Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Thôi Nhiên Thuân tắm xong bần thần đứng nhìn bản thân trong gương một lúc, ở cái kệ gỗ gần đó đã được đặt ngay ngắn một bộ đồ ngủ màu xanh sẫm màu, y vẫn còn nhớ hắn thường mặc gì đi ngủ. Hắn không ý kiến cầm lấy sau đó khoác áo choàng ngủ thắt hờ dây lưng rồi sải bước ra ngoài.

"Tần Khải, cho người dọn bữa tố lên đi" Thôi Nhiên Thuân vừa đi vừa cầm khăn vải lau khô tóc, mái tóc thường ngày luôn được tỉ mẩn chau chuốt vuốt keo giờ lại rũ rượi rơi tả tơi xuống trán, hắn lười nhác vắt khăn trên cổ đi xuống phòng khách.

"Dạ thái thái đang dùng bữa bên trong, mời Tư lệnh đến cùng dùng chung" Tần Khải nhận lấy chiếc khăn từ tay hắn, hơi cúi người nói.

"Vậy để cái người đó dùng xong đi" Thôi Nhiên Thuân ngồi xuống ghế sô pha được lót một lớp lông mỏng do gần đây trời bắt đầu trở lạnh, hắn mở báo cáo mới của Dụ Văn vừa mới nộp lại xem xét qua một chút.

Công nhận tên nhóc này cũng nhanh nhẹn, vừa nhận được mệnh chưa được bao lâu đã hoàn thành ngay, tuy không được thông minh lắm nhưng cũng coi như trọng dụng được.

Đột nhiên hắn ngửi thấy mùi thơm phát ra từ gian bếp mở, cái bụng đói sáng giờ cũng âm ỉ đánh trống liên hồi, Tư lệnh đặt bản báo cáo qua một bên lê từng chân vào phòng ăn.

Ăn chung một bữa thì cũng không có chết, cùng lắm thì y chết chứ hắn cũng không có hề gì.

"Chàng vào ăn cùng ta, vú Ngôn có làm món gà hầm sâm ăn tẩm bổ, rất tốt cho sức khỏe, ăn nhiều chút" Phạm Khuê nhìn ra cửa thấy hắn đứng ở đó, cả gương mặt phút chốc sáng bừng cả lên liền hớn hở gọi hắn vào.

Hắn đi đến nhấc chiếc ghế đối diện phía y ngồi xuống, vú Ngôn cũng nhanh chóng đi lấy thêm bát đũa, Thôi Nhiên Thuân vô cùng tự nhiên mà lấy cái chén đôi đũa từ tay Phạm Khuê còn đang ăn dở gắp thức ăn bỏ vào chén ăn ngon lành.

"Ta đi mới không bao lâu mà đã quên hết phép tắc lễ nghi rồi à?" Thôi Nhiên Thuân nhìn Thôi Phạm Khuê đang nghệch mặt ra, tông giọng cũng khác đi, hù dọa y một phen.

Thôi Nhiên Thuân vốn trước giờ lúc nào cũng đáng sợ, nhưng vũ khí lợi hại nhất vẫn là giọng nói âm trầm không có chút hòa khí, lúc nào cũng sẵn sàng dùng miệng lưỡi sắc bén chà đạp người đối diện.

Thôi Phạm Khuê lúc này mới sực nhớ ra hắn là đang muốn nói đến chuyện gì, không phải lâu quá không làm thành ra quên, mà là từ khi gả vào nhà hắn đến bây giờ vẫn chưa từng phải tuân theo, y đứng dậy đi đến đứng bên cạnh hắn, nhận lấy bát đũa mới từ tay vú Ngôn sau đó đứng hầu cho hắn ăn.

Tư lệnh cầm cây muỗng gõ gõ vào đĩa rồi nhìn lên y, Phạm Khuê liền gắp bỏ vào muỗng một miếng thịt, hắn bỏ vào miệng nhai, cứ như vậy cho đến cả buổi ăn, hắn ăn rất ngon miệng, cứ nhìn y chật vật là hắn lại thấy hả hê trong lòng.

Cho nên dù đã no căng bụng hắn vẫn tiếp tục ra lệnh cho y gắp từ món này đến món khác, không vừa ý món này lại bắt y gắp ra, nhưng đột nhiên đổi ý lại muốn ăn tiếp, hành y cả một buổi không ngơi tay được giây nào.

