Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Con đường trước cổng Bộ Tư lệnh gần năm mới cũng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, trước kia chỉ có duy nhất một sạp bánh xếp chiên bán lâu năm, còn bây giờ Bộ Tư lệnh đang trong thời gian nghỉ phép nên rất nhiều người lui tới bày biện buôn bán, chủ yếu là dưa hấu đỏ chưng Tết.

Thôi Tư lệnh mọi năm mồng Ba Tết đều lên tàu về Giang Thành thăm hỏi ăn bữa cơm năm mới cùng với Thôi lão gia, còn năm nay lại có chút việc ngoài ý muốn xảy ra nên từ đầu đã định chiều tối mồng Một sẽ về, sớm hơn mọi năm mấy ngày.

Thế mà tối nay vừa đi xem pháo hoa về lại nhờ Tần Khải hồi vé tàu, mấy tháng nữa hắn có công tác đến Giang Thành gặp mặt Vương Đốc quân, lúc đó sẽ về ra mặt Thôi Hồng Quan sau, dù gì năm nay cũng còn có Thôi Tú Bân, con trai bảo bối về rồi lão ta chắc chắn không thắc mắc hắn nhiều.

"Lì xì cho Nguyệt Nguyệt, tiểu công chúa năm mới mau ăn chóng lớn chơi cùng với thúc thúc" Thôi Tú Bân hôm nay không biết tại sao ăn mặc khác hoàn toàn với mọi hôm, khoác trên người trường bào đỏ choé, cầm bao lì xì đưa cho Hạ Nguyệt trên tay Thôi Phạm Khuê.

Báo hại bé con nhìn không quen mắt, tưởng người lạ nào chút nữa đã khóc ré lên, cũng may thái thái kịp thời ôm bé xoay mặt đi chỗ khác làm trò cho bé vui, nếu không chỉ sợ cả năm gia đạo xào xáo.

"Anh nhìn anh xem, có chỗ nào giống chú con bé không" Thôi Phạm Khuê bất lực vừa dỗ bé con trên tay vừa nhìn anh lắc lắc đầu.

"Là ông chú thì có, đúng là không giống ai" Tào Bích Nguyệt xuất hiện với chiếc váy liền thân hồng nhạt cổ nhọn dài đến gối, ống tay áo được làm bằng chất liệu voan xuyên thấu, hàng nút vàng đồng ở giữa đều thẳng tắp, giày cao gót trắng ngà càng làm bật lên sự thanh lịch vốn có.

Nàng cũng cầm theo một cái hồng bao nho nhỏ, vừa châm chọc Tú Bân xong đã quay sang chỗ thái thái cùng tiểu thư đang đứng, nựng má bé con một cái rồi đặt chúng vào tay Hạ Nguyệt.

Hạ Nguyệt cũng đã bập bẹ được vài câu, cộng thêm lúc sáng đã được Thôi Phạm Khuê chỉ bảo rất lâu, lễ phép nhận lấy sau đó vụng về nói "Cảm—cảm tạ— di, di nương"

Tào Bích Nguyệt bế bé con hôn vào má bé khen giỏi quá, Thôi Tú Bân chạy đến vô cùng không cam tâm chất vấn Phạm Khuê "Em dạy Hạ Nguyệt cái gì rồi, sao con bé không cảm tạ anh"

"Con bé chưa xua đuổi anh là may rồi, làm sao mà nó nhận ra anh trong bộ dạng thế này" Thôi Phạm Khuê hết nói nổi, ăn mặc không giống ai thì thôi đi, lại còn đội thêm chiếc mũ nồi màu ghi không biết lấy ở đâu ra, con bé nó mới tí tuổi, chú nó thường ngày trẻ trung phong độ bao nhiêu, bây giờ sau một đêm như thêm mười năm, làm sao mà nó nhận ra.

"Các người bị sao vậy, đây là trang phục truyền thống mà, hơn nữa bây giờ còn đang thành mốt đấy" Tú Bân vò đầu bứt tai, hôm qua rõ ràng trước khi ngủ đã vẽ ra trong đầu biết bao nhiêu cảnh tượng người khác nhìn vào ngưỡng mộ anh là đàn ông trưởng thành, cuối cùng có chết cũng không nghĩ đến phải tránh né ánh mắt lạ lẫm của tất cả mọi người.

"Đâu có ai nói gì anh" Thôi Phạm Khuê liếc nhìn anh một cái sắt lẹm, Thôi Tú Bân quả thực là to đầu.

Cứ thử xem hôm nay đổi lại người mặc bộ y phục này không phải là anh mà đổi lại là anh trai, bọn họ có xúm lại một chỗ lia lịa khen hắn ta mặc vào ra dáng nam nhân kiểu mẫu có tiền không.

Nhắc đến mới nhớ, từ sáng tới giờ chưa thấy anh trai xuất hiện, bình thường chuyện trễ nải giờ giấc hiếm khi xuất hiện tại Thôi công quán, đặc biệt là Thôi Tư lệnh luôn luôn bận rộn nên thành ra hắn ta rất ghét việc kéo dài thời gian, hôm nay lại là dịp đặc biệt thế mà mặt trời đã gần chiếu đến đỉnh đầu vẫn không thấy hắn xuất hiện.

Thôi Tú Bân đảo mắt nhìn xung quanh "Thuân ca đâu rồi?"

"Tư lệnh từ sáng đã ra ngoài rồi Nhị thiếu" Tần Khải đứng ở gần đó, nghe anh hỏi xong liền trả lời, Tư lệnh quả thực lúc nào cũng trong trạng thái công việc chất chồng, ngay cả ngày lễ lớn như Tết cũng khó mà được trọn vẹn.

"Mồng Một mà Tư lệnh còn có việc nữa sao" Tào Bích Nguyệt ngồi trên ghế sô pha cắn hạt dưa, chầm chậm vừa nhai vừa nói, càng nói càng giống như đang hỏi cho có, để không ai thắc mắc có phải nàng có thành kiến với Thôi Tư lệnh không, như là để tránh phiền phức.

"Vâng, Bộ Tư lệnh có việc đột xuất, ngay cả mâm cơm chay trên bàn vừa dọn lên cũng chưa kịp ăn"

Mồng Một năm nào cả Thôi công quán đều ăn chay cả hôm đó, còn dành cả nửa ngày đi đến các ngôi chùa trong khu vực để dâng hương cầu nguyện Phật tổ phù hộ cả năm suôn sẻ.

Vậy mà tối qua chỉ vì không để bàn ăn Tất niên kia uổng phí bọn họ đã cùng nhau ngồi ăn vui vẻ uống rượu cạn ly đến tận canh hai mới ai về phòng nấy, xem như năm nay Thôi công quán chỉ có mỗi Tư lệnh là ngoan đạo.

