19.
Lộ Chi Phong đã về nhà tan làm từ lâu, đã thay quân phục thành thường phục ở nhà định sẽ đánh một giấc ngon lành tới sáng thì nhận được cuốc điện thoại của Bộ Tư lệnh, anh còn hốt hoảng tưởng mấy vụ án vừa rồi có tiến triển, Trưởng quan như anh đây phải đi hỏi xem trong thành gần đây có tổ chức thi thố nấu ăn gì không?
Tổn thương tự trọng đàn ông của anh ghê gớm, nhưng anh thà giữ trong lòng còn hơn là làm trái với ý Tư lệnh.
Cuối cùng lại tra ra được chính là nhà họ Vương tổ chức để các phu nhân trổ tài, chỉ có thế? Còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, nhưng anh cũng không khỏi suy nghĩ, thái thái y trước giờ đều khá kín đáo, không nhìn ra được y cũng có mặt trong một cuộc thi quy mô hoành tráng như thế.
Lộ Chi Phong không cần đến sáng hôm sau, ở nhà gọi mấy cuốc điện thoại hỏi thăm là rõ ngay, nhưng chỉ hỏi như thế thì sáo rỗng quá nên anh cũng đành bồi thêm với đầu dây bên kia thêm mấy câu chuyện tẻ nhạt hay mấy câu khách sáo, nên thành ra cũng khá mất thời gian.
Đúng nửa đêm đánh máy gọi đến Thôi công quán, anh cứ nghĩ Tư lệnh đã ngủ rồi như thường lệ là mấy gia nhân trong nhà bắt máy rồi sẽ báo lại với hắn sau, Lộ Chi Phong ngáp ngắn ngáp dài nghe đầu dây bên kia là giọng nói trầm khản đặc vì tiết trời thay đổi mà giật mình, Tư lệnh vậy mà thật sự đợi anh tra ra những chuyện được hắn cho là nhảm nhí đó.
Hậu đậu vụng về như thế thì thi thố với ai, chỉ giỏi làm những chuyện khiến Thôi gia xấu mặt, đúng là hết nói nổi.
Thôi Tư lệnh trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi cho gọi Tần Khải dặn dò ông chút việc, cũng không thể hiện thành ý là mấy, chỉ thấy hắn lo sợ Thôi công quán có ngày cháy thành tro tàn.
Nhưng Tần Khải hoàn toàn không nghĩ như vậy, Thôi Tư lệnh không cấm đoán mặc cho thái thái muốn làm gì thì làm, tuy lời nói đúng là có hơi dữ dằn khó nghe nhưng đại ý vẫn là sợ y không quen bếp núc tự làm mình bị thương.
Biệt thự mua đi xây lại mấy hồi, Thôi Tư lệnh hoàn toàn không sợ của cải mất mát, nhưng Thôi Phạm Khuê trên đời chỉ có một, hắn mua không nổi.
Tần Khải từ tốn đóng cửa phòng Tư lệnh, nhìn sang căn phòng bên cạnh đã đóng chặt cửa cài then từ lúc nào, ông lén lút đuổi theo những suy nghĩ to gan trong lòng, cuối cùng vẫn biết khó mà lay chuyển được gì cũng cắt ngang những ý nghĩ rằng hai người sẽ sớm ngày tái hợp.
"A Lương, trông chừng chủ tử chặt một chút, đừng để thái thái bị thương"
"Dạ?" Nếu bình thường là người khác A Lương đều cảm thấy chuyện sẽ rất bình thường mà ngoan ngoãn nghe theo, lần này lại là Tần Khải tự thân mình đi nói với cậu, cũng không phải là có vấn đề gì, cậu chỉ cảm thấy hơi lạ.
Tần Khải là người hầu lớn tuổi nhất Thôi công quán, cũng là người đi theo hầu Tư lệnh từ khi hắn còn bé như vú Ngôn và thái thái, Tần Khải đương nhiên sẽ phải theo hầu hạ cho Thôi Phạm Khuê là chủ nhân thứ hai của mình, tuy ông không có thành kiến gì nhưng thái thái lại khá cả nể, nên cũng không coi ông là gia nhân của y được, hôm nay ông nói ra những lời như vậy cũng khiến A Lương suy ngẫm.