Bấy nhiêu đó đã nhằm nhò gì đâu phải không thái thái nhỏ?

"Lấy cho ta một chén yến" Nhiên Thuân lấy khăn từ tay y lau lau miệng buông đũa kết thúc bữa ăn, chống tay lên bàn hất mặt ra lệnh với Thôi Phạm Khuê.

"Để nô tì lấy cho Tư lệnh" Vú Ngôn liền thay y nhận mệnh, gần đây chân của Thôi Phạm Khuê lại lên cơn đau nhức, khiến y vốn đã khó ngủ càng trở nên mất ngủ trầm trọng hơn, bà không nỡ để y làm những việc vốn không dành cho chủ nhân như y.

"Ta nói với thái thái, vú lui ra ngoài trước đi" Thôi Nhiên Thuân ngăn lại, vẫn giữ nguyên gương mặt cùng với khóe môi cong cong đầy ngang ngược, nhướn mày với y.

Thái thái cao cao tại thượng có thể làm được không?

"D-dạ" Vú Ngôn tuy không yên tâm lắm nhưng không dám làm trái lời hắn, cầm theo chiếc khay gỗ lui ra ngoài.

"Ta tưởng Tư lệnh không ăn nên đã đem chia cho cung nhân ăn hết rồi" Phạm Khuê từ tốn nói, cũng gác đũa lên thành chiếc bát trống không chưa được dùng tới.

"Vậy thì đi nấu đi, đột nhiên ta muốn ăn" Nhiên Thuân vẫn không đổi thế, bắt chéo chân gõ gõ hai ngón tay xuống mặt bàn.

"Nhưng chưng yến không phải nhanh, ta sẽ nhờ người đến nhà hàng Lộ Phan mua cho Tư lệnh một phần, nghe nói món yến ở đó được chưng rất ngon" Phạm Khuê vẫn giữ nét mặt tươi cười như cũ, không tỏ ra bất mãn vì bị người ta chèn ép chút nào.

"Đột nhiên chỉ muốn uống yến của thái thái hầm, thực sự nghĩ mình là chủ nhân của công quán rồi sao, có quyền khước từ mệnh lệnh của ta?" Thôi Nhiên Thuân cũng dần mất kiên nhẫn, dừng động tác chơi đùa với hai ngón tay, giữa hai hàng chân mày hiện ra một cái rãnh sâu, chứng tỏ tâm trạng hắn đang không tốt.

"Được, vậy Tư lệnh chờ một chút, sẽ hơi lâu" Phạm Khuê nói rồi đi ra ngoài chuẩn bị nguyên liệu, cố gắng sẽ hoàn thành sớm nhất có thể cho hắn.

"Khoan đã, ngươi dọn dẹp đống này đi" Nhiên Thuân bắt chéo chân khoảng tay ngồi tựa đầu vào ghế, chỉ vào đống lộn xộn trên bàn.

Thôi Phạm Khuê im lặng, nhất nhất mà làm theo không dám trái lòi.

Vì số lượng chén đĩa quá nhiều nên y đành phải chia thành hai đợt bê, lần nào cũng chất cao gần tới mắt, che khuất hết cả tầm nhìn của y nên đã mấy lần thiếu chút nữa là vấp ngã.

"Thái thái để nô tì làm cho, tay người còn đang bị thương mà" A Đào đứng ở ngoài thấy cửa phòng ăn mở ra, thấy thái đang bê một chồng chén liền sốt sắng muốn phụ giúp.

Phạm Khuê chỉ lắc đầu "Đừng chọc giận Tư lệnh, cứ để ta làm đi"

"Nhanh tay lên chút, chậm chạp quá đấy" Thôi Nhiên Thuân ngồi một chỗ chống cằm ra lệnh, chân nhịp nhịp xuống sàn.

"Tư lệnh về phòng nghỉ ngơi chờ ta một chút, hầm xong ta sẽ đem lên cho chàng" Phạm Khuê bê trên tay đợt chén cuối cùng, nhẹ giọng nói với hắn.

Chưng yến sẽ lâu, hắn nghe cũng có lý, liền chắp hai tay ra sau lưng đi lên phòng ngủ ở tầng hai, vừa đọc báo vừa cười đắc thắng.