Cả ba không hẹn mà cùng nhớ đến nguyên tắc thường niên kia cùng với bản thân hôm qua đã vượt khuôn phép, lại âm thầm mà cúi đầu xuống không dám ngẩng cao đầu nhìn tổ tiên trong từ đường, chút nữa khi đến chùa cũng chỉ có thể cầu mong cho thần linh thương xót bọn họ sơ suất.

Tư lệnh ngồi trong văn phòng riêng, chống tay trên bàn chán nản lắc lắc chiếc đồng hồ quả quýt trên tay, đôi mắt nhìn theo từng nhịp lắc của vật nhỏ tròn làm từ kim loại, đây rõ ràng không phải là món đồ của hắn, trước giờ ai cũng biết Thôi Tư lệnh có sở thích sưu tầm đồng hồ đeo tay, loại nào cũng đều là hàng đắt tiền, còn đối với loại đồng hồ đang cầm trên tay thì trước giờ hoàn toàn không có hứng thú.

"Tư lệnh, đã tóm sống được hắn rồi" Lộ Chi Phong vừa nhận được tin từ Tần Tuân Cường đã gấp gáp chạy vào trong cấp báo lại cho hắn.

"Cho hắn ta ăn uống tử tế chút, sắp xếp ở trong phòng nghỉ riêng bên cạnh phòng phiên dịch đi" Thôi Tư lệnh vẫn nhìn vật xoay xoay trong tay không rời mắt, tùy ý mà phân phó cho anh.

Lộ Chi Phong khó hiểu nhưng vẫn tuân mệnh, trước khi bước ra khỏi cửa còn nghe Tư lệnh nói một câu

"Cứ mặc cho tên đó tự sinh tự diệt không cần trông chừng, ta muốn xem bản lĩnh hắn đến đâu"

"Gọi Tiêu cô nương vào đây"

Lộ Chi Phong không ngoảnh lại, chỉ hơi gật đầu như đã nghe thấy, anh thầm cảm thán trong lòng số vận đào hoa của Tư lệnh quả thực là tốt, chỉ mới vừa rước vợ hai vào cửa không bao lâu, hôm nay lại nhớ nhung triệu hạnh người khác, nhìn bộ dạng gấp gáp đó kìa, anh phảng phất thấy được bóng dáng Thiếu soái sáu năm về trước theo đuổi người trong mộng, Thôi Nhiên Thuân hai mươi ba tuổi đó nhất định có dáng vẻ giống hệt thế này.

Thôi Tư lệnh nghĩ tới Tiêu cô nương trong những lời vừa rồi, đồng tử dao động xẹt qua một tia tàn nhẫn, rất nhanh sau đó tình lại đầy đáy mắt, âu yếm nhìn dáng vẻ thiếu nữ uyển chuyển bước vào.

"Tư lệnh gọi tôi, không biết là có việc gì"

"Lại đây" Tư lệnh nhìn nàng, muốn nàng đi về phía bàn làm việc đang đặt ngổn ngang giấy tờ quan trọng đang được hắn xử lý.

Tiêu Châu Anh đi đến đứng bên cạnh chỗ hắn đang ngồi, đôi mắt to tròn nhìn hắn, lúc Tư lệnh lơ đãng lại lung tung liếc sang mớ giấy tờ hỗn loạn chi chít chữ trên mặt bàn.

Tư lệnh khẽ di chuyển ánh mắt đặt ở trên bàn, sau đó lấy từ trong túi quần ra một chiếc đồng hồ quả quýt làm bằng vàng sáng chói, rõ ràng khác hoàn toàn với chiếc khi nãy hắn đang cầm, chỉ có kiểu dáng là giống nhau, không khó để nhìn ra chúng là một cặp.

Tư lệnh cầm tay nàng xòe ra, sau đó nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ nhỏ đắt giá vào lòng bàn tay nhỏ nhắn "Tặng cho nàng"

"Món đồ này quá đắt giá, tôi không thể nhận được" Tiêu Châu Anh vội vàng xua tay, chiếc đồng hồ tuy nhỏ nhưng khi đặt vào tay, nàng cảm nhận được sức nặng không nhỏ, chắc chắn là được làm từ chất liệu quý giá, nàng chỉ là một nhân viên làm công ăn lương của Bộ Tư lệnh, có được diễm phúc này không tránh khỏi người khác dòm ngó.

"Không có đâu, tặng nàng vì hôm nay mồng Một vẫn phải làm việc, có chút thiệt thòi" Tư lệnh nhận ra ý nghĩ của nàng là gì liền lên tiếng, tay vẫn nắm lấy cổ tay nàng không buông.

Tiêu Châu Anh thầm nghĩ, không chỉ nàng, mấy người cùng phòng với cả các bộ phận khác đều bị kéo vào đây từ sáng sớm, lý do bịa ra đúng là không đặt vào chút tâm tư nào.

"Nhận đi, không từ chối được đâu" Tư lệnh thấy nàng vẫn không đổi ý, bàn tay đặt ở cổ tay siết chặt thêm một vòng, lúc đầu đúng là có hơi đau, rất nhanh lại cảm thấy không đau nữa, chỉ thấy bàn tay hắn rất ấm áp, nàng hoàn toàn không nghĩ nhiều.

Càng không nghĩ đến cái siết tay xẹt qua vừa nãy càng giống như một lời cảnh cáo không rõ ràng hơn là không làm chủ được lực đạo.

"Tại sao lại không được thưa Tư lệnh" Châu Anh nghe nói thế có chút hào hứng, liền rụt tay lại cầm theo chiếc đồng hồ khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn hắn.

"Dù gì nàng không nhận nó vẫn được đặt ở đây, khi nào đổi ý cứ đến đây lấy"

"Thật sao?"

Tư lệnh nhìn thẳng vào mắt nàng ta "Đương nhiên, Tư lệnh ta chưa gạt ai bao giờ"

Như là để cho lời nói vừa rồi trở nên chân thật hơn, Thôi Tư lệnh còn cầm bàn tay đang nắm chặt chiếc đồng hồ nhỏ đưa ra, sau đó đặt nó ở ngay một nơi dễ thấy trên bàn làm việc.

"Không cần gõ cửa cũng được?"

Thôi Tư lệnh gương mặt không chút biến sắc "Không thích gõ thì không cần"

"Vào văn phòng riêng của Tư lệnh không cần gõ cửa, chắc chắn đây chính là phúc tu kiếp trước của tiểu nữ"

Thôi Tư lệnh chỉ nhìn nàng mà không nói gì, lại giống như vừa suy nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt nếu tinh nhạy một chút là sẽ nhận ra có biến đổi, đến khóe miệng có chút run run

"Ra ngoài trước đi, tôi còn có việc"

Tiêu Châu Anh chỉ định đùa vui một chút, không nghĩ đến hắn lại bị ảnh hưởng đến thế, liền vội vàng cầm lấy ống tay áo quân phục giải thích "Không phải là Tư lệnh giận tiểu nữ rồi chứ?"