"Cậu trông chừng thái thái cho kĩ vào, đừng để thái thái gặp chuyện gì" Tần Khải không mất kiên nhẫn mà giải thích lại cho cậu "Nhớ đấy, nói với những người khác nữa, đã hiểu chưa"
"Dạ vâng" A Lương còn hơi ẩm ương, ngơ ngơ đáp lại ông "Cháu biết rồi ạ"
Tần Khải nhìn dáng vẻ vờ vịt hiểu biết của cậu lại thở dài, tuy ông có chút bực bội nhưng vẫn chầm chậm nói lại thêm một lần nữa cho cậu hiểu.
Đến mức này A Lương thấy sắc mặt của ông có vẻ đanh lại, cậu cũng đã bắt được trọng điểm không dám chậm trễ mà làm theo lời ông ngay.
Tần Khải nhìn dáng vẻ lanh lợi vừa vụt chạy đi mà lắc đầu ngao ngán xen một chút buồn cười, xem ra sau này Trưởng quan Lộ giữ người mệt mỏi rồi đây.
A Lương nhìn một lượt đám người hầu riêng của thái thái bao gồm cả cậu và vú Ngôn là hơn mười lăm người, đứng ở trung tâm thuật lại lời Tần Khải vừa rồi đã nhắc nhở cậu.
Tiểu Tinh chép miệng "Có nghiêm trọng đến mức đó không chứ?"
Tiểu Tinh vừa vào làm chưa lâu cộng với tuổi đời còn nhỏ nên không hiểu chuyện, nói năng cũng có chút vô ý, A Minh nghe thế vội chỉnh đốn "Tại sao không, một mạng của thái thái có thể bằng mạng của tất cả chúng ta và thân nhân, cô cứ thử lơ là xem"
A Lương không vừa mắt thái độ tự kiêu đó của Tiểu Tinh, nhưng những người trẻ tuổi trước giờ vẫn có cùng một kiểu muốn thể hiện mình nên cậu không chấp nhặt với cô bé, A Minh đã lên tiếng dạy dỗ rồi thì thôi, cậu không nói thêm nữa, hôm sau sẽ đánh tiếng với Tần Khải điều chuyển cô bé đến làm mấy việc vặt ở phòng giặt ủi, tuy nói là không trách móc nhưng cũng không thể để một người coi thường cả chủ nhân của mình ở gần thái thái, A Lương chưa thuật lại để cô bé bị đuổi việc là may lắm rồi.
Thôi công quán có quy củ rất nghiêm ngặt, không phải là nơi có thể tùy tiện, hơn nữa hành động coi thường thái thái vừa rồi của cô nhóc ở đây có thể được xem là tội tày trời, cũng may đám người bọn họ không có ai bép xép, nếu không thì Tiểu Tinh toi mạng.
;
Tư lệnh đứng trước gương hời hợt thắt dây đai giữ súng vắt ở ngang eo, hôm nay hắn không có tâm trạng lắm, nhưng tóc tai mình mẩy vẫn bóng lưỡng thơm tho, cũng lâu rồi không thấy Tư lệnh vuốt tóc được chỉnh chu như vậy.
Thường ngày vì ngủ ở văn phòng nên mỗi buổi sáng thức dậy Tư lệnh đặc biệt lười nhác, chỉ cần vuốt qua loa để không còn cọng tóc nào rơi xuống nữa là được, hôm nay lại dùng sáp loại xịn hơn mọi ngày, vuốt cho đến khi tóc vào nếp ngay ngắn mới thôi, cũng không biết động lực ở đâu khiến hắn dậy sớm hơn mọi ngày nửa canh giờ để chải chuốt như thế, cả tháng nay có đêm nào Tư lệnh được ngủ nghê tử tế, nay có cơ hội cũng không để bản thân nghỉ ngơi, thú thật cũng khá kì lạ.