"Thái thái, người vào nghỉ đi, còn lại cứ để nô tỳ làm cho" Vú Ngôn thấy Phạm Khuê đang ngồi ở bàn dài đặt ở giữa nhà bếp mà nhặt yến, hai mắt đã muốn nhíu lại với nhau nhưng vẫn cố mở mắt.

"Không sao đâu, Hạ Nguyệt ngủ chưa vú?" Phạm Khuê bỏ dở sau đó đi rửa mặt, vừa hất nước lên mặt cho tỉnh táo, vừa xoay sang hỏi bà.

"Tiểu thư đã ngủ rồi, mấy hôm nay người không ngủ được, hãy vào trong nghỉ ngơi đi, ở đây cứ để già làm cho" Vú Ngôn lo lắng.

"Vậy vú trông Hạ Nguyệt giúp ta một chút nhé, ta làm cho, vú không cần lo ta không sao đâu" Phạm Khuê gặp một chút khó khăn vì tay thuận đã bị bịt băng kín mít nhưng vẫn cố dùng tay còn lại nhặt yến thêm một lần nữa, sợ vẫn còn tạp chất thì ăn vào cũng không hiệu quả.

Lúc làm xong xuôi hết mọi chuyện cũng đã quá nửa đêm, y sợ giờ này hắn đã ngủ rồi, rón rén bưng chiếc khay gỗ nhẹ nhàng hết sức có thể mở cửa phòng hắn.

Im lặng, không có động tĩnh, chắc đã ngủ rồi, nhưng nhìn sang bàn làm việc đặt trong góc có một bóng người thù lù ngồi ở đó làm y giật bắn cả mình, chén yến trong khay bị tác động cũng vương vãi ra chút ít.

"Ta đặt ở đây, Tư lệnh ăn đi kẻo nguội" Vì trong phòng không bật đèn nên y chỉ thấy bóng người đang ngồi ở đó, mò mẫm đặt khay gỗ trên bàn.

Nói không thấy ai trả lời, mắt cũng đã thích ứng dần với bóng tối, y hươ hươ tay trước mặt người kia "Tư lệnh?? Tư lệnh??"

Gọi mấy tiếng cũng không nghe tiếng động gì, y vội vã chạy đi đến chỗ công tắc bật đèn, Phạm Khuê thở phào khi thấy Nhiên Thuân đang gục đầu ngủ.

Hắn ngồi trên ghế chống tay trên bàn ngủ gật, xung quanh là cả đống giấy tờ mặt giấy nào cũng chi chít chữ, trên tay vẫn còn cầm cây bút máy không buông.

"Tư lệnh, vào trong ngủ đi" Phạm Khuê lay lay người hắn, nhẹ nhàng tách cây bút ra khỏi tay Nhiên Thuân, hạ giọng nói với hắn.

Nhiên Thuân vẫn không tỉnh, chỉ ưm ưm mấy tiếng rồi tiếp tục nghiêng đầu ngủ.

"Tư lệnh, ngủ ở đây lạnh lắm, vào trong ngủ đi mà" Phạm Khuê tiếp tục lay người hắn, hết cách chỉ đành choàng tay hắn qua vai mình, đỡ lấy cả cơ thể cao lớn vào trong phòng.

Sau khi đặt hắn ngay ngắn trên giường, Phạm Khuê cởi dép cho hắn đặt hướng ra ngoài, đắp chăn bông cẩn thận đến ngang cổ hắn "Ngủ ngon"

Phạm Khuê ra ngoài lấy chiếc khay rồi đặt ở tủ đầu giường, chớp chớp mắt nhìn hắn lom lom, cúi xuống hôn lên môi hắn một cái chỉ như chớp nhoáng, ngay khi hai đôi môi chạm vào nhau chưa được hai giây, Phạm Khuê đã rụt người lại, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Đến sáng khi hắn thức giấc, đã lâu rồi hắn chưa đánh một giấc ngon như vậy, thấy kế bên là một chén yến đã nguội.

Hắn ngồi thơ thẩn một lát, cái người đó chưng có chén yến mà cũng lâu la, nguội ngắt như vậy rồi ăn uống cái gì nữa.

Tần Khải đem thau nước rửa chân vào trong, như mọi khi hầu Tư lệnh buổi sáng, hắn đang đứng trước gương thắt cà vạt.

