1.
Một mình ngồi giữa căn phòng tối giữa đêm lạnh, Beomgyu lần đầu tiên sau cuộc hôn nhân này thật sự nghiêm túc suy nghĩ lại những chuyện xảy ra giữa em và người ấy, ép người phải cưới em, ép người yêu em, mỗi đêm đều phải ôm em ngủ, ôm một người mà bản thân không yêu.
Nhưng với em điều đó thật tốt, em biết em đã trót tham lam vòng tay ấy, sẽ đem lại cho em chiếc ôm ngọt ngào dù là giả dối, sẽ luôn nhẹ nhàng mà vỗ về dù có miễn cưỡng, sẽ luôn làm điểm tựa cho em dù có phát tê cũng chưa từng làm em tỉnh giấc, nhưng Choi Beomgyu biết, xuất phát điểm của chúng sâu thẳm trong lòng anh là trách nhiệm, là sự áy náy sợ hãi sẽ không cho em được một gia đình đúng nghĩa, chứ không phải là vì tình yêu, đó là thứ mà em mong muốn có được nhất.
Em đều biết hết mà, nhưng tốt thôi, ít nhất chúng ta đã từng cùng nhau, cũng chỉ là đã từng, thật lòng thì không tốt chút nào.
;
Choi Beomgyu là thế hệ thứ ba của gia tộc họ Choi cao quý, là một trong những dòng họ danh giá nhất tại Hàn Quốc, còn Choi Yeonjun vệ sĩ riêng của nhà họ Choi, một tháng ăn mức lương tầm thường, và cuộc sống không thể nào bình thường hơn của đàn ông thất nghiệp vừa tìm được việc làm.
Bọn họ cùng mang họ Choi nhưng lại là hai thế giới hoàn toàn cách biệt, cứ như là thái cực đồ, nhìn thì có vẻ liên quan nhưng thật ra chẳng giống gì sất.
Nhưng chẳng phải chúng tương hỗ và bù đắp cho nhau thành một thể toàn diện sao.
Choi Beomgyu hoàn toàn bị đánh gục trước Choi Yeonjun từ cái nhìn đầu tiên, góc nghiêng cùng sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt điển trai lúc nào cũng nhăn nhó, hình bóng vô cùng tầm thường chẳng biết từ khi nào lại khiến em đêm đêm ôm lòng nhớ thương.
Sinh ra trong gia đình giàu có như thế, thân là một cậu ấm từ nhỏ đã muốn gì được nấy, Choi Beomgyu đương nhiên sẽ không từ mọi cách để có được chàng vệ sĩ trẻ đã trót làm em say đắm.
Choi Beomgyu không khó để biết được anh chàng vệ sĩ đã có ý trung nhân từ lâu, là thanh mai từ nhỏ tình cảm rất sâu nặng, yêu nhau nhiều năm tình cảm vẫn rất ổn định, em còn nghe ngóng được năm sau bọn họ dự định sẽ tổ chức đám cưới.
Choi Beomgyu tất nhiên sẽ không cam tâm để lần động tâm vồ vập lần này vô nghĩa.
Em sử dụng quỷ kế ép buộc anh phải kết hôn với em, nếu không anh sẽ bị đuổi việc, anh đương nhiên không đồng ý, sẵn sàng từ bỏ công việc này, Choi Yeonjun thà ăn không ngồi rồi ở nhà chứ không chấp nhận phải lấy một người bản thân không yêu, hơn nữa còn là đàn ông.
Choi Beomgyu liền đánh một đòn chí mạng, cậu đe dọa cô vợ sắp cưới của anh cũng đừng hòng sống tốt, anh biết uy lực của nhà họ Choi ở Hàn Quốc thế nào, Choi Beomgyu chỉ cần một cái búng tay cũng đủ khiến cuộc đời của một con người khốn đốn.
Anh chính vì vậy đành phải cắn răng đồng ý, Choi Beomgyu đạt được mục đích rất vui vẻ, căn bản cũng không còn quan tâm bản thân đã có được nó bằng cách nào.
