡi nói khích.
"Ai cho em ăn nói với ta như vậy hả? Hôm nay ta phát hiện em gan hơn nhiều rồi nhỉ, có tin ta sẽ phạt em thật nặng không"
"Thì sao chứ, ta mà là heo thì chàng yêu phải một con heo chứ sao, chàng thử nói không phải đi. Phạt thì phạt đi, ta không có sợ đâu" Phạm Khuê dùng cùi chỏ huých vào bên hông hắn đau điếng, Nhiên Thuân né không kịp nằm gục đầu xuống bàn không ngừng xuýt xoa lực tay của thái thái nhà mình.
Quân phục hắn mặc không ít hơn hai lớp, Phạm Khuê sức lực lại yếu ớt vô cùng. Vị Tư lệnh trúng một lần mấy phát đạn cũng không hé răng nửa lời, giờ lại nằm gọn dưới tay thái thái trói gà không chặt nhà mình.
"Nè nè, chàng sao vậy, đừng có lừa ta nha" Phạm Khuê ngừng động tác, lay lay người Nhiên Thuân, thấy hắn không động đậy liền hoảng hốt.
"Gọi ông xã đi" Hắn vẫn ụp mặt xuống bàn, đắc ý khi thấy y đã bắt đầu bối rối liền xấu xa ra điều kiện.
"Chàng nằm mơ đi, không bao giờ" Phạm Khuê nghe thì ngượng chín mặt tiếp tục ăn bánh, coi cái người kế bên đang ăn vạ như không khí.
"Đau quá, hình như gãy be sườn luôn rồi" Tư lệnh nhăn nhó, nhìn thật đến nổi trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, ôm lấy chỗ khi nãy bị y đánh biểu cảm như đang đau quằn quại.
"Ông...ông xã, chàng có sao không vậy?" Phạm Khuê ôm lấy hắn kiểm tra cả người hắn một lượt.
"Đau đau quá, gọi thêm tiếng nữa xem nào" Tư lệnh ngồi bật dậy, hoảng hồn khi thấy thái thái nhà mình đã nước mắt nước mũi tèm lem, dỗ dành một hồi cũng không chịu nín, từ đó về sau hắn không bao giờ dám giở trò đó với y thêm một lần nào nữa.
"Tư lệnh, đồ ăn lên rồi, ăn thôi" Bích Nguyệt không biết hắn suy nghĩ cái gì, gương mặt đăm chiêu như rất tập trung, cả chân mày cũng giãn ra, nhìn hắn như vậy tâm tình chắc đang rất tốt.
Hắn ho khan mấy tiếng, cầm nĩa lên ăn miếng bánh đầu tiên.
Cổ họng nhộn nhạo điên cuồng biểu tình, cái thứ quái quỷ này cũng bán được, bán cho hắn cả mấy viên đường trang trí thêm dâu tây à? Rõ ràng khi trước hắn thử cũng đâu đến nổi tệ.
Hắn bỏ nĩa xuống, uống một chút sữa tráng miệng, đầu óc cũng ong ong, lại cái thứ quái quỷ gì thế này.
Thôi Nhiên Thuân từ tốn đặt ly sữa xuống bàn, im lặng tựa lưng vào ghế dùng khăn lau miệng kết thúc bữa ăn dù chưa động được hai miếng, vừa mới nãy vẻ lạnh lùng đã nhạt bớt, bây giờ trông còn đáng sợ hơn cả khi vừa mới bước vào quán.
Không biết nhớ đến cái gì mà đột nhiên phát điên.
"Đóng vào hộp đi" Hắn không biết vì sao lại kêu lão Bạch đang run bần bật gói lại phần bánh đã bị hắn ăn dở một miếng, nhưng đến khi nhận ra mục đích của việc đó thì đã muộn, chỉ có thể ôm hộp bánh đó lên xe lăn bánh về Thôi công quán.
"Đưa cái này cho thái thái, nói là quà hằng tháng cửa tiệm gửi đến" Hắn bước vào trong, đưa hộp bánh được đóng gói kĩ càng cho A Lương "Đừng nhắc gì đến ta, nghe rõ chưa?"
"À còn cái đó, ngươi cứ nói thêm là ngươi thèm quá nên lỡ ăn một miếng, thái thái có hỏi thì cứ nói vậy. Chủ tử của các ngươi hiền từ phúc hậu sẽ không trách cứ gì ngươi đâu" Tư lệnh định rời đi, nhớ đến cái gì đó bất chợt xoay người lại, dọa cho A Lương vội quỳ rạp khấu đầu xuống đất, dặn dò xong hắn cũng rời đi, bỏ lại A Lương ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đến mấy phút sau cậu mới tiêu hóa được hết toàn bộ, cười tủm tỉm cầm hộp bánh nhỏ phi như bay đến hạ viện đưa cho thái thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com