24.
⚠️
có nhiều tình tiết gây khó chịu, chi tiết tâm lý nhân vật không bình thường dễ gây ám ảnh, cân nhắc trước khi vào.
__________
"Thái thái, hôm nay Tư lệnh có về không ạ?"
Vú Ngôn thấy thái thái đi vào trong, có vẻ đã gọi điện thoại xong, tay cầm chiếc đũa bếp liên tục đảo qua đảo lại, xoay người nhìn y, thấy vẻ mặt của y có hơi căng cứng.
"Ta không biết nữa, nhưng cứ làm dư một phần cho chàng ấy, lỡ như về không có đồ ăn, ăn ngoài cũng không tiện"
"Vâng"
Thôi Phạm Khuê cũng không suy nghĩ gì nhiều, trước giờ hắn vẫn luôn như vậy, thậm chí còn không nhận điện thoại từ Thôi công quán, dù trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn bất an khó tả, ngồi ở phòng khách chơi cùng với bé con.
Hạ Nguyệt cũng vừa tròn một tuổi, sinh vào đầu mùa xuân, lúc y mang thai bé con không quấy phá nhiều, lâu lâu cảm nhận được hơi ấp của ba lớn mới đạp mấy cái, ngoài ra rất ngoan ngoãn, thậm chí tính khí thái thái còn dễ chịu hơn trước khi mang thai.
Tuy bây giờ đã có thể đứng lên đi vững nhưng vẫn không quậy phá khắp nhà, cả ngày quanh quẩn bên A Lương cùng ba nhỏ, bi bô nói không ngưng miệng, trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười nói của trẻ con.
Bích Nguyệt khi trước vẫn luôn muốn có một đứa con, rõ ràng là kiểu người cuồng con nít, từ lúc Thôi Tú Bân về Giang Thành, người đảm nhận chuyện chơi cùng Hạ Nguyệt để Phạm Khuê làm việc được chuyển sang mợ Hai của Thôi công quán.
"Tào muội, vất vả cho muội rồi" Thôi Phạm Khuê đứng từ phòng khách nhìn ra sân sau trồng sơn trà, phát hiện Bích Nguyệt đang bế bé con ngủ trên tay, một tay bế một tay cầm tạp chí để đọc, sợ bé con bị ánh sáng làm chói mắt còn tự lấy chiếc kính râm của mình đeo cho con bé.
"Không có gì đâu, Tiểu Nguyệt rất ngoan" Bích Nguyệt nhìn thái thái từ trong nhà bước đến chỗ hai người họ, cười nhẹ nói với y, rồi lại tiếp tục dời sự chú ý trên quyển tạp chí trên tay.
"Con bé mới biết nói nên nói có hơi nhiều, khóc cũng rất ồn, sợ muội không chịu được, dù gì cũng nên cẩn thận chút" Thái thái ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng,
Tào Bích Nguyệt được chuẩn đoán mắc bệnh tiền đình, con bé líu lo cả ngày có thể không ảnh hưởng nhiều, nhưng Hạ Nguyệt mỗi lần khóc đều khóc rất lợi hại, y phải ra mặt nhắc nhở.
"Nguyệt rất ngoan, muội không có không chịu nổi" Tào Bích Nguyệt thú thật bây giờ có hơi cảm động, từ nhỏ đã mất mẹ, đến tuổi thiếu niên đã phải lưu lạc vào các phường son phấn, mấy vị tỷ muội làm cùng bằng mặt không bằng lòng tranh giành khách hàng, có một người nàng gọi là mẹ Lý, là chủ của vũ trường nàng làm việc, lâu lâu hỏi thăm lấy lệ mấy câu, sợ nàng có chuyện không kiếm được tiền cho bà ta nữa, lần đầu được người khác thật lòng quan tâm nên có chút xúc động.
"Được rồi, chú ý sức khỏe là chính, khó chịu phải đi bệnh viện hoặc là nói với ta, đừng sợ phiền"
Tào Bích Nguyệt hơi mím môi, chớp chớp mi mắt đã cay xè, dời ánh mắt nhìn ra phía xa tránh tầm mắt của y, không trả lời chỉ khẽ gật đầu.
Thái thái rất tinh ý thấy được vành mắt ửng đỏ, y hơi hoảng nhưng không muốn làm nàng khó xử, đứng lên vỗ nhẹ vào vai nàng "Vậy phiền muội trông Hạ Nguyệt thêm một chút rồi, có chuyện gì cứ tìm đến ta, không phiền chút nào đâu"
Không đợi nàng trả lời, Thôi Phạm Khuê vừa nói xong đã trở lại vào trong, Bích Nguyệt im lặng một hồi, biết quanh đây không còn ai nhưng vẫn run rẩy cất tiếng "Vâng"
"Muội biết rồi"
Thôi Phạm Khuê ngồi cùng với A Lương trước thềm nhà, cả hai vừa ngồi hóng gió thổi từ ngoài vào vừa trò chuyện, y liếc nhìn A Lương đầu tóc rối bù do những cơn gió cuối mùa ùa vào, cậu mấy ngày gần đây khác với mọi ngày nhiều, đã bắt đầu biết chưng diện, cách ăn nói so với mấy nam nhân khác thấy rõ dịu hiền hơn nhiều.
Hôm qua vú Ngôn kể với y phát hiện cứ tối tối lại lén lút ra ngoài, lúc đi tay không lúc vào lại cầm nào là kẹo đường bánh kẹp, không thì cầm mấy chiếc lồng đèn hay con rối vẽ hình động vật đáng yêu, ai cũng cảm thấy khó hiểu, hỏi thì cậu lại nói là cậu tự mua.