Tư lệnh hơi đờ người, rất nhanh đã đáp lời "Hôm nay đã biết níu lấy tay ta rồi?"

Tiêu Châu Anh ngượng đỏ cả mặt, từ từ buông tay, sau đó lí nhí nói "Ta cứ tưởng.."

"Đừng nghĩ nhiều, nàng đúng là khó chiều quá đi, sau này ai có thể đáp ứng nổi, hửm"

Tiêu Châu Anh ngại đến mặt cũng không dám ngẩng lên, cúi đầu nhìn xuống mũi giày cao gót màu kem, e thẹn đánh nhẹ lên bả vai hắn "Tư lệnh đừng trêu tiểu nữ"

"Không ghẹo nàng nữa, cầm lấy đi, xong việc chúng ta nói tiếp" Tư lệnh vừa nói vừa cầm đồng hồ quả quýt vừa đặt xuống bàn không lâu, cẩn thận đặt vào tay nàng, nửa dỗ dành nửa nỉ non nàng cầm lấy.

Tiêu Châu Anh bước ra tới cửa, xoay người lại nói với hắn "Tư lệnh không được đòi lại đâu đấy"

Tư lệnh nhìn dáng vẻ tinh nghịch của thiếu nữ, bất lực mà gật đầu thỏa hiệp.

Tiêu cô nương chỉ vừa mới khép cửa lại, nụ cười nhạt vừa rồi trên môi hắn lập tức được thay thế bởi cái nhếch môi kiêu ngạo, như là vừa thực hiện được mục đích gì đó.

Lộ Chi Phong từ tốn bước vào nói nhỏ bên tai hắn, Tư lệnh nghe xong liền nhàn nhạt thở dài "Hấp tấp vậy sao, dù gì Bộ Tư lệnh cũng đâu có bạc đãi hắn"

Tư lệnh đứng dậy, căn chỉnh lại dây đai giữ súng thắt ngang lưng, rồi cùng Lộ Chi Phong thần thần bí bí bước ra ngoài.

Tư lệnh nghĩ đến gì đó, dừng bước gần nơi các bộ phận vẫn còn đang tăng ca bất đắc dĩ, lấy từ trong túi quần ra chiếc đồng hồ vừa nãy "Cũng khá muộn rồi, lệnh tất cả tan làm đi"

Đám người bọn họ chẳng bao giờ dám nhìn thẳng mặt Thôi Tư lệnh, nhưng từng nhất cử nhất động của hắn đều được thu vào tầm mắt cú vọ, bất luận có làm gì hoặc chỉ đơn giản là im lặng ngồi đó, chỉ cần là Thôi Tư lệnh thì mọi sự chú ý không cần tốn chút sức nào mà đều đặt lên người hắn.

Lộ Chi Phong phải mất một chút thời gian để đi một chuyến đến các bộ phận của Bộ Tư lệnh để mọi người bảo ban nhau tan làm, lúc anh xong việc bước ra đã thấy Tư lệnh đi đâu mất hút.

Lộ Chi Phong còn đang ngó nghiêng, từ đằng sau Lâm Thời Siêu bước tới vỗ vai anh "Người anh em, đang tìm gì đấy, người của cậu không phải đang ở Thôi công quán sao"

"Anh nói linh tinh gì đấy, ai ở Thôi công quán" Trưởng quan Lộ hiếm khi lại đỏ mặt, giả vờ không biết gì huých vai phó Tư lệnh một cái.

Lộ Chi Phong thấy xe của Bộ Tư lệnh vẫn đậu đủ ở đó, suy nghĩ một chút liền biết Tư lệnh đang ở đâu, vội vã từ biệt Lâm Thời Siêu sau đó điệu bộ gấp gáp chạy đi.

Không ngoài dự đoán của anh, Tư lệnh đang đứng ở sân sau của bộ Tư lệnh, nơi đây là khu vực vắng vẻ nhất, không mấy ai lui tới, anh chỉ biết trong nội bộ nhân viên có ai đó lén lút hẹn hò bí mật thì đây là địa điểm lý tưởng, trong sân trồng hai cây long não to lớn, bên ngoài hàng rào được bọc bằng cả dàn trắc bách diệp liên tiếp trải dài, lại khuất tầm nhìn với văn phòng riêng của Tư lệnh, hoàn toàn thuận lợi cho các cặp đôi gặp mặt.

Tư lệnh khoanh tay nheo mắt đứng nhìn khoảng tường cao phía trước, Lộ Chi Phong còn chưa kịp đi đến, tiếng động lộp bộp trên cây đã phát ra, một bóng đen như bay mà vụt xuống trước mắt anh, hướng tới chỗ Tư lệnh đang đứng.

Tư lệnh có vẻ như đang lơ đãng, thế mà Lộ Chi Phong vừa nhìn ra được thứ đó là gì còn chưa kịp định hình mọi thứ thì đã nghe thấy đằng kia phát ra âm thanh của hai người đang giao chiến kịch liệt, Lộ Chi Phong liền rút súng ra định nhắm vào tên kia bắn đến.

Vừa nãy Tư lệnh giống như đã biết trước liền tránh né sang chỗ khác, tên kia phản ứng kịp chống tay khuỵu trên đất lấy lại thăng bằng sau đó giáng đến liên tục từng cú đấm mạnh mẽ, Tư lệnh lùi về sau đều tránh được hết, tuy có cơ hội nhưng từ đầu đến giờ đều không hề phản công, liếc mắt thấy Lộ Chi Phong định nổ súng liền dùng ánh mắt ra hiệu với anh.

Lộ Chi Phong nhận được tín hiệu liền hạ súng xuống, đứng đó nhìn Tư lệnh một mình đối phó với kẻ bí ẩn đằng kia, lại nhận được ánh nhìn của Tư lệnh một lần nữa, Lộ Chi Phong tức khắc nhận ra ngay, liền chạy đi đâu đó.

Tên trùm mặt kia như đã thấy được Lộ Chi Phong chạy đi, phản công hắn thêm mấy đòn đợi hắn mất cảnh giác sau đó đuổi theo Trưởng quan Lộ, Tư lệnh nhận ra ý định của tên này, hai bàn tay buông thõng từ nãy đến giờ bất ngờ tung ra một cú ngăn chặn ngay mục đích của gã ta.

