Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Note đầu truyện mọi người lưu ý trước khi đọc nha

!!! Thái thái có mặc sườn xám, là trang phục khá nữ tính, có thể sẽ không phù hợp với một số bạn ạ, nên mọi người cân nhắc trước khi vào nha !!!

Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ, iu mọi người nhìu ❤️

_____

Hôm nay trên dưới Thôi công quán từ sáng đã tấp nập ồn ào người qua lại, chắc chắn trong ngoài Châu Thành ai ai cũng biết, cũng đã lan truyền đến tận Thượng Hải, những vùng lân cận đó cũng biết hôm nay chính là ngày Tư lệnh trấn giữ Châu Thành rước thêm vợ về Thôi công quán.

"Thái thái, hơn nửa canh giờ nữa là đến giờ đón khách, người xong chưa vậy, Tư lệnh đã ở dưới nhà chờ người rồi ạ" A Lương mở cửa vào trong thấy Phạm Khuê đang ngồi bần thần ở trước gương, mặt đã được trang điểm thập phần lộng lẫy nhưng trên người vẫn còn mặc quần áo ngủ.

"Cho gọi vú Ngôn vào" Phạm Khuê vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, khuôn mặt mọi ngày không được điểm chút son phấn đã trông rất kinh diễm, bây giờ lại được tô vẽ càng thêm sắc sảo, mái tóc đen dài chấm vai, một bên mái được vén lên càng làm bật lên đôi mắt mơ màng cùng làn da trắng ngần đáng mơ ước.

"Dạ thái thái cho gọi già" Vú Ngôn vào trong, nhìn thấy thái thái vẫn chưa thay ra y phục liền có chút bất ngờ, bà đi đến bàn trang điểm đứng bên cạnh y "Thái thái, nếu bây giờ không nhanh chuẩn bị sẽ không kịp đâu"

"Vú mặc y phục giúp ta với" Phạm Khuê nói rồi nhìn vào chiếc sườn xám màu đỏ rượu đang được treo trên móc gỗ.

Lúc đầu đã định sẵn sẽ mặc tây trang cùng hắn tiếp khách, khắp cả Châu Thành ai lại không biết y là nam nhân, hôm qua Tư lệnh đột nhiên về nhà vừa hút thuốc vừa nhìn y, cho người đưa một chiếc sườn xám đến, từ đầu đến cuối đều không nói câu nào, nhưng y đã lờ mờ đoán được ý định của người đàn ông này là gì.

Vú Ngôn nhìn theo hướng tầm mắt của y, hai mắt hơi trợn lên như là không thể tin được "Thái thái, cái này..cái này...sao lại thành ra như vậy?"

Khắp nơi đều biết thái thái chính là mỹ nam nhân vừa từ Pháp trở về đã một chân bước được vào cửa hào môn, đám người được mời đến hôm nay lại rõ chuyện đó hơn ai hết, nếu mặc loại trang phục này thì còn gì là mặt mũi cho thái thái nữa.

Vú Ngôn không cần hỏi cũng biết, lại là do Tư lệnh làm ra.

"Vú mặc giúp ta đi" Phạm Khuê cũng không tỏ thái độ bất mãn, từ tốn đứng dậy cởi từng cúc áo trên chiếc áo ngủ làm từ lụa mềm "Ta không biết mặc"

Vú Ngôn nhanh chóng giúp thái thái mặc y phục vào, dù bà cũng không đành lòng nhìn chủ nhân của mình như vậy, nhưng chủ ý của Tư lệnh ai lại dám làm trái chứ.

Phạm Khuê nhìn vào trong gương thầm thở dài, nếu đem bộ dáng thô tục này ra ngoài không biết người đời sẽ đàm tiếu bao nhiêu, Tư lệnh đưa cho y loại phục trang như vậy cốt chỉ muốn làm nhục y mà thôi, y cũng không muốn làm hắn thất vọng đi.

Vú Ngôn nhìn một thân mảnh khảnh vận lên sườn xám đỏ rực dài qua đùi một chút, bên hông được cắt xẻ gần đến mông, ở phần trên được điểm xuyến một hàng cúc nhỏ, sườn xám trơn không có họa tiết gì trên áo nhưng vừa sờ vào liền biết chính là loại vải cao cấp nhất, được thái thái mặc vào quý phái xinh đẹp biết bao nhiêu.

Năm nay thái thái bao tuổi tức là vú Ngôn đã theo y ngần ấy năm, từ nhỏ đến lớn đều chứng kiến được bước ngoặt cuộc đời của y, chuyện lớn chuyện nhỏ đều đã xảy ra, duy chỉ có dung nhan của thái thái vẫn chưa hề sa sút đi một lượng nào, ngược lại ngày càng sắc sảo theo thời gian.