"Tư lệnh, đồ ăn sáng đã xong, già cho người đem lên cho Tư lệnh dùng được chưa ạ" Tần Khải mở cửa bước vào đã ngửi thấy một mùi hương nam tính nồng nặc xộc vào mũi làm ông có chút choáng váng.
"Không cần" Tư lệnh nhìn hình ảnh phản chiếu của Tần Khải ở trong gương, không cảm xúc mà trả lời "Ta tự xuống dùng"
"Vâng" Tần Khải nói rồi cũng vội ra ngoài, không nghĩ tới Tư lệnh cũng dùng bữa ở phòng ăn, bên dưới hai người Tú Bân cùng Phạm Khuê đang như mọi ngày vui vẻ cùng nhau ăn sáng, Tư lệnh cũng tham gia thì không biết bữa sáng có trở thành một cuộc tranh cãi nảy lửa hay không, chỉ sợ vì một bữa ăn mà cửa nát nhà tan.
Tần Khải bước xuống tầng, nói nhỏ với vú Ngôn, sắc mặt bà có chút thay đổi nhưng cũng không biểu hiện gì nhiều nhanh chóng làm theo lời ông nói.
Thôi Phạm Khuê đang vui vẻ hùa theo trò đùa của Thôi Tú Bân nên căn bản không để ý lắm đến không khí dần dà trở nên căng thẳng, đến khi đang tươi cười sảng khoái thì lập tức bị bóng hình với khí chất mãnh liệt đang kéo ghế từ từ ngồi xuống dọa cho cứng đờ.
Thôi Tú Bân cũng cười vì trò đùa vừa rồi của mình, đột nhiên thấy y đứng hình như không có gì là vui vẻ , lòng tự trọng đàn ông trỗi dậy khiến anh quyết không bỏ qua cho y.
"Này cái đồ xấu xa kia, rõ ràng là em nhắc đến tật xấu của anh trai trước còn cười đến như vậy, sao hả, anh nói tiếp lại không cười, có phải lại muốn bênh vực tên tra nam đó không" Tú Bân mất hứng mà trách y.
"Nói bao nhiêu lần rồi, ẵm Hạ Nguyệt theo anh sang Pháp bỏ trốn cho rồi, Tư lệnh Thượng Hải có chạy đến Pháp thì gọi cảnh sát đến bắt lại, bắt cho ở tù, Tư lệnh Thượng Hải ở Pháp có giương nanh vuốt vẫn là vô dụng" Tú Bân được đà lại nói tiếp.
"Thôi Phạm Khuê ơi là Thôi Phạm Khuê, em có thể nào bớt yêu anh trai lại một chút có được không hả"
Thôi Phạm Khuê nghe xong sợ đến hai tay cũng đều run, điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu về nơi người đàn ông kia đang tựa lưng vào ghế bắt chéo chân im lặng ngồi nghe anh nói cho bằng hết, Tư lệnh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng ngạo mạn như mọi ngày, cũng không nhìn ra liệu hắn có đang muốn giết người hay không.
Tú Bân đứng dậy gác một chân lên ghế còn định nói thêm mấy lời kinh thiên động địa hơn, rất may trời thương đã làm anh sáng mắt, nhận ra cái người làm nhân vật chính trong suốt những câu nói vừa rồi của anh đang khoanh tay điềm nhiên ngồi đó từ bao giờ.
Mẹ nó, cứ như ma vậy, chả nghe thấy tiếng động nào, hôm nay ông đây có chết cũng sẽ lôi cả vợ của hắn bỏ đi, mạng Thôi Tú Bân không còn nữa thì Thôi Nhiên Thuân cũng phải thê ly tử tán, anh không thể đến lúc chết cũng bị chà đạp như vậy.
Có lẽ Thôi Tú Bân đã sợ đến hồ ngôn loạn ngữ, căn bản không còn minh mẫn để suy nghĩ như người bình thường.