Vì hôm nay không có công việc quan trọng nên không cần mặc quân trang, trên người hắn chỉ khoác bộ tây trang nâu kẻ lịch lãm, tóc được chải ngược ra sau, cả căn phòng quanh quẩn chỉ toàn mùi nước hoa thơm nồng.

"Đem dẹp cái chén đó đi, gọi Tiểu Nam vào đây hầu" Nhiên Thuân căn chỉnh cà vạt cho ngay ngắn, mắt đăm đăm nhìn vào bản thân trước gương.

Tần Khải đặt thau nước xuống đất, làn nước sóng sánh tràn ra sàn vài giọt, ông đi đến cái khay gỗ ở tủ đầu giường, trên đó đặt một cái chén nhỏ đã trống không.

Quái lạ, Tư lệnh hôm qua có nhã hứng ăn khuya sao?

"Cho người đón Bích Nguyệt đến đây đi" Nhiên Thuân xuống ngồi ở phòng khách cả nửa ngày trời cũng không thấy bóng dáng y đâu, nghĩ ra gì đó liền phân phó cho Tần Khải.

"Thái thái đâu? Nói với thái thái Bích Nguyệt cô nương đến" Nhiên Thuân đón Bích Nguyệt trong vòng tay ấm áp, nói với Tần Khải, ông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó lom khom đi đến hậu viện.

Ngồi cùng với Bích Nguyệt ăn bánh đọc thơ đã hơn nửa canh giờ vẫn không thấy bóng dáng y đâu, hắn sốt ruột nhìn về phía đường đi đến hậu viện.

"Tư lệnh cho gọi" Thái thái mặc áo sơ mi lụa rộng thùng thình, quần âu đen ôm sát vòng hông tuyệt mỹ, không cầu kỳ kiểu cách nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, ngồi xuống trước mặt cả hai một cách thong thả.

Vị Tư lệnh ngồi đó phải ho khan mấy tiếng.

"Bích Nguyệt dù gì cũng là vợ sắp cưới của ta, cũng cần có người dạy cho quy củ của công quán, thái thái hạ mình một chút, xem như là làm cho tình cảm hai bên khắn khít hơn" Nhiên Thuân bốc một quả nho cho nàng ta ăn, sau đó khẽ liếc nhìn y, thấp giọng đưa ra yêu cầu.

"Vú Ngôn ở tại công quán cũng đã lâu, muội có thể nhờ vú chỉ dạy ta không phiền đâu, dù sao ta cũng còn A Lương tháo vát được việc" Phạm Khuê cười sau đó nhìn sang bà, chân mày khẽ động.

Vú Ngôn hiểu ý liền cúi đầu "Tào tiểu thư không chê thì già đây sẵn lòng chỉ bảo cho tiểu thư"

"Ta thì sao cũng được ạ, cứ tùy Tư lệnh an bài" Bích Nguyệt khoác tay hắn, vui vẻ đút cho hắn thêm một quả nho.

"Thái thái cũng không có việc gì làm, ta sợ thái thái buồn chán thôi. Cứ quyết định vậy đi" Nhiên Thuân cũng không nghe Phạm Khuê có ý kiến thế nào, trực tiếp chấp nhận thay y.

Nào có chuyện y không muốn là được, từ khi nào Thôi Phạm Khuê có cái quyền đó.

Phạm Khuê còn chưa kịp trả lời đã nghe tiếng khóc ré của trẻ em ở phía sau lưng, A Lương bế Hạ Nguyệt đưa cho y.

"Tiểu thư thức rồi thưa thái thái, muốn uống sữa" A Lương làm trò cho Hạ Nguyệt nín nhưng bé con cứ khóc mãi, Phạm Khuê cũng quên luôn chuyện hắn vừa nhắc đến, vừa nghe tiếng Hạ Nguyệt khóc là y chẳng còn để tâm được việc gì nữa.

"Nhũ mẫu đâu? Lấy sữa cho Nguyệt Nguyệt uống đi" Phạm Khuê nghe cũng sốt ruột hết lên, nói với A Lương.

"Nhũ mẫu đã cho uống rồi, nhưng tiểu thư không nín, thái thái cho tiểu thư uống sữa đi, buổi trưa sau khi thức dậy tiểu thư thường muốn uống sữa của thái thái"

Phạm Khuê nghe mà đỏ hết cả mặt, cái tên A Lương miệng thối sao lại nói chuyện đó ngay ở đây chứ.  Sau khi sinh có sữa là chuyện bình thường, để nuôi lớn em bé mà. Nhưng dù gì y cũng là nam nhân, bị huỵch toẹt chuyện đó ra giữa toàn thể thiên hạ khác nào đang làm nhục y đâu chứ.