"Giày ta có thể tự mang được, vú ra ngoài trước đi" Phạm Khuê bị nhìn đến ho khan ngượng ngùng, chân xỏ vào đôi giày cao gót cùng màu cũng là do hắn đưa đến cùng với chiếc váy kia.

Vú Ngôn vừa đóng cửa vừa thầm nghĩ Tư lệnh đưa cái váy đó cốt chỉ muốn nhục nhã thái thái, nhưng e là hôm nay Tư lệnh sẽ không còn tâm trí gì để làm việc đó cả.

Thôi Nhiên Thuân gác chân ngồi ở phòng khách vừa đung đưa vừa nhìn đồng hồ đeo ở cổ tay, sắp đến giờ đón khách rồi còn chưa thấy tăm hơi đâu, cái người đó đúng là chẳng làm việc gì ra hồn cả.

Làm cái gì mà lâu vậy, hay là lại muốn bày trò giả bệnh trốn tránh đây.

Tốt nhất để hắn đợi chờ như vậy thì hãy cho hắn xem thứ hắn muốn xem đi. Tư lệnh cũng không biết vì sao bản thân lại chờ mong như thế, mắt cứ vô ý mà nhìn về hướng hậu viện xem có ai đi ra không.

Cái sườn xám đó chắc sẽ rất đẹp, Thôi Phạm Khuê rất hợp màu đỏ, Tư lệnh nghĩ đến đây liền lắc đầu quyết định đứng dậy đi tìm người.

"Tư lệnh xin thứ lỗi cho ta chậm chạp" Phạm Khuê đi đến, tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp, tuy chưa từng mang qua trước đó nhưng dáng đi cũng không hề thấy thất thố, ngược lại rất uyển chuyển yêu kiều.

Tư lệnh nhìn chằm chằm y không trả lời.

"Tư..lệnh?" Phạm Khuê thấy hắn không nói năng gì chỉ nhìn mình không rời mắt liền đánh tiếng gọi khẽ, không lẽ y xấu xí đến mức không thể chấp nhận nổi, tuy là không được đẹp nhưng không phải đến mức đó chứ.

Nghĩ vậy y liền sợ đến mức rụt cả người lại không dám nhìn lên lấy một lần.

"Hừ, không biết xấu hổ" Tư lệnh nói rồi bỏ đi đâu không biết, tay mạnh bạo nới lỏng cà vạt khó khăn thở ra mấy hơi "Còn đứng đó, đi lên thay ra, không sợ khách ói hết sao?"

"À dạ" Phạm Khuê nghe vậy cũng không thấy bất bình, chỉ là có hơi hụt hẫng, không dám chậm trễ mau chóng đi vào trong thay ra.

Đúng là phải cảm ơn hắn hôm nay làm người, bộ đồ này may phần dưới hơi nhỏ, y mặc vào bị siết mông.

"Tư lệnh, Vương đốc quân tới rồi" Tiểu Nam từ bên ngoài vào trong bẩm báo, ngó nghiêng xung quanh một hồi chỉ thấy thái thái đang đi về phía hậu viện "Thái thái, Vương Đốc quân đến rồi"

"Vương Đốc quân sao, đến đâu rồi?" Phạm Khuê nghe thấy thế liền dừng bước xoay người lại.

"Dạ...à xe chuyên dụng của phủ Đốc quân đã đến trước cổng rồi thưa thái thái, Tư lệnh đâu rồi ạ?" Khi Phạm Khuê xoay lại, Tiểu Nam nhìn hình ảnh trước mắt đến nói lắp.

"Ngươi đi tìm Tư lệnh, ta ra tiếp đón bọn họ trước"

Tiểu Nam mải mê nhìn theo bóng lưng nam nhân vừa rời khỏi căn bản không thể nghe được gì, lúc cậu hoàn hồn lại thì thái thái đã đang đi tới trước cửa sảnh lớn đón khách rồi.

Tiểu Nam cậu xin đem cái mạng quèn này ra thề, từ lúc được sinh ra cho đến bây giờ, đây chính xác là mỹ cảnh nhân gian tuyệt nhất mà cậu được nhìn thấy.

"Vương Đốc quân, Vương phu nhân" Phạm Khuê đi đến trước cửa, thấy Vương Trực cùng phu nhân vừa trên xe bước ra y liền cười sởi lởi bắt tay cả hai.

Vương Trực vẫn mặc quân phục màu xanh giống với loại Tư lệnh thường mặc, tuy hắn là Tư lệnh nhưng quyền lực không bằng, vẫn được tính làm việc dưới trướng Vương đốc quân, cho nên quân phục cũng sẽ lấy màu giống với Vương gia.