"Tư lệnh Thượng Hải làm sao?" Nhiên Thuân thấy Tú Bân dừng không nói nữa cũng bắt đầu động đũa, nói rồi thản nhiên gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.
Tú Bân tuy trong lòng lớn mật mắng chửi anh trai như vậy nhưng cũng thật sự không dám đem treo ở trên miệng, chột dạ nuốt nước bọt liên tục.
"Hửm?" Tư lệnh vẫn chỉ nhìn vào một bàn thức ăn đầy ắp trước mặt, không có biểu tình gì dửng dưng dùng bữa, nhưng những lời được phát ra một cách hời hợt lại như muốn bóp nát người khác vỡ vụn.
Thôi Phạm Khuê cũng cứng miệng, đơ người một lúc cũng không giúp anh nói đỡ được câu nào, ngược lại có vẻ còn sợ hãi hơn cả anh.
"Không..không có gì mà, sáng sớm em chưa tỉnh ngủ" Tú Bân trở lại vẻ mặt vô tội hèn nhát của bản thân ngày thường, anh tuy có bất mãn nhưng chưa điên đến độ thể hiện ra mặt như cái kiểu không cần mạng nữa.
"Sao ta lại nghe thấy đệ rất có thành kiến với ta" Tư lệnh khá hời hợt, có vẻ là đã bỏ qua cho Tú Bân, Tần Khải mới có mặt tức thì đứng một bên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ sáng nay tâm tình Tư lệnh đột nhiên tốt như vậy.
Ông cũng không hiểu tại sao cả thái thái và nhị thiếu gia với mấy người hầu xung quanh ai cũng sa sầm mặt mày trong khi Tư lệnh lại không biết nghe được cái gì mà vui vẻ dễ chịu thế.
"Không có không có" Thôi Tú Bân chối đây đẩy, dù sao hắn cũng không có bằng chứng, trước hết để bảo toàn mạng sống phải sống chết không chịu nhận "Ca, chắc là anh nghe nhầm rồi"
"Chắc vậy" Tư lệnh trả lời lấy lệ "Ngồi xuống dùng bữa đi"
Tú Bân ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, mắt đảo qua nhìn Thôi Phạm Khuê ở phía đối diện, y nhận được ánh mắt của anh liền mím môi, ý cười nhạo hiện lên rất rõ.
Thôi Tú Bân trợn mắt với y, tại ai mà anh thành ra như này, suýt nữa anh đã toi mạng oan uổng, cảm giác đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan đến bây giờ vẫn còn lâng lâng, vậy mà ngọn ngành bắt đầu mọi chuyện lại ngồi đó cười cợt, anh đương nhiên bất mãn muốn nói chuyện phải trái.
Thôi Phạm Khuê muốn nhịn cười nhưng bất thành, cả người cứ run lên liên tục, cúi mặt xuống liên tục bấu đùi mình, chút sau mới ngưng được, nhưng lúc ngẩng lên cứ liên tục mím môi che miệng, chắc là lâu rồi không được trận cười như vậy.
Thôi Tư lệnh nhìn y vui vẻ như vậy mới nhìn Tú Bân một lượt mới thấy anh nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống, chân mày hắn khẽ động cảnh cáo ánh mắt dọa người đó của anh.
Thôi Tú Bân lập tức thu hồi ánh mắt. Phì, uyên ương ân ân ái ái, ta khinh.
Tú Bân vừa nhai cơm vừa nhìn hai người trước mặt mạnh ai nấy ăn không phạm đến ai, Thôi Phạm Khuê vô cùng khép nép, Tư lệnh vẫn an tĩnh dùng bữa, tuy không thể trở lại ấm áp như ngày trước nhưng nhìn chung khá hòa hợp.
Vừa rồi anh suýt toi mạng nhưng đổi lại hai người họ làm hòa với nhau Tú Bân thấy cũng đáng.
