Just one day.
Tôi sẽ đến khi trời còn chưa hửng nắng, sương chưa phai đi trên cành lá xanh um và em vẫn còn ngáy ngủ bước ra mở cửa, chẳng quan tâm đến bộ dạng lếch thếch của mình.
Tôi đến sớm vì nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ lỡ mất buổi bình mình đẹp đến nao lòng phía bên kia con sông đang chảy, dịu dàng như nụ cười của em, nếu như chúng ta chần chừ ngủ thêm chút nữa. Nên là dậy sớm và chúng ta bắt đầu một ngày mới, ngày đầu tiên tôi có em, đủ hai mươi bốn giờ. Yeonjun này đã lên kế hoạch từ rất lâu cho hôm nay, nhưng khi đến nhà em, tôi lại nghĩ cứ cho một ngày trôi qua như nó muốn, tôi không thích cái gì đó quá vào khuôn khổ. Nhưng tôi có mang chiếc máy ảnh này, hoạt động vẫn còn tốt như mới và đảm bảo nó sẽ không bỏ sót một nụ cười hay một bóng lưng nào của em.
Em thay áo phông trắng, quần jean như em vẫn thường mặc, và tôi đưa cho em chiếc áo sơ mi khoác ngoài tôi đã giặt, lại rất dụng tâm ủ nước xả thật lâu, để khi em mặc lên ít ra mùi hương ấy sẽ còn lưu luyến nhiều hơn một ngày. Tôi phơi áo dưới nắng, để những tia ấm áp len lỏi vào từng rợi vải, ấp ủ cho em phòng khi tôi không ở cạnh bên. Để nhắc cho em nhớ rằng khi Mặt Trời vẫn chiếu sáng trên đầu, vẫn ban phát ánh nắng, thì tôi vẫn yêu em dù đó có là ngày nào trong năm và đã qua hai mươi bốn giờ.
Tôi đưa em đến một quán ăn quen thuộc và kể em nghe chuyện ngày còn đi học, tôi ghé quán để lấp đầy cái bụng rỗng trước khi lao đầu vào những tiết học nhàm chán, nhưng tôi cũng quên hôm ấy không lấp túi bằng những tờ tiền. Em xem, Yeonjun tôi có phải quá đãng trí rồi hay không? Nhưng tôi vẫn nhớ rằng tôi yêu em. Thấy không, tôi có bao giờ quên nghĩ đến em đâu, mấy chiếc kẹo dâu này là tôi mang cho em đấy, em lúc nào mà chẳng thích dâu.
Em bảo muốn đi dạo quanh công viên, để ngắm nhìn đàn vịt bơi dưới hồ. Chúng có gì đẹp nhỉ? Sao em không ngắm tôi này, thôi nhưng em muốn là được, tôi có từ chối em bao giờ đâu.
Tôi nhớ em có kể rằng ngày còn nhỏ em thường rong ruổi ngoài bờ đê, khi bầu trời lộng gió và những con diều phấp phới ở trên đầu, em sợ nó đứt dây. Bằng một tông giọng trầm trầm, trái ngược hẳn với gương mặt của mình, em nói rằng lúc nhỏ không biết chơi thả diều nên chỉ có thể đứng nhìn thôi.
"Diều em không bay, nó cứ xoay mòng mòng"
Tôi nhịn cười không nổi, em biết không, trong đầu tôi ngập tràn hình ảnh của một cậu nhóc với mái đầu đen và tròn lẳng, mặc quần lững đang lôi con diều sền sệt. Dễ thương chết tôi rồi. Gương mặt em đỏ lên và em đấm vào lưng tôi, tuy đau nhưng tôi vẫn chấp nhận phương thức bày tỏ tấm lòng này của em.
Một ngày thôi, để tôi có thể nằm kế bên em trên triền đồi, lặng yên để em gối đầu lên cánh tay mình và vừa tiện ngửi được mùi tóc thơm của em. Tôi có hỏi và tìm mua đúng loại dầu gội mà em dùng đấy chứ, nhưng chẳng thể nào có mùi giống như trên tóc em được. Hay tóc em thơm không phải do dầu gội, là do tôi yêu em. Đấy là cái lý do ngớ ngẩn nhất mà tôi nghĩ ra, Beomgyu à, nhưng có ai yêu mà chẳng ngớ ngẩn một vài lần đâu nhỉ.
Màu xanh của bầu trời lọt vào mắt em, biển hồ ấy tôi tự nguyện nhảy vào, ơ hay là thôi nhỉ, tôi mà chìm rồi thì làm sao có thể ngắm em được nữa. Chỉ là em ơi, vì chúng ta chẳng có thời gian, nhanh như một cái chớp mắt và tôi bàng hoàng nhận ra chiều sắp tàn rồi. Tôi còn chưa vẽ xong khung cảnh em chơi thả diều để em đem về treo trong phòng khách, yên tâm là trong bức tranh tôi vẽ, diều của em sẽ bay thật cao dưới vòm trời xanh lơ cùng những đám mây trắng xốp. Tôi vẽ tóc em đen nhánh, mượt mà như dòng chảy thiết tha trong trái tim này, dòng chảy của tình yêu, và một lần nữa, tôi yêu em.