"Hai người đi đường xa vất vả rồi, mời vào trong ngồi nghỉ ngơi, lễ cưới vẫn chưa bắt đầu" Phạm Khuê đưa tay động tác mời vào, vừa đi vừa cùng hai người họ tán gẫu.

"Vất vả gì chứ, bọn ta đến đây để chúc mừng ngày vui của Tư lệnh mà, Thôi phu nhân đừng khách sáo" Vợ của Vương Trực - tên Lục Linh Châu, người cũng giống như tên, đôi mắt to tròn như viên trân châu, vừa che miệng cười vừa vỗ vỗ vào mu bàn tay y.

"Tư lệnh đâu rồi" Vương Trực nãy giờ cứ nhìn đăm đăm vào y khiến y cho y không thoải mái, gã ta chắc cũng biết mình có hơi thất lễ liền vội đáp "Nãy giờ ta nhìn một vòng cũng không thấy Tư lệnh ở đâu"

"Hôm nay là đại hỉ, Tư lệnh có hơi sốt ruột nên bị đau bụng, tạm thời vẫn chưa thể xuất hiện được, chút nữa sẽ đi cùng với tân nương" Phạm Khuê lưỡng lự không biết phải nói làm sao, sàng lọc qua một lượt những lý do trong đầu cuối cùng mới trả lời.

"Tư lệnh" Vương Đốc quân buông cánh tay vợ mình giơ tay lên cao gọi ai đó, Phạm Khuê quay đầu ra sau nhìn, Tư lệnh trong bộ lễ phục trắng đút tay vào túi đi đến với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Phạm Khuê theo phản xạ mà nhìn sang hướng khác, vẻ mặt này...chắc là nghe rồi đi.

Vương Đốc quân là người kín miệng mà, sẽ không nói chuyện Tư lệnh cưới vợ bé vui đến mức đau bụng đâu, Thôi Phạm Khuê nghĩ vậy.

Nhưng trong lòng y có gượng cười cũng không nổi.

"Nói gì mà vui vậy" Thôi Nhiên Thuân đi đến đứng bên cạnh y, tay rất tự nhiên mà vòng qua eo y kéo sát vào người hắn như là đánh dấu chủ quyền thuộc riêng về mình.

Vương Trực híp mắt nhìn cả hai một hồi, chỉ đáp "Tán gẫu mấy câu thôi, chủ yếu chỉ là chúc mừng cho Tư lệnh"

"Vậy sao?" Thôi Nhiên Thuân thản nhiên trả lời, tay vẫn đặt ở eo người kia không rời.

Khách khứa ra vào cũng bắt đầu náo nhiệt, một màn tình cảm như vậy khiến ai cũng đều chú ý, thế là trọng tâm bữa tiệc chuyển từ tân nương của Thôi công quán sang thái thái cùng Tư lệnh vẫn còn rất ân ái mặn nồng.

Có một vị Thiếu soái trẻ chưa biết ý tứ, nói tầm rì với mấy người bạn bên cạnh sau này cũng muốn như Tư lệnh lấy nhiều vợ, vợ nào đẹp nhất thì mình thương nhất, cả bọn gật đầu đồng tình, bị người hầu bên cạnh nhắc nhở mới biết mình đã lỡ lời.

"Tào tiểu thư đâu rồi, à không, phải là phu nhân mới đúng chứ, phi lễ rồi" Vương Đốc quân lên tiếng "Nghe thiên hạ đồn đoán đã lâu, thật sự ta đây tò mò không biết tân nương của Tư lệnh lại là đại mỹ nhân nào đây"

"Đốc quân lại quá lời rồi " Thôi Nhiên Thuân trả lời, nhưng tầm mắt chẳng hề đặt trên người đối diện, trước sau đều chỉ nhìn thái thái đang cứng người vì căng thẳng.

"Khách khứa vẫn còn nhiều, xin phép hai người" Ngoài mặt bọn họ cười nói luyên thuyên nhưng Phạm Khuê cảm nhận được sát khí toả ra từ người cả hai như là đang chiến tranh ngầm, vội cười "Vương phu nhân, chút nữa có thời gian sẽ cùng tỷ tán gẫu"

Tuy nói Vương Đốc quân cùng Thôi Tư lệnh chính là bằng mặt không bằng lòng, nhưng hai phu nhân của bọn họ lại có giao tình không tồi chút nào.

Trong các vị phu nhân, Thôi Phạm Khuê hợp với Lục Linh Châu nhất. Vì cả hai đều là người Quảng Châu lại học cùng một lĩnh vực y học, trước khi lui về hậu phương chăm sóc chồng con thì bọn họ đều từng làm việc tại các bệnh viện lớn, chỉ có điều khác về chuyên môn, Phạm Khuê học bác sĩ còn Lục Linh Châu học làm điều dưỡng.