Không lâu sau đó Tư lệnh đã ngưng đũa, đứng dậy chỉnh chỉnh quân phục, Phạm Khuê như nhìn thấy gì đó đi về phía hắn căn lại đai lưng giữ súng đeo lệch, làm Tư lệnh ngạc nhiên một phen, nhưng vẫn đứng yên mặc y làm gì thì làm.
Tư lệnh nhìn xuống gương mặt xinh đẹp không tì vết ở khoảng cách rất gần, hắn cảm nhận được rất rõ trong lòng dao động mạnh mẽ như thế nào, rất tham lam sinh ra cảm giác ham muốn, ngang tàn mà độc chiếm, cũng không phải bây giờ hắn mới có cảm giác này, đối với y hắn luôn cảm thấy thế nào không đủ.
Thôi Nhiên Thuân như bị ai đoạt xá, nâng cầm y lên cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bên gò má mềm mọng lúc nào cũng hơi hây hây hồng.
Tư lệnh biết hành động vừa rồi có bao nhiêu là điên rồ, đến cả hai bên tai hắn cũng hơi ửng đỏ, Phạm Khuê bị chấn động bởi nụ hôn của hắn không ít, đương nhiên không thể nói y ghét cái hôn này, ngược lại cảm giác rất kì diệu, cứ như hai người còn đang là đôi tình nhân trẻ suốt ngày líu lo.
"Đứng gần như vậy không phải muốn hôn tạm biệt à?" Tư lệnh nói rồi lùi lại mấy bước tách ra khỏi người y.
"Tối nay sẽ về" Tư lệnh được Tần Khải khoác hờ hai bên vai chiếc áo bành tô quân đội để giữ ấm, sau đó cũng ra ngoài lên xe đã đợi sẵn đi đến Bộ Tư lệnh làm việc, những lời vừa rồi đương nhiên là nói với thái thái đang nghệch mặt ra.
Thôi Tú Bân ngồi đó đã chứng kiện trọn vẹn một màn vừa rồi, đã cắn đầu đũa đến hai chiếc răng cửa muốn tách ra cũng không hay biết, miệng anh lúc này há lớn đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Có phải khi nãy anh đã chết rồi không, hay là vẫn còn đang ngủ mơ chưa tỉnh, có khi nào anh đã chết từ lâu mà cơ thể vẫn còn sinh ra ảo giác là anh đang sống?
"Ăn cơm" Phạm Khuê ho mấy tiếng kéo ghế ra ngồi xuống, mặt nóng ran có thể rán chín được một quả trứng gà.
Thôi Tú Bân ngồi đó đơ đẫn cả người chỉ biết cười ngốc, lâu lâu lại vừa vỗ tay vừa lắc đầu, điệu bộ không khác gì một tên thần kinh trốn viện.
;
"Chuyện tôi nhờ cậu làm đã làm đến đâu rồi" Tư lệnh vừa vào tới phòng làm việc ngồi vẫn chưa ấm ghế đã hỏi.
Lộ Chi Phong liền biết là việc gì "Đều đã xong rồi ạ, không có ai phát hiện"
Tư lệnh gật đầu, nhàm chán lật tài liệu trên bàn ra xem "Dù gì cũng nên cẩn thận chút, cho người của chúng ta phải cảnh giác, đừng chủ quan"
"À đúng rồi, gọi tiểu thư đó vào trong đây dọn dẹp, cậu mệt rồi thì về nghỉ ngơi trước đi" Tư lệnh nói vẫn như bình thường nhưng rõ ràng là có ẩn ý, Lộ Chi Phong không biểu hiện gì nhiều, chỉ cười nhạt rồi nhận mệnh ra ngoài.
"Tiêu cô nương, Tư lệnh cho gọi cô vào văn phòng dọn dẹp" Lộ Chi Phong bước đến cửa văn phòng phiên dịch gõ cửa một cái rồi bước vào trong.
"Tư lệnh cho gọi tôi?" Tiêu Châu Anh cũng khá ngạc nhiên bởi những gì mình vừa mới nghe được, sợ là bản thân nghe nhầm liền hỏi lại.
