Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Ngày nghỉ thứ hai của Tư lệnh diễn ra cũng không được suôn sẻ lắm, tuy nói là đang nghỉ phép nhưng bận rộn không kém gì ngày thường, chỉ khác là mệt mỏi sẽ có chỗ đặt lưng chợp mắt, còn ở Bộ Tư lệnh phải đợi đến khi về nhà.

Sáng sớm Thôi công quán chỉ có lác đác mấy gia nô làm việc Tư lệnh đã thức, thay tây trang quần áo bảnh bao đi đâu đó cùng với Lộ Chi Phong, mấy người hầu đồn đoán là Tư lệnh phong lưu đa tình nổi tiếng trong chốn phong nguyệt như thế, có dịp nghỉ ngơi chắc sẽ lui đến nhưng tụ điểm vui chơi.

"Tư lệnh đâu rồi" Phạm Khuê sáng ra bế theo Hạ Nguyệt đi xuống nhà, thấy vú Ngôn đang chỉ đạo cho A Lương bê chậu cây lớn đặt ở góc cầu thang bên trái liền hỏi.

"Tư lệnh từ sớm đã ra ngoài rồi thái thái" Vú Ngôn xoay đầu lại nhìn y đang từ trên bước xuống, vừa dứt lời đã nghe tiếng lẻng xẻng thủy tinh rơi vỡ, giật mình quay mặt sang đã thấy cái chậu trên tay A Lương vì bị đặt xuống khá mạnh mà bể đáy.

"Ôi trời ạ" Vú Ngôn đỡ trán, tay gõ vào đầu cậu một cái cốc thật kêu "Cái chậu cây này là đồ quý của Tư lệnh đem về đó cậu có biết không hả, rồi làm sao mà ăn nói với Tư lệnh đây?"

"À không sao, cái bình đó là Tư lệnh mua về thôi, không phải đồ quý giá gì đâu" Phạm Khuê nhìn cả hai cười cười, vừa rồi quan sát cái bình một chút liền biết ngay chuyện gì xảy ra, nên chuyện cũng không có gì to tát.

Vú Ngôn nghệch mặt ra, cái gì mà không sao cái gì mà không phải là quý giá, đồ Tư lệnh mua về chỉ sợ là một đao lấy đi cái đầu của tên nhóc kia, lại nhìn qua A Lương vẫn còn đứng hình, chắc hồn đã lìa khỏi xác.

"Oáp, không ngờ Thôi Phạm Khuê yêu chồng như yêu mạng cũng có ngày nói xấu chồng mình ha" Tú Bân vừa bước xuống vừa che miệng ngáp, nói xong rất tiện tay mà giật lấy Hạ Nguyệt đang được y bồng bế.

"Anh chỉ giỏi nói chuyện nhảm nhí" Phạm Khuê huých vai anh, y sao dám mở miệng nói gì Tư lệnh, y chỉ là đang nói thật thôi.

Thôi Tư lệnh dùng câu trên thông thiên văn dưới tường địa lý hoàn toàn không sai nhưng lại mù mịt hoàn toàn về vấn đề nghệ thuật hoa mĩ, Thôi Nhiên Thuân thô thiển đâu thể hiểu hết được tinh hoa nghệ thuật là gì.

Trước giờ không biết đã bị gian thương lừa mua phải đạo phẩm bao nhiêu lần, Thôi Phạm Khuê rất nhiều lần cho hắn ngủ ở phòng dành cho khách vì cái tội dùng tiền không đúng chỗ.

Có lần thì bị lừa mua cái bình từ thời nhà Thanh, cuối cùng phát hiện ra chỉ là hàng chế tác được làm kì công lên một chút, quá đáng hơn bị lừa mua bức tranh được hét giá lên trời vì là bút tích của họa sĩ kiệt xuất nào đó, cuối cùng chỉ là mấy nét vẽ nguệch ngoạc rời rạc ghép lại cũng tiêu tốn hơn mấy trăm nghìn đồng Đông Dương.

Từ chuyện đó Thôi Phạm Khuê cũng là người giữ luôn phiếu rút tiền ngân hàng của Tư lệnh, đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Tư lệnh muốn đến ngân hàng giao dịch đều sẽ cho người đi đến chỗ y lấy phiếu, chưa bao giờ đích thân ra mặt nhưng vẫn để cho y giữ không nói gì. Thế nên hắn hiện có bao nhiêu tiền trên người y đều biết, giấy tờ kết tháng ngân hàng gửi về cũng một tay y nắm hết, chưa từng cho chi tiêu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nên vụ việc mấy tháng qua Thôi Tú Bân rút gần cả núi tiền hắn cũng không hay biết vì cơ bản ngân hàng của hắn do y quản lý, tiền hắn cũng là tiền y. Lâu lâu em trai về nước hào phóng một chút cũng có sao.

Nhưng cũng không cần phải câu nệ, Tư lệnh từ lúc đưa cho y cũng không quan tâm đến, chưa bao giờ kiểm tra hay hỏi xem y tiêu bao nhiêu, chỉ có hắn mỗi lần rút một số tiền lớn đều sẽ cho người gọi về Thôi công quán thông báo lại mục đích sử dụng là gì, đến bây giờ vẫn như vậy, Lộ Chi Phong thường xuyên được hắn giao cho nhiệm vụ này.