Tư lệnh và Đốc quân gặp mặt riêng tư nhiều, Phạm Khuê và Lục Linh Châu cũng sẽ được đưa đi cùng nên nói chuyện sẽ được nhiều hơn, còn nói quen nhau thân thiết thì lại không phải.

"Từ khi nào thân thiết với cô ta như vậy" Thôi Tư lệnh bước theo y, tay vẫn bám chặt trên eo không rời.

"Chuyện đó...thật ra cũng không thân lắm, xem như cũng là đồng liêu" Phạm Khuê vừa nói vừa động đậy người, chân cũng rảo bước nhanh hơn.

"Đồng nghiệp nào ngươi cũng thân?" Thôi Nhiên Thuân làm sao dễ dàng buông tha cho y như vậy, ngón tay dùng sức bấu vào eo làm Phạm Khuê cau mày xuýt xoa.

"Không phải đâu mà, Tư lệnh buông ta ra trước đã" Phạm Khuê bị đau nên bật ra một tiếng, tay nắm lấy bàn tay như đang dính chặt vào eo mình gỡ ra.

Thôi Nhiên Thuân quả nhiên buông ra, Phạm Khuê còn chưa kịp nhẹ nhõm đã phải hối hận, bàn tay to lớn đã chạm vào đùi y ngay chỗ cắt xẻ mà luồn vào trong, khoảng cách hai người gần đến nỗi vai y tựa vào ngực hắn, nếu nhìn từ xa có thể hiểu lầm hắn đang hôn vào tai y.

"Đừng nháo" Thôi Nhiên Thuân thì thầm, tay đặt lại trên eo không muốn trêu đùa y nữa, lưu manh ghé sát vào tai y tiếp tục thủ thỉ "Hôm nay là ngày vui, ngươi sẽ không chọc ta tức giận đúng không?"

Thái thái nghe vậy thì toàn thân trở nên cứng nhắc, hắn liền hài lòng sau đó lấy từ chiếc khay của A Lương đem đến hai ly rượu, mỗi người cầm một ly, cả hai như dính vào nhau cùng đến chỗ từng vị khách quý bắt chuyện.

Cũng sắp đến giờ làm lễ, Tư lệnh phải đến bục cao được đặt ở trung tâm sảnh lớn chờ Bích Nguyệt xuất hiện, sau đó sẽ cùng nhau thực hiện rót rượu mừng cắt bánh kem thề nguyện bên nhau trọn đời, xem như phần nghi thức vậy là đã xong.

Lúc đầu y còn sợ tổ chức theo kiểu truyền thống bản thân không hiểu biết, nhưng Bích Nguyệt lại thích hôn lễ kiểu phương Tây, Thôi Phạm Khuê vừa du học trở về không lâu nên am hiểu việc này hơn ai hết.

Phạm Khuê nhìn Tư lệnh một thân tây trang trắng được ánh đèn chiếu vào khiến cả người vốn đã rất nổi bật càng trở nên lấp lánh.

Người đàn ông trời sinh ngạo mạn, khoác cả một thân màu sắc nhã nhặn cũng không làm mất đi vẻ tự phụ thường ngày.

Phạm Khuê không thể rời mắt một giây, xung quanh đông người qua lại như vậy, cũng có người muốn bắt chuyện mà giả vờ va vào y mấy lần nhưng y tuyệt nhiên không nhìn đến, trong con ngươi đen láy chỉ hiện hữu duy nhất bóng hình một người đàn ông. Nhưng hôm nay y không còn là duy nhất của người đàn ông đó nữa.

Còn y cho dù hôm nay hay ngày nào của phần đời còn lại, Thôi Nhiên Thuân vĩnh viễn là độc nhất, sẽ luôn cao ngạo mà ngự trị trong trái tim nhỏ bé, cũng sẽ giữ mãi dáng vẻ hào nhoáng bóng bẩy nhất trong vũng bùn của cuộc đời Thôi Phạm Khuê.

"Khuê, Khuê, Thôi Phạm Khuê" Vì không tập trung nên y không biết bên cạnh mình đã có người đứng, người nọ kêu y mấy lần cũng không hề mất kiên nhẫn, giọng nói rất ấm áp thâm tình.

"Bân ca?" Phạm Khuê giật mình hoàn hồn nhìn người bên cạnh mình, người nọ hình như vừa đi đâu đó về đã chạy ngay vào đây gặp y, Châu Thành tháng này gió to, đầu tóc người kia đã bị thổi đến rối bời, dáng hình cao ráo chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh thẫm màu cùng chiếc quần tây đơn giản tươi cười nhìn y.