"Đúng vậy" Chi Phong tầm mắt không chút vô ý quan sát cả văn phòng một lượt, ho khụ khụ mấy tiếng rồi mới trả lời "Tôi không được khỏe lắm, đành phải phiền cô vậy"
"À tôi biết rồi, Trưởng quan cứ nghỉ ngơi thật tốt mọi việc cứ giao lại cho tôi" Tiêu Châu Anh đứng dậy kéo váy lại cho phẳng phiu, cười tươi ôn hòa nói với anh "Trưởng quan cứ về trước đi"
Lộ Chi Phong gật đầu xem như chào hỏi sau đó cũng đội mũ lên rời đi.
"Nè nè, trước giờ không có nữ nhân nào đặt chân được vào văn phòng của Tư lệnh đâu, ngay cả con gái của ngài ấy cũng không, Châu Anh cô là người đầu tiên đó" Một người đồng nghiệp gần đó nói.
"Vậy sao?"
"Đúng vậy đó, nghe nói đứa con gái đó không được lòng cả nhà Tư lệnh lắm, nghĩ cũng thật lạ, con do ái nhân sinh ra lại không quan tâm gì đến, lúc trước cả Thượng Hải ai cũng nói đứa bé trong bụng Thôi thái thái chính là vẽ ra tương lai cho cả nhà ngoại nó vẻ vang, cuối cùng chẳng hiểu sao khi sinh ra lại trở thành dư thừa như thế"
Tiêu Châu Anh nhận ra cuộc trò chuyện dần đã đi quá xa liền cáo từ đi trước, vốn dĩ trẻ con không có tội.
Nàng đứng trước cửa văn phòng của Thôi Tư lệnh dè dặt đưa tay lên gõ cửa, trước mắt thì đây cũng là một tín hiệu đáng mừng, làm ơn đi thiếu nữ khắp nơi đều mong diện kiến được Thôi Tư lệnh một lần để biết mặt mũi người này thế nào, còn nàng đã được Tư lệnh nhớ mặt xưng tên, tuy có thể được hắn nhớ đến như đầy tớ nhưng nàng vẫn mừng rơn.
Thôi Tư lệnh xuất thân danh gia vọng tộc, quyền uy ngút trời, ai mà không mong được gả cho hắn để nửa đời sau không cần phải suy nghĩ tiêu sài khắp nơi nể trọng, không chỉ riêng gì Châu Anh nàng.
"Vào đi" Ở bên trong vọng ra giọng nói cho phép nàng vào, Châu Anh vừa vào trong đã cúi đầu cung kính chào hắn.
"Cứ tự nhiên đi" Tư lệnh nhìn ra được nàng có bao nhiêu cứng nhắc, Thôi Tư lệnh hắn tuy tiếng ác đồn xa nhưng không hèn mọn đến mức hà hiếp một nữ nhân yếu thế chứ.
"Vâng" Châu Anh bắt đầu chuyên tâm dọn dẹp, nghe hắn nói vậy cả người cũng buông lỏng được chút, nàng không thể hoàn toàn tập trung vì bầu không khí ớn lạnh do người đàn ông kia mang lại nhưng vẫn hoàn thành công việc rất tốt, chỗ nào chỗ nấy đều sạch sẽ láng bóng, chắc là bệnh nghề nghiệp phát tác.
Khoảng thời gian Tiêu Châu Anh ở nước ngoài không dễ dàng gì, đều là tiền tự bản thân kiếm ra vừa học vừa làm, nghề gì cũng từng trải nghiệm qua, dọn dẹp hàng quán công việc khá nhẹ mức lương cũng tương đối nên nàng gắn bó khá lâu.
"Đôi bông tai đẹp lắm" Tư lệnh dời tầm mắt khỏi bàn làm việc, chống cằm nhìn thiếu nữ đang ngồi ở bàn trà lau bộ ấm sứ có từ thời Ung Chính đế được Thôi lão gia năm đó ban làm quà tân hôn.