Thôi Tú Bân chỉ biết chuyện mật mã ngân hàng thôi đã muốn phát điên, nếu còn biết thêm chuyện này sẽ sốc đến lăn ra chết.

"Hôm nay ngày nghỉ mà sáng sớm đã đi đâu rồi?" Tú Bân cũng không thấy Tư lệnh ngồi ở ghế đọc báo từ sớm như hôm qua nữa cũng dụi dụi mắt hỏi.

"Tư lệnh đâu rồi?" Giữa đại sảnh Thôi công quán bây giờ đông vui náo nhiệt hơn bao giờ hết, Tào Bích Nguyệt từ cầu thang bên kia bước xuống, tiếng giày cao gót vang lên giòn giã, nàng ta yểu điệu bước từng bước, tà váy theo đó mà đung đưa, bàn tay trắng nõn cầm chiếc ví nhỏ được mua từ cửa hàng của lão thương nhân Jackson khét tiếng Thượng Hải về ngành làm túi xách.

"Không ai biết Tư lệnh đi đâu, tỷ nhận tỷ là người hiểu rõ Tư lệnh nhất sao không thử đoán đi mà còn hỏi?" Tú Bân trề môi, sau đó cầm lục lạc lắc lắc trước mặt Hạ Nguyệt, bé con có vẻ chơi chán rồi, chỉ ngồi nhìn chứ không cười sằng sặc như mấy hôm trước nữa.

"Đệ cũng là đệ đệ của Tư lệnh, còn thái thái cũng là vợ của Tư lệnh, sao hai người không tự mình đoán đi?" Tào Bích Nguyệt chưa thấy mặt đã nghe tiếng, đi đến chỉ tay vào người cả hai.

"Nhưng huynh đệ chúng tôi đâu có chung chăn gối với Tư lệnh, người ngủ cùng với Tư lệnh hằng đêm không phải là tỷ sao?" Tú Bân dễ gì buông tha cho nàng ta, cãi nhau từ nhỏ đã là sở trường của anh rồi, duy nhất trước giờ chỉ nhận thua mỗi anh trai, anh nào dám cãi lại lý của anh trai chứ? Trứng không thể so với đá được.

"Quên mất, mấy hôm nay Tư lệnh đột nhiên lại sang phòng khác ngủ riêng thì làm sao mà tỷ biết được chứ, là lỗi ta là lỗi ta, thất lễ với Tào tỷ tỷ rồi" Tú Bân nói, A Lương kế bên đứng bụm miệng cười khúc khích, càng chọc cho nàng ta tức điên.

"Cậu..." Tào Bích Nguyệt bị làm cho á khẩu, rất muốn nhào đến đánh chết Thôi Tú Bân ngay lập tức, nhưng nàng biết bây giờ địa vị của nàng ở Thôi công quán thấp hơn Thôi Phạm Khuê đã đành, bây giờ lại thua thêm cả Thôi Tú Bân một bậc, nên chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà bước vào bếp cho người hầu dọn đồ ăn sáng.

Tú Bân cùng A Lương bị Phạm Khuê lườm nguýt nhắc nhở cũng thôi cười cợt, y chỉ lo Tư lệnh đi đâu từ sớm không nhắn nhủ gì, đúng là làm cho người khác đứng ngồi không yên.

"Tần Khải, Tư lệnh đâu rồi" Y nhìn từ cửa có dáng người lom khom họm hẹm bước vào, tức khắc liền nhận ra là ai.

"Dạ Tư lệnh đã đến bệnh viện từ sớm rồi ạ" Tần Khải trả lời.

"Bệnh viện? Vết thương ở vai bị gì sao?" Phạm Khuê liền gấp gáp hỏi lại.

Chỉ lo là đã gặp thêm chuyện, miệng vết thương còn chưa khép hẳn chắc chắn không thể nào đến để tháo băng gạc ra, hơn nữa chuyện đó Tư lệnh có thể tự mình làm, không cần bày vẽ đến bệnh viện làm gì.

"Dạ không ạ, Tư lệnh đến để kiểm tra sức khỏe"

"Không phải đầu tháng đã làm kiểm tra định kì rồi sao? Tần Khải rốt cuộc là Tư lệnh bị làm sao, ông đừng giấu ta mà" Phạm Khuê nghe đến đó mới hỏi ngược lại.

"Dạ đầu tháng theo quy định Tư lệnh đã đến bệnh viện quân y làm kiểm tra tổng quát thể trạng rồi, đều rất tốt" Tần Khải thấy thái thái sốt sắng như vậy cũng không hề có thắc mắc, chuyện liên quan đến Tư lệnh thái thái đều như vậy.

Dừng một chút ông nói tiếp "Lần này là Tư lệnh tự mình đi, già nghe khi sáng Tư lệnh nói đến để kiểm tra thần kinh, chắc là do làm việc quá độ"

Phạm Khuê còn chưa kịp trả lời, Tú Bân ngồi bên cạnh đã tặc lưỡi "Cuối cùng cũng nhận ra mình bị điên?"