Phạm Khuê nghe đến đó lập tức nói với vú Ngôn rằng A Lương nào có thích mấy thứ đó, bà đương nhiên biết, nhưng còn cách nào, giấu giếm lộ liễu như thế, càng làm tò mò chết người.
Thôi Phạm Khuê chỉ cười rồi lắc đầu bắt chéo chân tiếp tục lật trang tiếp theo của quyển sách đang đọc, che giấu nửa vời, không phải vị nào đó ở Bộ Tư lệnh nổi tiếng thích siêu tập mấy món mô hình kì lạ của trẻ con cơ chứ.
Tư lệnh từng nói với y chuyện này, hỏi y làm sao kiểu người nhìn cứng nhắc như anh ta lại thích chơi mấy món đồ này, còn đưa cho y xem con búp bê anh ta để quên, Thôi Phạm Khuê không nghĩ ra Lộ Chi Phong lại có sở thích như thế nên đến hiện tại vẫn còn nhớ.
"A Lương, bây giờ vừa qua Tết âm nên không còn nhiều việc nữa, ngươi nhớ nhà thì cứ về quê, mọi chuyện ở đây ta có thể lo liệu được"
"Làm vậy không được đâu ạ, nô tài phải ở lại chăm sóc thái thái" A Lương nghe y nói vậy dường như là ngay lập tức đã ngẩng đầu nhìn sang chỗ y, ánh mắt sáng rỡ trong giây lát, rất nhanh đã ôm gối cầm que gỗ chọc chọc trên nền đất, ảm đạm nói "Để người ở đây một mình nô tài không yên tâm"
"Ta có thể bị gì chứ, mấy năm rồi không về Giang Nam chắc chắn là nhớ quê lắm rồi, năm nay công việc không nhiều như năm trước, không về thì không còn dịp về đâu"
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu, ta đã nhờ Tần Khải mua vé cho ngươi rồi, ngày mai khởi hành, mau thu dọn hành lý đi" Thôi Phạm Khuê nhích người lại vỗ vỗ lên vai cậu, từ ngày ba mẹ mất y đã không quay lại Quảng Châu nữa rồi, cảm giác nhớ quê của cậu y là hiểu rõ nhất, nhưng y đã không còn nhà để về nữa.
"Vậy nô tài đa tạ thái thái"
Phạm Khuê đứng dậy, vươn tay trước mặt cậu đỡ lấy cậu đừng dối diện với mình, cầm bàn tay cậu sau đó đặt vào trong một bao lì xì, A Lương vừa nhìn thấy đã muốn rụt tay không nhận đã bị y kéo về, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay cậu "Ta mừng tuổi hai bác với mấy đứa nhỏ, gửi lời hỏi thăm mọi người giúp ta"
A Lương vẫn nhất quyết "Không cần như vậy đâu thái thái, bấy lâu nay thái thái đã nâng đỡ nô tài quá nhiều rồi"
Thái thái giữ nguyên thái độ bình thản, kiên quyết dúi chúng vào tay cậu "Cứ nhận lấy đi, từ lúc đi theo ta đến nay không thấy ngươi về nhà lần nào"
Phạm Khuê không để cho cậu có cơ hội từ chối, nói xong đã quay đầu đi chuẩn bị bữa tối, A Lương nhìn theo bóng lưng người kia rời khỏi, quẹt vội giọt nước mắt nóng rơi trên má.
Ngày hôm sau trời vẫn rất sớm A Lương đã hai tay khệ nệ xách hai rương hành lý to, lúc đến Thôi công quán không đem theo bao nhiêu, nên đồ của cậu chỉ chiếm vừa đủ một vali, cái còn lại chính là rương quà Tết mà thái thái sai người chuẩn bị cho cậu đem về quê.
"A Lương" Thái thái còn dặn dò cậu đi đường cẩn thận, từ đằng sau vang lên tiếng gọi lớn, Lộ Chi Phong không đợi xe kéo dừng lại đã hớt hải phóng xuống, chạy ba bước vấp một lần đi đến chỗ bọn họ.
"A Lương, nhớ phải cẩn thận, gặp phải kẻ xấu phải biết tự vệ, có chuyện đáng nghi phải để ý, chuyện xấu xảy ra phải bình tĩnh" Lộ Chi Phong gấp gáp nói, cầm chặt lấy tay cậu nghiêm túc căn dặn.
Thôi Phạm Khuê cùng Tào Bích Nguyệt ở bên này cùng lúc bày ra cùng một biểu cảm, Trưởng quan à có đến như vậy không, người ta đi về quê chứ đâu phải xông pha chiến trận.
Tào Bích Nguyệt khoanh tay nhìn về phía hai người như dính lại cùng một chỗ, nàng nghiêng đầu về phía thái thái, huých nhẹ vào người y hỏi nhỏ "Hai người đó...có chút không đúng lắm.."
Thái thái vẻ mặt hiếu kì xem hai người kia một màn đưa đẩy không rời mắt "Cũng không hẳn, có vẻ chưa xác định"
Tào Bích Nguyệt như thấy được một trái dưa to rơi ngay trước mặt mình, lập tức bám vào người y hỏi dò "Chưa xác định là sao? Hai người bọn họ chính là..."
Thái thái không trả lời, để yên cho Bích Nguyệt chính mắt xác nhận, Lộ Chi Phong lúc này rút từ trong túi áo ra một thứ gì đó đưa cho A Lương, bọn họ nhìn không rõ, nhưng nhìn biểu hiện gương mặt đỏ lửng đưa tay lên gãi đầu thì có thể hiểu đó là tín vật định tình.
"Sao có chuyện tốt vậy mà bây giờ tôi mới biết thế nhỉ?"
Lộ Chi Phong giành lấy hai chiếc rương hành lý của A Lương, hai người ngại ngùng cúi đầu chào tạm biệt bọn họ sau đó cùng nhau bước ra khỏi cổng, cả hai nhìn theo bóng lưng dần khuất sau ngã rẽ, ăn ý cùng nhìn nhau.