"A Lương, cậu mau đi vào đây" Phạm Khuê gật đầu xin phép hắn, sau đó một tay bế Hạ Nguyệt một tay nhéo lỗ tai cậu đi vào trong.

Nhiên Thuân đang ăn bình thường đột nhiên phát sặc, có sữa ư?

Trong đầu lại hiện ra những hình ảnh không mấy trong sáng, liền đứng bật dậy ưỡn người mấy cái, Bích Nguyệt đang tựa vào người hắn cũng bị mất đà ngã xuống ghế.

"Xin lỗi đã làm gián đoạn rồi" Một chút sau Phạm Khuê đi ra, miệng cười nhưng khóc không ra nước mắt, vậy là coi như y không còn mặt mũi gì đứng trước mặt hắn nữa rồi.

Đến mặt bé con không biết hắn có nhớ không, làm sao mà biết chuyện y có sữa.

"Chuyện đó ta sẽ nhận lời. Hạ Nguyệt cần người chăm sóc, ta xin phép lui trước" Phạm Khuê nói rồi cũng đi khuất "Vú Ngôn, dẹp đĩa nho đi, ăn nhiều không tốt"

"Nhưng mà...Tư lệnh và Tào tiểu thư còn đang ăn.."

"Lấy cho mỗi người một chén yến đi, dù gì cũng tốt hơn, nho ăn nhiều quá sẽ không tốt"

"Nếu thái thái đã có lòng như vậy, tự mình thực hiện sẽ có thành ý hơn đấy" Nhiên Thuân banh rộng hai chân thiếu ý tứ, thoải mái tựa cổ vào thành ghế. 

"Vú vào trông Hạ Nguyệt giúp ta" Phạm Khuê nói rồi đi đến đem đĩa trái cây to dẹp vào trong. 

Nhiên Thuân híp mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé đã khuất sau cánh cửa gỗ, vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ, suy nghĩ gì đó rồi tự mãn thầm trong lòng.

Phạm Khuê bưng ra hai cái chén nhỏ đặt trên bàn, vừa đi vào trong dẹp khay thì bị hắn kêu lại, nói là lỡ làm đổ rồi, nhờ y vào trong múc chén mới.

Đến khi bưng chén mới ra hắn lại nói nóng quá bắt Phạm Khuê thổi, thổi xong lại chê nguội quá bắt y đi vào trong hâm nóng. Vừa đem chén yến nóng hổi ra hắn lại bảo không muốn ăn nữa. Nhớ tới chuyện khi bên Tây y có học làm bánh thì nổi hứng muốn ăn đồ ngọt, sẵn tiện vào trong làm bánh thì dẹp luôn đống chén hắn bày bừa.

Phạm Khuê từ đầu đến cuối đều cam chịu những yêu cầu vô lý của hắn, không hé răng than phiền nửa câu. Bây giờ đang đứng trong bếp nhào bột.

"Tư lệnh cũng thật là, dù thái thái có làm sai gì cũng không nên hành xác người như vậy"

"Cô nghĩ gì vậy, Tư lệnh như vậy vẫn còn nương tay đó, những kẻ đắc tội với ngài ấy kết cục chỉ có bị bắn chết hoặc bị chôn sống mà thôi"

"Tư lệnh trước giờ vẫn luôn tàn nhẫn vậy mà, không biết thái thái đã làm gì để Tư lệnh hành hạ như vậy nữa. Đúng là hồng nhan thì bạc mệnh mà"

Những lời xì xào bàn tán của những tì nữ gần đó y đều nghe cả, nhưng cũng không ra mặt dạy dỗ. Đến y còn chẳng biết mình mắc phải tội tình gì mà phải bị người chồng đầu ấp tay gối đối xử như thế.

"Thái thái đang làm gì vậy? Nhào bột ạ? Nhưng mà Tư lệnh vừa nói với muội, không muốn ăn đồ ngọt nữa. Muốn ăn món cà chua xào do chính thái thái nấu" Bích Nguyệt yểu điệu đi vào bỏ lại cho y một tràn rồi cong mông bỏ đi.