A Lương cố nhịn cười nhưng bất thành, cả người run lên liên tục, Tú Bân hả hê vì đã bêu xấu được anh trai, vừa ăn nho vừa hếch mặt lên trời.

"Tư lệnh không bị gì phải không" Phạm Khuê huých vai anh, y cũng còn lạ lẫm gì với tính cách oái oăm của Thôi Tú Bân nữa, mấy ngày đầu gặp nhau đúng là bị anh dọa có chút choáng ngợp, nhưng chung sống với nhau mấy năm ở Pháp y cũng quen, thậm chí còn bị anh lây cho thói xấu.

Nhớ về lần đầu cả hai gặp gỡ tại Pháp, trong mắt y Thôi Tú Bân chẳng khác nào mấy tên công tử bột hư hỏng, mà y lại ghét những người như vậy nhất trên đời.

"Xin chào" Thôi Phạm Khuê tay xách hai chiếc vali gỗ lớn mở cánh cửa gỗ bước vào trong, thấy chiếc sô pha lớn đặt ở giữa căn phòng thuê có một bóng người đang ngồi, đối diện là một bức tranh đang được tô màu dở dang.

"Chào, cậu là Ben đúng không? Bà chủ nói với tôi ngày mai cậu mới chuyển đến nên chưa kịp làm gì tiếp đón" Tú Bân kê cây cọ vẽ trên bảng tô màu, phủi phủi tay đi đến gần y.

Phạm Khuê lúi húi nhìn xuống chân để cởi giày, mãi một lúc sau mới ngước lên, khi nhìn thấy người trước mặt chỉ có một từ có thể đánh giá.

Soái, nhìn rất soái.

Không phải là kiểu nam nhân lạnh lùng nam tính, chính là kiểu tân thời trẻ trung vừa nhìn đã thấy năng lượng tràn trề, rất dễ làm người ta yêu thích.

Thôi Tú Bân lúc nhìn được gương mặt của người kia cũng đơ người ra giây lát, tên Ben rõ ràng là tên con trai mà? Có phải là bà chủ nhà già khụ lẩm cẩm đó đã nhầm rồi không?

Hình như là không nhầm, giọng nói phát ra tuy dịu dàng êm tai nhưng đúng là giọng của con trai.

Nhưng thân hình lại đon đả như con gái, cả gương mặt mĩ miều kia nữa, Thôi Tú Bân ăn chơi mấy năm qua ở Pháp không đâu kể siết, hoa đẹp hoa thơm nào mà chưa từng qua tay anh, để anh phải thảng thốt như vậy đúng là không tầm thường chút nào.

Diễm lệ tuyệt sắc! Là diễm lệ tuyệt sắc!

Nếu nói là quốc sắc thiên hương thì có lẽ hơi quá, nhưng Thôi Tú Bân trong đầu đã lặng lẽ dành cụm từ hoa mỹ đó cho y chỉ trong lần đầu tiên cả hai gặp mặt.

"Có việc nên tôi đến sớm hơn dự định, phiền anh rồi. Anh tên gì thế?"

"Steve Cui, hân hạnh" Tú Bân mải nhìn y, nghe y hỏi mới hoàn hồn trả lời.

"Mong sau này chung sống vui vẻ" Phạm Khuê nghe loáng thoáng được anh tên Steve cũng không để ý đến vế sau, đi đường mệt nên y cũng không muốn dông dài, vội nhờ anh chỉ đường đến phòng mình nhanh nhanh để nghỉ ngơi.

"Nếu cậu sợ chúng ta có thể ngủ chung, buổi tối ở đây thường có tiếng quạ kêu" Tú Bân rất ra dáng quý ông lịch thiệp, mở cửa cho Phạm Khuê bước vào, nhưng tiếp theo lại khoanh tay tựa vào cửa ngả ngớn đẩy đưa.

Thôi Phạm Khuê đến bây giờ vẫn nhớ như in câu nói đó cùng vẻ mặt huênh hoang đáng ghét của Thôi Tú Bân, tuy rằng lúc đó cảm thấy anh rất lỗ mảng nhưng bây giờ nhớ lại chỉ thấy buồn cười.

Trong khoảng thời gian đầu cả hai sống chung Thôi Tú Bân ngày nào cũng buông lời tán tỉnh khiến y phát ngán, dù đối với y chuyện nhận được những lời nói như rót mật vào tai đã như cơm bữa, thế nhưng sống cùng nhau nên chung đụng nhiều, lần nào gặp anh cũng nói lời vô sỉ y có chút chịu không nổi.

Thôi Tú Bân là người khá lả lơi, tuy Thôi Phạm Khuê có đẹp cách mấy nhưng anh không có hứng thú với nam nhân, chỉ là thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt khó bỏ, gặp mỹ nhân phải buột miệng tán tỉnh vài câu, nên nói anh có tình cảm với y chắc chắn không phải.

Mãi khi cả hai đã thân quen với nhau rồi anh vẫn còn giữ tật xấu này, đến khi Thôi Phạm Khuê bất tử lọt vào mắt xanh của anh trai, Tú Bân mới không dám ho he thêm một câu nào, sợ bị rủa.