Thôi Tư lệnh không muốn bông đùa với tên này nữa, bắt đầu đáp trả, hai người ngang tài ngang sức, đánh một lúc vẫn không phân định được thắng thua, cả hai cũng trúng đòn của nhau mà bị thương không ít.

Tên kia hoàn toàn không chịu lép vế, rút từ trong người ra một con dao sắt lẹm, muốn ghim thẳng vào cổ một đao lấy mạng hắn.

Tư lệnh như nhìn được ý niệm từ tận đáy lòng gã ta, nhanh chân lùi ra sau cách xa tên kia mấy bước, nhanh nhẹn rút từ dây đai giữ súng ra khẩu Colt thường mang theo bên mình, bắn một phát sượt ngang qua vai gã ta như đang cảnh cáo.

Tên kia không mất quá nhiều thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc sau viên đạn sượt ngang chỉ thiếu chút nữa đã tước đi mạng sống của mình, lập tức lao như bay đến chỗ hắn, Tư lệnh bị lưỡi dao cứa một đường ngay bắp tay, mảng quân phục rách một mảng nhỏ bắt đầu rướm máu.

Tư lệnh cười khẩy, ánh mắt trở nên tối tăm, bên cánh tay đang bị thương cầm khẩu súng càng thêm chắc chắn, tên kia có vẻ bị dọa sợ, đôi mắt trợn lên một vòng, viên đạn chuẩn xác hướng đến bên ngực trái, tên kia phun ra một ngụm máu tươi, làm cho miếng vải trùm mặt sẫm thành một màu kinh dị tanh tưởi.

Tư lệnh đi đến khuỵu xuống nơi gã ta đang nằm gục trong một vũng máu, binh lính bên ngoài nghe tiếng súng liền chạy vào, bàng hoàng thấy Tư lệnh đang đứng bên cạnh một cái xác.

Thôi Tư lệnh nghĩ đến một người ở nhà, định cho người đưa về Thôi công quán, lại nghĩ ngày đầu tiên của năm mới vác thứ dơ bẩn về nhà thì không hay, lột vải đen trùm kín mặt của gã ta ra, hắn nhìn một chút sau đó đứng dậy phủi phủi tay "Đưa đến bệnh viện quân y cho người trông chừng, có gì thì báo lại ngay"

"Vâng" Đám binh lính tầm ba bốn người liền vác tên kia lên vai, huy động xe đưa đến bệnh viện nhanh chóng.

Lộ Chi Phong đi đến thông báo với hắn mọi chuyện đã ổn thỏa, nhìn tay áo quân phục đã bị rạch một đường tướm máu liền hốt hoảng "Tư lệnh, người bị thương rồi"

Tư lệnh nhìn vết cắt nhỏ đang không ngừng rỉ máu, cả một mảng áo ngay bắp tay đã thấm đẫm đến chuyển màu "Bàn chính sự trước"

"Tư lệnh để vết thương lâu như vậy sẽ có chuyện đó, cứ vào trong để thuộc hạ xử lý băng bó cái đã"

Lộ Chi Phong tuy không phải người bị thương tích nhưng anh còn hoảng loạn hơn cả hắn, tay chân cuống cuồng không biết phải làm gì, nhìn tay áo đẫm máu của hắn đến mức lúng túng.

Cũng khó trách Lộ Chi Phong lo lắng có phần thái quá, thông thường áo quân phục khá dày, cộng thêm lớp áo sơ mi bên trong nên cũng coi như lớp áo giáp mỏng, không nói đến đạn dược, nếu giao tranh gần thì may mắn có thể cứu mạng chủ nhân khỏi lưỡi dao nào đó, vết thương lần này chảy máu không ít, tức là khá nghiêm trọng không thể xem thường.

Tư lệnh có hơi đau, nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn được, sức chịu đựng của hắn vốn nhỉnh hơn người khác, đây chỉ là vết thương ngoài da, đối với hắn chẳng hề gì.

"Tư lệnh, đi vào trong băng bó trước đã, người đang bị mất máu" Trưởng quan Lộ cảm thấy tự trách không thôi, vì bảo vệ hắn là chức trách của anh, vậy mà hết lần này đến lần khác để hắn một mình đương đầu với đủ thứ hiểm nguy mà không giúp sức được gì.

Tư lệnh đã đi bỏ lại anh đằng sau tầm ba bốn bước, giơ cánh tay phải đang bên thương lên cao, bàn tay thẳng tắp ra hiệu cho anh đừng nói gì thêm.

"Tư lệnh.." Trưởng quan Lộ đã quen với thái độ này của hắn, bày ra vẻ mặt chán chường chạy theo hắn cầu xin.

Tư lệnh không chút khách sáo đẩy cửa đi vào, so với tình hình căng thẳng vừa rồi ở ngoài thì có lẽ Lộ Chi Phong trong đây thảnh thơi hơn nhiều, căn phòng bài trí vẫn vô cùng tươm tất như ban đầu, ngoại trừ dưới sàn có vô số mảnh thủy tinh vỡ thì chung quy không có gì đáng quan ngại.

Tư lệnh nhìn người nọ mặt mày đã chỗ tím chỗ sưng ngồi tựa vào vách tường thở hổn hển, hắn đi đến chiếc bàn gỗ trên đó còn được đặt một bộ trà cụ tinh xảo, thản nhiên ngồi xuống tự rót cho mình một tách.

"Thiết Quan Âm không uống, lại muốn uống rượu phạt"

Tư lệnh đưa lên miệng thổi thổi, nhắm hờ mắt nhưng vẫn cảm nhận được động tĩnh của tên kia, chỉ trong nháy mắt tách trà đã bị ném xuống đất vỡ toang, nước trà nóng hất thẳng vào người tên kia đang lao tới.

Cả gương mặt bị hắt nước nóng đến bỏng rát, một bên má đỏ tấy cộng với đôi mắt đã bị tổn thương nghiêm trọng, tên kia dừng hẳn động tác muốn tấn công, ôm lấy mặt rên lên đau đớn.

Tư lệnh vốn không định nói nhiều với loại người này, nhìn dáng vẻ anh ta quằn quại vì gương mặt phồng rộp đau nhức, đáy mắt một chút thương hại nhỏ nhoi cũng không có.

"Trà mời vẫn ngon hơn uống rượu phạt, vừa nãy xem như Tư lệnh ta mời ngươi"

Tên kia hoàn toàn mất hết sức lực, nhưng lời nói như rít qua từng kẽ răng "Thượng Hải người chết liên miên không rõ nguyên do, Bộ Tư lệnh ngươi không đưa ra bất cứ điện báo nào, bắt ta tới đây há để làm gì"

Lộ Chi Phong đi đến đạp tên kia một phát rất mạnh, làm gã ta ngã chúi đầu xuống đất, vừa vặn nằm trước mũi giày của Thôi Tư lệnh, hắn ta chỉ nhàn nhạt nhếch môi, như là đang chế giễu sự dốt nát lố bịch của người dưới chân.