Phạm Khuê ngưng lại, sau đó bỏ thau bột sang một bên, từ đầu đến cuối đều rất nhỏ nhẹ không hề tỏ ra chút bất mãn gì.

"Cà chua xào? Thái thái..việc này cứ để già làm cho, người đâu thể ngửi được mùi cà chua chứ? Tư lệnh cũng thật là..." Vú Ngôn vừa nghe được phân phó do Tư lệnh đưa ra, liền lo ngại hỏi.

"Không sao, Tư lệnh muốn thì cứ chiều theo ý chàng ấy đi" Phạm Khuê lắc đầu, bắt tay vào việc.

Sau một hồi vật lộn như chết đi sống lại ở căn bếp, các tỳ nữ bên cạnh đang nấu ăn cũng rất muốn giúp thái thái nhà mình, nhưng bọn họ thà đắc tội với thái thái còn hơn là làm trái lời Tư lệnh, thì đĩa cà chua xào cùng với trứng đã được đặt trên bàn ăn tại phòng riêng của hắn, cũng là món cuối cùng được dọn lên.

"Lấy thêm chén đũa cho thái thái" Nhiên Thuân nói với Tần Khải "Thái thái vất vả rồi, ngồi xuống cùng ăn với chúng ta đi"

Phạm Khuê cũng đồng ý ngồi xuống, nhận lấy chén đũa từ tay Tần Khải, y nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn trước mắt, khóe môi cũng không nhếch lên nổi.

"Sao vậy, thái thái sao lại không ăn vậy?" Nhiên Thuân cho một đũa lớn vào miệng liếc sang Phạm Khuê vẫn chưa động đũa, tò mò nhìn vào gương mặt vô cảm của thái thái.

"Đột nhiên ta có chút không muốn ăn, sau khi sinh Hạ Nguyệt thường xuyên gặp tình trạng như vậy, Tư lệnh cùng muội muội dùng bữa ngon miệng ta xin lui trước" Phạm Khuê đặt đôi đũa xuống, khéo léo muốn rời đi.

"Cũng lâu rồi ta không ngồi ăn cơm cùng với thái thái thế này, không lẽ thái thái muốn làm ta mất hứng?" Nhiên Thuân hỏi, không hề có chút thiện ý nào.

"Thái thái, hãy ngồi cùng ăn với muội và Tư lệnh đi" Bích Nguyệt cũng nói thêm vào.

"Ta không dám" Phạm Khuê ngồi yên tại chỗ, cầm đũa gắp cơm trắng cho vào miệng chầm chậm nhai.

Nhiên Thuân hôm nay lại tốt lạ thường, liên tiếp gắp thức ăn vào bát y, đến một cái liếc mắt cũng lười cho nàng, Bích Nguyệt nhìn đến gai mắt.

Nhưng nàng nào biết, một bàn thức ăn món nào cũng có cà chua và hải sản, toàn là những món thái thái ghét nhất trên đời. Phạm Khuê ăn hết tất cả những món được hắn gắp vào chén, không oán giận câu nào, chỉ cười mỉm nói đa tạ.

Kết quả đêm hôm đó y một chút cũng không ngủ được, nôn đến xanh mặt, đến cảm nhận được trong bụng trống rỗng, có buồn nôn cũng không nôn ra được thứ gì nữa.

Sáng hôm đó A Đào như thường lệ vào trong hầu hạ, bị quầng thâm mắt của thái thái nhà mình doạ đến mất mật.

"Hạ Nguyệt đâu rồi?" Y ngồi dậy, ngồi trên giường cho A Đào rửa chân, nhìn sang chiếc nôi bên cạnh đã không còn bé con nằm ở đó, liền hỏi.

"A Lương đã bế tiểu thư đi đến đình viện đi dạo từ sớm rồi ạ" A Đào lấy khăn quấn lấy hai bàn chân trắng nõn của y chu đáo làm khô.

"Tư lệnh đâu?"

"Tư lệnh có công việc nên đã ra ngoài từ sớm rồi ạ" A Đào nói, sau đó cũng đem thau gỗ ra ngoài.

;

Tại phủ Tư lệnh Châu Thành, trong phòng làm việc xa hoa to lớn, bên trong nội thất tất cả đều được làm bằng gỗ tử đàn thượng hạng, cả căn phòng mang gam màu trắng phong cách phương Tây tráng lệ, hoàn toàn trái ngược với vẻ cổ kính bao trùm bên ngoài phủ Tư lệnh, văn phòng riêng của hắn có cách bày trí rất giống với Thôi công quán.