Y ở cùng Tú Bân rất vui vẻ, lúc đầu đúng là có hơi miễn cưỡng, nhưng sau này cảm thấy rất may mắn, thật may vì đó là anh chứ không phải ai khác.

Thôi Phạm Khuê nghĩ đến đó cũng khẽ thở dài, gật đầu cho Tần Khải lui ra, cái gì cũng xuất phát do duyên số, chắc gì không gặp Thôi Tú Bân thì đã không gặp được Thôi Nhiên Thuân. Thiên ý đã định phàm nhân không làm thể làm trái.

;

Mấy tuần sau đó cũng tương đối nhàn hạ, cuộc sống hằng ngày ở Thôi công quán vẫn diễn ra bình thường, chỉ có việc Thôi Tư lệnh vẫn chưa chuyển về lại phòng chung với Tào Bích Nguyệt mà ngủ lại căn phòng bên cạnh y dù vết thương đã lành hẳn, Thôi Phạm Khuê cho rằng hắn bận quá nên quên.

Chỉ có A Lương mấy ngày qua ngồi thất thần không nói năng gì, sẽ có lúc ngồi im thin thít như trong lòng đang có phiền muộn ưu tư.

"A Lương" Phạm Khuê cũng không nhìn nổi nữa, A Lương thường ngày hoạt bát bây giờ lại như biến thành một con người khác, thấy cậu vừa nhặt rau vừa thở dài, y hỏi han "Ngươi có chuyện gì sao?"

"Dạ không có" A Lương trả lời.

"Gia đình ngươi có việc gì không? Nếu có thì đừng giấu ta, ta sẽ giúp ngươi mà" Phạm Khuê lo lắng.

"Dạ không có, đã để thái thái phải phiền lòng rồi" A Lương cũng thấy mấy ngày qua bản thân không bình thường, nhưng chính cậu cũng không biết lý do mình thành ra như vậy là gì.

Lương cậu nhận được mỗi tháng không phải là ít, nhưng đều gửi về cho gia đình dưới quê nên không dư dả bao nhiêu, thái thái biết được nên thường xuyên thưởng thêm cho cậu, Tư lệnh lâu lâu gặp mặt cũng sẽ cho cậu chút đỉnh.

Tư lệnh và thái thái đều sống rất tình nghĩa, cậu ở Thôi công quán được chiếu cố rất nhiều, ở quê gia đình lại càng êm ấm, cũng là do hai người họ nâng đỡ, cậu vô cùng biết ơn.

Thế nên A Lương thật lòng không hề buồn phiền chuyện gia đình, nhưng vẫn biết trong lòng mình có tâm sự, chỉ là cậu chưa thật sự nghĩ đến ngọn ngành của nó đến từ đâu.

Phạm Khuê nhìn cậu một lúc mới hỏi "Có người trong lòng rồi?"

A Lương nghe được không hiểu sao lại giật mình thon thót, sau đó vội xua tay phân bua.

Phạm Khuê thấy được gì đó chỉ che miệng cười, trong lòng nghĩ A Lương nhà ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi, đã có người thương rồi.

A Lương nhìn theo bóng lưng y, thầm nghĩ có khi nào mình như thế thật không? Vô thức nghĩ đến người kia mà lòng lại não nề, đúng là không có việc gì qua mặt được thái thái mà.

;

Sau kì nghỉ ngắn hạn của Tư lệnh mấy ngày, phòng phiên dịch Thôi công quán vừa mới tuyển thêm nhân sự mới làm trên dưới Bộ Tư lệnh loạn cào cào hết cả lên.

Cô nàng vừa mới đến thực tập ở phòng phiên dịch, được đích thân quản lý phòng tuyển vào, nghe bảo rất giỏi ngoại ngữ, Anh hay Pháp đều thông thạo. Mái tóc dài được uốn thành từng lọn, váy vóc xúng xính không bị trùng lặp bộ nào, gương mặt khả ái lúc nào cũng cười tít mắt, các nam nhân ở Bộ Tư lệnh bị nụ cười của nàng câu đến điên đảo.

Tên gọi vừa nghe đã thấy mềm mại, Tiêu Châu Anh dễ dàng làm mọi người yêu quý từ cái nhìn đầu tiên.

Lộ Chi Phong không phải loại người ham mê nữ sắc, nhưng gặp nàng cũng bị làm cho tim đập chân run.

"Tư lệnh, tài liệu của phòng phiên dịch gửi đến" Lộ Chi Phong đem một xấp giấy tờ vào đặt trên bàn, còn định bước ra ngoài đã bị giọng nói của Tư lệnh chặn bước.

"Cậu muốn Bộ Tư lệnh đóng cửa? Mấy việc này cần ta giải quyết liền hay sao mà đem vào đây?" Nhiên Thuân còn chưa kịp đọc xong chồng cũ đã chất đống thêm một xấp giấy mới, hắn cũng không nói gì, chỉ vừa mới lơ đãng một chút bàn làm việc đã có thêm ba chồng giấy cao.