Phạm Khuê vui mừng mà nhảy lên ôm lấy cổ anh "Em cứ tưởng anh về không được"

"Đám cưới của ca ca làm sao thiếu mặt anh được chứ" Tú Bân cười cười sau đó cũng vòng qua ôm chầm lấy y nhấc lên xoay mấy vòng "Sao lại ăn mặc như vậy thế"

"Xấu lắm ạ..?" Phạm Khuê được anh thả xuống, thấy mọi người đang nhìn liền kéo Tú Bân đến một góc nhỏ khuất ánh nhìn.

"Không có, em làm gì có lúc nào xấu đâu, Thuân ca năm đó theo đuổi em đến tóc cũng muốn rụng hết" Tú Bân vội phân bua, nhớ lại chuyện xưa liền cười sảng khoái.

Thôi Tú Bân là em trai cùng cha khác mẹ với Thôi Nhiên Thuân, ngược lại với hắn lạnh lùng xa cách, Tú Bân luôn được đánh giá là tính tình rộng rãi dễ chịu, tuy vậy cả hai cũng được xem là thân thiết, Thôi Nhiên Thuân cũng rất thương anh, nhiều lần anh gây rắc rối toàn là hắn đứng ra bảo lãnh.

Bởi vì mẹ cả hai đều mất cả rồi, nên chắc là đồng cảm với nhau đi. Thôi Hồng Quan thích Tú Bân nên sẽ gần gũi với anh hơn, còn anh thì từ nhỏ đã dính lấy anh trai, trong nhà sẽ không có ai phải cô độc, dù anh biết trong lòng hắn vẫn luôn dằn vặt về cái chết của mẹ mình.

Đến lớn thì Tú Bân vì muốn trốn sự kìm kẹp của cha mình, từ bỏ làm Thiếu soái ở Thôi trạch của Thôi Đốc quân lúc đó là Thôi Hồng Quan mà chạy sang Pháp, lúc đó cũng một tay Thôi Nhiên Thuân ở lại xử lý hết mọi rắc rối do anh gây ra, hắn giận đến nổi không hồi đáp một lá thư nào của anh, mãi đến khi gặp lại bên trời Tây hai người mới nói chuyện lại sau hai năm xa cách.

Cũng trùng hợp, lúc đó hai người cũng chẳng ai biết vợ tương lai cùng chị dâu tương lai của mình cũng đang có mặt trên đất Pháp.

"Anh lại nói quá" Phạm Khuê nhớ lại thì mặt hay hai bên tai đều ngượng đỏ hết cả, y vội xua xua tay.

"Đại tẩu uy phong làm cho Tư lệnh theo đuổi từ Pháp sang Trung Quốc, bám đuôi đến tận bệnh viện đuổi cũng không đi" Tú Bân trước giờ vẫn thích đùa giỡn như vậy, anh cười không ngớt.

Dù gì thì từ nhỏ đến lớn anh trai lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, vì theo đuổi mỹ nhân phải lặn lội sang Pháp mấy lần, lại nghe tin người kia đã trở về Trung Quốc, cảnh đẹp văn hóa phương Tây gì đó cũng không kịp nhìn vội lên tàu trở về quê hương.

"Nói bậy, anh nói bậy" Thôi Phạm Khuê như nhớ lại chuyện gì đó, mặt như bị hun đỏ bước đến bịt miệng anh lại "Anh còn nói bậy nửa lời, em cắt lưỡi anh đó biết chưa"

;

Năm đó Phạm Khuê về Trung Quốc, vừa đến bệnh viện mới nhận công việc làm được tầm một tháng thì có người tìm đến cửa, còn tưởng người yêu bất ngờ từ Pháp trở về thăm, nào ngờ vừa bước ra lại gặp cái tên chai mặt đang điên cuồng theo đuổi.

"Anh có thể nào đừng phiền đến tôi nữa được không hả" Phạm Khuê thấy hắn đứng kế bên chiếc xe sang trọng tay còn cầm theo một bó hoa lớn, liền nhăn mặt lại mắng té tát, mắng xong liền xoay người muốn vào trong.

"Nè, ít nhiều gì cũng phải nhận tấm lòng của tôi chứ mỹ nhân" Thôi Nhiên Thuân vội kéo tay y lại, chìa bó hoa đến trước mặt y.

"Anh buông ra, mỹ nhân cái đầu anh" Phạm Khuê rút tay ra nhìn nhìn thứ hắn đang cầm trên tay, không thể phủ nhận người này rất có mắt thẩm mĩ, cứ tưởng khô khan không am hiểu lắm về mấy chuyện này, lại không ngờ chọn hoa cũng rất mát tay, hắn biết y rất thích hoa "Được rồi cái này tôi nhận, còn anh thì mau đi về đi"

"Không về, em đi ăn tối với tôi đi thì tôi sẽ về" Thôi Nhiên Thuân vui mừng đưa bó hoa tươi cho y.