Châu Anh đỏ mặt, cẩn trọng đặt chiếc tách trên tay lại chỗ cũ sau đó sờ sờ hai bên tai đang đeo trang sức "Để Tư lệnh chê cười rồi, đôi bông tai này là đồ cũ do mẹ của tiểu nữ để lại, không phải món đồ quý giá gì"
"Cổ vật lại càng là thứ đáng trân quý, cổ vật do người mất để lại càng vô giá"
"Tiểu nữ cũng từng nghĩ như vậy"
"Từng?" Tư lệnh tò mò nhìn dáng người thiếu nữ khép nép ngồi bên bàn trà, nói đến đây lại bắt đầu ưu tư, như đang nhớ lại một câu chuyện cũ nhức nhối.
"Cổ vật đương nhiên vô giá, nhưng nhìn chúng chỉ gợi lại những chuyện buồn đã qua không nên nhắc nhở lại nữa, bới móc làm gì tự làm chính mình đau thương"
"Quá khứ u buồn không nên nhắc lại" Tư lệnh chốt lại một câu, kéo ghế đứng dậy vòng qua bàn làm việc từng bước đi đến bàn trà "Lỡ sau này có một người bước vào đời bù đắp mọi tổn thương đã qua, nàng có nghĩ đến chuyện đó không?"
Nói dứt câu đã ngồi phịch xuống bên cạnh nàng, đôi mắt nhìn nàng sâu thăm thẳm không có cách nào xâm nhập, bất tử lọt vào rồi lại không có đường thoát thân.
"Không giấu gì Tư lệnh, tiểu nữ không nghĩ bản thân có ngày sẽ được trân trọng nuông chiều, tự mình làm bản thân hạnh phúc không phải tốt hơn sao, tiểu nữ ở đời tốt nhất là chính mình tự lập, đừng nên quá dựa dẫm vào ai"
"Đó là khi nàng chưa gặp được ta, bây giờ gặp rồi cảm thấy suy nghĩ có khác đi không?"
Tư lệnh chống tay vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn nàng không hề giấu giếm tình ý trong đôi mắt sắc lạnh, không gian bốn bề bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ sau lời trêu chọc vừa rồi, đến nỗi Châu Anh có thể cảm nhận được người đàn ông trước mặt có bao nhiêu nguy hiểm khó lường thông qua hơi thở lạnh thấu xương.
"Tiểu nữ...Tư lệnh đừng trêu ghẹo tiểu nữ" Tiêu Châu Anh cả mặt nóng bừng, đến nói cũng không tròn vành rõ chữ, chớ hề có chút ngại ngùng nào của thiếu nữ mới lớn biết nhớ thương, mà chính là cảm giác vô hình đe dọa.
Nụ cười trên môi Tư lệnh dần nhạt bớt, như đang cười khẩy "Từ từ rồi suy nghĩ cũng được, hôm nay nàng làm tốt lắm"
"Tạ Tư lệnh" Tiêu Châu Anh không dám ở lại đây thêm phút giây nào, vừa tạ hắn khen thưởng xong liền chạy biến dạng ra ngoài, sau đó tựa lưng vào tiếng thở hắt ra một hơi.
Khiếp hãi.
Tư lệnh cười nhạt thếch, mân mê chiếc phi tiêu lông vũ trên tay, chỉ một vài động tác tùy tiện, chớp mắt vòng tròn đỏ rực chót mắt ở trung tâm bảng phóng đã bị ghim một lỗ sâu.
Cũng chỉ được có thế.
;
"Tư lệnh, vừa nãy trong lúc điều tra ở chợ tôi có gặp thái thái, thái thái có mời tôi về Thôi công quán ăn cơm nên mới đi lâu như vậy"
"Nói công việc" Tư lệnh nghe thế có chút phản ứng tò mò nhưng vẫn ưu tiên chính sự, Bộ Tư lệnh vẫn còn đang trong giờ làm việc, ai cũng đều đang cố gắng, hắn là người đứng đầu không thể lúc nào đầu óc cũng đặt ở nơi khác, không ai nể nang.