Không phải hắn không thể xử lý hết được, vừa mới khỏi bệnh nhưng sức lực quân nhân vốn nhỉnh hơn người thường, đối với Tư lệnh chỉ là chuyện nhỏ, mà đây toàn là những giấy tờ dịch từ mấy văn bản của mấy thương nhân ngoại quốc, không quan trọng bằng những việc khác, Lộ Chi Phong thường ngày đều hiểu rõ việc nào nên làm trước làm sau, mấy hôm nay không biết ăn trúng cái gì mà cứ tống cho hắn mấy tờ giấy vô bổ.

"Dạ?" Lộ Chi Phong bây giờ nhìn ngốc hết chỗ nói, gãi gãi đầu.

Tư lệnh biết có nói thêm anh ta cũng không hiểu, chỉ nhắm mắt khoát tay ra hiệu cho Lộ Chi Phong lui ra ngoài.

Thôi Tư lệnh trong lòng thầm mắng chửi tên quản lý phòng phiên dịch, đem ở đâu ra ả đàn bà nào đó làm náo loạn hết cả Bộ Tư lệnh của hắn.

"Tư lệnh, Tiêu cô nương bên ngoài muốn vào gặp Tư lệnh" Văn phòng riêng của Tư lệnh vừa mới im ắng được một chút Lộ Chi Phong đã hấp tấp chạy vào.

"Là ai?" Tư lệnh nghĩ nghĩ một hồi, nhà họ Tiêu ở Thượng Hải làm gì có đứa con gái nào?

"Dạ là Tiêu cô nương vừa vào làm ở phòng phiên dịch mấy hôm trước ạ"

Thôi Tư lệnh thấy phiền nên khoát tay "Nói cô ta không cần đâu, cứ về làm việc của mình đi"

"Cô ấy muốn vào diện kiến Tư lệnh, từ hôm vào làm đến bây giờ vẫn chưa chào hỏi Tư lệnh một câu tử tế" Lộ Chi Phong thường ngày chỉ cần hắn nói một tiếng đã nghe, bây giờ lại đứng đây làm trái ý hắn.

"Ta nói không cần cậu nghe không rõ hay sao?" Tư lệnh chỉ cần nói đến đó, Lộ Chi Phong đã vâng dạ mà vọt ngay ra ngoài, vậy mà hôm nay anh cả gan như thế. Cũng may là anh tỉnh táo kịp thời, nếu không bây giờ đã bị Tư lệnh gỡ cái đầu xuống.

Lộ Chi Phong vuốt ngực, vừa nói với nàng "Tư lệnh bận rồi, hay là cô để khi khác chào hỏi Tư lệnh sau đi"

Thấy gương mặt trong trẻo của nàng hơi chùn lại, Lộ Chi Phong còn bồi thêm "Cô đừng lo, Tư lệnh là vậy đấy, ở đây ngoài tôi với Tần Tuân Cường hay phó Tư lệnh ra thì ngài ấy có khi còn không nhớ mặt ai"

"Vậy sao?" Tiêu Châu Anh thất thỉu đáp, nhìn nàng trông có vẻ rất thất vọng.

Lộ Chi Phong đáy mắt nhìn nàng có chút thay đổi nhưng rất nhanh đã giấu nhẹm đi, vui vẻ nói với nàng "Đừng buồn mà, ở trước cổng mới mở một sạp bán bánh xếp chiên, cùng ăn không?"

Tiêu Châu Anh do dự một chút rồi cũng gật đầu, cùng anh ra ngoài cổng Bộ Tư lệnh ăn uống lặt vặt, vì đang là giờ nghỉ trưa nên không sao, chỉ có Tư lệnh là làm việc không ngưng nghỉ.

Cùng lúc đó A Lương theo lệnh của thái thái mà do đến đưa cơm cho hai chủ tớ Tư lệnh, vừa bước xuống từ xe kéo đã thấy hai người một nam một nữ thoạt nhìn trông rất xứng đôi vừa ăn vừa đùa giỡn rất vui vẻ.

A Lương nheo mắt nhìn về phía đó, nhận ra người nam nhân quen mặt kia là ai, cậu dứt khoát xoay mặt đi, đem túi thức ăn đưa cho lính gác cổng dặn dò rồi nhanh chóng đi về.

"A Lương" Có người gọi lớn tên cậu, nghe giọng nói oang oang đó cậu cũng đã nhận ra là ai.

"Cái gì?" A Lương bực mình vì bị làm phiền, nhưng cũng xoay người lại khoanh tay đáp.

"Ăn bánh xếp không? Ngon lắm, mau lại đây đi ăn nóng cho ngon" Lộ Chi Phong dùng tay ngoắc ngoắc cậu lại, khổ nỗi lại ngứa đòn làm như đang kêu chó, còn tặc tặc lưỡi, ai không biết còn tưởng anh đang chơi đùa với cún con.

A Lương giận đùng đùng bước đến phía anh, cầm tay anh xoắn ngược lại làm Chi Phong kêu la oai oái

"Anh kêu ai là chó hả?"