"Vậy là Thôi công quán sắp có người xuất giá"
Thái thái vui vẻ bồi thêm "Bộ Tư lệnh cũng sắp có tiệc mừng"
Lộ Chi Phong vừa đưa A Lương lên xe kéo đã hiện rõ trên mặt vẻ lưu luyến không muốn rời, cầm cổ tay cậu vuốt ve "Ta đợi câu trả lời của em"
"Được" A Lương gật đầu, cũng không giấu nổi sự mãn nguyện trên gương mặt hiền hậu.
"Nhưng đừng để ta chờ lâu quá đấy" Lộ Chi Phong vừa nói xong đã buông tay ra, cởi khăn choàng cổ của mình quấn cho người nọ, sau đó ra hiệu với người lái xe cho xe chạy "Đi đường cẩn thận"
Lộ Chi Phong nhìn theo đến khi chiếc xe kéo kia mất hút trong dòng người vội vã qua lại, Thượng Hải lúc nào cũng đều náo nhiệt và sầm uất, Lộ Chi Phong sinh ra đã là người con Thượng Hải, từ nhỏ đến lớn vẫn không quen khung cảnh ồn ào, theo học trường lục quân một thời gian dài thành ra con người khá trầm lặng.
Hai người Lộ Chi Phong và Tư lệnh cũng không phải bạn nối khố hay huynh đệ kết nghĩa tình thâm gì, chỉ là học cùng khóa, tình cờ phát hiện lý tưởng giống nhau, là cùng nhau diệt trừ phản động, đánh đuổi hết đám người ngoại quốc tung hoành ác liệt.
So với Lộ Chi Phong mỗi khi ra tay vẫn còn chần chừ vì vô cớ sinh ra lòng đồng cảm, Thôi Nhiên Thuân đương nhiên không phải là kiểu người đó, không những ra tay dứt khoát, cơ hội khiến cho đối phương diễn trò nhằm lấy lòng thương cũng không có, vì vậy hắn được anh tin tưởng mà đi theo phò tá suốt ngần ấy năm.
Cũng không phải chỉ có cùng một mục tiêu anh lại đối với hắn một lòng trung thành như thế, chuyện xuất phát vì một lần hai người cùng thực hiện nhiệm vụ mật ám sát một tên thương nhân người Nhật, Lộ Chi Phong được giao tiên phong dò xét, gặp một tên lính chặn cửa, định rút súng ra tay đã thấy tên đó quỳ xuống rối rít ôm lấy chân anh cầu xin
"Tôi vẫn còn mẹ già ở Hokkaido không có ai chăm sóc, tôi chỉ phụng lệnh Thiếu tá sang Trung Quốc, chỉ mới sang có mấy tháng, sĩ quan đây làm ơn tha cho tôi, nhất định tôi sẽ không tố cáo anh, tôi chỉ cần về với mẹ tôi thôi"
Lộ Chi Phong nghe đến đây tay cầm súng đã hơi hạ xuống, còn có chút mềm lòng, anh trước là người lính sau là người con, hơn nữa lúc đó non nớt không có kinh nghiệm, vì vậy đã định mắt nhắm mắt mở mà tha cho cậu ta.
Chợt nghe tiếng súng nổ từ phía sau, tuy rất nhỏ giống như một cái gì đó vừa xẹt qua, nhưng anh vẫn nhận ra đây là tiếng súng giảm thanh, Lộ Chi Phong còn tưởng mọi chuyện đã bị bại lộ, liền cầm chắc súng đề phòng tứ phía.
Cậu lính trẻ quỳ rạp ôm chân anh cả người đột nhiên cứng đờ, sau đó ngã sang một bên, Lộ Chi Phong phát hiện thái dương của cậu ta bị xuyên thủng để lại một chấm tròn đang phún máu tung toé, người đó chết không nhắm mắt.
Tư lệnh lúc đó là Thôi Thiếu soái của Đốc quân Giang Thành, bước từng bước từ xa đến, một tay cầm cây súng đã được lắp ống giảm thanh.
Lộ Chi Phong tròn mắt nhìn người kia đang gần đến chỗ mình, khuỵu xuống chỗ tên lính xấu số, bàn tay cậu ta vẫn đặt ở tay cầm súng chưa kịp rút ra, Thiếu soái nhìn lên anh, như muốn hỏi anh đã nhìn rõ chưa.
Lộ Chi Phong không rét mà run, lúc nãy Thiếu soái mà không xuất hiện chắc là anh cũng trở tay không kịp.
Hôm đó Thiếu soái đích thân ra trận nên mọi chuyện được giải quyết nhanh gọn, tên người Nhật kia lúc bọn họ đi đến chỗ gã ta, còn thấy gã ta đang ngồi trên chiếu tatami mặc một bộ yukata đen, hai bên là hai thiếu nữ mặc sườn xám đỏ chói dưới tà váy được thêu hình phượng đẹp mắt.
Vừa thấy hắn bước vào, gã ta đã lớn tiếng hô hoán gọi mấy tên lính canh, nào biết bọn họ đều đã chết dưới tay hắn, bằng mũi kiếm sắt lẹm chính gã ta trưng bày trong nhà.
Hắn chỉa nòng súng về phía gã ta đã ngồi, nghiêng đầu thích thú nhìn lão già ngồi đó bắt đầu sợ sệt, liên tục lê lếch thụt lùi người về sau, ngay cả động tay tác vô vọng quơ quào đều thể hiện sự phản kháng kịch liệt.