"Tưởng Uy, lo cho cái mạng mình trước đi, tội buôn lậu thuốc Tây, là tội chết đó"

"Ta chết thì ngươi sống vẻ vang lắm sao Thôi Nhiên Thuân, chẳng qua ta chỉ là con bài ngươi dùng để che mắt dân chúng khỏi Thượng Hải đang triêu bất bảo tịch mà thôi"

"Làm trò cười cho thiên hạ" Thôi Tư lệnh lấy từ túi trong của chiếc áo bành tô quân đội ra một tờ giấy mỏng, trên đó còn có một dấu mộc đỏ chót, bay đến trước mặt tên kia.

Đó là đơn xuất kho tại bến cảng, Thôi Tư lệnh cùng với chủ bến cảng là lão Simon có cùng nhau hợp tác làm ăn, lão ta sẽ thay mặt hắn vận động đám người Anh thay đổi quan điểm trung lập trong cuộc nội chiến với Quốc dân Đảng, còn hắn sẽ cho quân Thôi gia đi đến canh giữ tại bến cảng, bảo đảm cho việc làm ăn của ông ta yên ổn, cũng sẽ nể mặt Tô giới Anh mấy phần, Thôi Tư lệnh vì thế nắm rõ trong lòng bàn tay các đơn hàng mờ ám ra vào cảng, vì thế bắt tay cùng tên cáo già Simon lợi nhiều hơn hại.

Từ ngày ngồi lên chiếc ghế làm vua Thượng Hải, Tư lệnh sớm đã khoanh vùng được hết các mối làm ăn phi pháp, không phải hắn biết rồi để mặc bọn họ tung hoành, chỉ là chưa đến lúc thích hợp, Thôi Nhiên Thuân trên đời chưa từng phải nhìn sắc mặt của ai mà sống.

"Là do bản thân ngươi đần độn tự làm mình ngã ngựa, bây giờ trách ai"

Tưởng Uy cười phá lên, gắng ngượng ngồi dậy hất hàm nói với hắn "Chỉ với một tờ giấy xuất kho đã kết tội ta, chữ ký trên đây cũng đâu phải tên ta? Ngươi không phải là ngốc rồi chứ, hơn nữa hàng hóa của ta chỉ có mấy món đồ nội thất lỉnh kỉnh, bất quá thì có chút rượu Tây, từ khi nào đã trở thành hàng cấm rồi?"

"Xem ra ngươi cũng có chút đầu óc, không trực tiếp kí nhận đơn hàng, nhưng lô hàng đó cập bến tại kho số 9, người trực tiếp đứng ra thuê kí kết với Simon là ngươi, nếu có bị phát hiện ra, dù là Bộ Tư lệnh hay là phủ Đốc quân đều tìm đến ngươi đầu tiên" Thôi Tư lệnh ẩn ý nheo mắt nói với Tưởng Uy.

"Ta không liên quan đến người kí vào đơn xuất kho, ta chỉ thuê để làm ăn, lỡ như có ai căm ghét bỏ vào trong mấy thứ không sạch sẽ chẳng phải Tưởng Uy ta chết oan sao, Thôi gia nhà Tư lệnh oanh tạc giới Công thương nhiều năm nay, cũng phải hiểu trên thương trường cạnh tranh qua lại, trở mặt thành thù là lẽ thường tình"

Tư lệnh nhìn biểu hiện cố chấp của gã ta cũng lười phải dông dài với loại ngu xuẩn thích tỏ vẻ sắc bén, chỉ nhìn sang Lộ Chi Phong một cái, sau đó nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay nhàm chán gõ gõ.

Lộ Chi Phong nhận mệnh, nói to ra ngoài "Đưa hết bọn chúng vào đây"

Tưởng Uy không hiểu chủ tớ nhà này lại làm gì, cửa phòng được người bên ngoài mở toang, dẫn theo một tốp người ăn mặc âu phục chỉnh tề bước vào, Tưởng Uy vừa nhìn người đầu tiên đang bị còng tay được Lâm phó Tư lệnh khống chế đưa vào, nụ cười tức khắc trở nên căng cứng, vẻ hiếu thắng khi nãy cũng biến mất, chỉ còn cảm giác nóng lạnh chạy dọc sống lưng, cùng họng súng lạnh ngắc chực chờ bắn tới.

Lâm Thời Siêu ra lệnh cho mấy tên lính khiêng vào mấy cái thùng gỗ to, đưa vào bên trong đặt thành một hàng trước mặt bọn họ, Tư lệnh đứng lên, đi đến mở nắp thùng ra, bên trong nhìn một lượt cho có đống rơm vụn, hắn đổ hết đống bùi nhùi ấy ra ngoài, trong thùng vẫn không có gì, Tưởng Uy vậy mà không chút đắc ý, nín thở nhìn từng hành động tiếp theo của hắn.

Tư lệnh nhìn miếng gỗ lót được làm tinh vi, nếu không phải là người cẩn trọng rất có thể đã bỏ qua một lớp được che đậy ẩn phía sau, hắn cho người dở bỏ miếng gỗ, sau đó trước mặt Tưởng Uy lấy ra một khẩu Browning M1918.

Tư lệnh khẽ liếc nhìn gã ta, không ai ngờ tới lại cầm súng nhanh như cắt đã kéo khóa nòng tùy tiện bắn vào một tên đồng bọn đang quỳ ở đó, Tưởng Uy trợn tròn mắt như không tin nổi, Thôi Tư lệnh nhàn nhạt đặt súng xuống bàn, ánh mắt vô cảm ra lệnh "Nhặt vỏ đạn ra, xem là loại đạn nào"

Mấy người trong phòng đều hoảng hốt với cảnh tượng be bét máu trước mặt, Tư lệnh chỉ bắn một phát súng ngay cánh tay, cùng lắm chỉ bị trúng đạn chảy máu, lần này cánh tay của tên kia đã bị viên đạn vừa rồi tàn phá đến máu thịt nát bét, cánh tay phải đang lặt lìa, nhìn vô cùng ghê rợn, máu bắn dính tứ tung, một mùi tanh nồng buồn nôn bắt đầu xộc lên, làm cho mấy tên còn lại run rẩy nôn thốc nôn tháo, Tưởng Uy sợ đến câm bặt.

Vốn dĩ hắn có thể tháo hộp tiếp đạn mà trực tiếp xem băng đạn bên trong, nhưng hắn lại chọn cách thức ác liệt vô độ, đáp ứng cho thú tính vặn vẹo bình thản nhìn người khác lầm than.