"Tôi gọi tên của cậu đàng hoàng mà, chừng nào tôi kêu cậu là 'Ê con chó kia' đi rồi hẵn bắt bẻ" Chi Phong cầm tay cậu xin tha, nhưng vẫn còn mạnh miệng cãi cọ.

"Anh thử gọi tôi như vậy xem?" A Lương nghe như vậy còn tức hơn, lực còn mạnh hơn lúc nãy, làm Chi Phong phải đứng bật dậy giật mạnh tay lại.

"Ăn cái gì mà cứ như con trâu, ai mà thèm yêu cậu" Lộ Chi Phong vừa ôm cổ tay đã bị nắm in hằn năm đâu tay vừa lèm bèm.

"Hứ, tôi đâu có thèm"

"Phải chi cậu dịu dàng được một nửa của Châu Anh thì may ra" Lộ Chi Phong vẫn tiếp tục luyên thuyên, không biết những lời này thật sự đã chọc đến vảy ngược của cậu.

Không phải anh không biết A Lương rất ghét bị đem ra so sánh, chỉ tại anh chỉ mải nghĩ cách chọc cho cậu tức nên quên mất chuyện này. Lúc biết mình lỡ lời muốn xin lỗi cậu thì cũng đã muộn.

"Tôi đâu có mượn, đàn ông con trai thì dịu dàng cái gì? Ông đây không thèm ai yêu, về trước đây khỏi tiễn" Nói rồi cậu dùng dằng bước ra xe, không kịp để anh nói thêm câu nào đã leo lên xe kéo đi mất. Lộ Chi Phong níu kéo vô vọng, hôm nay anh có vấn đề thật rồi, hết làm trái ý Tư lệnh lại đến chọc cho A Lương giận to, Tư lệnh có thể không để tâm, nhưng với A Lương,...chắc anh phải cắt cái lưỡi hàm hồ thì may ra cậu mới chịu tha thứ cho anh.

Lộ Chi Phong không biết tại sao mình lại hốt hoảng khi bị cậu giận như thế nữa. Trước giờ anh đều cho rằng mấy việc giận hờn vu vơ như thế này thật ấu trĩ phiền phức, bây giờ lại nhức óc suy nghĩ cách khiến người ta nguôi ngoai.

Giận dỗi đúng là thứ khó chịu nhất trên đời mà.

;

"Tư lệnh, gần đây vẫn thường xuyên tìm được những cái xác ở mấy địa điểm khác nhau, nguyên nhân vẫn là bị bắn chết, bị bắn rất dã man, không phải là một phát cho nạn nhân chết ngay, mà dày vò cho nạn nhân đau đớn sau đó mới kết liễu"

Tư lệnh nhìn một lượt văn kiện Chi Phong vừa đưa, nhíu mày suy nghĩ một chút, tạm thời những bằng chứng rời rạc như vậy không liên kết được, nghi phạm còn chưa được khoanh vùng nói chi là vạch tội được ai.

Tư lệnh đầu óc có siêu phàm đến mấy cũng chỉ là người thường, đâu phải thần thánh mà vừa nhìn đã suy đoán được hung thủ là ai.

"Lần này cùng mấy lần trước địa điểm có gì khác nhau không?" Tư lệnh xoa xoa thái dương, bọn họ có phải đang sợ hắn thất nghiệp hay là vốn dĩ bản chất đã bệnh hoạn đáng sợ như thế. Tháng nào cũng có đại sự xảy ra, cứ cách mấy ngày lại có một cái xác bí ẩn được tìm thấy, Thôi Tư lệnh quả thật sắp bị vắt đến chết.

"Dạ đều cách khá xa nhau nên tạm thời vẫn chưa thể khoanh vùng được" Lộ Chi Phong bôn ba theo Tư lệnh từ trước đến giờ cũng đã quen với cường độ làm việc cao, nhưng như vậy vẫn là lần đầu thấy, vừa bắt được bọn bạo loạn không lâu đã phải xử thêm vụ án giết người liên tiếp, anh cũng muốn kiệt sức đến nơi.

"Điều tra rõ lý lịch nạn nhân chưa?"

Tư lệnh tựa lưng vào ghế bắt chéo chân ngẫm nghĩ, chuyện này không cần đến Tư lệnh vì đây cơ bản là nhiệm vụ của cục cảnh sát, nhưng cứ cách mấy ngày lại xuất hiện một cái xác, cách thức chết đều giống hệt nhau là bị đạn bắn, nghi ngờ xuất hiện băng nhóm tội phạm đe dọa an nguy Thượng Hải nên Tư lệnh mới trực tiếp đảm nhận vụ này.

"Đã tra rõ cả rồi, kì lạ là tất cả nạn nhân đều không có người thân thích, cũng không có thù hằn với ai, sống tương đối khép kín"

Tư lệnh chưa kịp trả lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng giày cao gót giẫm lên sàn gỗ nghe tiếng cộp cộp, Tiêu Châu Anh bước vào, trên tay cầm theo một xấp giấy mỏng.

"Tư lệnh, đây là tài liệu do văn phòng gửi đến" Châu Anh duyên dáng cười.