Trùng hợp, Thôi Nhiên Thuân đặc biệt hưởng thụ cảm giác bị người khác khiếp hãi, thích nhất là nhìn dáng vẻ vùng vẫy trong một cỗ tuyệt vọng, bê tha và bệ rạc, hành động chống cự chỉ khiến sát tâm trong người hắn bùng lên mạnh mẽ, càng thôi thúc con dã quỷ trong người hắn thức tỉnh, khiến hắn nhanh chóng ban phát cho người kia một cái chết đẹp đẽ, ngập ngụa trong máu tươi, xác thịt rã rời, không còn nguyên vẹn.
Lão già kinh hoàng nhìn vào con ngươi đục ngầu điên loạn không thể giấu, sau đó nhận lấy một phát súng vào cổ họng.
Hai vị mỹ nữ ngồi đó sợ đến ngã rạp xuống đất, bò đến chỗ hắn nức nở van nài "Cầu xin ngài hãy tha cho chúng tôi"
Thôi Nhiên Thuân không đáp, cũng không đẩy hai người họ ra, chỉ nhìn chằm chằm vào con ngươi đang trợn trừng của gã đàn ông, lạnh lẽo nhìn ông ta vật lộn với cơn đau thấu xương mà không thể bật ra nổi một tiếng kêu, hắn càng nhìn càng thấy khoái chí, bật ra một tiếng cười khẽ.
Thôi Nhiên Thuân ưỡn vai, đi đến chỗ ghế bành đối diện với gã ta, tiện tay cầm điếu xì gà trên bàn châm lên hút, bắt chéo chân thản nhiên nhìn gã ta, hai vị mỹ nữ định nhân cơ hội chạy trốn, lại thấy Lộ Chi Phong lấp ló ngoài cửa, chỉ có thể đi đến sà vào người hắn liên tục thông qua mấy lớp vải cọ vào nơi to lớn sau lớp quần quân phục.
Thôi Nhiên Thuân để mặc hai vị cô nương nọ muốn làm gì thì làm, một tay cầm xì gà nhắm mắt phả từng hơi khói mờ, lượn lờ quanh gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt tàn bạo.
Đến khi tay của một trong hai người nọ cởi đến cúc áo thứ hai, bên dưới quần cũng đã vừa bung được nút, tên kia cũng đã dần lịm đi không còn động tĩnh, hắn lúc này mới chợt đứng lên, làm hai nàng theo quán tính mà lảo đảo, chỉ mới đó ngay cổ của hai người đã bị đâm vào một cách chuẩn xác, tiếng động ghê rợn vang lên không biết là da thịt bị cắt tươm hay là tiếng động mạch đứt, hai vị cô nương đó rất có thể cũng không biết vì sao mình chết, gục đầu vào nhau nằm ngay ghế bành.
Thôi Nhiên Thuân nhìn sang gã đàn ông đang thoi thóp trên sàn, không một động tác thừa khẩu súng trên tay đã được bóp cò, ngay giữa thái dương gã ta bị viên đạn xuyên qua, một phần thịt nóng đỏ theo đó rơi ra ngoài, gã ta cũng không thể nhắm mắt.
Thôi Nhiên Thuân không để lại chút dấu vết gì, nhìn vào lá cờ mặt trời được treo trên tường dính đầy máu, sau đó xoay người rời đi, dáng vẻ ung dung như thể người vừa rồi ra tay tàn độc ám sát cả căn biệt thự sau lưng không phải là hắn ta.
Lúc về đến căn cứ bí mật cũng không nói chút gì về sự việc vừa rồi, cứ như nó chưa hề xảy ra, Lộ Chi Phong còn thật sự tưởng rằng hắn sẽ không dính dáng gì đến thảm án vừa rồi nếu người trước mặt không ngồi dùng khăn lau đi vết máu của đám người kia văng trên mặt.
Lộ Chi Phong vẫn chưa lấy được bình tĩnh, Thôi Thiếu soái lúc đó chỉ dửng dưng "Nhận được thư hồi đáp của Phạm Khuê chưa?"
Lộ Chi Phong lại có thêm chuyện để suy nghĩ, bác sĩ Thôi cật lực tránh né hắn như thế, không chừng vừa nhận được thư sẽ đốt hết hoặc xé nát rồi quăng vào thùng rác, vậy mà hắn cứ khăng khăng y sẽ viết thư hồi đáp, còn ngày nào cũng hỏi đã nhận được chưa "Vẫn chưa"
Thôi Nhiên Thuân không trả lời, cởi dây đai giữ súng sau đó khoanh tay tựa người vào ghế nhắm mắt một chút đã vào giấc, để lại anh còn đang không hiểu gì.
Nhưng sau đêm hôm đó, anh đã ra quyết định dù sau này có ra sao vẫn sẽ đi theo hắn phò tá, quyết không hai lòng.
Lúc Lộ Chi Phong bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng cũng là lúc chiếc xe dừng lại trước cổng Bộ Tư lệnh, anh rút từ trong túi ra trả tiền cho người lái xe, sau đó chắp tay đằng sau bước vào trong.
Lâm Thời Siêu nhảy ra trước mặt anh, khoác vai vừa đi vừa ấn vào bả vai anh trêu chọc "Sao rồi, người ta có nguyện ý theo cậu không?"
"Vẫn chưa"
Lâm Thời Siêu khó hiểu nhìn gương mặt anh không chút hụt hẫng "Không sao đâu, tin tôi đi huynh đệ, trong lòng người kia chính là có cậu, nếu không vì sao lại để tâm đến cậu nhiều như thế?"
"Ca à, anh còn chưa gặp mặt người ta lần nào đâu đấy" Lộ Chi Phong nghe vậy trong lòng cảm thấy sung sướng, nhưng vẫn giả vờ đẩy anh ta ra mà vạch trần câu nói vừa rồi.
"Vậy tôi hỏi cậu, lúc đó cậu và Tiêu cô nương phòng phiên dịch cũng khá mờ ám, tại sao tôi không khẳng định như vậy?"