"Anh bị điên sao, tối nay tôi còn phải trực ban, ăn uống cái nỗi gì, anh mau đi về dùm tôi đi" Phạm Khuê trừng mắt, cái tên này không phải là Thiếu soái chức cao vọng trọng lắm sao, mặt mũi cũng khôi ngô anh tú, anh ta đứng ở đây tán tỉnh y không lâu đã có hơn mười mấy cô thiếu nữ xoay lại nhìn rồi, thiếu gì người thích lại suốt ngày dính lấy y làm gì.

Với lại y cũng có người yêu rồi, hắn có thích chơi trai cũng không tìm người nào độc thân tử tế chút được sao.

"Trực, ai cả gan bắt em trực vậy Phạm Khuê?"

"Đương nhiên là viện trưởng rồi, giờ thì anh nghe rõ rồi đó, đi về đi cho tôi nhờ, với lại tôi đã cho anh gọi tên tôi chưa?" Phạm Khuê hết cách, đẩy hắn vào trong xe.

"Vậy tối nay tôi đến ăn cơm với em, nhà hàng thì tôi ăn nhiều rồi còn ăn ở bệnh viện thì chưa thử. Vậy nhé, tối nay tôi lại đến nha Khuê, Thôi Phạm Khuê" Nhiên Thuân cũng không muốn đôi co với y giữa đường giữa xá, mở cửa vào xe hạ kính cửa sổ xuống luồn qua nắm lấy tay y hôn lên, sợ bị y đánh liền rồ ga chạy mất.

"Cái tên điên này.."

Tối đó quả thực hắn có tới, nhưng không phải đến cùng với một hộp cơm mà là với cái vai dính hơn ba phát đạn. Vì là Thiếu soái của Thôi Đốc quân lại đi lung tung ngoài đường không có thuộc hạ bảo vệ, kẻ thù của Thôi Hồng Quan nhận ra nên bị đột kích bất ngờ, được mọi người xung quanh phát hiện nên đưa vào viện.

Vì là bác sĩ trực chính hôm đó nên bên vai đẫm máu hôm đó của hắn do chính tay y gắp đạn ra, phẫu thuật cho hắn xong xuôi y cũng không còn hứng thú gì với ăn tối.

Tuy mắng hắn như vậy nhưng y thật sự không ăn gì, dù bụng đói cồn cào nhưng y luôn phủ nhận là bản thân đang đợi hắn đến.

;

"Anh đâu có nói bậy đâu, toàn là chuyện đúng sự thật" Tú Bân thấy vậy thì hả hê vô cùng, ai bảo anh trai lầm lì không một mảnh tình vắt vai đùng một cái quen là cưới luôn, lại còn cưới vợ xinh đẹp giỏi giang như vậy, Tú Bân quanh năm không biết đổi bao nhiêu cô bạn gái mà vẫn không ưng để hỏi cưới được cô nào, anh không cam tâm.

"Lỡ có người nghe thấy thì sao, anh chú ý chút đi mà" Phạm Khuê nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó lấy một quả dâu đưa lên miệng.

"Thôi vẫn là em cao tay, để Thuân ca phải đập chậu cướp hoa tôi mới có được chị dâu xinh đẹp như vậy nha" Tú Bân cười lớn, vừa nhai vừa nói.

"Có phải đập chậu cướp hoa đâu, anh đừng có nói Tư lệnh làm bậy" Phạm Khuê lắc lắc ly rượu vừa mới lấy nhấp một ngụm.

;

"Thôi Nhiên Thuân, anh viết cái gì gửi cho Versailles vậy hả, anh ấy vừa gửi thư về cho em" Hôm đó Thôi Nhiên Thuân đang ngồi ăn bánh uống trà, Phạm Khuê vừa tan làm xong liền đi đến Thôi công quán, Thiếu soái còn chưa kịp bỏ miếng bánh xốp trên tay xuống chạy lại đón người yêu đã bị y mắng té tát từ ngoài cửa đến vào trong.

Trên tay y cầm một xấp giấy mỏng, trên người mặc áo sơ mi quần tây chỉnh tề, chắc là vừa xong việc liền chạy đến tìm hắn.

Chậc chậc, đúng là y cũng yêu hắn ghê.

"Không có viết gì hết" Thôi Nhiên Thuân ôm Phạm Khuê đến ghế sô pha ngồi xuống cùng mình rót cho y tách trà hạ hỏa, sau đó đút y ăn nốt miếng bánh mình đang ăn dở.