Ngược lại với vẻ vô tư của nàng, Lộ Chi Phong mau chóng kéo tay nàng đi ra ngoài, sợ đến nói lắp "Sao vào lại không gõ cửa, Thôi Tư lệnh ghét nhất ai vào văn phòng của ngài ấy mà không gõ cửa"

"Vậy...sao? Tôi xin lỗi...tôi..tôi không biết chuyện đó" Tiêu Châu Anh hoảng hốt, bấu víu cánh tay Chi Phong khe khẽ thảng thốt.

"Không có gì đâu, tôi thay cô tạ tội với Tư lệnh, sau này đừng như vậy nữa" Chi Phong vỗ vai nàng an ủi, chỉnh lại đai lưng sau đó cũng vào trong.

Tư lệnh cũng lười quan tâm, việc lớn còn lo chưa xong, mấy chuyện cỏn con đó hắn không để bụng.

;

Liên tiếp mấy ngày sau đó vẫn có xác chết được tìm thấy, dân tình cũng bắt đầu náo loạn, nhưng Bộ Tư lệnh vẫn còn im hơi lặng tiếng không đưa ra chút điện báo nào.

Vị Tư lệnh trẻ tuổi ngày nào được Thượng Hải tung hô xá lạy, bây giờ cũng phải gánh chịu đầy rẫy những lời oán thán giữa thời cuộc loạn lạc.

Đến cả Lộ Chi Phong cũng sốt ruột không kém, nhưng Thôi Tư lệnh chỉ lệnh cho anh đi điều tra những thứ lặt vặt có vẻ không có gì là liên quan đến tiến trình vụ án, nhưng sự thật là như thế nào anh cũng mù tịt không khác gì bọn họ là bao.

Nhưng Chi Phong biết Tư lệnh sẽ không bao giờ làm điều vô nghĩa.

Cả ngày hôm đó cũng trải qua nhàm chán vô vị như thế, Tư lệnh làm việc xong thì về Thôi công quán nghỉ ngơi, Tư lệnh về lúc nào cũng đều rất trễ nhưng sáng lại đi từ sớm nên dù ngủ sát vách nhau nhưng hai người sau ngày đó ra không gặp nhau thêm lần nào.

Tư lệnh cũng không còn cớ để ghé Thôi công quán lấy đồ, những vật dụng cần thiết thái thái đều cho người gửi đến Bộ Tư lệnh cả rồi, có vắt óc suy nghĩ cũng không thấy được thái thái bỏ quên món nào.

Thôi Tư lệnh tự hỏi tại sao mình phải như vậy, không muốn hắn về thì hắn không về, Tư lệnh hắn về để gặp y chắc? Suy diễn.

"Tư lệnh, có thái thái bên ngoài muốn gặp người" Lộ Chi Phong thấy tâm tính Tư lệnh mấy hôm nay nóng lạnh thất thường, lại nhớ đến hắn có khi nào mà ổn định, hôm nay thái thái đến đúng là cọng rơm cứu mạng cả Bộ Tư lệnh mà.

"Cho vào đi" Tư lệnh đầu nhất quyết không ngẩn lên, chỉ chăm chú nhìn vào văn kiện trước mặt, nhưng đầu óc đã ngưng trệ việc đọc lại từ lâu.

Đến gặp hắn chắc phải có chuyện gì đây? Không biết lại gây ra chuyện gì. Cái con người đó chỉ khi có việc mới nhớ đến hắn, không nói còn tưởng y chết chồng.

Hừ, đúng là không bao giờ làm người khác yêu thích được.

Thái thái bước đến với phong thái ngời ngời, nhân sự trong Bộ Tư lệnh đi ngang ai cũng đều cúi người chào hỏi, thái thái không hề keo kiệt cũng cười tươi đáp lễ tất cả.

Thái thái đứng trước cửa văn phòng riêng của Thôi Tư lệnh không chút do dự mở cửa bước vào, bỏ lại ngoài đây những lời xì xào bàn tán về cả hai.

Phần lớn chỉ là cảm thán vẻ đẹp của thái thái, bọn họ đã nhìn thấy được nhiều lần nhưng đều cảm thấy rất vô thực, còn lại chỉ là lác đác mấy câu tò mò về đời sống hôn nhân của hai người.

"Không phải vào văn phòng của Tư lệnh phải gõ cửa sao?" Tiêu Châu Anh thấy thắc mắc liền hỏi.

Lộ Chi Phong đứng kế bên nàng chép miệng "Nói cô nghe, nếu thấy thái thái có làm gì với Tư lệnh, ngàn vạn lần cũng đừng nghĩ mình có thể làm như vậy, hiểu chưa, có thể cứu mạng cô đấy"

Tiêu Châu Anh gật gật, nhìn vào cánh cửa vừa được đóng "Không phải tình cảm đang xấu lắm sao?"

Lộ Chi Phong nghe những câu hỏi như thế đã thành quen, như mọi khi nhún vai nói vẫn còn tốt chán.

Thấy nàng vẫn còn ẩm ương không hiểu, Lộ Chi Phong nói "Bộ Tư lệnh còn có một câu chuyện truyền miệng thế này, nếu có một tội phạm sắp bị xử chết, dù tội có nặng đến đâu, chỉ cần thái thái mủi lòng Tư lệnh chắc chắn sẽ không giết"

"Từ xa đã được nghe danh Thôi thái thái hiền lương thục đức, như vậy không phải tội nhân được Tư lệnh tha chết hết sao?"