Lâm Thời Siêu mắt thường cũng nhận ra có vấn đề, liền cùng với Lộ Chi Phong đưa tên xấu số đó ra ngoài, để lại hiện trường nồng nặc mùi máu hôi tanh.

"Thôi Nhiên Thuân, lần nào ngươi cũng hại người khác thật thảm"

"Mạng sống là của mình, giữ được hay không cũng phụ thuộc vào chính mình"

Tưởng Uy lập tức nhận ra được trong lời nói của hắn mang hàm ý gì, cái mạng này của gã xem ra không chỉ đơn giản nằm trong tầm tay, mà còn bị Thôi Nhiên Thuân đằng sau chi phối, hắn ta xem thường sinh mạng như thế, chuyện sống chết của Tưởng Uy rất có thể dựa vào may rủi và tâm trạng của vị Tư lệnh trước mặt thế nào.

Tưởng Uy chậm chạp rục người, cả người quỳ rạp về phía trước, nhắm mắt cam chịu cảm giác nhục nhã dần ăn mòn lấy cả cơ thể héo mòn.

Đúng là..mạng sống so với sĩ diện, ai cũng sẽ chọn vế trước.

Thôi Nhiên Thuân vậy mà lại cười, nụ cười lạnh lẽo vang vọng cả căn phòng, ánh mắt một chút nhân tính cũng không có, làm người khác bất giác lạnh sống lưng.

;

"Thôi Tú Bân không phải anh còn ra ga tàu về Giang Thành sao, bây giờ còn không đi là sẽ trễ giờ đó"

Thôi Phạm Khuê vẫn mặc áo sơ mi trắng vải lụa phi bóng, cổ áo kiểu cách rũ xuống, thu hút nhưng lại kín đáo, chiếc quần tây đen rộng rãi thoải mái, vòng hông duyên dáng ẩn hiện theo từng chuyển động yêu kiều.

Tào Bích Nguyệt từ bên trong bước ra, phong cách váy vóc không khác gì các phường son phấn thường ngày đã thay đổi, nàng mặc áo sơ mi cổ sen xanh thẫm, cùng chiếc váy yếm dài qua gối, trang điểm nhẹ nhàng không khác gì mấy thiếu nữ mới lớn, nàng đứng bên cạnh Thôi Phạm Khuê, cảm giác mềm mại nhân đôi, hòa cùng tuyết đọng chưa tan, tạo nên khung cảnh đẹp đến thẫn thờ.

"Nhanh chân chút đi, cậu đi thắp hương cầu Phật hay là lưu lạc vào chốn phong nguyệt mà sửa soạn lâu thế"

Thôi Tú Bân đang ở bên trong đeo giày, nghe được mấy lời này suýt chút nữa là sặc, họ Tào này đúng là độc miệng, nhờ ơn anh trai lấy vợ còn nhỏ tuổi hơn cả anh, giờ thì hay rồi, con nhỏ đó thật sự xem anh là em trai.

"Bớt nói chút đi" Thôi Tú Bân hôm nay không có hứng thú đấu khẩu, đi ngang chỗ hai người đứng bỏ lại một câu, sau đó đút tay vào túi quần bước ra xe chuyên dụng đang chờ sẵn.

Hôm nay không có nô tỳ nào đi cùng nên ba người quyết định ngồi cùng một xe cùng nhau đi, Thôi Phạm Khuê lúc ra quyết định tạm thời vẫn chưa nghĩ đến hôm nay hai người bọn họ đình chiến, làm hại y cả một buổi trưa đánh mạt chược mà đầu cứ nghĩ đâu đâu, cuối cùng thua không thể nào thảm hơn.

Bọn họ thì tâm trạng vui vẻ lạ thường, còn không phải là mồng Một đã gặp chuyện tốt có món hời to như vậy sao, Thôi Phạm Khuê cảm thấy như mình vừa bị chơi một vố, nghĩ kiểu gì cũng thấy không đúng.

Thôi Tú Bân mở cửa ngồi vào ghế phụ bên cạnh tài xế, Tào Bích Nguyệt cùng Thôi Phạm Khuê cũng nhanh chóng leo vào ghế sau, cả ba cũng không có nói chuyện gì nhiều, chủ yếu ngắm nhìn cảnh quan xung quanh, kể từ lúc chuyển đến Thượng Hải chẳng mấy khi có dịp.

Lần này bọn họ đi đến ngôi chùa ở ngoại ô yên tĩnh do Lục Linh Châu giới thiệu, vì nằm ở nơi hẻo lánh nên rất ít khách vãng lai biết đến, chủ yếu là dân địa phương lui tới cúng kiến, Lục Linh Châu còn nói nhỏ với y ngôi chùa rất linh thiêng, khi đó nàng đến cầu tình duyên, mấy ngày sau Vương Trực đã ôm một bó hoa đến trước cửa Lục công quán bày tỏ, vô cùng linh nghiệm.

Thôi Phạm Khuê nghe chỉ biết lắc đầu, vì mới chuyển đến Thượng Hải không lâu nên y không biết rõ đường đi, Lục Linh Châu còn nói ngôi chùa rất đẹp, phía sau còn có một con suối chảy róc rách, y cũng hiếu kì muốn xem, chứ tới tuổi làm ba ba rồi, ai lại cầu tình yêu.

Xe đậu trước cổng chùa, bọn họ bước xuống, tròn mắt nhìn kiến trúc hùng vĩ của ngôi chùa được bao trọn bởi rừng cây xanh mát, ai nấy đều rất hớn hở, chợt Thôi Tú Bân nhìn thấy gì đó, liền quay sang hỏi y "Có phải con nhỏ họ Lục giới thiệu cho em không?"

"Đúng rồi, sao anh biết vậy?" Thôi Phạm Khuê mải mê nhìn xung quanh một vòng, căn bản không quan tâm đến dáng dấp mảnh khảnh chạy về phía bọn họ.

Thôi Tú Bân ôm lấy đầu, mồng Một gặp phải cô ta đúng là xui xẻo hết nói, ông trời cảm thấy một Tào Bích Nguyệt còn chưa đủ, lại xúi quẩy thế nào đẩy thêm một Lục Linh Châu, có phải đang thử thách anh không.

"Khuê đệ!!" Lục Linh Châu tự nhiên bước đến khoác tay y, hôm nay nàng mặc chiếc váy khá rộng, chắc là để che chắn đi phần bụng đã có phần nhô lên rõ rệt, hiện tại không ai biết tung tích của Vương Trực, cứ đề phòng vẫn tốt hơn.

"Lục tỷ, tỷ cũng đến đây sao?"