"Cái gì mà tôi với Phạm Khuê đang yêu nhau, anh biết điều thì tránh xa em ấy ra một chút, Thôi Thiếu soái, anh thật sự buồn nôn hơn em nghĩ" Phạm Khuê mệt mỏi tựa lưng vào ghế bĩu bĩu môi.

"Chứ làm sao, em và tôi không phải đang yêu đương thì là gì, hôm qua là em nói em không thể sống thiếu tôi, còn cưỡng hôn tôi đấy nhé"

"Nhiên Thuân này, em còn phát hiện anh bốc phét cũng giỏi nhỉ" Phạm Khuê ngượng đỏ mặt, là do hắn tự nhiên lết cả thân xác đầy máu đến bệnh viện tìm y, còn ngã gục trong vòng tay y hấp hối, hỏi y làm sao có thể không hoảng cơ chứ.

Té ra là trong lúc đó sơ xuất nên rơi súng, phải đánh ở cự ly gần nên máu của tên kia văng ướt cả người, nhưng thấy y sướt mướt nên hắn cũng hùa theo, người kia bị đánh sắp chết không than thở câu nào nằm trên băng ca được Lộ Chi Phong khó khăn khiêng vào, hắn thì ở đây nằm trong vòng tay ái nhân trăn trối.

Lộ Chi Phong cứu người cấp bách nhưng cũng phải khinh bỉ Thiếu soái nhà mình vô liêm sỉ.

"Nhưng mà em đã yêu tôi rồi thì cũng nên rõ ràng với tên đó một chút, em lưỡng lự thì tôi làm thay em thôi, bớt lăn tăn" Thôi Nhiên Thuân ôm chặt y, cằm tựa vào vai y nhắm mắt.

Phạm Khuê làm như ghét bỏ nhích người đứng dậy "Anh khéo lo, có anh mới là không rõ ràng"

"Gì chứ, tôi chỉ thay em xử lý chút lộn xộn thôi mà, xem như là giúp em giải ưu, giờ lại đổ lỗi ngược lại tôi là sao" Thôi Nhiên Thuân giật người mở mắt, nhìn bóng lưng Phạm Khuê nói lớn.

Ức!! Ức chết Thiếu soái hắn mà.

"Người ta đã chia tay lâu rồi, có anh không quan tâm nên không biết thì có" Thôi Phạm Khuê vừa cầm lá thư hươ hươ vừa bước ra ngoài cửa, Thiếu soái vừa nghe như vậy liền lật đật đuổi theo hỏi rõ ngọn ngành.

"Nè nè, em đi đâu vậy, với chia tay lâu rồi là sao" Hắn ôm lấy y từ đằng sau phả hơi vào cổ y, hít hà lấy mùi hương thoang thoảng trên người Phạm Khuê mà hắn đã bị thu hút từ lần gặp đầu tiên.

Vẫn luôn có xung động muốn vùi đầu thật sâu trên cơ thể đó, hít hà đến chán chường sau đó dùng miệng nút hết mùi vị trên từng tấc da thịt thơm lành, đến khi cả người chỉ còn thấm đẫm mùi hương của hắn.

Bây giờ đã làm được rồi, hắn đương nhiên thỏa mãn.

Hắn không phải là loại người sẽ chối bỏ cảm xúc bản thân, ít nhất là bây giờ, hắn luôn biết một điều, từ lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau hắn đã biết bản thân mình xong rồi.

"Anh cần biết làm gì, không nói" Phạm Khuê không phải không muốn nói mà là không dám nói, nói ra chỉ sợ lại bị hắn bám theo chọc ghẹo.

"Có phải từ khi thích tôi em đã chia tay Versailles rồi đúng không, đúng là vợ tương lai của tôi mà, nhanh nhẹn như em tôi rất thích"

Phạm Khuê mím môi, đúng là thế..vừa về Trung Quốc được một tuần đã chia tay rồi, không biết phải nói y yêu xa không được hay là đã có bóng hình ai khác trong trái tim rồi.

"Khuê, dọn về đây ở đi" Nhiên Thuân cũng không nghe y giải thích, xoay người y lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt y.

"Gì chứ..chúng ta mới có một ngày"

"Không quan trọng" Thôi Nhiên Thuân trả lời chắc nịch, đối với hắn tình yêu chính là thứ tầm thường vô dụng nhất trên đời, nhưng bản thân đã va phải thì lập tức biến trở thành thứ xa xỉ quý giá.

Hắn rất khó phải lòng một ai, nhưng y chỉ cần đứng đó không cần làm gì hắn cũng đã rơi vào lưới tình, thử hỏi làm sao hắn yên tâm để y rời khỏi tầm mắt mình một giây nào chứ.