Lộ Chi Phong chỉ định đùa vui, bị lời này của Lâm phó Tư lệnh làm cho suy ngẫm, một hồi vẫn không thể biết được câu trả lời.
"Vì tình yêu có thể nhìn ra mà"
Lộ Chi Phong cười, ăn ý cụng tay với Lâm Thời Siêu, hai người không để ý nơi mình đang đứng gần văn phòng của Tư lệnh, người bên trong hoàn toàn có thể nghe được cuộc trò chuyện của cả hai.
"Lâm ca, tôi rước được người về nhà nhất định để cậu làm chủ hôn cho chúng tôi"
"Được thôi, nhưng không phải chủ hôn của cậu nên là Tư lệnh hoặc là Thôi thái thái sao?"
"Thái thái có lẽ là biết rồi, người rất tinh ý, Tư lệnh thì vẫn chưa biết chuyện này" Lộ Chi Phong khá thân thiết với Lâm Thời Siêu, lúc hai người trong thời kỳ chiến tranh lạnh anh ta đứng ra làm cầu nối không ít, tốt đẹp như hiện tại cũng nhờ anh ta góp ý tìm cách, vì vậy để phó Tư lệnh làm chủ hôn là thỏa đáng.
"Thái thái biết rồi ư? Tôi thấy thái thái hiền lành phúc hậu như thế, sớm chắc đã chấp nhận cho phép cậu và A Lương rồi"
"Đương nhiên rồi, tôi từng ước sau này cưới được vợ như thái thái, cuối cùng cưới được người bên cạnh được người bồi dưỡng, anh nói xem có phải tôi quá có phúc không?"
Lâm Thời Siêu bây giờ thấy Lộ Chi Phong hoàn thành tâm nguyện rồi nên chắc là chết không hối tiếc, mấy lời như vậy cũng dám nói, dù là thái thái hay là giống như thái thái đều không được, Tư lệnh chắc chắn không bằng lòng nghe Trưởng quan nói như vậy.
"Cậu có phúc, cả nhà cậu có phúc" Lâm Thời Siêu vừa dứt câu đã nghe đâu đó phát ra tiếng rơi vỡ loảng xoảng, chưa kịp thắc mắc đã thấy nơi hai người đứng chỉ hai bước là đến trước cửa văn phòng Tư lệnh, hơn nữa cửa còn không đóng, Lâm Thời Siêu đầu nhảy số liên tục, không dám chậm trễ đánh bài chuồn.
Lâm Thời Siêu còn biết nguy hiểm cận kề, hà cớ gì Lộ Chi Phong không nhận ra, chỉ có thể níu kéo anh ta trong vô vọng, cuối cùng vẫn phải vào trong.
"Tư lệnh, người của chúng ta đã tra ra được một số nghi phạm có liên quan, mời Tư lệnh xem qua"
Bên trong, người đàn ông thần sắc có chút quỷ dị, ngồi tại bàn làm việc như mọi ngày, trên tay ôm theo một cô nương ngồi trên đùi, anh sững sờ giây lát, nhưng chuyện hệ trọng không thể không nói, cầm theo một xấp giấy tờ hít một hơi thật sâu đi đến đặt trên bàn.
"Để đó đi" Tư lệnh hờ hững liếc nhìn, sau đó lại đặt hết sự chú ý lên người trước mặt, vui vẻ há miệng nhận lấy quả mọng thiếu nữ đưa đến.
Lộ Chi Phong không nhìn được nữa, cúi đầu vâng dạ rồi cũng lầm lũi bước ra ngoài.
Vụ án tưởng chừng như đã đi đến ngõ cụt đột nhiên phát hiện manh mối, vậy mà Tư lệnh lại dửng dưng không quan tâm, anh cũng không thể trái lệnh tự mình đi điều tra, bây giờ không khác gì đang ngồi trên đống lửa.
Đã vậy vừa ra ngoài đã chạm mặt Lâm Thời Siêu lấp ló từ xa nghe ngóng tình hình, Lộ Chi Phong nhịn không được đi đến đá vào mông anh ta một cái, nghiến răng phỉ báng loại người rũ bỏ anh em.
;
"Thái thái, điện thoại từ một nhà hàng gọi đến, muốn mời người đến đó một chuyến" Tiểu Đào gác ống nghe sang một bên, sau đó nhanh chân đi đến nhà kính lớn ngoài vườn, nơi thái thái đang ngồi uống trà đọc sách bên dưới một rừng hoa tử đằng tím rực trên đầu.
"Nhà hàng nào thế, có chuyện gì nghiêm trọng không?" Thái thái ngẩng đầu hỏi.
"Dạ nô tỳ nghe cũng không rõ, nhưng mà có nhờ người kia đọc địa chỉ và phiên âm tên ghi ra giấy, thái thái xem đi" Tiểu Đào đưa cho y một mảnh giấy nhỏ, người kia có vẻ không phải người ở đây, giọng nói rõ ràng thể hiện là người ngoại quốc, tuy nhiên nói tiếng Trung lại rất thành thạo, tên nhà hàng là tên tiếng nước ngoài, địa chỉ cũng rất lạ, Tiểu Đào không biết, nên nhờ người nọ đánh vần từng chữ ghi vào giấy đưa cho thái thái.
Thái thái nhận lấy mảnh giấy nhìn lướt qua một cái, sau đó đặt nó xuống bàn "Ngươi gọi lại cho nhà hàng, hỏi nếu có chuyện gì có tiện nói qua điện thoại không, nếu họ đồng ý thì nối máy cho ta"
"Vâng"
Thôi Phạm Khuê cắn môi, cố gắng đè nén cảm giác bất an lạ thường đột nhiên dâng lên trong lòng, lại nghĩ đến hiện tại cả hai chỉ mới tiến triển hơn một chút, những hiểu lầm không đáng có càng không nên xuất hiện, y không muốn mâu thuẫn của họ thêm sâu, cũng không muốn làm trượng phu của mình bất an thêm, dứt khoát từ chối.