"Đương nhiên rồi, mình Thôi công quán bọn đệ được đi chùa chắc"

Đột nhiên có tiếng động vang lên ở gần đó, lúc xoay người lại đã thấy một đám người cao to lực lưỡng đang muốn động tay động chân với Tào Bích Nguyệt đang ngã ở dưới đất, cả ba bọn họ liền chạy đến, y cùng Lục Linh Châu đỡ nàng lên, phủi bụi dính trên tà váy, còn Thôi Tú Bân đứng chắn trước ba người, nhìn đám người kia không chút thiện chí "Làm gì vậy, có cần phải ra tay với phụ nữ không thế?"

"Đâu ra cái tên khua môi múa mép ở đây, tránh ra đừng bao đồng, hay mày thế chỗ của con nhỏ đó đi"

Thôi Tú Bân định giơ lên cho tên kia một đấm đã bị y nhanh chân chạy lên cản lại, y nhìn về phía cổng chùa, ra hiệu với anh ở nơi tâm linh không nên làm bậy.

Tên cầm đầu đám người kia có vẻ nhận ra y, thích thú dùng một ngón tay nâng cằm y lên, ánh mắt nham nhở quét từ trên xuống dưới, dừng lại một lúc lâu ở cánh mông đầy đặn "Không phải là Tư lệnh phu nhân sao, lại có phúc phần gặp được đại mỹ nhân ở đây"

Thôi Phạm Khuê có chút ghê tởm ánh mắt của hắn, nhưng vẫn không bày ra biểu cảm thất thố, lùi về sau một bước tránh né động chạm của tên này "Nếu người của Thôi công quán có làm gì động đến công tử, ta thay mặt người đó tạ tội, năm mới làm bản thân tức giận sẽ không may mắn"

Tên kia có vẻ cũng là con nhà quyền thế, khí chất kia nhất định là cậu ấm được nuông chiều từ bé mà ra, khẽ nhíu mày không hài lòng, nâng tay lên vuốt má y một cái phớt qua "Chi bằng phu nhân dùng thân mình để tạ tội đi, không phải trượng phu người rất lạnh nhạt sao, cùng lắm chỉ là gặp dịp thì chơi, ta vẫn còn trẻ tuổi, bảo đảm không làm phu nhân thiệt thòi"

Thôi Tú Bân không nhìn được nữa, hất tay tên kia ra, trong lòng anh nghĩ làm vậy là đang cứu mạng gã ta, cứ thử để anh trai biết đến chuyện này xem, dù là mồng Một hay thậm chí trên người gã treo kim bài miễn tử thì anh trai vẫn tự tay gỡ cái đầu của gã xuống.

"Ai đây? Thì ra phu nhân sớm đã có người cùng nhau truỵ lạc rồi, nên mới không cần đến bổn thiếu gia"

Thôi Tú Bân giận đến run người, ngay cả Thôi Phạm Khuê bên cạnh cũng có chút động tĩnh, tên kia lại bất ngờ bật ngửa ra sau, cả mấy tên đàn em xung quanh cũng không kịp trở tay, chỉ kịp nhìn bàn tay nổi đầy gân xanh túm lấy tóc đại ca của bọn họ đến ngã nhào.

"Ở nơi cửa Phật thiêng liêng sao lại có một tên Đăng Đồ Tử* ở đây"

Thôi Tú Bân há hốc miệng, anh trai sao lại chọn đúng lúc mà có mặt thế, quả thực là anh trai, đến sớm không bằng đến đúng lúc.

Thôi Tư lệnh thả tay ra, phủi phủi mấy cọng tóc con còn dính trên tay, dửng dưng đút tay vào túi quần, mấy tên kia định lao vào nhưng nhìn thấy bộ quân phục xanh lục có chút quen thuộc liền khựng lại, ai mà dám đắc tội với hắn.

Thôi Tư lệnh bóp cằm y, ép y phải ngước lên nhìn mình "Ngươi bị trượng phu lạnh nhạt đến mức phải tìm đến mấy tên Nhị thế tổ lang chạ?"

Thôi Phạm Khuê liên tục lắc đầu "Không phải...ta không có"

Thôi Tư lệnh liếc nhìn sắc mặt tên kia vừa được đám tùy tùng đỡ dậy, ung dung hạ tầm mắt nhìn y "Thích mấy tên nhóc nhỏ tuổi sao"

Thôi Phạm Khuê liều mạng mà lắc đầu "Cũng không có"

Tư lệnh dường như vẫn chưa hài lòng, tay chuyển sang đặt trên má, là bên má vừa rồi bị tên kia phi lễ "Vậy ngươi thích thế nào"

Thôi Phạm Khuê lúc này đột nhiên không biết nói năng làm sao, cũng không thể thẳng thắn đến mức nói những lời đang điên cuồng gào thét trong lòng, nhìn từ trên xuống dưới người hắn một lượt, vừa nhìn vừa nói "Thích kiểu người trưởng thành hơn tuổi, không hay cười nhưng có chút lưu manh"

Thôi Tư lệnh đen mặt, đứng trước mặt hắn lại miêu tả tên nào vậy.

Thôi Phạm Khuê nhìn vẻ mặt đó, sợ hắn lại gây ra chuyện liền nói "Công tử đây nghe rồi chứ, tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt, không biết công tử nghe ở đâu tôi bị lạnh nhạt"

Tên kia thấy Tư lệnh Thượng Hải đang đứng trước mặt cũng bị dọa cho một phen hú vía, dù không đành lòng nhưng vẫn kéo cả một đám người rời đi.

Thôi Tư lệnh nhìn trên dưới người y như đang xác nhận gì đó, thấy không có gì liền rời đi, lãnh đạm bước vào chùa, bỏ lại ở đây tất thảy vẫn còn ngơ ngác.

Bàn tay phía sau lưng của Thôi Phạm Khuê thả lỏng, có thứ gì đó rớt xuống, nghe tiếng động giống như đồ vật kim loại nào đó, Thôi Tú Bân nhìn xuống thì thấy là một con dao găm nhỏ, anh liền biết ngay Thôi Phạm Khuê ngay thời cơ nào đó không ai để ý đã lấy đi được thứ này từ tay một trong số họ.

Anh chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, dù biết tính cách Thôi Phạm Khuê nhất định sẽ không làm tổn hại đến ai, nhưng dù cho có là vậy thì vẫn rất đáng sợ.

Thôi Tư lệnh đang quỳ ở chính điện, quỳ trước bàn thờ đặt ở vị trí trung tâm thờ Tam Thế Phật, Thôi Phạm Khuê bước đến gần cung kính dâng hương, sau đó quỳ ở tấm đệm đặt ở bên cạnh hắn, nhắm mắt chắp tay thành tâm cầu nguyện.

Hạ Nguyệt lớn lên thật khỏe mạnh, Thôi công quán yên ổn, xin đừng xảy ra chiến tranh, phải luôn an toàn, không được bị thương.