Thôi công quán là tứ hợp viện bề ngoài cổ kính, nhưng thái thái là người xa quê lâu năm đã quen với nếp sống phương Tây nên Tư lệnh muốn cho thái thái sớm làm quen, cộng với Tư lệnh cũng thích thú với kiến trúc nhà ở Pháp sau mấy lần ghé thăm nên đã cho người cài sào tứ hợp viện cứ như biệt thự bên Tây, nhìn kiểu gì cũng rất tân tiến hiện đại.

"Thôi tư lệnh, vị trí Tư lệnh nắm giữ Bộ tư lệnh phòng thủ Thượng Hải vẫn còn trống. Vương đốc quân trấn giữ Giang Thành, Châu Thành là địa bàn của chúng ta, tuy không thể so sánh nhưng hiện giờ so với Vương đốc quân, quyền lực của chúng ta không thể nào bì được" Sĩ quan phụ tá thân cận của hắn - Lộ Chi Phong vẻ mặt nghiêm trọng nói với hắn.

"Nếu vị trí đó thuộc về chúng ta thì chúng ta chính là vua Thượng Hải ai ai cũng phải kiêng dè, xin Tư lệnh cân nhắc. Gần đây Vương Trực thường xuyên lui đến nhà các thương nhân có tiếng tại Thượng Hải, nghe người của chúng ta báo về, chủ yếu là lôi kéo bọn họ chế nhạo Tư lệnh"

"Nghe nói họ Vương đó còn đem chuyện Tư lệnh nói dối thái thái đi công tác nhưng thực ra là ở vũ trường mèo mả gà đồng với mấy nghệ nhân cùng bọn họ châm biếm"

"Chuyện đó ta biết, cơ hội tốt như vậy không phải nên nắm chắc hơn là do dự sao?" Thôi Nhiên Thuân nhắm mắt tựa lưng vào ghế, hai chân gác trên bàn tay chỉnh chỉnh cổ áo vuông vức.

"Vương Đốc quân đó, với quyền lực hiện tại của hắn ta, chức vị Tổng Tư lệnh chắc chắn sẽ thuộc về tay hắn, đến ngày chọn ra người phù hợp, chúng ta là ứng cử viên cốt chỉ để làm trò cười tô vẽ cho ngày trọng đại của Vương gia thêm sắc màu mà thôi" Nhiên Thuân xoa xoa thái dương đăm chiêu nói.

"Cứ làm yên ổn gia quân, chọn mấy người nhanh nhạy được việc đi theo để ngươi bồi dưỡng, còn lại cứ để ta lo, cứ để cho hắn ta đắc ý. Ta sẽ cho hắn biết gục ngã trước cổng thiên đàng là như thế nào" Thôi Tư lệnh cầm phi tiêu nhếch môi đầy trào phúng, ánh mắt lại thập phần ác liệt, nhắm mắt ngửa cổ phả ra từng làn khói mờ, ngón tay chỉ nhẹ nhàng búng một cái chiếc phi tiêu đã như gió lốc mà bay đi, một cái chớp mắt đã ghim vào vòng tròn đỏ ở trung tâm bảng phóng.

Lộ Chi Phong sững sờ giây lát, uy lực của Tư lệnh vẫn còn như ngày nào.

"Hắn ta vô vị đến mức phải đem chuyện nhà ta ra bàn tán sao?" Thôi Nhiên Thuân phẩy phẩy tàn thuốc.

"Vì Tư lệnh trước giờ làm việc chưa hề có thiếu xót, công tư phân minh, lại rất được lòng các thương nhân, hắn ta không có chỗ nào để bắt bẻ, có lôi kéo cũng chỉ là đang thoi thóp" Lộ Chi Phong bồi thêm.

"Được lòng đám người thấy sang bắt quàng làm họ đó làm cái gì, được dân chúng tôn trọng xem như đã thắng một nửa rồi, dù gì quân nhân chúng ta cầm súng lên là để bảo vệ người vô tội"

"Mặc quân phục xanh dương này chán rồi, đến lúc đổi thôi" Tư lệnh nói rồi cùng Chi Phong cụng ly, như là báo trước về chiến thắng áp đảo, và một tương lai không mấy tốt đẹp của những kẻ không có mắt dám chọc tới hắn.