Khắp Đại Hàn đã lan truyền tin tức đi khắp nơi, cậu út nhà họ Choi chuẩn bị kết hôn, thiếu nữ khắp cả nước lại nháo nhào một phen, mẫu người ưu tú giỏi giang lại có điều kiện tốt như Choi Beomgyu, ai mà không muốn cơ chứ?
Nghe mấy bà vợ nhà giàu ở cùng khu với biệt phủ nhà họ Choi bảo cậu út Choi Beomgyu lần này là đem về một chàng rể chứ không phải là một nàng dâu đâu.
Choi thiếu gia trước giờ vẫn luôn nổi tiếng với hình tượng hào hoa phong nhã, để bàn về độ ăn chơi thì chốn Seoul náo nhiệt không ai có thể đọ được với cậu út Choi, vừa có tiền lại vừa biết cách chơi, ai lại dại mà đi so bì với cậu.
Đi cùng với những lời truyền miệng đó chính là những bóng hồng liên tiếp ra vào cuộc đời cậu, một cô bạn gái chắc chắn sẽ không quen quá hai tuần, người mẫu hoa hậu gì cũng có, nhưng Choi Beomgyu đã hết hứng thú thì níu kéo cũng đừng hòng.
Tin tức về hôn lễ bắt đầu rò rỉ ra ngoài, người thì đồn đoán là tiểu thư nhà này, người lại đoán là cô ca sĩ diễn viên nọ, cuối cùng đều sai hết, thì ra là một thiếu gia nào đó tốt số, chứ không phải là một cô nàng cao sang quyền quý nào.
"Nghe nói cậu út Choi lấy một người làm việc trong nhà thì phải, hình như là vệ sĩ chứ có phải con nhà ông lớn bà lớn nào đâu"
"Sao bà biết được, tôi thì chỉ ngóng được là ra mắt con rể thôi, còn là ai thì tôi chưa có nghe qua"
"Lão Shin nhà tôi thân với lão Choi nhà đó mà, nghe bảo lão cũng chẳng ưa gì con rể đâu mà thương con trai quá nên phải chấp nhận để cậu Beomgyu cưới, cậu ấy đòi sống đòi chết nên lão mới đồng ý đó chứ" Là mấy người phu nhân nhà giàu tụ lại một chỗ bàn tán đủ thứ chuyện trong giới, một bà hạ giọng láo liên xung quanh rồi che miệng nói nhỏ.
"Đương nhiên rồi, tôi thấy lão Choi cưng cậu Beomgyu như vàng như bạc ấy, nghe bảo lúc đầu biết cậu Beomgyu dẫn bạn trai về ra mắt thì không chịu, sợ con trai bảo bối chịu cảnh làm dâu, cuối cùng ý trung nhân của thiếu gia lại không có gia thế cũng chẳng có gia đình, là đem người về ở rể nên lão Choi mới chịu đấy"
"Tôi thì lại thấy hai vợ chồng nhà đó chính là có vấn đề, nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy tình đâu, có thì có ở cậu út Choi ấy, còn gã chồng thì chả thấy ái tình gì" Một bà vừa uống trà vừa nói, chữ vợ chồng còn được bà ta đầy ý tứ nhấn mạnh.
Cả bốn bà vợ liền che miệng cười, một người lên tiếng đổi chủ đề, vụ việc chấn động giới tài phiệt mấy ngày nay bị các bà cất vào một góc.
"Ngày mai em và anh đi đến tảo mộ của gia tiên em, hôm sau nữa sẽ thắp hương cúng bái tổ tiên tại nhà chính, anh chịu khó một chút" Choi Beomgyu đang sắp xếp quần áo của cả hai vào tủ đồ ở căn nhà mà cặp đôi trẻ vừa mới chuyển vào sống không lâu, chính xác là cách đây hai tiếng, sau này cũng sẽ là tổ ấm của cả hai.
"Tôi biết rồi" Choi Yeonjun trả lời cụt ngủn rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.
Beomgyu nhìn theo bóng lưng anh đã khuất dạng sau cánh cửa gỗ, cậu im lặng một lúc lâu trong lòng thú thật lẩm nhẩm không ít, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều tiếp tục gấp quần áo.