"Thái thái, bên kia không trả lời, nô tỳ chơi mấy lần cũng không thấy ai phản hồi, sau đó đã ngắt máy, nô tỳ có gọi lại nhưng không ai bắt máy"
Thái thái lúc này mới gấp quyển sách lại, thở dài một hơi, lấy chiếc áo măng tô dài màu be trên lưng ghế khoác vào, sải bước ra khỏi nhà kính "Giúp ta từ chối, chuẩn bị xe ta cùng vú Ngôn đi đến tiệm may một chuyến"
Nhưng vừa bước ra đến cửa, từ xa đã thấy một người đang đứng ngay cổng, mặc tây trang ba mảnh vô cùng lịch sự, Thôi Phạm Khuê nheo mắt nhìn, nhìn một lúc vẫn không nhận ra kia là ai, đi đến gần hơn một chút đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, người kia thấy y bước ra kéo chiếc mũ xuống áp vào ngực lịch thiệp chào.
Thôi Phạm Khuê nhận ra kiểu chào đã lâu rồi không gặp, không nhớ bước tiếp theo là gì, đã bị người kia kéo đến áp má vào mặt y, hai tên lính gác cổng bình thường trên mặt không biểu hiện gì, cũng bị một màn này làm cho khuôn mặt cứng đờ.
Thái thái lúng túng lùi về sau hai bước, người kia rút tay trong túi áo ra một lá thư, không nói gì cúi chào rồi xoay người đi mất tăm.
Phạm Khuê lật lá thư được gấp gọn, bên trên viết không nhiều, toàn bộ đều là tiếng Pháp, nhìn chữ kí uốn lượn ở cuối bức thư, trong đầu đã hình dung ra cây bút lông ngỗng của người kia, sớm đã quá quen thuộc với y khi còn ở Pháp.
Thái thái thở dài một hơi não nề, xem ra phải dời lịch hẹn với tiệm may lại rồi, ngay cả xe chuyên dụng cũng được dặn dò không cần đưa đón.
Hai người không dùng xe chuyên dụng của công quán mà đi bộ xuống dốc ra đường lớn bắt một chiếc taxi, đến lúc cả hai đã yên vị trên xe, vú Ngôn cũng không biết ý định của y là gì, nghe được y đọc địa chỉ đích đến nằm trong Tô giới Pháp liền tức thì nhận ra một loạt hành động vừa rồi là vì cái gì.
Thôi Phạm Khuê bước xuống xe, sau đó cùng vú Ngôn bước vào cửa tiệm lớn ngay trung tâm có biển hiệu chạy chữ sáng chói, chọn một góc khuất ngồi xuống, nhân viên phục vụ nhận ra y, nhưng vẫn theo quy trình đưa menu cho hai người như bao vị khách khác, sau đó nhanh chân bước vào quầy.
Không lâu sau, từ bên trong khu vực nhân viên bước ra một người đàn ông ngoại quốc, cao ráo nổi bật, dáng dấp không quá cường tráng nhưng bờ lưng vẫn mang lại cảm giác vững chãi, Versailles mặc quần tây đóng thùng chiếc áo sơ mi cổ áo khoét sâu, khoác áo da nâu thời thượng, trên cổ còn thắt chiếc khăn lụa đỏ họa tiết chấm bi.
"Ben, lâu rồi không gặp" Versailles chỉnh lại áo khoác sau đó ngồi xuống, nhìn sang vú Ngôn đang ngồi một bên, thấy người này có chút lạ lẫm, lại cũng có chút quen mắt "Vị này là.."
"Là vú nuôi của em từ nhỏ"
Versailles à một tiếng, lập tức tỏ ra niềm nở, đứng dậy lễ phép đưa tay ra trước mặt vú Ngôn, đầu hơi cúi xuống "Hân hạnh được gặp bà"
Vú Ngôn cũng đáp lại gã ta, khẽ nhìn qua chỗ thái thái sau đó gật đầu.
"Gọi em đến đây có chuyện gì thế, có nghiêm trọng không?" Thôi Phạm Khuê không hề vòng vo, hai người vừa chào hỏi xong đã thẳng thắn vào vấn đề ngay.
"Thú thật thì cũng không có gì to tát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên nói với em" Versailles tùy hứng xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, đợi người phục vụ đặt nước trên bàn xong xuôi rồi mới nói tiếp "Chuyện của Rachel tại Nhật"
"Anh nói đi" Phạm Khuê nghe đến đây lại gấp gáp, dáng ngồi thẳng tắp trên ghế, điệu bộ trông rất nghiêm túc chú tâm nghe.
"Trường đại học của Rachel ở Nhật là một trường tốt, hơn nữa chỉ còn mấy tháng là tốt nghiệp năm ba, đột ngột chuyển đi như vậy anh thấy nên suy nghĩ kĩ lại thì hơn, kì nghỉ của Rachel chỉ còn một tuần nữa là kết thúc, trở về Nhật học thêm mấy tháng rồi về Thượng Hải cũng chưa muộn"
"Như thế cũng có lý, nhưng mà về phần con bé...e là không chịu đâu" Thái thái nghĩ đến Sa Linh còn đang chìm trong niềm vui gặp lại người thân, mấy năm qua luôn cảm thấy có lỗi dằn vặt vô cùng, một thân một mình không ai bầu bạn, về Thượng Hải không còn cô đơn, cũng gỡ được nút thắt trong lòng, con bé bây giờ chỉ muốn ngày ngày quấn lấy y không buông, việc học gì đó sợ là không cần nữa.