"Tư lệnh, già vào được không ạ?"

"Vào đi" Nhiên Thuân nhìn ra nói lớn, do trong người đang có cồn nên cũng trở nên dễ chịu hơn thường ngày một chút.

"Ở nhà không xong rồi Tư lệnh..." Tần Khải vội vã đi vào, khẩn khoản trình báo.

"Có chuyện gì?" Hắn đặt ly rượu xuống bàn, hai chân đang gác thiếu phép tắc cũng thu về, ngồi nghiêm chỉnh chờ tin từ Tần Khải.

Cái người đó lại gây ra chuyện gì nữa à?

"Lão gia..lão gia đang trên đường đến Thôi công quán rồi thưa Tư lệnh, thái thái đã ở nhà chờ đón tiếp rồi, nghe người hầu ở Thôi trạch điện thoại nói lão gia có vẻ rất tức giận thưa Tư lệnh"

"Đi đến Thôi công quán, vậy ông ta biết rồi sao?" Thôi Nhiên Thuân nghe thế trong lòng khá ngạc nhiên nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài, hắn biết chuyện này sẽ đến, chỉ không ngờ sẽ sớm như vậy.

Xem ra con chuột nhỏ lão ta lén lút thả vào Thôi công quán khá được việc.

"Chuyện này là chủ đề được bàn tàn rất nhiều ở bên ngoài, già đã cho người đi giải quyết nhưng không thể bịt miệng hết đám người đó, chắc cũng đã đến tai lão gia" Tần Khải nói.

"Các ngươi làm việc kiểu gì vậy hả? Tư lệnh còn lo chuyện trên dưới phủ Tư lệnh, không thể lo lắng tường tận mọi thứ, thái thái nhà các ngươi sao lại tắc trách như vậy" Lộ Chi Phong biết Tư lệnh sớm đã chán ngấy cái vị thái thái ở nhà, bây giờ chỉ còn chút tình nghĩa nên không kiêng kị gì mà nói ngay.

"Là chúng nô tỳ làm việc tắc trách khiến Tư lệnh phải phiền muộn thêm. Xin người hãy trách phạt nô tỳ" Tần Khải quỳ xuống dập đầu tạ lỗi.

"Sau chuyện này ta sẽ xử lí các ngươi sau, chuẩn bị xe về Thôi công quán" Nhiên Thuân thở dài sau đó phó thác cho Lộ Chi Phong.

"Thái thái đang ở nhà?" Nhiên Thuân hỏi.

Cái người đó biết ý thì mau rời khỏi Thôi công quán một chút, cha hắn tức giận thường sẽ ra tay đánh người, cái con người khờ khạo vụng về đó ở lại đối diện với cha hắn không biết sẽ náo loạn Thôi công quán thành cái dạng gì, mặt mũi của người nhà họ Thôi cũng mất sạch.

"Cho xe đưa thái thái ra ngoài thành một chút đi, nói là hôm nay ta muốn cho thái thái một bất ngờ" Nhiên Thuân nghĩ cách đối phó tạm thời, sau đó nói với Tần Khải.

"Tư lệnh, thái thái đã nói với lão gia sẽ ở nhà chờ lão gia đến rồi" Tần Khải run run đáp.

Ông biết Tư lệnh nói như vậy là có ý gì, thú thật thì không cần ngài ấy hạ lệnh ông cũng sẽ làm thế, nhưng thái thái cứ một mực muốn ở để tiếp đón lão gia, phận làm người hầu như ông nào dám hó hé gì.

Tư lệnh nghe vậy thì phun ra một câu thô tục, nhanh chóng giao hết công việc cho Lộ Chi Phong rồi cùng Tần Khải lên xe trở về Thôi công quán.

Xe chỉ vừa đi qua khỏi cổng hắn đã nghe những tiếng động lớn phát ra bên trong, không đợi xe đậu trước cửa hắn đã mở cửa xe phóng xuống như bay chạy vào trong.


_______

Tư liệu tất cả mọi thứ là mình lấy từ Google và nhiều phim có đề tài dân quốc ạ, nên có nhiều tình tiết nếu bồ nào có xem phim sẽ thấy hơi quen, có thể sai nên mí tình yêu thông cảm cho eri nhé ạ, eri cảm ơn và iu mng nhìu 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com