"Chút nữa đi mua sắm, em phải mua thêm cho anh một ít quần áo mới được" Choi Beomgyu tìm quanh căn biệt thự rộng lớn, phát hiện Yeonjun đang ở phòng khách tầng trệt xem tivi liền đi đến ngồi gần anh nhưng không dám ngồi gần quá, thế nào anh cũng sẽ xích ra xa, cậu vẫn là biết cách giữ thể diện cho chính mình.
Tuy bị hắn phũ phàng như thế đã quen, nhưng không tránh khỏi vẫn còn chút ngượng ngùng hụt hẫng.
"Không cần" Yeonjun trả lời, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn cậu lấy một cái, thái độ hiện rõ ba chữ chớ lại gần.
"Đồ anh cũ cả rồi, mặc đi gặp gia đình em thì không ổn lắm, em gấp quần áo thấy cũ quá nên cho người vứt hết rồi, không mua thì anh ở trần đó, em nói ngay từ đầu, anh ở trần mà có chuyện gì em không chịu trách nhiệm đâu" Beomgyu nói rồi bỏ lên lầu để mặc anh ở đó còn đang bối rối, tên chồng sắp cưới này định đấu võ mồm với cậu.
Xin đi, Choi Beomgyu ở trường học được mọi người ưu ái gọi là thái tử đanh đá đó nha.
Yeonjun cũng cạn lời với cậu, không nói gì tắt tivi đi lên phòng.
"Từ đầu nghe lời phải tốt hơn không? Đi thôi ông xã ơi" Beomgyu hớn hở khi nghe tiếng mở cửa phòng liền chạy ù tới nắm tay Yeonjun sau đó cả hai cùng đi lấy xe, Yeonjun cũng cam chịu mà để mặc cậu bấu víu kéo đi.
"Anh nói xem, hôm nay lái xe màu gì bây giờ"
"Không biết"
"Biết rồi, hỏi anh anh cũng nói không biết, mệt chết anh, mệt chết ông xã tôi" Beomgyu lắc đầu liên tục lẩm bẩm một mình.
Choi Yeonjun từ đầu đã được xác định đào tạo làm vệ sĩ chuyên nghiệp, Beomgyu thì thào một mình cái gì Yeonjun cũng đều nghe thấy, anh âm thầm trợn tròn mắt đánh giá độ mặt dày của cậu.
"Hôm nay anh mặc chíp màu gì thế?"
Choi Yeonjun chậm chạp rợn tròn mắt.
"Màu xanh đen à, bên đây không có!!??" Beomgyu nhanh tay nắm thắt lưng của Yeonjun kéo giãn ra nhanh chóng đưa mắt nhìn vào trong, nhìn xong liền hét lớn than trời.
Bộ sưu tập xe của cậu ấm nhà họ Choi tất nhiên không thiếu loại màu phổ thông như thế, nhưng khổ nỗi cậu đều để ở nhà chính hết rồi, Beomgyu chỉ đem qua mấy chiếc xe bản thân thích nhất sang nhà mới mà thôi.
"Cậu làm gì vậy hả" Yeonjun ít khi biểu hiện cảm xúc ra ngoài cũng bị Beomgyu dọa cho hết hồn, lập tức nắm quần mình kéo lại thủ thân như ngọc, hét lớn về phía Beomgyu.
"Anh làm quá! Đêm tân hôn kiểu gì em chả thấy hết"
"Cút!"
"Anh kêu em cút?"
"Cậu mau cút"
"Anh dám nói vậy với em? Cút thì cút. Em cút đi mua đồ cho anh nha ông xã"
Yeonjun trừng mắt nhìn Beomgyu leo lên con Rolls Royce màu hồng vừa được ba tặng dịp sinh nhật hai mươi ba tuổi cách đây không lâu, đến khi Choi Beomgyu đã lái xe ra khỏi hầm từ lâu Choi Yeonjun vẫn còn đứng đó chưa hết bàng hoàng.
Không ngờ..không ngờ thiếu gia đệ nhất Hàn Quốc cũng có một mặt vô sĩ như vậy, Yeonjun không biết bản thân có đang tự đẩy mình vào hang sói không nữa.