"Dạ, chính xác như Tư lệnh dự đoán, có manh mối rất quan trọng, nạn nhân đều tiếp xúc với cùng một người trước khi chết, ở nhà riêng có rất nhiều tiền chưa được dùng, hung thủ có ý định muốn giết người từ trước nên mới lừa tiền cho nạn nhân muốn lấy lòng tin"
Thôi Nhiên Thuân tay vẫn không ngừng chuyển động bút, lúc ngẩng lên lại hỏi một câu rất không liên quan
"Thái thái mời cậu ăn món gì"
Lộ Chi Phong không hề bất ngờ trước sự thay đổi xoành xoạch của Tư lệnh nhà mình, như đã có sự chuẩn bị từ trước vừa nghe xong đã trả lời ngay "Là món chân giò kho thái thái tự tay làm, rất nhiệt tình mời tôi thử"
"Vị như thế nào"
Lộ Chi Phong không dám nói thật, chỉ có thể lấp liếm "Khá vừa ăn thưa Tư lệnh"
Tư lệnh đặt bút xuống bàn tựa lưng vào ghế vân vê sóng mũi làm dịu bớt cơn đau đầu "Ngươi bị cái người đó mời ăn bao nhiêu món"
"Dạ cũng hơi nhiều, hình như là ba bốn món gì đó" Chi Phong nhẩm nhẩm.
"Thiệt thòi cho ngươi rồi, thưởng tháng này sẽ tăng cho ngươi"
Lộ Chi Phong chột dạ cúi đầu, không biết phải nói Tư lệnh hiểu tính anh hay là quá rõ khả năng nấu nướng của thái thái nhà hắn nữa.
"Chút nữa về Thôi công quán lấy cơm trưa đến đây" Tư lệnh nói rồi lại tiếp tục cầm cây bút mình mới bỏ xuống không lâu "Sẵn tiện nói với thái thái, Tư lệnh ta có ý tốt muốn nhắc nhở thái thái, nên biết tự lượng sức mình"
Lộ Chi Phong bị đưa vào thế khó, thái thái khi nãy rất cao hứng nên nấu ba bốn món liền, bây giờ không chừng vẫn còn đang ở trong bếp chịu cực, hỏi anh làm sao dám thuật lại lời Tư lệnh vừa nói đây, mỹ mạo thái thái có bao nhiêu động phách sao anh lại không biết, gương mặt diễm lệ đó không thể nào chịu sự ủy khuất lớn đến như thế được.
Tư lệnh cố gắng tập trung, nhưng càng giống như đang đấu tranh tư tưởng, ép bản thân không được làm ra một hành động chính mình cho là thừa thãi.
Lộ Chi Phong còn chưa kịp xin lui trước về Thôi công quán lấy cơm đã nghe Tư lệnh chống tay nói "Thật sự cái người đó muốn thắng như thế sao"
Lộ Chi Phong nghe vậy liền trả lời "Nhà họ Vương tổ chức chắc chắn phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh, thái thái chắc là thích thứ đồ Vương gia ban thưởng rồi nên mới quyết tâm như vậy"
Tư lệnh có hơi khó chịu "Tiền của ta mua không nổi sao, thi thố với mấy phu nhân được chọn lựa kĩ càng mới gả vào nhà hào môn, cái người đó điên rồi chắc, sao có thể thắng"
Nhưng cuối cùng vẫn nhún nhường mấy bước "Sắp xếp với Vương Thiển Đông một cuộc hẹn vào chiều nay, bàn chuyện làm ăn"
Lộ Chi Phong quay số gọi điện trực tiếp đến Vương gia mà lắc đầu cười thầm, chuyện nhà quan lớn đôi khi cũng rất kì cục.
"Thái thái, ở bên ngoài có người muốn tìm người, nói tiếng Trung rất khó nghe, tự xưng họ là Yamashita, có lẽ vừa từ Nhật Bản về đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com