Thôi Tư lệnh nhìn lên bàn thờ Phật, nghe từng hồi gõ mõ cùng hương nhang êm dịu, bên cạnh còn có người bản thân luôn theo bản năng mà để tâm, mọi thứ diễn ra vô cùng yên ả, khiến hắn bất giác quên đi thế cục rối ren, thời buổi loạn lạc súng đạn nổ ra dai dẳng khó mà cứu vãn.

Hắn nhắm mắt, chắp hai tay trước mặt, trong đầu thấp thoáng tà váy hỉ phục truyền thống đỏ rực, trên đầu cài trang sức vàng lộng lẫy, gương mặt được trang điểm nhìn vào kinh tâm động phách ẩn sau chiếc khăn trùm đầu được hắn vén lên, chỉ một động tác nhỏ, ghi ấn cả nửa đời sau.

Không được để bị thương.

;

"Sa Linh, cháu cứ vào bàn ngồi trước, ta đi hỏi phục vụ xem Versailles có ở đây không" Thôi Phạm Khuê cùng Thôi Sa Linh ngồi ở một tiệm trà vắng vẻ nằm trong Tô giới Pháp, là khu vực mà Thôi Nhiên Thuân ra vào bất tiện, nơi đây được xem như Paris phương Đông, kiến trúc giống hệt như lúc y còn du học tại Pháp, làm y có chút bồi hồi.

Thôi Sa Linh ngoan ngoãn mà làm theo, đi đến chiếc bàn gỗ được đặt ở bên cạnh cửa sổ, lặng lẳng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nàng cảm thấy dù đang ở Thượng Hải nhưng cứ như lạc vào nơi đất khách, người qua lại trên đường rất nhiều, hầu hết đều là người Tây, cùng lắm chỉ một hai người phương Đông.

Thôi Phạm Khuê đi đến chỗ nàng, ngồi xuống ở phía đối diện "Cháu vẫn uống sữa đậu đúng chứ?"

"Dạ vâng" Sa Linh trong lòng đột nhiên tan chảy, vì người kia vẫn nhớ rõ sở thích của mình, hai tay dưới bàn nắm chặt lấy tà váy đến nhàu nhĩ, nhỏ giọng đáp.

"Hai chú cháu đến sớm thế, coi như mở hàng cho cửa tiệm của anh luôn rồi" Versailles xắn tay áo len xám chì gấp gáp bước đến chỗ của hai người, thản nhiên ngồi vào chiếc ghế trông bên cạnh Sa Linh, vui vẻ nói cười, nàng ta không chút mất tự nhiên mà nhích vào chừa lại khoảng trống cho anh ta.

Thôi Phạm Khuê nhìn một loạt hành động tự nhiên vừa rồi, giống như cả hai đã quen thuộc với nhau, ánh nhìn một giây thoáng qua như bị đông cứng, quả thực đúng như phán đoán của y, trong thời gian ở Nhật anh ta cũng lấy danh nghĩa bạn bè của chú nhỏ mà giúp đỡ Sa Linh rất nhiều.

"Đến đây chủ yếu để cảm tạ lòng tốt của anh đó, đã thay em chăm sóc con bé, nỗi lòng người làm chú như em vơi đi ít nhiều lo lắng"

Sa Linh mím môi không dám ngẩng lên, ánh mắt hơi liếc sang phía bên cạnh, sau đó bối rối di chuyển loạn xạ, thấy rõ vẻ mặt len lén căng thẳng.

"Đâu đến nổi như em nói, anh không có giúp gì nhiều, em đừng khách sáo"

"Bao nhiêu năm nay tiền em gửi đều bị con bé trả về, anh lo học phí cả phần sinh hoạt phí của con bé còn nói không làm gì?" Thôi Phạm Khuê bóc trần được ngay lời nói dối vụng về của người kia.

"Em là chú của Rachel thì anh cũng xem con bé như cháu của mình mà đối đãi, anh lo cho người nhà em còn không được sao Ben"

"Không phải thế mà..." Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp nói hết, Versailles đã chen vào đổi chủ đề xóa đi bầu không khí lúng túng.

Hai người đều sử dụng tiếng Pháp để giao tiếp nên Sa Linh không hiểu được bao nhiêu, chỉ ngồi một chỗ im lặng mà uống nước, sữa đậu là món đồ uống truyền thống tại Bắc Kinh, cửa tiệm này không thể làm ra khẩu vị như nàng thường uống, Sa Linh vừa nuốt xuống một ngụm đã nhăn mặt đẩy ra.

Versailles chỉ nhìn vào Thôi Phạm Khuê đang ở trước mặt, không hề nhìn về phía bên cạnh một lần, tự nhiên đẩy tách trà của mình về phía nàng, Sa Linh vội nhận lấy, một lời cảm ơn cũng không có, Versailles sau hành động đó vẫn chống cằm chăm chú nhìn y, giống như chỉ là vô tình, nhưng lại không để tâm việc nàng thản nhiên cầm ly của mình lên uống.

Thôi Phạm Khuê nhìn hàng loạt hành động kia không khỏi trong lòng có cảm giác mờ ám, hai người bọn họ giống như đã quen thuộc với nhau, không thì ít nhất phải có quan hệ cực kỳ thân thích, nếu không sẽ không thể có thái độ bình thản tiếp nhận như thế, ngay từ đầu y đã thấy hai người này đối với nhau không hề xa lạ, bây giờ lại cảm thấy suy nghĩ của mình như được củng cố.

Y vờ như mình chưa để mắt đến, tiếp tục gật gật đầu đỡ lời anh ta, trong lòng bắt đầu hiện hữu những suy nghĩ rối bời đan xen, đến tự bản thân cũng cho rằng mình đã suy diễn, cuộc gặp mặt diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, y cùng Sa Linh nán tiệm trà tận hai tiếng đồng hồ, Thôi công quán cũng sắp đến giờ cơm trưa.

Taxi chầm chậm lăn bánh ra khỏi Tô giới Pháp, lướt ngang chiếc xe quen thuộc mà cả Thượng Hải đều biết chủ nhân của nó là ai, Thôi Phạm Khuê đang phấn chấn ngồi ở ghế sau cùng với Sa Linh trò chuyện, bất giác cảm nhận được ánh mắt có luồng nộ khí hung hăng xông tới, đến trán cũng toát mồ hôi.

Y vội nhìn theo hướng xe vừa chạy qua, nhưng không thấy ai, trong lòng có chút hoang mang, rất nhanh sau đó chuyện này đã bị y vứt ra sau đầu.

Đây chính là hảo tụ hảo tán mà nhà ngươi nói sao, Thôi Phạm Khuê?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com