Chà, tôi nghĩ rằng chúng ta lại nên tìm nơi nào đó khác, để tôi đưa em ngang con hẻm nhỏ, nơi cuộc sống bắt đầu khi trời tối. Tôi ghé mua cho em một xiên thịt nướng, để em nếm thử hương vị của thời sinh viên. Lúc trước tôi cùng mấy tên choai choai khác cũng đến đây với chiếc cặp táp đặt trưng của những tên sinh viên nghèo, lâu lâu đi tìm một bữa gọi là thịnh soạn. Tôi ngắm con phố nhỏ lên đèn, giấc mơ của tôi bay bổng theo làn khói bếp chỗ cô bán hàng đang quạt cho than cháy. Chỗ này, chỗ tôi mua vài lon nước ngọt, cũng lâu rồi không ghé lại, ngày trước chẳng có mấy loại đâu, một cốc nước ngọt vị chanh sẽ khiến em thấy vui hơn không nhỉ? Hay em muốn ghé sang uống một ly cà phê, đương nhiên là nó chẳng giống như những loại cà phê bây giờ chúng ta hay uống, nó rẻ hơn và mộc mạc hơn. Nhưng em cũng thích cái gì đó hoài cổ, tôi nghe em nói thế.
Có gã nào chơi ghi-ta ấy nhỉ? Tôi muốn đàn cho em nghe một bản quá, tiếc ghê là tôi không biết ngón nghề này, hay là tôi đến đó bảo họ đàn cho tôi hát. Suýt thì quên Beomgyu của tôi cũng biết chơi ghi-ta này, em tôi chỉ cần ôm đàn, ngón tay gảy lên mấy cái, đảm bảo chẳng có một khung cảnh xa hoa nào có thể lọt vào mắt tôi được nữa. Đối với tôi em là kiệt tác.
Để tôi hát em nghe bản tình ca tôi viết, bản tình ca cho tuổi trẻ, cho những giấc mơ hoang dại và cho em, người tôi luôn ao ước có thể ở bên cạnh cả đời. Nhưng cả đời tôi không chỉ dài vỏn vẹn hai mươi bốn giờ, em ạ. Tôi chợt nghe em hát, một giai điệu xưa cũ vang lên hòa với tiếng ghi-ta cũa gã thanh niên kia, tôi thấy mắt gã lờ đờ, mê man trong cái không gian có chút lộn xộn, người qua kẻ lại cùng với những tiếng nói cứ chất chồng lên nhau. Đùa chứ, trông gã sầu đời hơn cả tôi những khi ở một mình trong căn phòng chứa đầy những bản thảo mãi không hoàn thành.
Em nắm tay tôi, và chúng ta đi về trên con đường quen thuộc, tới nhà em. Trăng treo trên đầu, óng ánh như một mảnh thủy tinh cắt khuyết, tôi cười nhạo nó vì chẳng có ai để nắm tay, còn tôi thì có em đây này. Em bảo sẽ có những ngôi sao hoặc ít nhất một vì sao xuất hiện, cùng với Mặt Trăng, chắc là nó đi đâu đó rồi.
Sao đổi ngôi.
Em không nói, may mà em không nói, rằng có ngày em cũng không ở cạnh tôi nữa. Ôi, tôi vỡ tan như ánh trăng rơi trong dòng nước, em có nhẫn tâm không?
"Nhưng cuộc đời sao biết trước?"
Về đến nhà rồi, chúng ta không thể đi ngủ trong bộ quần áo hứng nắng, hứng gió, hứng cả những giọt đắng cay. Thôi nhường em tắm trước đấy.
Em kéo rèm lên, để cho ánh sáng dịu mát của vầng trăng lọt vào khung cửa sổ, hằn xuống nền nhà. Ước gì có ngôi sao rơi xuống, tôi lại ước rằng một ngày sẽ dài hơn hai mươi bốn tiếng, tôi yêu em như thế, chỉ hai mươi bốn tiếng này, tôi sẽ bỏ sót biết bao nhiêu thứ hay ho để chia sẻ cùng em. Một ngày mà chúng ta vứt bỏ mọi thứ, mọi mối quan tâm, chỉ còn chúng ta mà thôi, nhưng xem ra vẫn chẳng đủ đầy.
Tôi muốn ngã vào người em và nằm yên đấy, xoa dịu tấm thân mỏi mệt này, tôi chán ngấy việc người ta dẫm đạp lên nhau mà sống, cuộc đời này chớ hề dịu dàng như em của tôi, trách sao tôi yêu em đến cuồng si như vậy.
Đến đây đi em, bên cạnh tôi này, để tôi ru em ngủ bằng âm thanh của những ngày xưa, của con ngõ nhỏ nơi em từng sống, nơi mẹ vẫn hiền hòa ngồi ở dưới mái hiên khâu lại chiếc áo đồng phục cho em. Tôi ru em bằng những đêm rằm, bằng những câu chuyện cổ mà tôi đã ngấm, từ giọng kể của bà. Mặt Trăng chẳng lặn khi chưa gặp sao Mai, bà bảo thế lúc tôi còn bé xíu. Nhưng mặt trăng vẫn ở ngay đó, trên đầu mình, chỉ là Mặt Trời chiếu sáng quá mà thôi, nhỉ?
Thôi, tôi không phải nhà Thiên Văn học, tôi cũng không phải anh chàng quan sát khí tượng gì. Tôi chỉ đơn giản là một gã nhạc sĩ, bận rộn với những sáng tác của mình, và tôi yêu em.
Em ngủ đi, trời gần sáng rồi, tôi phải về đây. Ngày mai em dậy, chúng ta có còn thêm một ngày nào nữa, đủ hai mươi bốn giờ, ở bên nhau không em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com