"Thì do đó nên anh mới muốn bàn bạc với em, Rachel nghe lời em nhất, em cứ thử khuyên nó xem, phía nhà trường cũng khá khó xử"
"Em biết chuyện học rất quan trọng, nếu con bé đồng ý em cũng để nó sang Nhật tiếp tục học, nhưng em thật sự không muốn ép uổng nó nữa, Thượng Hải có rất nhiều trường tốt, em có thể thu xếp cho nó được"
Thôi Phạm Khuê từng du học nước ngoài nên y biết, cũng không phải chưa từng khuyên nhủ nó, chỉ là Sa Linh rất không dễ nói chuyện, bác bỏ hết tất cả chỉ để được ở lại Thượng Hải với y, thái thái cũng mủi lòng, đồng ý cho con bé ở lại.
Versailles cũng đã nghĩ đến chuyện này, gật đầu thoả hiệp "Được, vậy anh nhờ người của anh bên Nhật làm thủ tục rút hồ sơ chuyển trường cho Rachel, còn lại việc ở Thượng Hải phải giao lại cho em rồi"
Thôi Phạm Khuê cười "Cảm ơn anh nhiều, anh giúp đỡ em nhiều quá, không biết phải đền đáp thế nào cho xứng"
Versailles xua xua tay "Không có gì đâu, anh với em còn cân khách sáo như vậy sao?"
Thôi Phạm Khuê nhìn lên đồng hồ treo tường, nhận thấy đã không còn sớm nữa, tuy còn lâu mới đến giờ Tư lệnh về nhưng y vẫn còn chuyện phải làm, đứng dậy lịch sự bắt tay hắn rồi xin phép về trước, hẹn hôm nào rảnh sẽ mời cơm.
Thôi Phạm Khuê vừa ra khỏi Tô giới Pháp đã vào bốt điện thoại công cộng gọi về Thôi công quán, gọi cho xe đến đón.
"Đến khách sạn Haclyon"
Thái thái vào trong sảnh khách sạn, nói tên chủ phòng và số phòng với lễ tân, đợi người kia gọi một cuộc gọi xác nhận sau đó được một nhân viên nhiệt tình chỉ dẫn đường vào thang máy.
Thái thái ở bên trong chỉ tầm hai mươi phút, sau đó tự nhiên bước ra khỏi cổng khách sạn, vừa đi vừa cầm thứ gì bước đến xe đậu bên ngoài đợi sẵn.
Ở Thượng Hải, các loại xe đắt tiền lưu thông trên đường không thiếu, nhưng liếc mắt một cái nhìn sang chiếc Rolls Royce Phantom I đen nhánh có vẻ không mấy nổi bật kia, Thượng Hải nổi tiếng nhiều tay ăn chơi khét tiếng cũng chưa có ai tậu một lượt hơn ba bốn chiếc xe hàng nhập chỉ dùng làm phương tiện đưa đón trong nhà, nói chi là mấy vùng lân cận, hung danh của Thôi Tư lệnh vang xa, độ xa hoa cũng nức tiếng.
Vì vậy chiếc xe thu hút được rất nhiều người đi đường chú ý, đứng tụm lại một chỗ chờ người bên trong đi ra hóng hớt nhìn trộm một trong hai vị gia chủ của Thôi gia.
Thôi Phạm Khuê nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng, chiếc này và chiếc luôn luôn được Tư lệnh đeo trên cổ tay là một cặp, của hắn màu nâu, dáng dây da dày và bề mặt đồng hồ to hơn, của thái thái được đặt làm mảnh nhỏ tinh tế không bị thô kệch, là món quà sinh nhật hắn tặng y vào năm đầu tiên cả hai bên nhau.
Phạm Khuê thấy còn khá lâu mới đến giờ Tư lệnh thường về nhà, cũng không chừng hôm nay sẽ ngủ tại văn phòng, chỉ là mấy hôm nay hắn luôn về nhà rất đúng giờ, đến nỗi y cũng đã quên luôn những cuộc gọi của Lộ Chi Phong thông báo lý do hắn qua đêm tại Bộ Tư lệnh, dù ngày nào cũng không về, nhưng y vẫn nhận được cuộc gọi từ Bộ Tư lệnh đều đều, đến nỗi lúc đầu chỉ cần nghe tiếng chuông là hụt hẫng, sau đó đã có thể nhấc máy bình thản để lại lời nhắn biết rồi.
Nhưng rất tốt, vốn dĩ biết trước kết quả vẫn tốt hơn mù quáng vô vọng, nhờ đó y không cần phải chờ đợi nữa, có phần nhẹ nhõm.
Thái thái mệt mỏi xoay bên cổ đau nhức, vừa bước vào phòng khách đầu tiên đã cảm nhận được luồng nộ khí hung hăng phát ra, thái thái đã quen với cảm giác lạnh gáy này, đổi lại là người khác đã bị dọa cho bay mất hồn vía.
Tư lệnh ngồi đó lười nhác tựa cả người vào lưng ghế, chú tâm lật từng trang của tập tài liệu trên tay, tầng khói mỏng mờ nhạt lượn lờ quanh thân hình cao lớn, gương mặt rét lạnh như băng, tầm mắt đặt lên người vừa bước vào, cũng tiện tay dập luôn mẩu thuốc đang cháy.
"Về rồi?"
Thôi Phạm Khuê chỉ định gật đầu chào hắn rồi sẽ chuồn mau, cũng không ngờ hắn sẽ mở miệng bắt chuyện trước, nghĩ đến vừa rồi bản thân ra ngoài làm gì, thái thái hơi chột dạ "Ra ngoài có chút việc, Tư lệnh hôm nay về sớm vậy"
"Hết việc thì về" Tư lệnh tiếp tục chăm chú đọc tài liệu, hành động bận rộn hoàn toàn trái ngược với lời nói vừa rồi.