Nhắc đến chuyện này, trong lòng Yeonjun lại ẩn lên những cỗ cảm xúc phức tạp.
Minju..em ấy giờ sống có tốt không, Choi Beomgyu có giữ lời hứa không làm hại em ấy không, Minju có còn nhớ mình không?
Không biết nữa, nhưng anh thì rất nhớ cô ấy. Minju đợi anh, anh nhất định sẽ tìm cách trở lại với em.
Đến lúc Beomgyu lái xe trở về đã quá giờ chiều luôn rồi, Yeonjun vừa ăn cơm xong không có gì làm lại xách chổi ra quét nhà, vì là nhà mới nên vẫn chưa an bài người giúp việc ngay được, Choi Beomgyu cho rằng hôn nhân chỉ nên có hai người nên quyết định không có người giúp việc, tức là hai người chia sẻ với nhau nên anh mới xách chổi đi quét nhà, đang quét thì nghe tiếng Beomgyu hét ngoài cửa.
"Ông xã !!! Mau cứu em với"
Yeonjun nghe hai tiếng ông xã mà nổi hết da gà da vịt, nhưng vẫn quăng chổi sang một bên lật đật chạy ra xem có chuyện gì mà cậu nháo nhào lên hết.
Tưởng chuyện gì, hóa ra Beomgyu mua nhiều đồ quá nhưng quên không dẫn người làm hay vệ sĩ theo nên phải tự xách, khổ nỗi công tử bột xách không nổi.
Cái con người này..có cần chuyện gì cũng phải làm um sùm như vậy không chứ?
Yeonjun ghét nhất là ồn ào, Choi Beomgyu là ồn ào nhất.
"Em nhìn cái gì cũng muốn mua cho anh hết, anh xách vào trước đi rồi nói" Choi Beomgyu liền đặt vào hai tay Yeonjun tầm hơn mười túi đồ, sau đó xách nốt chỗ còn lại đặt ở bàn trà phòng khách.
"Cậu điên à, mua nhiều như thế làm gì, tôi cũng có phải ba đầu sáu tay đâu, đem trả đi tôi mặc không hết"
"Thế anh ở trần đi, em có mua cả quần chíp nữa đấy, anh không nhận thì cứ thả rông cho hoang dã cũng được, em tôn trọng sở thích của anh"
Choi Yeonjun bị những lời vô lại này chọc cho ngượng chín cả mặt, Choi Beomgyu là con người mặt dày vô liêm sĩ nhất mà Choi Yeonjun từng gặp.
"Thử cái này đi, em ưng ý nhất luôn đó, anh mà mặc vào chắc đẹp trai lắm" Beomgyu lục lục mấy túi đồ một hồi, lấy ra chiếc áo sơ mi trắng là signature của Thom Browne đưa cho Choi Yeonjun.
"Xấu thế, mắt thẩm mỹ của cậu chỉ đến đây thôi à"
"Rồi rồi xấu thì xấu, nhưng anh mặc lên nhất định sẽ rất đẹp" Choi Beomgyu như muốn chứng minh lời mình nói liền cầm áo ướm thử lên người hắn.
Ôi chưa mặc vào đã lung linh như vậy rồi, có chồng đẹp trai sao mà sướng dữ vậy.
"Không, xấu lắm"
"Thử, mau lên" Choi Beomgyu giở thói xấu, cậu hung dữ đập bàn.
Choi Yeonjun liền ngoan ngoãn nhận lấy một mạch đi vào nhà vệ sinh.
"Bảnh quá, ngày mai anh mặc cái áo này đi, cũng màu trắng luôn này, em cũng có một cái giống hệt"
"Không cần...."
Yeonjun còn chưa kịp nói hết, anh đã bị Beomgyu liếc cho câm nín, thôi thì ngày mai cứ mặc vậy, cũng đâu có chết.
Anh kết hôn giả mà cũng gặp phải cái cảnh sợ vợ sao?
Rốt cuộc Choi Yeonjun anh cưới về nhà tiểu thiếu gia nổi tiếng cao cao tại thượng khắp Hàn Quốc hay là một con sư tử hà đông đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com