Lộ Chi Phong bĩu bĩu môi "Thái thái hiền thục chứ không phải là người suy nghĩ bậy bạ, đây cũng chỉ là một câu chuyện truyền miệng, Tư lệnh chưa bao giờ để thái thái nhúng tay vào công việc của người cả"

Tiêu Châu Anh không đần độn đến nỗi không biết vì sao ở Bộ Tư lệnh giữa nội bộ nhân viên lại sinh ra câu chuyện đó, dù gì trước đó bọn họ ân ái thế nào cả Thượng Hải đều rõ như ban ngày, nếu có một ngày hai người thật sự hòa ly thì Thượng Hải kiểu gì cũng nháo nhào một thời gian dài.

"Thái thái không dễ đối phó như tôi nghĩ" Tiêu Châu Anh bỏ lại một câu ẩn ý rồi rời đi, Lộ Chi Phong làm như không nghe thấy, chỉnh lại cổ áo rồi cũng bí ẩn mà lặn đi đâu mất.

"Tư lệnh" Phạm Khuê ở đây vừa bước vào đã thấy hắn, không ngoài dự đoán của y, Tư lệnh đang làm việc, khẽ khàng đặt chiếc túi đựng thức ăn do y mang đến, sau đó ngồi xuống bàn trà tiếp khách ở gần đó.

"Nói đi" Tư lệnh còn không kịp cho y mở lời đã nói trước, tay cầm bút không ngừng chuyển động, nhưng thật ra chỉ đang vẽ nhưng nét nguệch ngoạc rối rắm không thấy điểm kết thúc.

"A...chuyện này.." Phạm Khuê sắp xếp câu từ lại một chút, dù gì từ lúc cả hai dần tách biệt với nhau y chưa từng xuống nước phải cầu xin hắn việc gì, lần này cũng không phải là chuyện của y, nhưng ai bảo thái thái lại khoan dung độ lượng quá làm chi.

"Lục Linh Châu tỷ...Tư lệnh biết mà..cái đó.." Phạm Khuê không muốn dông dài, y biết Tư lệnh rất ghét những thứ lê thê dài dòng, nhưng tạm thời không biết mở lời với hắn như thế nào.

Từ lúc ở Thôi công quán không biết đã tự mình luyện tập lặp đi lặp lại hết bao nhiêu lần, nhưng đúng như y đoán, đứng trước mặt hắn vẫn không nói được gì.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Thôi Tư lệnh nhăn nhó, hắn là người rất ngại phiền, lại vớ phải cái con người rắc rối này, đúng là đau đầu.

"Tư lệnh có thể nào giúp Lục tỷ giải quyết chuyện ly hôn được không?"

Tư lệnh từ lúc nghe y nhắc đến Lục Linh Châu cũng đã đoán được mục đích hôm nay của thái thái nhà mình là gì.

Tư lệnh cuối cùng cũng bỏ bút xuống, bước đến bàn trà ngồi ở chiếc ghế phía đối diện, ung dung gác chân lên bàn uống trà, hắn nhìn thẳng vào mắt y

"Ở đây là Bộ Tư lệnh, không phải tòa án nhân dân" Tư lệnh khoanh tay tựa người vào thành ghế "Ta không nghĩ ngươi không biết chuyện này, Bộ Tư lệnh không giải quyết hôn nhân gia đình"

"Chuyện này ta biết...nhưng..nhưng mà.." Phạm Khuê không nghĩ sẽ bị hắn vặn ngược lại bằng câu hỏi này, bối rối một lúc cũng chẳng tròn câu.

Tư lệnh đương nhiên biết rõ vì sao y lại đến tận cửa Bộ Tư lệnh cầu xin ân tình của hắn, Thôi Tư lệnh thổi thổi tách trà còn đang bốc khói, giọng nói có chút trào phúng.

"Bây giờ Thôi mỗ lại được thái thái trông cậy như vậy, đúng là thể diện không để đâu cho hết, xem ra ta trong lòng thái thái đây bắt đầu có giá trị rồi đây"

Phạm Khuê nghe được ý mỉa mai trong câu nói vừa rồi nhưng chỉ cười nhẹ "Trước giờ trong lòng ta chàng vẫn luôn như vậy mà"

Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, đây có thể được xem như là lời thổ lộ, y chỉ buột miệng nói ra, muốn rút lại cũng không còn kịp nữa, len lén liếc nhìn Thôi Tư lệnh ở bên kia.

Tư lệnh không có biểu tình, nhưng cảm nhận được cả người đang tê rần. Thôi Nhiên Thuân đứng dậy đi đến chắn trước mặt Thôi Phạm Khuê đang sợ đến căm bặt, cả người cúi xuống, tay chống trên thành ghế phía sau y, cả hai người kề sát nhau đến nỗi y có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của hắn từng hơi đang phả vào bên má phải đang ửng hồng.

"Thế ngươi nói xem, trong lòng ta trước giờ có ngươi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com