"À, vậy ta vào trong cho người chuẩn bị bữa tối"
"Vừa đi đâu về?" Tư lệnh giống như đợi mãi không nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào bóng dáng chậm chạp muốn trốn đi.
"Quên vẫn chưa nói với Tư lệnh, ta cùng Lục tỷ uống trà chiều một chút, khách sạn Halcyon có bánh chiffon rất ngon" Thái thái không nghĩ vừa về đã gặp phải hắn, cũng không nghĩ đến viễn cảnh bị hắn tra hỏi đến mức này, hoàn toàn không có phòng bị, nhưng hắn vừa hỏi đã trả lời ngay.
"Sao không để xe nhà đưa đi?" Tư lệnh hỏi tiếp, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng, nhưng cơ mặt căng cứng không hề giãn ra.
"Lúc đầu ta và vú Ngôn vốn chỉ định đi chợ lựa thức ăn, sau đó sẽ đi bộ đến nơi hẹn, nhưng mà..không cẩn thận bị trật chân, nên mới gọi xe đến đón"
Tư lệnh cuối cùng đặt tập tài liệu trong tay xuống bàn, chỉ cần hai ba bước đã đi đến chỗ y đang đứng, nắm tay y kéo đến chiếc ghế bành gần đó ngồi xuống, thái thái còn chưa hoàn hồn, đã bị hành động tiếp theo của hắn dọa đến tròn mắt.
Tư lệnh quỳ một chân xuống, cởi đôi giày da của y ra, lột đi chiếc tất đen mỏng, làm lộ ra cổ chân hơi ửng đỏ, hắn khẽ sờ vào phần thịt vì sưng mà hơi nhô lên "Chỗ này?"
Thái thái mím môi rụt cổ lại gật gật đầu, tai đỏ giống như đang nhỏ máu, hai tay bấu chặt hai bên đùi đến các đầu ngón tay cũng trắng bệt, chỉ có nhịp tim là đang điên cuồng đập loạn, làm y có chút khó thở.
Tư lệnh nhận được cái gật đầu khẽ, đứng lên đi đâu đó, trở lại với một chai dầu nhỏ trên tay, đổ một ít ra tay xoa đều, sau đó áp lên cổ chân dịu dàng mát xa, cố gắng không chạm vào chỗ bị sưng vù "Có đau không?"
Thái thái im lặng lắc đầu, nhìn mái tóc được vuốt keo bóng loáng đang không ngừng nhấp nhô trước mặt mình, động tác nhẹ nhàng của hắn đánh một đòn thật mạnh vào trái tim vốn đã yếu ớt.
Thôi Phạm Khuê vốn chưa bao giờ là đối thủ của người đàn ông này.
"Đi được không?" Tư lệnh đứng dậy căn chỉnh lại quần áo, cúi người hỏi han.
Thái thái lúc này vừa mới điều chỉnh lại nhịp thở bình thường, gật đầu như gà mổ thóc, đến cả người cũng hơi ngây ngốc "Được..có thể được"
Việc bị trật chân đúng là có thật, nhưng đã xảy ra từ hai hôm trước, nhà tắm trơn trượt không may trượt ngã, đến hôm nay vẫn còn hơi nhức nhưng cũng đã khỏi nhiều rồi, đương nhiên là có thể đi đứng bình thường, huống hồ gì lúc đầu y cũng có ý định đi bộ vào chợ thật.
Vậy mà dáng đi đứng bình thường chỉ có chút chậm chạp của y vào mắt Tư lệnh lại khó coi vô cùng, tay cầm chiếc giày da vừa rồi được cởi đặt sang một bên, tay còn lại xốc cả người y lên vai, xách y như bay lên lầu.
"Tư lệnh.."
"Đừng nói gì cả"
Đúng, hắn đã có lúc hận không thể xé xác y ra thành trăm mảnh, nhưng cũng có lúc hắn bất lực nhận ra, mình không thể.
Hắn cũng đã từng nghĩ, chuyện gì qua rồi thì cứ qua đi, một việc trước đây chưa từng có tiền lệ, và hắn chắc chắn càng không làm như vậy, dẹp đi những hận ghét ác ý mài mòn dằn xé trong lòng, phó mặc làm theo cảm xúc mong muốn gần gũi, và hắn thật sự đã làm được, hắn thật sự đã quên đi khúc mắc hành hạ bản thân từng đêm, ngủ ngon không mộng mị, không mơ thấy người kia dan díu sau lưng hắn, cũng không nhìn thấy y bỏ đi, khoảng thời gian vừa rồi hắn đã biết thế nào là tha thứ, một việc mà hắn từng nghĩ cả đời mình cũng không bao giờ làm.
Tư lệnh đứng ở phòng khách, nắm chặt lấy lá thứ cùng một tấm hình trắng đen được kẹp vào, bức ảnh hiện rõ gương mặt của Thôi Phạm Khuê đang từ cửa khách sạn bước ra, trên tờ giấy còn ghi rõ, lên tầng số năm.
Mân mê khẩu súng ngắn trong tay, Thôi Nhiên Thuân cười lạnh, bóp nát chiếc ly sứ trong tay vỡ vụn, chất lỏng màu đỏ nhầy nhụa tràn ra sàn nhà, không phân biệt được là rượu hay là máu.
Trên đời này ngu ngốc nhất chính là bỏ qua cho một kẻ phản bội, rõ ràng không ai trong chúng xem đó là sự khoan hồng, mà là bàn đạp cho lần đâm sau lưng tiếp theo, mà lần sau lúc nào cũng đều đau hơn lần trước, nói dối cũng không còn vụng về nữa rồi.
Hay, hay lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com