Phạm Khuê nhìn hắn một hồi cũng ôm lấy hắn, chỉ ôm, vùi đầu vào ngực hắn không nói lời nào, y biết rằng hắn đều hiểu.

;

"Nè suy nghĩ gì vậy, lâu lâu anh mới về, cùng uống mấy ly đi chứ, không uống là không nể anh rồi đó nha" Tú Bân thấy y bần thần, lém lỉnh vươn tay búng nhẹ vào trán y.

Anh biết y đang bận tâm điều gì, anh cũng biết chuyện xảy ra giữa cả hai, nhưng hôm nay anh chỉ cất giấu nó trong lòng, mục đích về đây của anh một phần là dự đám cưới của anh trai, phần lớn là để làm cho Phạm Khuê vui cười trở lại.

Tuy nói Thôi Nhiên Thuân phải lòng và theo đuổi y trước, nhưng Phạm Khuê cũng có một mặt yêu không để cho ai nhìn thấy, viết thư cho anh một câu hỏi thăm sức khỏe, còn lại sẽ viết về Thôi Nhiên Thuân sống thế nào.

Anh còn nhớ ngày nhận được bức thư có dòng chữ bọn em cưới nhau rồi của y, tuy chẳng nghe giọng nói cũng không thể nhìn thấy biểu cảm, nhưng thông qua từng nét chữ nắn nót anh đã có thể mường tượng ra vẻ mặt hạnh phúc cùng mãn nguyện khi được gả cho người mình yêu.

Ngày Nhiên Thuân bị bắn ở vai, Tú Bân thông qua cha mà biết được, dù người đích thân phẫu thuật cho hắn là Phạm Khuê nhưng trong lá thư được gửi đến không hề nhắc gì về chuyện này.

Tú Bân biết rõ, không phải y không muốn anh lo lắng mà do y không muốn gợi lại cho chính mình về ngày hôm đó nữa, có lẽ y đã thật sự sợ đánh mất hắn.

Nếu không vì sao ở Pháp điều kiện tốt như vậy lại đột ngột về Trung Quốc làm việc dù trước đó chưa hề có dự định gì, phải nói đúng hơn là lúc Thôi Nhiên Thuân chưa xuất hiện.

Phạm Khuê không phải không yêu, mà là chưa đủ hiểu y để biết y yêu thế nào.

"Em biết mà, lâu lắm rồi mới gặp, đột ngột nhớ đến lúc trước ở Pháp ở cùng anh thôi" Phạm Khuê cười, nhưng mắt trống rỗng nhìn lên bục lớn, Thôi Nhiên Thuân đang đứng đó chờ đợi tân nương của mình bước lên cùng sanh đôi, im lặng cụng ly rồi uống cạn.

Tú Bân biết y nói dối nhưng anh không tiện vạch trần, cũng nâng ly uống sạch.

"Khuê này, bao năm qua em có nói yêu Thuân ca lần nào không?"

Phạm Khuê ngẩn người, có vẻ là không.

Lần duy nhất y bộc lộ tình cảm của mình chính là lúc gào thét giữa sảnh bệnh viện, nói hắn đừng chết, thiếu hắn y sống không nổi.

Nhưng hắn cũng chưa từng nói yêu y, từ lúc theo đuổi cho đến bây giờ, chỉ chính thức yêu đương sau đó cưới nhau, chưa từng có tiếng yêu nào phát ra.

"Hình như Thuân ca cũng vậy phải không?" Tú Bân nhìn vẻ mặt y cũng biết câu trả lời, bồi thêm một câu có vẻ hơi thừa thãi.

"Đúng là chưa từng" Phạm Khuê khui chai sâm banh được kê trên giá bằng vàng tinh xảo, đưa thẳng vào miệng uống "Nhưng không phải không yêu"

"Thuân ca cũng vậy"

"Anh ấy chính là như vậy" Phạm Khuê vẫn tiếp tục uống, chưa hề có dấu hiệu ngừng.

Tú Bân thở dài, chung quy hỏi những câu như vậy chỉ muốn hai người xích lại gần nhau một chút, nhưng xem ra tình hình này vẫn là khó.

Tú Bân rất muốn lập tức chạy lên trên đó hỏi hắn, tại sao lúc đó điên cuồng theo đuổi, một mực muốn cưới người ta, tại sao khi có rồi lại không trân trọng, tại sao lại đành lòng phản bội đi lời thề năm xưa của cả hai.

Thôi Tú Bân khi nghe tin vạn lần cũng không ngờ anh trai là người như vậy, anh thật sự thất vọng.



________

Up chap này cho mọi ng bớt dí anh Tư lệnh 😍 còn mấy chap sau thì hok bt 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com